Chuyện văn chương

10/10
3:23 PM 2016

CHÙM THƠ KỶ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10/10

“Đêm Hà Nội xẻ mình làm chiến lũy/ Cả trung đoàn quyết tử giữ Thủ đô/ Thắng giặc Pháp các anh về trở lại/ Một rừng cờ xòe năm phía cửa ô/Đêm một chạp dưới mưa bom rải thảm/ Đất Rồng bay nổi lửa quét giặc thù/ Hà Nội đánh pháo đài bay tan xác/ Sóng sông Hồng lại cuộn đỏ trong thơ”

Nguyễn Việt Chiến

 

VỀ THÀNH XƯA CỔ LOA

 

Cổ Loa chiều xuân vắng

Cùng em lên thành xưa

Những thần dân Âu Lạc

Vẫn sớm hôm cày bừa

 

Đâu chín vòng thành ốc

Ngủ quên bên sông Hồng

Đâu nỏ thần trong đất

Giấc mơ xưa vẫy vùng

 

Hội xuân lên đền Thượng

Xem ngựa bạch, ngựa hồng

Xem tế thần, rước kiệu

Về chầu An Dương Vương

 

Tháng xuân ngoài bãi mật

Lũ sẻ đồng thơ ngây

Tiếng chim mùa gieo vãi

Nhạc xuân dâng khắp ngày

 

Hội xuân hồn nhiên đến

Như những đứa trẻ làng

Cưỡi trâu trong giấy điệp

Từ miền tre trúc sang

 

Hội xuân chùa Một Cột

Như một đóa sen rằm

Nở vào miền phúc lạc

Trong giấc mộng ngàn năm

 

Sớm nào đền Bạch Mã

Thần Long Đỗ thỉnh chuông

Cứ theo dấu chân ngựa

Mà xây thành đắp non

 

Người chống gươm, bắt quyết

Sừng sững nơi đền thiêng

Quán Thánh nhìn thấu suốt

Chín tầng trời bình yên

 

Tháng xuân lên hội Sóc

Xem rước voi, rước ngà

Rước trầu không dâng mẹ

Mẹ là non nước ta

 

Hội xuân các liền chị

Môi trầu đỏ như hoa

Mắt xuân quan họ liếc

Tình xuân lúng liếng a !

 

Tháng xuân trẩy hội Gióng

Xem rước nước, rước cờ

Những cháu con Phù Đổng

Rước Thánh về đền xưa

 

Tháng Xuân mẹ cầu phúc

Cho những đứa con xa

Tết này còn neo giữ

Nơi cuối trời Trường Sa

 

 

 

THĂNG LONG SỬ THI

 

Ngàn năm trước sông Hồng tìm ra biển

Đã một lần ngủ lại ở Thăng Long

Trăng rạo rực bên Tây Hồ sen nở

Sau một đêm sông Cái bỗng hóa Rồng

 

Ngàn năm cũ Ba Vì chân đạp sóng

Trán oai linh mây Tản gió sông Đà

Theo nhịp trống những con Hồng cháu Lạc

Quần tụ về thành cũ phía Đại La

 

Ngàn năm trước xứ Đoài mưa buồn lắm

Những nếp chùa thiếp ngủ dưới rêu phong

Bao dáng Phật oằn mình trong tượng đất

Cõi hư vô hương khói phải đi vòng

 

Ngàn năm cũ rùa thiêng còn giữ nỏ

Trời Cổ Loa mây lông ngỗng sững sờ

Khi giặc đến trên mỗi vòng thành ốc

Vạn tên đồng sáng quắc giáo gươm khua

 

Ngàn năm trước lời thề đền Đồng Cổ

Thỉnh trống đồng về mở hội non sông

Đây linh vật của một thời Việt cổ

Nắng Đông Sơn còn vọng gió sông Hồng

 

Ngàn năm cũ Chiếu dời đô người thảo

Chọn Thăng Long thế rồng cuộn hổ ngồi

Nơi thắng địa ta nhìn sông tựa núi

Đặt kinh đô cho con cháu muôn đời

 

Ngàn năm trước Hoàng thành vừa khởi dựng

Điện Càn Nguyên tọa trên đỉnh núi Nùng

Lý Thái Tổ thiết triều trong gió sớm

Tiếng chuông chùa Trấn Quốc đọng thành sương

 

Còn vang bong suốt ngàn năm quật khởi

Bản tuyên ngôn trên chiến lũy sông Cầu

Lý Thường Kiệt ngâm bài thơ đuổi giặc

Núi sông này có chủ đã từ lâu

 

 

Thủa giặc đến Thăng Long thành chiến địa

Đông Bộ Đầu khói lửa ngút trời mây

Tiếng Sát Thát giục hùng binh xung trận

Hưng Đạo Vương truyền hịch giữa đêm dày

 

Thăng Long hỡi! Khi ba lần giặc đến

Hàm Tử Quan dậy sóng rửa máu thù

Đánh cho khiếp trống đồng rung bạc tóc

Bạch Đằng Giang cuồn cuộn đến tận giờ

 

Thủa Lê Lợi dấy binh đòi lại nước

Trúc Lam Sơn cũng nhọn hoắt tên đồng

Nhìn vó ngựa giặc tràn lên Ải Bắc

Núi non mình đâu cũng thấy Chi Lăng

 

Thăng Long gọi mùa hoa đào chiến trận

Tết Quang Trung hỏa hổ đốt Ngọc Hồi

Bầy voi chiến cùng mở đường xung trận

Vạn giặc thù tan tác phía hoa rơi

 

Đêm Hà Nội xẻ mình làm chiến lũy

Cả trung đoàn quyết tử giữ Thủ đô

Thắng giặc Pháp các anh về trở lại

Một rừng cờ xòe năm phía cửa ô

 

Đêm một chạp dưới mưa bom rải thảm

Đất Rồng bay nổi lửa quét giặc thù

Hà Nội đánh pháo đài bay tan xác

Sóng sông Hồng lại cuộn đỏ trong thơ

 

Ngàn năm trước, cha ông đi mở nước

Dựng Hoàng thành. Dựng hùng khí Thăng Long

Ngàn năm sau, cháu con đi giữ nước

Vẫn còn nguyên hùng khí thủa Tiên- Rồng

                           2-2010

 

 

 

Trần Quốc Toàn

 

HỢP XƯỚNG HOÀN KIẾM

 

Bờ Hồ loa sắt nở lời sáo trúc trên tàn cây

Con ông xẩm mú vú chũm cau

Hát chui một thời thơ mới

Bảo rằng cách trở đò giang

Không sang là chẳng đường sang…*

Hơi dân ca

hò xự xang

Ba miền đau chung

một đoạn trường Bắc Nam dao cắt

Tiếng nhị buồn như khóc

Buông lệ hai hàng giây tơ.

 

               *      *

Bờ Hồ ca thầm màu tranh mái phố

rêu phong.

     Chát tom

chát tom

Giọt ả đào chấm thơm

nốt cà phê đen lên tờ đường trắng

chờ hoàng hôn Cầu Giấy theo xe điện về   

nối chuông nhạc ngày leng keng đỏ vào câu rao đêm

xanh như dạ khúc.

Nối lam lũ năm vào giao thừa khiêu vũ

Ba mươi sáu phố, tròn một vòng múa quanh hồ.

 

                                 *

                              *    *

 

Bờ Hồ quân phục trắng giao hưởng Nhà Kèn

Nhạc trưởng khẽ nâng đũa nhạc, vung gươm chỉ huy

Đây Đông Đô, đây Thăng Long, đây Hà Nội…

Trống dồn cá nhảy

mặt hồ mím miệng sóng

nghe như nuốt!

Những miệng hầm tròn 

không chớp

dấu trường ngân.

 

Không chớp nghìn năm mắt sáng rồng thiêng!

------------------

*       Thơ Nguyễn Bính thời 1930-1945

QUA PHỐ CHỢ GIỜI

 

Hai đứa đi qua phố chợ

Lạc lõng như một bài thơ!

 

Mình cười người ta rất trơ

Người ta cười mình rất ngố

Họ bảo đời là cái chợ

Mình bảo đời là bài thơ!

 

Em bảo  là em không sợ

Nắm chắc lấy bàn tay anh

Anh bảo  là anh không sợ

Nắm chắc lấy bàn tay em!

 

 

Hai đứa đi qua phố chợ

Nắm chắc tay nhau cùng chen.

 

 

 

HỒ GƯƠM

Hồ Gươm

Dài

Khoé miệng nhai

Nghìn năm chiến tranh

Như mẹ hiền

Vẫn nhai trầu cay.

 

Hồ Gươm

Sâu

Những đêm sôi

Triệu bụng thứ dân

Cá chết nổi sớm mai

Cứu người đói.

 

Hồ Gươm

Vết bớt xanh

Ở chỗ

Một thỏi son

Mài nghiên.

 

PHỐ HÀNG THÙNG

Trèo mái rêu

chia hai chùm pháo hoa giải phóng

hoa trên trời

hoa hồ Gươm soi.

Đêm vui

người kháng chiến, người lưu dung Hàng Thùng

hò kéo

cỗpháo Hoàng Vân.

 

Anh tôi nhét phố Hàng Thùng

vào túi

như nhét cây khẩu cầm

hít thở nhạc nhẹ buồn sau bừng bừng nhịp đạn khạc.

Giữa khúc đường trường phương nam

đạn găm anh tôi

như đóng một dấu lặng

lưng núi Nghĩa Hành

để lại chữ Hàng Thùng

Trên một ngực bia liệt sĩ.

 

Tôi vừa khóc vừa đi xa hơn, xa nữa

vẫn theo đường đạn xưa.

Không còn giặc để lập công và trả thù

thì dắt học trò đi cắt lúa mướn

ngủ nóp với trăng Đồng Tháp Mười

đẻ ra một gã Hàng Thùng Nam Bộ

Đẹp trai!

           Chịu chơi!

Bay hạng vé anh hai

ra nhậu nem tai

phố nhà.

 

 Hàng Thùng

                      Hàng Thùng

                                   Hàng Thùng

nối tim hồ Gươm vào mạch sông Hồng

chúng tôi là giọt máu!

 

 

CHỢ HÀNG BÈ

 (Viết nhân ngày có quyết định dẹp chợ)

Bán buôn, chỉ một bước hờ

Đã đền Bà Kiệu, đã chùa Ngọc Sơn…

 

Mùa mưa rau muống xanh rờn

Tay khảnh gỉe bấm búp non cọng gìa

Chợ này đến lắm dưa cà

Kĩ càng chọn những nõn nà mà mua

Đồng ớt đỏ, đồng me chua

Tay viên một lá bạc thừa làm duyên

Đi qua hàng chả hàng nem

- Dạ thưa mùng một! Nhà em chay trường!

 

 

Lá sen buộc túm mắm nồng

Hoa thiên lí quyến cua đồng lấm lem

Chân quê ngồi tựa cột đèn

Chợ phường lợp mái xanh nguyên tàu trời

Chờ ngày tháng chín đôi mươi

Ba mươi sáu phố thơm mùi chả rươi.

 

VIẾT Ở QUẢNG TRƯỜNG NHÀ HÁT LỚN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Lặng im

operaNúi rừng hãy lên tiếng

ariaNàng Tachiana đã khép cánh gà.

Dừng bước phiêu lưu, chú dế nhỏ cất giọng teno

hát nhạc chiều gọi bạn 

dưới đôi gót son

hai bàn chân đang kiễng lên. 

Và bóng cây

lẫn vào bóng đêm.

 

Cuộc cách mạng mùa thu đã thôi gầm thét

20 năm… 40 năm…60 năm…

Lặng im!

Để tôi cúi xuống

hôn em.

 

Tôi gửi hơi thở già vào lồng ngực trẻ

hỏi đường tới một cõi thầm?

Lặng im!

Em đặt tay tôi vào nơi mình giấu

trái tim.

 

HẸN Ở CỔ LOA THÀNH

 

Tiếng đồng hồ đeo tay dập dồn như vó ngựa

Thời gian đuổi người thầy dọc theo câu chuyện cũ

Cổ Mỵ Châu ba ngấn đã kề gươm

An Dương Vương còn đợi tiếng trống trường?

 

Giọt thời gian đổ hồi trên mặt trống

Cô dãn đôi chân mày vút như đôi song kiếm

Vương từ xưa tuyết lông ngỗng trắng phau

Trên bảng đen ai vừa rắc thành câu!

 

Tập giáo án cất đi như thu gươm vào vỏ

Rời bục giảng khẽ khàng đôi guốc gỗ

Chẳng kịp lau trên trán những giọt ngọc long lanh

Dường như ai hẹn ở Cổ Loa thành?

 

NGƯỜI PHỐ CỔ

 

Phố nén ống cơm lam

người rền nếp cái.

 

Phố gầy rê điếu thuốc

sắp thơm

sống nhẹ như khói trên môi tình nhân.

 

Phố sắc nhà thành tranh

sống xanh màu rêu

sống chen như phím dương cầm

đêm mất điện

em ơi Hà Nội váy

theo trăng trèo mái cổ

giáng tiên

sáng vạt sân vuông

như bài thơ Đường.

 

BÀI CA NGƯỜI LÁI XE BUS

 

Xe tôi chạy vào thành phố

Trước tia bình minh đầu tiên

Tôi cầm vầng mặt trời nhỏ

Bấm còi gọi ngày mới lên.

 

Ngày vút Ba Vì xuống núi

Xe đằm như là đá ong

Xe mát trong gương chiếu hậu

Mặt hồ Suối Hai chạy cùng.

 

Ngày thương hàng cây tất trắng

Gửi một lá son đêm trường

Còn thơm mùi ngô nếp nướng

Sưởi đôi cánh bướm ăn sương.

 

Ngày tươi theo người chân đất

Canh, Diễn bước lên cửa sau

Bốn mùa rau xanh chen chật

Không quên bỏm bẻm nhai trầu.

 

Ngày vui những nàng Sư Phạm

Lên xe cần ít chỗ ngồi

Đã nghiêng mái đầu ra cửa

Chung chiêng xe đầy tiếng cười…

 

Tôi cầm vầng mặt trời nhỏ

Cập bến nghìn năm hồ Gươm

Tôi đem mặt trời xuống phố

36 tia bình minh lên.

 

HỒ TÂY

 

1.KHAI TÂM Ở LÀNG GIẤY YÊN THÁI

NĂM CUỐI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Được về Yên Thái, thật không ngờ

Một canh gà sớm, tựa chuông chùa

Hỏi cườm tay sẹo người xeo giấy

Thiên kinh vạn quyển tự em ư?

 

Chú thích:

Năm 1970 thời chống Mỹ, khoa văn ĐHSP Hà Nội sơ tán về làng giấy Yên Thái, Q. Tây Hồ.

 

 

2.MỘT NGÀY Ở TRẠI VIẾT QUẢNG BÁ

Mải sáng chợ hoa xem sương cúc vàng

Sương nhài thơm, sương loa kèn vang

Mải chiều Tây Hồ đắm vào đêm trăng…

Không một dấu mực đen trên tờ thơ trắng trang!

 

3.VIẾT TRÊN GỐM BÁT TRÀNG

Em sống không phấn son

Âm thầm như trà mộc

Anh hứng giọt mưa trong

Nung cái bình độc ẩm.

 

TRƯỜNG NHỎ LƯNG ĐỒI

 

Trường nhỏ lưng đồi

Một cô giáo đau cả xóm giáo viên thơm

Siêu thuốc núi.

 

Giếng đá ong vục gầu mo cau

Rửa sạch một ngày bụi phấn

Sách mở cửa đêm

Đọc cạn dầu tiêu chuẩn

Nhóm lửa hơ tay

Lật hết trang mùa đông.

 

Thứ bảy chiều thu gội

Cô giáo hong tóc cỏ mần trầu

Thầy giáo say rượu Mán

Chuếnh choáng trăng Ba Vì

Theo xe đạp về.

 

Sáng thứ hai chào cờ

Trường chưa biết hát máy

Quốc ca như thông ngàn reo

Giọng người.

 

 

THỜI PHẤN CHƯA VIẾT

 

Hồi nào trẻ như  phấn chưa viết

Mà tính chuyện nhuộm trắng bảng đen.

Tựa lưng cây bàng già đọc sách

Cây bàng đến giờ còn nghiêng.

 

Hồi ấy bom đào sân trường Sơn Tây, mình không chết

Chỉ cây bàng già bị thương

Cây đau khóc  trái rụng sớm

Chỉ mình mình nghe trong đêm.

 

Hồi ấy nào hay

cây xanh gặp người bạc tóc

Nhựa biếc

còn đầy vòng  ôm

Đưa tay

tìm

ngày xưa vết xước

Ô hay!

            Nây tròn vú cây!

 

 

RƠM LÀNG VÂN GIA 

 

 

                           Như mớ tóc rối của làng

                           Mùa màng không ai kịp chải

                           Cứ thơm suốt ngày nắng dãi...

 

 

 

                           Rơm được bay theo chim lên tổ

                           Rơm đươc tay bà ôm trải ổ

                           Nơi cây rơm đầu làng ướm hỏi một câu

                           Em tước rơm vàng em bảo mùa sau...

 

 

 

                           Đêm được mùa qua đi rất mau

                           Ưng đợi mùa sau thôi không ngủ nữa

                           Tựa vào cây rơm nghe nồng hơi lửa

                           Thơm bốn bề khói bếp gọi nhau...

 

XÓM NÚI BA VÌ

Xóm núi Ba Vì họp nhau trong mây

Hoa phong lan nhà ở nguyên trên cây…

 

Xóm núi chon von đài khí tượng

Đo tia mặt trời căn phương hướng

 

Xóm núi xanh vườn cây thuốc Nam

Người trên xóm núi hiếm hơn sâm

 

Dăm bác thợ rừng khó gặp mặt

Mải đếm vàng tâm đếm gụ, lát

 

Chuyện ba núi giữ bốn trời yên

Xóm núi vui lời anh thông tin

 

Xóm núi Ba Vì họp nhau trong mây

Hoa phong lan nhà nở nguyên trên cây…

 

Xóm núi gối đầu lưng trời rộng

Nối tầm mắt nhìn, nhìn lồng lộng

 

Xóm núi gác chân lên chiêm bao

Đêm nằm ngủ giữa hai trời sao

 

Xóm núi Ba Vì họp nhau trong mây

Hoa phong lan nhà nở nguyên trên cây…

 

BA MƯƠI SÁU SỢI PHỐ

 

Hà Nội cây đàn cổ

Ba sáu sợi phố phường

Mái rêu phong phím gõ

Lối cũ gìn tơ rung.

 

 

Hàng Mắm thêm hàng Muối

Câu nhạc mặn đầu môi

Hàng Đồng sang hàng Bạc

Nhạc gõ theo bước dài ...

 

 

Lang thang tuổi khăn đỏ

Nghe hát xẩm hồ Gươm

Con rùa thần vươn cổ

Tàu điện leng keng chuông                                                                                  

Mưa phùn theo gió bấc                    

Tạt xuống nghe bên đuờng.              

 

                                                                  

 

Ba mươi sáu sợi phố

Hà Nội cây đàn cổ

Nâng trên tay tôi đàn    

Phố hàng Thương hàng Nhớ.  

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *