HOÀNG THANH HƯƠNG
Ia Pa mùa gió thổi
Tràn nắng và gió
rần rật thốc qua miệng gùi của mí
lưng thon của chị
những thoăn thoắt chân trần triền sông
ăm ắp hàng dài ché rượu
lung liêng mắt và mắt
Bọc tôi là xanh mơn ruộng gần ruộng xa
mùa rộn ràng đồng bãi
những mặt người tươi lại
bắt đầu cuộc hành trình
sau lũ.
Ia Pa
gieo vào tôi nỗi nhớ
trăng ngủ trên tẩu cha đêm pơ thi
người già kể khan
lúc bổng như tiếng mùa sinh sôi
lúc trầm như dòng sông mùa cạn
tôi lạc vào hoang sơ chinh chiến tình yêu
kiêu hùng say đắm
Tôi đem theo niềm vui bội thu về phố
mắt bé thơ đầy nắng
cả dáng lưng khom đẫm mồ hôi
vết chai lòng tay anh…
Ia Pa
tôi mơ những giấc mơ trĩu vàng bông lúa
những mùa sông xanh ngát đôi bờ
nhà sàn thơm hương cơm mới
ngân nga lời em ru
Người đi mùa gió thổi?
chưa xa đã nhớ
bàn chân chỉ muốn quay về.
Với những vùng đất tôi qua
Chư Mố, Ia Kdăm, Ia Tul
những cái tên nghe chưa kịp nhớ
tôi về như mắc nợ
như có tình dan díu bấy lâu
những nhọc nhằn sau lũ hằn sâu
trên khuôn mặt hiền lành bao đời
gắn mình với đất
cha chống lại cột nhà mí rào lại ngõ
em gieo lại mùa màng trên cánh đồng
phù sa
anh kể về ngày mai quê hương
cầu nối nhịp đôi bờ
người Ia Pa thương nhau
đi qua nhọc nhằn gian khó
bàn tay không cho đất nghỉ
bắt đầu từ tình yêu vùng đất
một thời trai trẻ hy sinh
Ia Mrơn, Pờ Tó, Chư Răng
những cái tên đọc còn lấp vấp
tôi muốn về như người quê
cùng ăn khúc mì vùi tro
cùng uống nước bầu trong vắt
cùng tắm ông Ba xanh mát
hết mình chân thật thương yêu
TRẦN ĐĂNG HUẤN
Trưa ngã tư
Trưa ngã tư
Cây lim dim thở làn hơi gió
Người đi đâu chẳng ngủ trưa
Ngã tư lòng tôi mùa mưa
Hơi nước ran ran làn da mịn
Cây phi lao trăm tuổi
Mái ngói thâm nâu
Tán nhà chọc trời
Thiếu nữ đợi ai
Chuông điện thoại đổ dài
Gọi tình yêu về ngã tư hội tụ
Để tình em đưa nôi
Ngã tư ngủ mơ màng
Đường trưa xe lao như say giấc
Tim gõ nhịp thôi miên
Nối nhau qua cung Hoàng Đạo
Ngã rẽ tương lai
Trưa ấm, thật hiền
Có ai dừng lại với em
Nghe tiếng trưa nhắn nhủ
Thương con phố như thương xóm nhỏ
Tôi rẽ ngã tư trưa…
Vọng cổ
Câu hát vọng đêm xưa thanh vắng
Hạc sương thảng thốt vỡ lời
Đổ sáu câu, nỗi sầu không cháy cổ
Mắt không nhòa
Nhịp kiệu con đường Hạ
Ngựa còm trong nắng lóa
Dụ sáo sang sông
Gió đồng, bến lạ
Nét môi cong, hơi thở nhẹ
Thả lời bay xanh mướt lục bình
Đỏ mắt vương tình châu thổ
Đỡ người lên cúi lạy bình minh
Đổ thanh sắc, nhịp tim làm nhịp phách
Nguyệt cầm buông chim vịt kêu chiều
Dốc ngược cốc nhạc lòng thơm thảo
Để mai này không khát thương yêu
Mùa gió chướng thắm vàng miền hoa
điên điển
Bầy chim lạc lượn vòng
Trời đất Mũi trong veo
LƯU THỊ BẠCH LIỄU
Cuối mùa chim ngói
Đừng để bị dẫn dụ bởi mùa vàng
Ơi những đôi mắt trong
Chiều nay từ đâu sà về đám mây hồng
Trong mây ngơ ngác nhìn
Lúa đang thì viên mãn
Cong mình đón cố nhân
Đã ngập ngừng hơi sương
Gọi heo may làm bạn
Trầm trầm phía cuối đồng
Tiếng chú chim nào đang thử giọng...?
Đoản khúc Dalat
Dịu dàng sương Dalat
Thả ta bồng bềnh
Trôi qua hoa. Trôi qua thông
Trôi qua hồ Xuân Hương một trời mây trắng
Những ngón tay tìm đến những ngón tay
Chỉ em biết không phải em run lên vì sương
Chỉ anh biết không phải anh run lên vì lạnh
Dịu dàng đêm Dalat
Thả ta vào cõi mơ
Hồ Xuân Hương nồng men rượu ngọt
Thứ rượu cất bằng sương, hoa và trăng
Hương rượu bay lên ngọn thông tụ lại thành mây trắng
ánh trăng đêm, sớm mai hoá tia nắng
Hôn dịu dàng từng nụ hoa.
Lời cuối
Dừng chân rất lâu ở cuộc đời
Giờ đến lúc tôi đã phải ra đi
Từng nhận rất nhiều và cũng cho không ít
Nên hành trang đâu phải đắn đo gì
Tôi đã hưởng những ngày vui thoả thích
Đã rong chơi theo những giấc mộng dài
Đã đam mê đến vỡ tung lồng ngực
Đã bao lăm chìm nổi kiếp con người
Tôi đã sống cả chuỗi dài hạnh phúc
Giữa buồn - vui - sướng - khổ đủ nỗi đời
Rượu từng cạn và đắng cay đã nhấp
Rũ khóc cười khép lại một cuộc chơi
Giờ đã lúc lên đường. Tôi cất bước
Chuyến viễn du chẳng thể hẹn điều gì
Xin hãy gắng nở nụ cười tươi nhất
Thay đoá hồng đưa tiễn tôi đi.
NGUYỄN THỊ HỒNG
Đừng như chuối chín mẹ ơi
Mẹ già như chuối chín cây…
(ca dao)
Heo may đã hết rải đồng
Gió mùa đông bắc chớm đông se trời
Mõm mòm chuối chín mẹ tôi
Gió thì lạnh lắm con thời ở xa
Mùa này đồng rạ quê ta
Nứt đồng nứt cả gót hoa làm đồng
Rau vườn có đủ bữa không
Bòn rau nấu bát cua đồng mẹ ăn
Mái đầu gội tám mươi năm
Gánh đời gánh đã nặng oằn lưng ong
Bây giờ lưng mẹ đã còng
Cổ tay gầy cả nỗi lòng con xa
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Lạnh thì lạnh ít mẹ già đỡ run
Con xin về với mẹ luôn
Đừng như chuối chín
Đợi con
Con về…
Liễu đợi
Người xa người
Giá băng vô tận
Thời gian mãi đông
Bỗng xuân
Một ngày nắng ấm
Người bên người
Cây mướt xanh
Dịu dàng và êm ái
Không gian nhẹ như tơ
Nắng choàng vai đôi lứa
Mềm như âu yếm sau bao đợi chờ
Nắng xuân người ơi dịu thấm
Như thời khắc ta bên nhau
Nước hồ người ơi sâu thẳm
Như tình ta nồng và đau
Thời gian không gian biền biệt
Tình em như liễu bên hồ
Chôn chân chịu bao giá rét
Đợi xuân thời khắc một giờ
Dẫu một giờ thôi nắng hửng
Đủ tan giá rét một đời
Liễu côi mướt xanh trở lại
Trong vòng tay ấm người ơi
Thi nhân
Tặng S. Exenin
Cây phong trên đồi xanh
Đàn chim trên tầng xanh
Cây cầu trên nước xanh
Hoa vàng trên cỏ xanh
Tất cả đều bình yên
Mẹ già đợi bên ngõ
Em gái chờ bên thềm
Và cả người yêu nữa
Khăn bồng bềnh trước hiên
Tất cả đều bình yên
Cuộc đời không bình yên
Cuộc đời đầy bất trắc
Tim thi nhân đa tình
Phơi trần không che chắn
Và mật ngọt đồng quê
Và gió độc cuộc đời
Chảy tràn vào mặc sức
Tim thi nhân của tôi
Xót xa tôi nghĩ tới
Giây phút cuối đời ông
Giá mà ông che chắn
Một chút thôi tim mình
Nhưng nếu ông che chắn
Đã không là thi nhân
“Xưa máu đầy trong miệng
Nay máu đầy trong hồn”*
Thôi thắp một nén hương
Lên trời xanh ngút ngát
Nơi trái tim thi nhân
Phơi trần cùng năm tháng
*Thơ S. Exenin
PHẠM CÔNG TRỨ
Chơi xuân
Đốt đuốc chơi xuân kẻo nữa hoài
Nguyễn Trãi
Giọt xuân chấp chới bay
Bầu xuân bàng bạc đục
Cỏ xuân miên man mọc
Chồi xuân he hé nhìn
Khoác ngang lưng tháng giêng
Dung dăng miền lễ hội
Mỗi năm có một lần
Xin gót xuân đừng vội
Mỉm cười xuân không nói
Chỉ gió xuân thì thào:
“Chơi xuân mà thủng thẳng
Chẳng sánh người xưa sao!”.
PHẠM NGÀ
Kiếp hoa
Giã từ thân cành
Những bông hoa theo phận người lưu lạc
Cuộc hành trình hương thơm và màu sắc
Lặng lẽ buông trôi.
Như sứ giả muôn đời
Biểu tượng của sự dịu dàng và cái đẹp
Ban phát tình yêu hạnh phúc
Những bông hoa không ngôi thứ sang hèn
Không cách chia thù hận
Kiêu sa và thánh thiện
Đón chào cùng tiễn đưa.
Cánh hoa mong manh chìm lặn nắng mưa
Bao vần vụ thời khắc
Linh khí trời và đất
Dâng hiến kiệt cùng sắc hương
Âm thầm thoát xác.
Nâng nhành hoa như nâng cả kiếp đời mệnh bạc
Chợt thấy những bông hoa kia
như đang già đi trên ngón tay mình.
QUANG HUY
Một lời ước hẹn
Em đi chầm chậm qua chiều mỏng
Tre lá bờ sông đã rụng nhiều
Gió về chạm khẽ bờ đê cóng
Bím tóc em gầy gió thổi xiêu.
Yên Thành đêm ấy mưa rơi thoảng
Sông Dinh níu mãi bước người xa
Hai ta đi giữa trời mây lạnh
Anh nắm bàn tay mắt ướt nhoà
Xóm ấy em về vườn khẽ động
Ngọn đèn leo lét mẹ chờ ta
Cái vị nếp rồng sao nhớ lạ
Mùi cốm rang thơm ngậy khắp nhà.
Mấy chục năm trời biệt ngõ quê
Trống trường xưa ấy vẫn lay về
Những trưa vắng vẻ hồn còn nhắc
Đình Bảo Lâm buồn dậy tiếng ve.
Nhà cửa ly tan người mỗi ngả
Mẹ không còn nữa để thương em
Cái đêm đưa mẹ ra đồng ấy
Em khóc mùa xuân buốt gió thềm.
Quê em lúa biếc đồng xa mỏi
Có một dòng sông lệch cuối trời
Thương em mảnh khảnh hoàng hôn tím
áo mỏng đi về ướt nặng vai.
Anh đã yêu em từ độ ấy
Giữa đêm vằng vặc ánh trăng soi
Một lời ước hẹn xin gìn giữ
Cho mãi nghìn sau cuối dốc đời.
NGUYỄN QUYẾT THẮNG
Chùa Trấn Quốc
Lao xao bồ đề gọi gió
Bốn bề cô tịch khói hương
Mõ sớm lan cùng sóng vỗ
Chuông khuya man mác hoa vườn
Lặng lẽ tan hoà bóng nước
Thâm nghiêm toạ giữa Tây Hồ
Hoàng hôn nhuộm vàng Trấn Quốc
Màu thiền thoáng gợi ngàn xưa…
TÔ NGỌC THẠCH
Xuân sang!
Chạp về rét cũng đành hanh
Găm vào kí ức xa xanh cội nguồn
Hàng cây vợi lá bên cồn
Lau thưa ngơ ngác héo mòn ngày xa
Heo may rụng kín quê nhà
Liêng biêng lối nhỏ giao hoà nắng mưa
Phong phanh tấm áo gọi mùa
Lâng châng chân bước, tay vừa chạm tay
Chạp về nỗi nhớ ngây say
Một thiên cổ tích ngợp đầy hồn thơ…
Thời gian cô đặc trong mơ
Hàng mi vừa chớp bất ngờ xuân sang.
LÊ ĐÌNH CÁNH
Kính gửi bà Phó Đoan
Nhà tôi xây cạnh nhà bà
Mặt tiền nhôm kính dối già gọi nhau
Kề vườn, áp mái từ lâu
Những mong gặp gỡ vài câu láng giềng…
Biết bà lép mảnh đời riêng
Vườn khuya sân thượng cây nghiêng bóng già
Goá xuân khăn áo nõn nà
Tình xưa hai nỗi trăng tà ngậm sương!
Nghĩ đời xuông gối mà thương
Trời đêm trở gió chiếu giường mỏi đau…
Vườn già mở lối canh thâu
Láng giềng chia sẻ vài câu láng giềng…
TRẦN ĐÌNH NHÂN
Tôi ơi
Tôi ký thác cuộc đời mơ vào đất
Đất trổ bông hoa dại
Tôi ký thác cuộc đời mơ vào đám mây
Đám mây gieo sương muối trắng trời
Tôi ký thức cuộc đời mơ vào dòng sông
Dòng sông hoá cồn cát lạnh
Tôi ký thức cuộc đời mơ vào em
Em đi không ngoảnh lại
Nắng vàng se sắt sang đông
Tôi ký thác cuộc đời mơ vào câu thơ mỏng
Một con chim đỏng đảnh
Sà bên cửa sổ gọi – tôi ơi!
TRẦN HỮU LỤC
Tết ở Houston
(Thương gửi Như Nguyên)
Tết này con ăn Tết ở Houston(*)
Xa nhà đêm và ngày thao thiết
Nhớ nắng Sài Gòn, nhớ mai Huế
Dù giao thừa chẳng có không giờ.
Con không về để Mẹ mong chờ
Đau đáu Houston câu thơ Tết:
“Đoá sen hồng những ngày vắng Mẹ
Làm sao tâm tịnh trước chùa xưa?”
Dù đêm không giờ, con đợi chờ
Thiếu cả hương trầm, con vẫn ước:
Giá như… cánh hạc trên biển rộng
Con về mừng tuổi Mẹ ngàn năm!
Hoa trái đủ đầy sao thiếu xuân?
Lộng lẫy Houston mùa băng giá
Bươn chải mấy năm rồi… lần lữa
Tết này xa Mẹ một biển Đông.
Chúc Tết nửa câu… con đau lòng
Biết làm sao được, Mẹ yêu dấu!
Tết ly hương cầu mong bến đậu
Chừ mừng tuổi Mẹ… giọng Huế thương.
(*) Thành phố thuộc tiểu bang Texas – Hoa Kỳ.
TRẦN NHẬT LAM
Pháo hoa
Ta tung vào trời đêm
Hoa
Và hoa
Đây những đoá đẫm mồ hôi lẫn máu
Nở ấm no
Tươi thắm mỗi con người.
Đây những đoá vút cao
Mạnh
Như một chuyển mình lịch sử
Tích tháng ngày năng lượng mấy ngàn năm.
Đây những đoá rọi tận cùng ánh sáng
Đoá chụm lại bàn tay
Đoá mở ra trí tuệ
Ta ngây ngất ngước nhìn.
Đây những đoá dội tràn lửa đuốc
Cánh xoè nhanh
Xoá đi khoảng tối tăm, trơn trượt
Ta gắn ta vào hơi thở đất đai
Ta áp vào ngực ta những gì ta khát vọng.
Đây những đoá tím trời mơ mộng
Đưa ta đến bên nhau
Đón từ môi nụ cười
Soi vào mắt nhau mà yêu thương, sinh nở những mùa xuân.