Phạm Công Trứ: Nhà quê khí chất tràn trề/ Tớ đi rung cả vỉa hè Đồng Xuân
   

CHÙM THƠ CỦA CHIẾN THẮNG VÀ CỦA KÝ ỨC DÂN TỘC
Cập nhật: 8:49:00 7/5/2010

Những bức ảnh rồi sẽ ố vàng, các chứng nhân lịch sử một mai sẽ về với lịch sử và cát bụi, chỉ có những câu thơ, những áng văn hay là sẽ còn lại mãi với thời gian Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/ Non sông nghìn thủa vững âu vàng.

 
NGUYỄN DUY
 
NGHE TẮC KÈ KÊU TRONG THÀNH PHỐ
 
Tắc kè
Tắc kè..tôi giật mình
Nghe
Trên cành me
Góc đường Công Lý cũ
Cái âm thanh của rừng lạc về thành phố
Con tắc kè
Sao mày ở đây?
Sáng ra nhìn soi mói mỗi cành cây
Chả thấy con tắc kè đâu cả
Khi chùm đèn thuỷ ngân xanh lên trong vòm lá
Tắc kè kêu như tiếng vọng về
 
Chợt hiện về thăm thẳm núi non kia
Dưới lá là hầm, là tăng, là võng
Là cơn sốt rét rừng vàng bủng
Là muỗi, vắt, bom, mìn, vực sâu, đèo trơn…
 
Những đoàn quân đi xuyên Trường Sơn
Ngủ ôm súng suốt cả thời tuổi trẻ
Đêm trăn trở đố nhau: Bao giờ về thành phố?
Con tắc kè nghe, nhanh nhẩu nói: Sắp về!
 
Sắp về
Sắp về…
Người bạn tôi rung võng cười khoái trá
Ấy là lúc những cánh rừng trút lá
Mùa khô năm một ngàn chín trăm bảy tư
Ăn tết rừng xong
Từ giã chú tắc kè
Chúng tôi xuôi – ào ào cơn lũ đổ
Các binh đoàn tràn vào thành phố
Đang mùa thay lá những hàng me
 
Lá me vàng lăn tăn trải thảm phố hè
Chồi xanh lăn tăn nới đầu cành run rẩy
Cơn gió thoảng chút hương rừng đâu đấy
Hạt mưa đầu mùa trong suốt giữa lòng tay
 
 
Người bạn tôi không về tới nơi này
Anh gục ngã bên kia cầu xa lộ
Anh nằm lại trước cửa vào thành phố
Giây phút cuối cùng chấm dứt cuộc chiến tranh
 
Đồng đội bao người không “về tới” như anh
Nằm lại Cầu Bông, Đồng Dù và xa nữa…
Tất cả họ, suốt một thời máu lửa
Đều ước ao thật giản dị:
Sắp về!
 
Qua hai mùa thay lá những hàng me
Cái tế hòa bình thứ ba đã tới
Chao ôi nhớ tết rừng không hương khói
Đốt nhang lên
Chợt hiện tiếng tắc kè
 
Tôi giật mình
Nghe
Có ai nói ở cành me:
Sắp về!...
 
 
 
 
 
 
HỮU THỈNH
 
 
BỮA CƠM CHIỀU TRONG DINH ĐỘC LẬP
 
Cơm dã chiến nấu bằng bếp điện
Rau muống xanh như hái tự ao nhà
Trời còn đầy ắp hoa và pháo
Nhìn nhau chưa vội mở vung ra.
 
Màu xanh - sân cỏ xanh mải miết
Quây quần đồng đội đến vui chung
Hàng cây so đũa cùng ta đó
Ăn bữa cơm ở đích cuối cùng.
 
Khách thường: Thương mấy anh nhà báo
Theo tăng băng dốc mấy mươi ngày
Sáng chiếm núi Bông, chiều cửa Thuận
Vượt đèo Phước Tượng buổi nhiều mây.
 
Tăng vẫn dàn theo đội hình chiến đấu
Xích còn vương đất đỏ Phan Rang
Vừa mới vào mâm, anh nuôi bận
Chia thêm tổng - thống - ngụy - đầu - hàng.
 
Kìa gắp đi anh, ai nấy giục
Có gắp chi đâu, mải ngắm trời
Tự do xanh quá, mênh mông quá
Vượt mấy ngàn bom mới tới nơi
 
Bỏ lại đằng sau bao trận đánh
Kịp vào thành phố sáng tên Người
Độc lập theo tăng vào cổng chính
Cờ treo trên đỉnh nước non ơi!
 
Ta trẻ như cờ ta trẻ mãi
Ta reo trời đất cũng reo cùng
Ta no cười nói, say đôi mắt
Bát canh ngày hẹn cũng mênh mông.
 
 
 
 Ngày hội non sông 30 tháng Tư năm 2010
 
 
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
NGÀY VUI
Tôi qua dòng sông yên tĩnh
Con cầu như tiếng ngân vui
Tiếng ve ấm bừng trí nhớ
Sen lên thơm bốn mặt thành
Ngày vui của đời ta đó
Gió thổi đường dài bâng khuâng...
 
Đất nước ba mươi năm
Trên vai sắt thép
Đi suốt cuộc trường chinh
Đi qua tuổi trẻ
Đi qua những cuộc tiễn đưa lặng lẽ, không hoa
Gầm trong hai mươi mốt phát đại bác rung trời
Chào chiến thắng!
 
Đất nước của tôi
Tôi muốn quỳ trước chân Người
Đặt môi mình lên trên nguồn thẳm
Tung tăng hoài dưới mỗi gốc lúa làng quê
Hát khúc đồng dao về độc lập, tự do
 
Mẹ ơi, con trở lại nhà
Sau lưng con cánh cửa chiều khép nhẹ
Mẹ lại ngồi trước bếp lửa chiều lặng lẽ
Nấu cơm cho chúng con ăn
Ôi những hạt gạo nổi chìm ba mươi năm
Đời mẹ tảo tần cay đắng
 
 
Từng nuôi chúng con làm nên chiến thắng
Bây giờ chưa đủ chúng con no
Nhưng căn nhà mình lộng gió tự do
Lộng ánh sáng trước tháng ngày sắp đến
 
Mẹ thân yêu, với tấm lòng trọn vẹn
Mẹ vẫn khơi bếp lửa hồng như cổ tích ca dao
Và những gì nồng thắm của mai sau...
 
 
 
NGÔ THẾ OANH
 
 
 
KHOẢNG LẶNG YÊN THÁNG TƯ
 
 
Tôi chưa bao giờ gặp đâu một bầu trời như thế
Bầu trời trong cao rộng khác thường
Những hàng me vừa mùa thay lá
Sắc non xanh tuôn sáng những bờ đường
 
Sau cơn mưa thành phố như gương
Lấp lánh những tường nhà khuôn mặt
Những lá cờ trên những ô cửa sổ đỏ tươi
Những lá cờ... tôi bỗng rưng nước mắt...
 
Mặt trời thật giản dị trên cao
 
Quân phục đẫm mồ hôi và bụi đất
Chiếc bi đông chuyền nhau cơn khát
Một mùa xuân thăm thẳm trên đầu
Cụm mây trắng tinh di động về đâu
 
Đồng đội của tôi... Đồng đội của tôi...
Nói gì được giữa ngày toàn thắng
Bỗng thấm hết hơi ấm bàn tay bạn
Đất rượi mát dưới chân không thốt nên lời
 
Khoảnh khắc thành phố dường lặng yên
 
Lặng yên những đám mây
Lặng yên khoảng trời
Lặng yên vòm cây
Lặng yên những căn nhà
Lặng yên những lá cờ trong nắng
Lặng yên nét cười thẳm sâu mắt bạn
 
Khoảnh khắc thành phố như mặt biển
 
Rồi tất cả vụt trào lên cuồn cuộn thủy triều.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGUYỄN ĐỨC MẬU
 
                                         NGÀY 30 THÁNG 4
  
Áo còn vương bụi đỏ Trường Sơn
Sư đoàn vào thành phố
Giữa chói ngợp bao màu sắc lạ
Mũ lá sen xanh một khoảng rừng
Vào thành phố: những người thắng trận
Một mảng trời bén lửa sau lưng
Khuôn mặt đường xa
Chưa xoá dấu nhọc nhằn

Ngày 30 tháng 4
Sáng chúng tôi dồn đạn vào nòng
Chiều xanh trời ngẩng mặt đón trời xanh
Hoà bình và chiến tranh
Cách nhau bằng nấc đạn
Súng đã khoá an toàn
Sân bay giặc bùng lên luồng khói xám
Ngày thành phố trằn vai cơn bão lớn
Ngày pháo hoa đan kín vòm trời
Ngày đạn bắn chuyển rung mặt đất
Ngày súng cầm trên tay thảnh thơi

Từ cánh hoa đào tới cánh hoa mai
Hai miền đất vẹn tròn sum họp
Đàn bầu hãy rung lên trong suốt
Câu nhớ, câu thương, câu đợi, cầu chờ
Giọt buồn tan ra
Giọt vui lắng lại
Dây đàn chăng vào trời cao bao la
Cho âm thanh sao rơi mặt đất
Triệu người nghe
Khúc hát bây giờ

Này rừng xanh màu áo chiến khu
Này quần đảo chuỗi cườm xinh biển cả
Vòm trời rộng bay nhiều mây trắng xoá
Những đàn chim không biết tự đâu về
Trăm giọng hót ngày hoà bình vui lạ
Có phải chim từ nơi súng nổ bay ra
Tôi cứ nghĩ đàn chim ở tay người cầm súng
Trải tin vui suốt dải đất hai miền


 
 
 
Trăng trên trời rơi xuống buổi đoàn viên
Rơi xuống mái nhà chống Nam, vợ Bắc
Đây mặt đất mùa hè thay áo khác
Pháo hoa bay lên nước mắt, nụ cười
Tiếng trống vỗ như mở đầu, kết thúc
Hoà bình về
Cuộc chiến tranh qua

Hoà bình về
trên mái tóc người cha
Và tiếng khóc oa oa thơ bé
Người lửa cháy suốt thời trai trẻ
Kẻ chào đời tiếng súng đã lặng câm
Hai lứa tuổi cách nhau một nhịp cầu
Một cuộc hành quân nắng dãi mưa dầm...

Sư đoàn tôi vừa đi qua chiến tranh
Hoà bình đến trên bàn tay lắp đạn
Hái một trái sầu riêng đang độ chín
Cây sum sê dâng hết ngọt ngào
Chiến tranh có từ hồi gieo hạt
Ngày hoà bình
Trái chín nặng vòm cao
Vai áo anh còn vết máu bạn bè
Vai áo tôi khét nồng thuốc đạn
Xin đặt vòng hoa, thắp nén hương tưởng niệm
Có khoảng trời xanh dưới đất nâu
Môt vuông đất: kẻ nằm, người đứng
Nhưng hoà bình từ nay về ta

Đôi giày dã chiến, đôi dép cao su
Chúng tôi đi
Bước đồng bằng, bước biển
Bước núi đồi
Bước biên giới rừng xanh
Không đếm hết dấu chân dừng lại dọc đường
Thành dòng chữ gọi người đang sống
Chúng tôi đi tời ngày toàn thắng
Cánh tay người lính
Đã mọc thành cờ
Trời xanh sáng ngời
Gương mặt tự do


 
 
 
Ngày 30 tháng 4
Tôi cùng anh chung phút giờ hồi tưởng
Mua bao thuốc Ru-bi mời bè bạn
Võng đung đưa
Nhà gác sáng đèn
Hạnh phúc lớn lao của đời người lính
Sau tháng năm xa phố, ở rừng.
 
 
 
 
 
 
 Đường phố Sài Gòn 30 tháng Tư năm 1975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ý NHI
 
NGƯỜI LÍNH
 
Trên con đường từ mặt trận đến mặt trận
Người lính đi qua một thành phố lớn.
 
Cái thành phố khổng lồ, rối ren, náo động
bỗng hiện ra tĩnh lặng trước đời anh
cây bên đường im phắc một màu xanh
toa xe điện như trôi giữa lòng đường phố hẹp
không có tiếng động cơ, xe lao di vun vút
và bao người bước lặng dưới nhà cao
họ khóc cười, chia biệt, đón chờ nhau
anh cảm biết mọi điều qua ánh mắt
nhưng lời trò chuyện, anh không nghe thấy được
anh không nghe tiếng khóc, tiếng cười kia.
 
Ôi cuộc đời thường nhật đã hiện ra
đúng như thể bao lần anh mong mỏi
nhưng đó là giấc mơ
đó là điều anh chưa thể tới
chưa bao giờ anh có đủ thời gian.
 
Trong những lán che, trong những căn hầm
anh qua tháng ngày của mình trong đạn lửa
trong cơn sốt, trong cái đói giày vò, trong làn súng kẻ thù đe dọa
anh giữ nơi tay ngọn cờ xung trận
anh đã nghĩ đến cái chết
như bao lần anh nghĩ về cách sống.
 
Tiếng còi tàu đã vang lên như tiếng còi báo động
anh quay nhìn thành phố
và thoáng qua gương mặt anh lời từ biệt.
 
Ở cửa ga
người soát vé vừa giúi vào tay anh mảnh bìa con vừa thét to giải thích
đó là chứng từ thanh toán của chuyến đi
anh mỉm cười
hờ hững nhét mẩu vé tàu vào túi ngực.
 
 
 
 
 
 
 
ĐẶNG HUY GIANG
 
 
BÀI THƠ VIẾT DƯỚI GỐC TRÀM
 
 
Cái bòng nhỏ xinh nhún mình ngang cầu khỉ
Cỏ lác nằm nghiêng chỉ lối cửa rừng
Đại đội trưởng nói: Trạm 21, quân dừng
Mùi cá lóc nấu canh chua đã níu chân tôi lại.
 
Ngang mặt mấy con ong bay như bơi
Gió đi qua đầu rất vội
Nhựa tràm da diết mãi
Đôi chân màu xám đen.
 
Đêm thứ bao nhiêu chúng tôi sống không đèn
Bàn chân đạp lên vùng nước chảy
Áo rừng tràm nhở nham vết cháy
Bom na pan, bom phá…chặn đầu
Mồng một chúng tôi bám lưng nhau
Mười sáu trăng lên đầu mũi súng
Mười bảy đồn thù nằm phơi như lá rụng
Lại gặp mùi nhựa tràm trên cò súng ngón tay.
 
Đêm thứ bao nhiêu chúng tôi ở rừng này
Người lính thứ bao nhiêu dừng lại
Không bếp Hoàng Cầm không lán trại
Đóng cọc vội vàng nhóm lửa nấu cơm treo.
 
Lối quân đi trăm họng súng giặc theo
Đêm vượt lội mắt cú mèo dòm ngó
Tiếng bom bi lốp đốp giội trên đầu
Đất rừng tràm in thấu nỗi nông sâu.
 
Trắng đêm nhìn đồng trắng quặn đau
Cơm không muối, nước canh chan mặn chát
Giữa vùng nước mênh mông mà khát
Chiến công chưa thoả dạ lính trung đoàn
 
Phía trước bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh!
 
 
 
 
 
 
 
LÊ THỦY
 
BÂY GIỜ NGƯỜI ẤY Ở ĐÂU?
 
 
Bây giờ người ấy ở đâu?
Mưa trắng một miền sông đục
Bâng quơ một mùa bình bát
Lá vàng rơi kín lối quen…
 
Những cánh rừng bị bỏ quên
Những dấu võng bị bỏ quên
Những binh trạm bị bỏ quên
Ở nơi rừng tràm, rừng đước.
 
Biết người có còn mơ ước
Một tình yêu như mặt trời
Ở ngay tháng ngày còn - mất
Tin rằng ta sẽ về thôi?
 
Mồ hôi và máu đã rơi
Dọc con đường và ngọn lửa
Dọc trái tim không lần lữa
Đập qua muôn thác, muôn ghềnh…
 
Bây giờ người ấy ở đâu?
Nhớ chăng cái đêm vượt lộ
Đêm quá giang trên sông nhỏ
Con thuyền như lá lặng trôi.
 
Bữa ấy người nói những gì
Mà gió đêm đi đâu cả
Để rồi ta thương ta nhớ
Đôi bờ một dải sông khuya
 
                                         Và dưới gốc còng già nua
Chị Hai có còn ở vậy?
Bên dòng sông Hậu xa xưa
Bến Đợi có còn ở đấy?
 
Bây giờ người ấy ở đâu?
 
 
 
 
 
 
 
NGUYỄN HÒA BÌNH
 
 
NGHĨA TRANG TÌM BẠN
 
 
Bóng núi đè ngang nghĩa trang chiều
Gió chừng thổn thức thổi xiêu xiêu
Nén nhang bùng lửa như bật khóc
Mây khói cuốn những hồn phiêu diêu.
 
Mây khói cuộn bao hồn phiêu bạt
Gió say trận mạc ở đâu xa
Còn nhớ những lời xưa mẹ dặn
Có thương tuổi mẹ đã xế tà.
 
Sao cứ một đi không trở lại
Nẻo rừng góc suối có chồn chân
Măng ngàn rau núi xanh xao xác
Có biết cơm thơm mẹ vẫn dành.
 
Sao cứ một mang lời thề cũ
Quê hương em gái bạc tóc chờ
Bậu cửa vẹt mòn hồn Tô Thị
Thảng thốt ai buồn những đêm mơ.
 
Ôi những linh hồn còn phiêu dạt
Xương thịt tan đi hóa đất trời
Xin được cho tôi người đồng đội
Đón hồn anh về với quê tôi.


Tắt Telex VNI

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Tên của bạn

 

Email

   

Ý kiến của bạn

 

Tin mới