GIỚI THIỆU TRANG THƠ CỦA CÁC TÁC GIẢ TRẺ (1)
GIỚI THIỆU TRANG THƠ CỦA CÁC TÁC GIẢ TRẺ (1)
ĐÀO QUỐC MINH
Búp bê nhựa
sáng sáng
một người đàn bà
xõa mái tóc trắng
địu con búp bê nhựa
lạc lõng những sân ga
không người...
đêm đêm đoàn tàu
đến và đi không người...
người đàn bà vuốt mắt
con búp bê
bằng một lời ru
trắng xóa
Bức tường đổ nát
bức tường đổ nát
đã nhiều năm... không còn
thấy từng đoàn quân
đi dưới ánh trăng
và những lời ru bên nấm mộ...
chỉ còn một đứa bé một
mình ngồi trên đống
gạch mọc đầy cỏ lạ mải
mê thổi tù và gọi
mặt trời lên...
Những chiếc thúng trống không
hơi thở nồng nàn tháng sáu đã
đẩy thuyền ra khơi, trên dải cát cánh hải
âu mang thời gian uể oải,
ngọn núi kia như ông lão gục đầu
quỳ trước biển, đã ngàn năm
áo xô trắng lưng trời, đêm trở về lấp đầy
trái tim tôi những giấc mơ
như kho tàng vô giá, bóng tối
trở về giấu kín cuộc đời tôi... trên
bờ cát, giọt hằng tinh trong
xanh, dấu vết bình yên của một người ôm
hương thơm tàn lụi... đàn
hải âu bay theo lời em hát, đêm
rơi tung toé những
chiếc thúng trống không...
Cô bé ăn mày
Cô bé ăn mày
hơi thở buồn như
cơn gió cuối
mùa thu đã thổi tắt
biết bao nhiêu mặt trời
chiều vàng vọt
đêm đêm từng linh
hồn sâm cầm
hồ tây tung cánh
vụt bay về chân trời...
Con lật đật nhựa
một người đàn ông
vẫn đẩy chiếc xe tạp hóa
qua những chung cư
không giàu có hơn
cũng không nghèo khó hơn
mỗi ngày. lượm về
con lật đật có đôi mắt
bằng nhựa màu đỏ
xếp đầy những tuổi thơ...
VÕ QUANG NHỰT
Cây lúa
Dòng sông chảy hiền hòa dưới chân con
Làn nước mát rưới vào chân cái ngọt lịm của phù sa
Mùa nước lũ giờ chỉ còn là xa xăm
Con cá linh khóc ròng trên cạn
Con cua chết trong hang sâu nước mặn
Cây điên điển phơi mình dưới nắng trưa
Mầm lúa xanh nhô ra trong mùi mặn đắng
Hạt gạo con đang ăn
Dẻo thơm
Ngào ngọt
Trong những hạt gạo con đang ăn,
biết bao nhiêu mồ hôi của bà con cô bác
Trên vị ngọt nơi đầu lưỡi,
biết bao nhiêu cây lúa phải gồng mình với nắng mưa
Để vị ngọt còn mãi
Để ấm no mong đợi của mọi nhà
Con lớn khôn rồi
Con sẽ biết yêu quý cây lúa
Con sẽ biết nâng niu từng hạt gạo trắng
Lỡ mai sau sông cạn đá mòn
Mùi thơm lúa sẽ theo con trọn cuộc đời.
Về quê
Cha tôi ra đồng khi con trâu đang ngủ, con gà vẫn chưa gáy
Mẹ tôi chụm ấm nước khi trời vẫn còn ướt sương
Cha tôi vất vả một nắng hai sương
cũng chỉ vì muốn tôi có tương lai bảo đảm
ấm nước mẹ nấu lúc nào cũng làm tôi ấm bụng...
Tôi đi tha hương cầu thực
Bỏ con trâu mỏi mắt đợi mong
Bỏ cánh đồng ngát thơ mùi lúa chín
Bỏ lại nét duyên dáng của cô gái Chăm trong chiếc khăn Ma-tơ-ra
Bỏ lại dáng vóc gầy gò của cha
Bỏ lại chén nước đã nguội của mẹ
Tôi trở về quê trong một buổi sáng trời giá lạnh
Nhưng sao nghe vẫn ấm lòng
Bông hoa dại tỏa hương quen thuộc bên đường
Hạt bụi reo mừng trên bàn chân tôi
Tới nhà,
Thấy con trâu đang nhai cỏ
Thấy nụ cười của cha
Bỗng muốn nghe giọng nói của cha
Bỗng muốn nhấp một ngụm nước nóng của mẹ
Dù cảm thấy bàn chân đã mỏi.
Lục bình
Con đò sớm hôm đưa người qua sông
Chở biết bao nỗi lòng của người dân sông nước
Lục bình trôi lững lờ trên sông
Trôi về đâu giữa dòng sông vô định
Hình như có một thời
Người ta khóc cho phận mình lênh đênh, trôi nổi
Lục bình trôi vô tình nhưng hữu tình
Dòng người trôi hữu tình mà vô tình
Con đò đưa người qua sông lúc chiều tà
Mặt trời chìm dưới những đám lục bình
Ánh mắt trẻ thơ thấm buồn trên những chiếc xuồng
Trên trời mây xám xịt
Lục bình vẫn ngát xanh
Bất chợt sóng đánh mạnh
Lục bình dạt vào một bụi cây
Không trôi được nhưng lục bình vẫn xanh
Tôi biết cuộc sống không bao giờ như ý muốn...
Năm 2050
...Tôi bị tai biến
Tôi phải ngồi trên xe lăn để di chuyển
Bất tiện
Phiền hà
Khó chịu
Tôi thấy con gái tôi đang nhìn chăm chú vào cái điện thoại
Tôi khẽ kêu
Nhưng đôi nó đang đeo tai nghe
Nó không nghe tôi nói
Cái điện thoại nó đang sử dụng
Là loại hiện đại nhất
Tôi thở dài
Tôi nhìn thấy con trai tôi
Tôi khẽ kêu
Nhưng nó đang xem ti vi
Chiếc ti vi hiện đại nhất
Tôi thở dài
Tôi dùng hết sức lực để đẩy chiếc xe lăn đi tới
Tôi rời khỏi được cánh cổng tù túng
Tôi đi ra phố phường
Dòng người đang tấp nập trôi
Những ngôi nhà cao chọc trời
Những chiếc xe sang trọng
Biển người đang đi mà không ai thèm nhìn
Họ chỉ dán mắt vào điện thoại
Bất cẩn
Tôi bị ngã nhào xuống đất
Tay chân tôi không nghe lời tôi
Tôi nằm một chỗ bất động
Dòng người đi ngang nhưng không ai quan tâm đến ông già bị tai biến
Có một cơn gió thổi qua
Tôi thấy lạnh lạnh
Những đứa trẻ cũng không hiếu kỳ khi nhìn tôi té ngã
Chúng nó chỉ dán mắt vào điện thoại
Tôi cố gắng đứng dậy
Nhưng bất lực
Tôi bị bỏ rơi giữa một rừng người
Vô lý
Tôi chợt nhớ lại lúc xưa
Con người nói chuyện với nhau ân cần lắm
Con người luôn giúp đỡ nhau những lúc khó khăn
Có lẽ nào khi công nghệ càng phát triển
Con người ta lại đông cứng trái tim
Tôi nằm bơ vơ giữa hàng ngàn lạnh giá trái tim.
ĐÀM THUỲ DƯƠNG
Ở sân bay
chờ ngày đến ở sân bay Kuala Lumpur
chúng ta đã chờ mặt trời đến ở sân bay
nhiều nỗi buồn ngang nhiên qua lại
em gối đầu trên vai anh và chúng ta chẳng nói
người cứ đến rồi đi
trái đất rộng không anh?
chúng ta đã chờ mặt trời vô tận thời gian, mặt trời thường bận
như hôm nay, ánh sáng ở sân bay nhiều thương phiền nhiều ngơ ngại
lạ nhất từ khi em sinh ra
hình như mặt trời sợ bước đi hình như chúng ta im lặng
hình như anh biết chính xác bao nhiêu rộng bao nhiêu dài
mà không nói với em
chúng ta vẫn chờ ở sân bay
nơi mặt trời u hoài không bao giờ đi cũng không bao giờ đến
cũng như đêm cũng như ngày cũng như người cũng như mờ cũng như gian dối cũng như chia xa cũng như ngưng đọng
lúc nào cũng giống nhau
vậy mà chúng ta vẫn chờ vô tận của mặt trời, ở sân bay vô tận
anh chẳng bao giờ nói với em
thế giới rất dài
2016.
Bò Yak
Cao nguyên ấy là nơi tôi chưa từng đến. Tây Tạng.
Yak ơi ngủ đi
Dù trên đỉnh đồi máu đỏ còn lửa cháy
Yak im lặng, mình nghe im lặng
Bọn mình cùng nghe im lặng vì thanh âm đã mỏi nhừ
Yak ơi
Ngày mai khi bình minh vừa thong dong đến
Mình sẽ cùng nhau thăm cỏ xanh
Bình nguyên mênh mông vậy
Huyền minh mênh mông vậy
Mình và Yak cũng vô cùng mênh mông vậy
Yak ơi ngủ đi
Đêm nay thanh âm sẽ bao dung và im lặng trong cơn ngủ
Bọn mình cùng giả vờ chưa biết bạo tàn
Mình và Yak sẽ ôm lấy cỏ xanh
Bình minh nhân từ đến
Yak ơi
Đỉnh đồi máu đỏ rồi cũng tan trong bình minh hiền lương
Mình và Yak chỉ là ghét cay đắng bạo tàn gian dối
Bọn mình không dung túng mịt mờ thanh âm nữa
Ngày mai,
Mình và Yak sẽ cùng thăm bình nguyên
Và mênh mông cỏ xanh
2016
Hai mặt trăng
Đọc 1Q84 và Hirakumi
Đang bắt đầu có hai mặt trăng
Trên bầu trời trong thế giới của em
Em vẫn thường có anh
Nhưng hai mặt trăng tròn sáng và lạnh vô cùng
Giữa đêm của em và anh
Hai mặt trăng đang đùa giỡn trong bóng tối
Cùng nhau trượt cầu trượt, chơi đu quay trong công viên kỷ niệm của chúng ta
Chúng vừa hôn nhau
Cũng trên bãi cỏ của chúng ta
Em sở hữu hai mặt trăng trong thế giới của mình
Còn chúng lại nuốt trọn ký ức của em và anh
Bên nào đau hơn lạnh hơn sắc hơn và buốt giá hơn
Hay sự đảo ngược mới là thế giới thực
Thế giới ấy không có anh
Mặt trăng là duy nhất
2014
Trong ánh sáng u hoài
Thở đi đóa tường vi cũ
Tường rêu úa rất đàn bà và ngạt
Chẳng ai sống được
Thêm một ngày với mùa cứ lững chững đi qua tâm trí mơ mộng của bình thường
Cứ thở thêm đi đóa tường vi cũ
Vị tha chưa từng đến và đi
Sao bóng dáng vẫn hằn
Hay có sẵn
Cứ thở thêm
Rồi quên đi đóa tường vi cũ
Tường rêu úa rất đàn bà và ngạt
Tắt trong ánh sáng u hoài
Như tất cả rồi tắt đi
Cao cả nhất là kỷ niệm
Chẳng ai phán xét nổi quá khứ trong thân thể đau thương đang chảy dòng rêu úa ấy
Cứ thở thêm một lần thôi
Thở đi đóa tường vi cũ
Mai đã chết trong ánh sáng u hoài
31-05-2012
Ngôn ngữ của đại dương
Thì con cá nhỏ vừa nói đấy thôi
Đại dương đang tự vẫn
Bằng con chữ sai chính tả
Thì sẽ chết quỳ dưới câu nguyện ước
Bên đôi môi che vết nứt mặt trời
Nơi yêu nhất.
Thương nhất.
Nồng nhiệt nhất.
Cũng là nơi bỏng rát
Nhất.
Thì sẽ bên anh nơi Thượng đế cười khan
Chẳng có gì chia cắt được phát âm
Và tiếng người vô lối
Thì đại dương vừa thở khối nhạt nhòa
Ra san hô hóa đá
Cứ sống và để lại thanh âm khô nát
Thì sẽ yêu điên nơi không lời.
2012
Nguồn: Tạp chí Thơ HNV