Chuyện văn chương

9/10
11:32 AM 2018

NHÀ THƠ TRẦN NHUẬN MINH VỚI CHÙM THƠ VIẾT TRONG CHUYẾN ĐI THĂM CHÂU ÂU

Nguyễn Đức Tùng “ Trần Nhuận Minh chọn phương cách của anh, giành nhiều cơ hội nhất để nói lên những ước vọng và suy nghĩ của mình, một cách tinh tế. Đối với anh, không phải các xung đột là trung tâm của thơ ca, mà chính con đường đi qua và lối vượt ra khỏi các xung đột ấy…"

 “ Trần Nhuận Minh chọn phương cách của anh, giành nhiều cơ hội nhất để nói lên những ước vọng và suy nghĩ của mình, một cách tinh tế. Đối với anh, không phải các xung đột là trung tâm của thơ ca, mà chính con đường đi qua và lối vượt ra khỏi các xung đột ấy… trong lối tả chân mộc mạc của phương pháp hiện thực, thơ Trần Nhuận Minh ở những bài thế sự thành công gần như ít có tiền lệ. Về sau, cái tôi trữ tình nâng thơ anh lên, cái tôi lịch sử làm cho thơ anh có tính triết học" Nguyễn Đức Tùng ( nhà thơ, nhà phê bình văn học Canada).

TRẦN NHUẬN MINH

 

GIÓ SÔNG RANH

                               Đi một ngày đàng học một sàng khôn

                                                            TỤC NGỮ VIỆT NAM

 

 

 

I

IS-TANG-BUN MƯA

 

           Nhớ thi hào Thổ Nhĩ Kì, Nazim Hitmet

 

 

Mưa ào ào trút xuống  Is-tang-bun (1)

Căn nhà gỗ của ông ở đâu? – Đất trời mờ trắng nước

Nazim ơi, tôi gọi tên ông, làm sao ông nghe được

Làm sao ông hình dung tôi đã đến đây…

 

Người vợ “ đến già vẫn đẹp” của ông, chết đã lâu rồi (2)

Còn nhà tù từng giam ông, thì vẫn còn mãi đó

Thẳng đứng bức tường cao, dây thép gai nham nhở

Cái ác ở đâu, hiện lên, cũng sừng sững, đàng hoàng … ?

 

Con đường dẫn ông đến nỗi phải “ đi đày biệt xứ” (2)

Hỏi người quê ông, không mấy ai còn nhớ

“ Cha gửi con cho Đảng Cộng sản Thổ” (2)

Mamet, con ông, cũng đã chết rồi…

 

Tôi đã đứng bên mộ ông ở Matxcơva

Phiến đá phẳng, khắc hình ông đang chạy trốn

Cõi âm cũng có đến chín tầng địa ngục

Ai biết ông đang tránh ở phương nào…

 

Is-tang-bun, mưa vẫn trút ào ào

Tôi yêu thành phố này,

                       chỉ vì những câu thơ cuối đời ông viết

Trên môi tôi, vị nước mưa mặn chát

Chao ôi! Cõi nhân sinh khắc khoải những đau buồn…

 

 

 

 

II

PA-RI

 

 

Vệt khói máy bay vắt ngang trời trong

Hoa oải hương, thơm một mùi rất Pháp

Em yêu ơi, đôi mắt màu hạt dẻ

Ngực trắng ngần tuyết phủ núi Anpơ…

 

Sông Xen tự quên kí ức của chính mình

Để đôi bờ đá hoa cương, in bóng những kỉ nguyên nghệ thuật

Những tinh hoa loài người, may mà chưa đánh mất

Khi máu người loang đỏ khắp thế gian…

 

Cầu vượt xanh cây, dành cho thú hoang qua

Tôi như con gà rừng bay về từ tiền sử

Aragông ơi, thơ Người giờ đã cũ

Dù nước Pháp đến bây giờ,

                           vẫn là “ nước Pháp mắt bồ câu…” (3)

 

 

 

 

 

III

VEC-XAI

 

 

Người xếp hàng thăm cung điện  Vec-xai  (4)

Như dòng nước không bao giờ ngừng chảy

Hàng trăm cung phòng, vua Lu-i dát vàng lộng lẫy

Huyền diệu những bức tranh thần thoại vẽ lên vòm…

 

Cháu cháu, chú chít… người đã chặt đầu ông

Giờ sống bằng tiền tham quan di sản ông để lại

Mới hay lẽ công bằng và điều ngang trái

Đôi khi cách nhau chỉ một sợi tơ trời…

 

Dưới cầu Tình Yêu, ba ngàn ba trăm năm nước trôi (5)

Mọi hưng phế, chỉ còn là hư ảo

Tôi tưởng gặp Picatsô, đôi mắt thẳm sâu, bời bời sáng tạo

Khi thấy bồ câu xanh, bay rợp mái đền đài… (6)

 

Cái bi thảm huy hoàng… mang thương hiệu Vec – xai

Nói với muôn sau, một điều gì đó

Tôi hỏi trời. Trời bàng hoàng tắt gió

Và trên đỉnh tháp Ep-phen,

                       mây trắng bay thao thức đến không cùng…

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

CÓ MỘT ÔNG GIÀ…

 

 

Có một ông già đứng bên sông Xen

Ai đi qua cũng mỉm cười chào

Chiếc mũ phớt dãi dầu màu nắng cũ

Như ông đã đứng đây không biết tự thuở nào…

 

Cụ bà đi qua, lom khom… dắt con chó trắng

Anh sinh viên, kính cận, sách cầm tay

Cô tóc vàng ôm chàng tóc xanh,

                             bỗng ưỡn ngực,  hôn chàng một cái

Bất ngờ gió thổi, váy tung bay…

 

 

Ông vẫn đứng mỉm cười chào, như từ lâu vẫn thế

Mũ thoáng khô, thoáng ướt ở trên đầu

Tôi bỗng nhớ một câu thơ bạn viết

“ Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu…” (1)

 

Họ xuống du thuyền xuôi ngược sông Seine

Ngắm các kì quan của toàn nhân loại

Đủ các tiếng nói, đủ các màu da

Không ai chào lại ông…

                          cứ thế, họ đi qua…

 

Cứ thế họ đi qua, ngày này rồi ngày khác

Giữa dòng người ồn ào, ông chẳng nói năng chi

Ông đã bị lãng quên…

                    cả gương mặt tươi nguyên màu nắng gió

Cả mỉm cười lịch lãm rất Paris…

 

 

                                                           

 

-----------------------------   

(1)  Thơ Nguyên Sa.

 

 

 

V

VAN GỐC

 

 

Thành phố một trăm sáu mươi lăm con kênh

Lâu đài cổ mọc lên từ đáy nước

Cảnh đương thời, ông còn chưa vẽ được

Thuyền đi về trong bóng  rợp các nhà cao…

 

Sửa ngục tù thành khách sạn 5 sao

Đất nước dường như không còn tội phạm  (8)

Bãi cỏ xanh, từng đàn bò trắng pha sắc xám

Hoa tuylíp nở đầy các cánh đồng xa…

 

Hỗn loạn sắc màu… đột ngột thăng hoa

Không ai hiểu ông, phỉ báng, dập vùi… rồi tranh cãi

Sự cùng quẫn, biến ông thành điên dại

Khi ông mất rồi…  tên tuổi ông thành đất nước Hà Lan

 

 

Hàng triệu người kính thăm ông

                                trong nhà kính Bảo tàng

Ngẫm cái giá một thiên tài phải trả

Cờ ba dấu nhân, trước cửa Bảo tàng mang tên ông (9)

                                                                 bay, bay … vật vã

Gió hoang cuồn cuộn thổi lên, từ các tác phẩm ông…

 

 

 

 

VI

CHIỀU SÔNG RANH (10)

 

Đồng củ cải đường xanh, đồng lúa mạch vàng

Những cuộc tàn sát đẫm máu xưa,

                                               vẫn còn lưu dấu vết

Chiều sông Ranh, dịu dàng và tĩnh mịch

Cánh quạt gió thẳng hàng quay đến tận chân mây…

 

Ta là chàng Đông Ki-sôt  sót lại ở thời nay (11)

Không có nàng Đun-xi-nê, không có gã Xăng-sô,

                      đến cả con ngựa già Rốt-xi-năng… cũng không hề có

Suốt đời ta đánh nhau với những Cối Xay Gió

Nhưng với cánh quạt gió này, thì ta gửi dấu môi hôn…

 

Thế giới cần sạch hơn, con người cần trong hơn

Chỉ yêu nhau thôi, sao mà khó thế

Ta muốn mọi tội đồ của các thế kỉ

Vĩnh viễn bị đóng đinh lên các bức tường cao…

 

Đâu cũng hòa bình.  Đời bớt gian lao

Ai cũng chỉ sống một lần

                          cần nhiều lần bớt khổ

Không có vị mồ hôi người,

                  trong tửng củ cải đường, trong từng hạt lúa

Không có giọng máu người

                             trong các bản hùng ca…

 

Sông Ranh mơ màng trôi về cuối trời xa

10 giờ khuya… ánh nắng còn chưa tắt

Tuổi già, vô cớ… ứa nước mắt

Ta có tự lau đâu…

                    hay là gió sông Ranh…

 

 

 

 

 

 

VII

VIẾT Ở NHÀ

J. W. V. GƠT (12)

 

                           Với một nhà thơ cao tuổi Đức

 

Đừng thổi lên tàn tro cũ làm gì

Dù đâu đó có thể còn đốm lửa

Cũng chả để làm gì, tiếc nuối và thương nhớ

Tất cả đã tàn phai. Tất cả đã tan hoang…

 

Không thể nói thế giới này tàn nhẫn, phũ phàng

Có thể ở trong anh… mà không ở trong tôi -

                                                     điều đó là có thật

Cái cần giữ chỉ một lần đánh mất

Là vĩnh viễn suốt đời không tìm lại được đâu…

 

Sông Ranh phẳng lì vì nước chảy rất sâu

Thơ giản dị mới là thơ khó viết

Có thể ở trong tôi… mà không ở trong anh –

               sức mạnh một giống nòi, từng bị kìm hãm và bị hủy diệt

Buộc phải phun trào lên, sáng một góc trời…

 

“ Chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi

Còn lí thuyết… tất cả đều màu xám…”

Gơt nói thế.

              Và những người dũng cảm

Sẽ đổi thay thời đại chúng ta…

 

 

 

 

 

VIII

TRÊN ĐỒNG

 

Mặt trời chiều, dùng dằng mãi không chịu lặn

Phủ ánh phớt hồng lên ngọn những cây phong

Máy ép rơm làm thức ăn cho gia súc mùa đông

Cuộn tròn như các bánh xe, để thong dong trên đồng

 

Đồng đất nơi nào cũng ấm như lòng mẹ

Khoai lúa nơi nào cũng thắm tình anh em

Tôi yêu những tia nước phun trắng đồng

                                                  xòe như nan hoa

Tôi yêu dải rừng non sau cánh đồng xa…

 

Tôi là gã cày bừa xứ nóng sang đây chơi

Nghĩ ngợi điều chi… cánh đồng thân yêu ơi

Máy có điều hòa gieo gặt thảnh thơi

Đất ở nơi này không nhận giọt mồ hôi…

 

Lặn đi, mặt trời ơi, cánh đồng cần ngủ yên

Đất cần ủ hương cho khoai lúa mùa sau…

Tôi ngồi tựa lưng vào bức tường tròn –

                             bánh xe rơm khô, hương vị ngọt ngào

Thấy hạt gạo Việt Nam bay lên đầy trời,

                                                 sáng trắng những ngôi sao …

 

 

                                                                         

 

 

IX

Vĩ thanh

 

THÁP TÙNG BỐ VỢ ĐI CHƠI CHÂU ÂU

 

 

Ừ thì dối già đi một chuyến xem sao

Mới thấy dân các nước này… rất ngố

Đất màu mỡ hai bên đường xuyên quốc gia,

                                                 dài vài trăm cây số

Sao cam táo không trồng, lại trồng rặt cây xanh ?

 

Ẩm thực thế nào?...

                    Không biết giữ vệ sinh

Không uống nước sôi, lại uống toàn nước lã

Cửa biên giới… không ai canh gác cả

Mất cảnh giác, chủ quan… đến thế là cùng…

 

Không ai quan tâm phục vụ công nông

Đái một bãi, trả hai mươi ngàn bạc…  (13)

Chỉ có một ưu điểm thôi là đường không có rác

Và gặp ai, họ cũng cúi chào…

 

Mắt thấy, tai nghe… chẳng phải chuyện tào lao

Mới biết Việt Nam ta,  thiên đường là đúng thật

Sống ở quê hương vẫn là sướng nhất

Này, con hãy hỏi xem,

                         họ làm gì mà có lắm tiền tiêu…

 

                                                                       4 – 14/ 7/ 2018

 

 

----------------------     

   (1) Istanbul, thành phố Thổ Nhĩ Kì, nơi có ngôi nhà của Nazim.

(2) Thơ Nazim Hikmet Ran.

(3) Thơ Loui Aragon.

(4) Versailles, thủ đô quyền lực phong kiến Pháp của 3 đời  vua Loui XIV, XV, XVI.      

                   Vua Loui XVI đã bị chặt đầu cùng Hoàng hậu và hoàng gia,

                                                                  trong cách mạng tư sản Pháp năm 1789

(5) Tính từ năm dựng tháp bút đá Ai Cập bên sông Seine.

(6) Tranh Chim bồ câu – chim hòa bình nổi tiếng của Picasso.

(7) Thơ Nguyên Sa.

(8) Theo cảnh sát Hà Lan: Tội phạm hằng năm chỉ chiếm đến 0, 01%.

                                             19 nhà tù đã sửa thành khách sạn 5 sao.

(9) Cờ X X X riêng của Hà Lan, nhắc nhở 3 thảm họa khủng khiếp

                                 đã trải qua: chiến tranh, ngập úng và hỏa hoạn,

                       cùng quốc kì Hà Lan, bay trước Bảo tàng Van Gog 

                                                                         tại Amsterdam, Hà Lan.

(10) Sông Rhine, chảy qua nhiều nước Châu Âu.

      (11) Từ tiểu thuyết Don Quijote - Nhà quí tộc tài ba xứ Mantra

                                                 của Miguel De Cervan ties Saavedra.

 (12) Thi hào vĩ đại Đức Johann Wolfgang Von Goethe.

(13) Tính theo tỉ giá tiền Việt.

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *