Mở đầu
Khi anh mò mẵm tìm khoán hộ
Giải phóng sức dân, tôi còn ở chiến trường
Nay đất nước hòa bình và đổi mới
Phim kể chuyện đời anh, càng ngẫm càng thương!
Phần một: Bế tắc. Ai dám vượt qua
Có một bí thư đi trước thời gian
Bí thư thức tỉnh bao giấc ngủ miên man
Bươu đầu sứt trán không lùi bước
Đứng vững trên đất, dáng hiên ngang!
Dẫu biết hậu phương một thời làm nên đại thắng
Nhưng ai tường tỏ mặt trái tấm huân chương
Cách làm ăn nào rồi cũng cũ
Ai biết vượt lên mở những nẻo đường!
Ai nhớ một thời bao trăn trở
Nỗi đau ấu trĩ, ngây ngô
Hợp tác giản đơn mà ngộ nhận là ưu việt nhất
Còn tư nhân - tư hữu, thật xấu xa!?
Ôi những ai mê ngủ với cái lập trường lô cốt kia ơi
Tưởng như bất biến vững như trời
“Trói” tay chân dân, thành đói rách
Mà giương “lý tưởng” dọa bao người!
Ngó Tây ngó Tàu đều thế cả
Mà sao ta vẫn nhắm mắt theo vết xe xưa
Sông cạn khô, cội nguồn đâu nhỉ?
Chưa hiểu ra hay ý chí hăng lên cứ làm bừa!
“Chủ nghĩa xã hội” kiểu gì với cái xe cái tiến, cái cày chìa vôi
“Cộng sản” thành “chung tài sản” cả mất rồi!
Cứ tưởng văn minh mà nguyên thủy
“Cha chung” thành kiếp nợ tôi đòi!
Cứ ngỡ tiên tiến văn minh mà thực ra là “công xã”
Ngẩn ngơ cứ ngỡ tuyệt nhất đời!
Bao kẻ khư khư ôm giáo điều chữ nghĩa
Cục đá khô khốc, ngỡ vàng mười
Ôi tiếng kẻng khua, ôi dối lừa
Đất tốt đân cần cù mà thất mùa
Hợp tác kiểu gì mà biến dân thành lười nhác
Và Ban quản trị chén của chùa!
Hằn sâu nếp cũ, chép sách người
Đã thành giáo lý, nhất thành rồi
Cứ sợ đi chệch, trái dường lối
Mặc cho dân đói, mặc trắng đồi!
Lô cốt quan liêu càng bảo thủ
Thành quách giáo điều những tầng cao
Bao cấp tư duy thành chuyên chế
Ai dám vượt qua gai thép những tường rào!
Bao kẻ quen ăn và dựa dẫm
Của chung càng dễ chén của người
No đói mặc bay, chỉ lo “nhậu”
“Vì nhân dân” xơn xớt nói cười!?
Ai dám đổi thay, ai dám dời
Đảng vì dân no hay vì kinh thánh ở trên trời
Lô cốt bao quanh, cây nào mọc
Lý luận màu xám, cây đời tốt tươi!
Vì phải dồn sức cho chiến trường
Hay ta bao biện với hậu phương
Hậu phương đói nghèo sao đánh giặc
Lòng yêu nước của dân sao dám coi thường !
“Đói đầu gối phải bò”, dân tự cứu mình
Tăng vụ ngô khoai giữa thời bom đạn chiến chinh
Chân lý mùa màng đâu mọc lên từ sách mà là từ đất mẹ
Bão gió dập vùi, vẫn ấp ủ mầm xanh!
Và có một bí thư đi trước thời gian
Bí thư thức tỉnh bao giấc ngủ miên man
Bươu đầu sứt trán không lùi bước
Đứng vững trên đất, dáng hiên ngang!
Phần hai: « Dò đá qua sông »
« Hợp tác xã là nhà dân là chủ » ư?
Nhà dột nóc. Chủ bơ vơ ai sai khiến
Còng lưng tôm sớm tối vẫn đói hoài
Cuộc đời mới hay quay về quá khứ xa xôi?
Sự thật phủ phàng thay « cách mạng » !
Bao nhiêu trăn trở gập ghềnh đâu đêm như bưng
Giữa ban ngày mà làm chui làm trộm
Chuyện làm ăn, tìm no ấm là lẽ sống mất còn !
Sách vở nào không thấm mồ hôi và bùn đất
Có lóe lên ánh sáng giữa đời ?
Dân theo Đảng vì Dân chủ, công hòa, Vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc !
Chính sách nào đi ngược lại lòng dân ?
Dân nhạt muối mà bao ao làng bỏ trống không
Thật bao ngớ ngẩn chuyện riêng - chung
Quên lợi ích thiết thân làm nên cuộc sống
« Tập thể » trở nên trống rỗng giữa nhân quần !
Bao tài sản « cha chung không ai khóc »
Làm chủ là gì mà « vô sản hóa » nông dân
Dân tự nhiên mất quyền tự chủ công cụ, ruộng vườn?
« Tập thể hóa » kiểu gì mà làng xóm, lòng dân thêm xơ xác ?
Bí hay là mù mờ mà cứ cấm bừa
Cấm mua cấm bán thật lạ chưa
Ngăn sông cấm chợ, ao tù đọng
Ngộ nhận ấy là…, thật mộng mơ !
Cứ tin « Chúa » lúc nào cũng sáng
Cho nên chủ nghĩa hóa tin điều
Dân chỉ có một tình yêu ở đất
Và một vầng dương nắng tỏa sớm chiều !
Đua nhau lên hợp tác xã bậc cao
Chạy theo thành tích những phong trào
Cứ tưởng một phen là nhảy vọt
Đất sụt dưới chân có thấy nào!
Chỉ lo trái đường chẳng lo dân
Đói no, bệnh tật, thiếu trăm phần
Vanh vanh váo váo, dương “chủ nghĩa”
Ai lo cho dân ai chăm bẳm ghế “quan”!
Ta đang ở đâu, đang ở đâu ?
Mà mơ với mộng tiến lên mau
Một bước tiến - ba bước lùi như thế
Tưởng nhanh hóa chậm, chồng chất nỗi đau !
“Đói đầu gối phải bò”, dân tự cứu mình
Tăng vụ ngô khoai giữa thời bom đạn chiến chinh
Chân lý mùa màng đâu mọc lên từ sách mà là từ đất mẹ
Bão gió dập vùi, vẫn ấp ủ mầm xanh!
Khi người dân tìm lại chính mình
Cắm rễ đất sâu đội cả trời xanh
Giữa đông tàn trụi cành và buốt lạnh
Nghe xa xa gió xuân nhú ở đầu cành !
Và có một bí thư đi trước thời gian
Bí thư thức tỉnh bao giấc ngủ miên man
Bươu đầu sứt trán không lùi bước
Đứng vững trên đất, dáng hiên ngang!
Phần ba : Mở đường
Có một bí thư thấu lòng người
Nặng tình dân nước tự trong nôi
Biết đâu thật giả, đâu xấu tốt
Dũng khi quân nhân, quân tử nòi!
Có một bí thư, biết thế thời
Có tâm, có trí, dũng tuyệt vời
Lăn lộn với dân tường gốc rễ
Đảng ở trong dân thấy được mặt trời!
Ôi một con người dân với Đảng
Hòa thành máu thịt trái tim hồng
Đi tìm áo cơm cho dân nước
Đồng cam cộng khổ, lội khắp đồng…
Hợp tác không thể giải thể hộ nông dân
Là tế bào sự sống phải được nhân
Khoán mới ra đời bao trầy trật
Từ ấy mới hay khôn dại đã bao lần!
Có tầm nhìn sâu hay tần nhìn xa
Anh có mắt xanh giữa mù sương nhập nhoạng
Anh là Dân hay anh là Đảng
Đảng từ Dân là Đảng nhân văn !
Anh đã thấy ánh sáng cuối đường hầm
Tìm lối ra giữa mê hồn trận
Đồng chí bạn bè ai chung tay, ai chống
Bao mắt trần mắt thịt lại mù sao ?
Anh hỏi dân và dân hỏi đất
Độc lập rồi no ấm này ư ?
Độc lập rồi dân có tự do ?
Không dân chủ thật, sao giàu mạnh ?
Vượt qua chính mình bao câu hỏi lớn
Dân ấm no là đích phải làm
Như hạt nhân tất cả điện tử phải quay vòng
Sao ta tự trói mình bằng bao nguyên tắc?
Anh chính là Cuộc Sống
« Cuộc sống không bao giờ chán nản »
Anh thương dân hay chính thương mình
Dân tin anh và thấu hiểu thế nào là Cộng sản!
“Đói đầu gối phải bò”, dân tự cứu mình
Tăng vụ ngô khoai giữa thời bom đạn chiến chinh
Chân lý mùa màng đâu mọc lên từ sách mà từ đất mẹ
Bão gió dập vùi, vẫn ấp ủ mầm xanh!
Đường lối là mở hướng không gian sáng tạo
Hay chỉ là một đường kẻ thẳng băng có một không hai
Đường thì có lối cong lối thẳng
Lẽ nào cấm uốn, cấm mở những những thắt cổ chai !
Anh dọn đường đi theo hướng mặt trời
Lấp bao ổ gà, ổ trâu, ổ voi
Những lối cong quanh làm cho thẳng
Sao bảo rằng đi ngược hướng tương lai !
Dẫu một ngày kia về « đuổi gà cho vợ »
Vẫn tin theo đường lối dân chủ dân no
Không thể nhắm mắt làm dân đói và dân khổ
Anh rằng: tội ấy thật tội to!
Trải bao sương gió mấy dậm dài
Gạt bao trở lực mấy, bạn bè ơi
Ghé vai cùng dân đẩy cày lên phía trước
Đường dưới chân bao quản chông gai !
Ôi bệnh rập khuôn và nóng vội
Còn áp đảo nghìn lần sáng tạo
Bao bão bùng chờ dập những mầm non
Số phận cái mới thật lắm gian nan !
Không thích tranh luận sách vở
Chỉ quen tranh luận bằng cuộc sống người dân
Bằng năng suất lao động
Bên chiến hào, lo động đội hy sinh !
Một bí thư đi trước thời gian
Bí thư thức tỉnh bao giấc ngủ miên man
Bươu đầu sứt trán không lùi bước
Đứng vững trên đất, dáng hiên ngang!
Phần bốn: Gió xuân
Đang còn đông, mà gió xuân về
Từ lòng dân lòng đất, có nghe
Nghị quyết 86, giải phóng tư duy, sức ta giải phóng
Nắng ửng hồng, rạng rỡ cả vùng quê !
Đất tăng thêm vụ, xanh hoang hóa
Thóc tăng thêm tấn, lợn tăng cân,
Áo ấm cho con, cơm thay sắn
Chiến trường thêm sức của hậu phương!
Ôi bao tiềm năng một thời hoang phí
Cơ chế bao cấp, quan liêu ta tháo cùm
Cơ chế mới, lưu thông mua bán
Kẻ thiếu người thừa, lẽ tự nhiên!
Như đứa con sinh ra trên đất
Thơm thơm mùi sữa - phù sa
Thơm thơm mùi rơm rạ
Lớn lên bằng dân ca !
Ai không tin hãy hỏi dân, hỏi đất
Tranh luận hoài sách vở có ích chi
Óc - sáng tạo chứ không phải nơi chứa sách
Trường đời nâng ta từ những bước tập đi!
Lên cao quên đất quên dân, quên thuở nằm hầm
Bám vào chân ghế, đến lạnh lùng
Con người chứ đâu tủ sách di động
Gió xuân về nên cứ ngỡ vẫn là đông!
Cảm ơn Khoán mới hợp lòng dân.
Dứt ruột sinh ra, bao thai nghén
Như trên cành khô, đã nẩy mầm xanh!
Ôi gió xuân về. Ta đợi đã bao năm!
Đất tăng thêm vụ, xanh hoang hóa
Thóc tăng thêm tấn, lợn đã tăng cân,
Áo ấm cho con, cơm thay sắn
Chiến trường thêm sức của hậu phương!
Ôi quê ta, đã có lối ra rồi
Anh sáng cuối đường hầm bừng sáng
Như bình minh mới rạng
Chim trên cành líu lô!
Anh vẫn trầm tư bao lo lắng
“Búa rìu” còn đó. Biết khi nao?
Cái cũ lỗi thời còn to, mạnh
Nhưng lòng dân, ai trái được nào!
Là trong mơ với bao dằn vặt
Hay cuộc đời giằng xé, những đúng, sai
Ai ngăn được gió xuân đến nhỉ
Sẽ một ngày tràn ngập tin vui !
Phần năm: Bão tố
Mầm sống vừa nhoi lên đã bị phạt ngang
Ôi đau đớn thay, trời cao có thấu
Núi quan liêu ấp xuống sạt mùa vàng
Luận anh hùng đâu phải là thành bại?
Bạn bè đồng chí, có hiểu anh?
Nhận thức, đổi mới tư duy là một quá trình
Ai có gần dân, vì dân mới thấu
Ai ở trên trời, sách vở chỉ loanh quanh!
Gặp bao lực cản phải dừng sao?
Bỗng nghe lời Bác đâu vang vọng:
Việc lợi cho dân thì nên làm
Việc hại cho dân thì nên tránh!
Anh rằng, lên ngựa rồi là cứ phi thôi
Ngã ngựa thì mình mới ngã
Dù có lên giàn hỏa
Tôi vẫn nói rằng, tôi chẳng sai đâu!
Bè bạn tâm giao lại phải xa nhau
Nước mắt tràn mi, lòng nén đau…
Choảng nhau mới nhận ra “hàng họ”
Sẽ vì nhau, vì no ấm đồng bào!
Đất hoang hóa thì có công sao?
Người cùng đất làm ra mùa vàng thì bắt tình bắt tội?!
Chẳng thà chịu tội với trời cao
Còn hơn chịu tội với đất!
Đi chung một đường mà mỗi người mỗi nẻo
Trên dưới hiểu nhau khó làm sao
Bao nhiêu định kiến mờ đôi mắt
Sống cùng dân mới sáng tỏ đạo trời!
Thấy đúng thì phải làm
Làm bí thư không thể để dân đói
Không thể để đất hoang và thưa thới mùa màng
Thời gian sẽ bào chữa cho mình, lịch sử công bằng phán xét!
Bỗng đâu mây đen che lấp ánh hồng
Trời lặng yên hay sắp bão bùng?
Có lẽ bao mồ hôi công sức
Nghị quyết 86, thành công cốc?
Bạn bè, đồng chí xưa trong lửa đạn
Giờ sao xa lạ đến lạnh lùng
Sức nghĩ già nua, sao vậy nhỉ?
Đâu một thời nhắc nhở: dựa vào dân?
Ta đã giành độc lập về tay
Nhưng bao đói khổ cảnh dân cày
Ta đã làm gì cho dân có ăn có mặc?
Sao ta lại tự mình tay bó tay ?
Cởi được gông cùm phong kiến thực dân
Sao nỡ chui vào lại gông tập trung vô chủ?
Hợp tác xã là gì, chủ nghĩa xã hội là gì?
Đâu là mục tiêu đâu là phương tiện?
Một bí thư đi trước thời gian
Bí thư thức tỉnh bao giấc ngủ miên man
Bươu đầu sứt trán không lùi bước
Đứng vững trên đất, dáng hiên ngang!
Phần sáu: Nỗi đau
Mầm sống vừa nhoi lên đã bị phạt ngang
Ôi đau đớn thay, trời cao có thấu
Núi đất quan liêu ấp xuống sạt mùa vàng
Luận anh hùng đâu phải là thành bại?
Anh chẳng sợ kỷ luật với phê bình
Chỉ sợ dân không hiểu tấm lòng mình
Không đau, không buồn sao được
Nghịch lý này đâu dễ phân minh!
Nếu quay về khoán cũ rồi dân sẽ ra sao?
Dân có cam tâm cái phận đói nghèo
Đất có nằm im cùng mưa gió
Lẽ nào ta lại nhắm mắt, làm theo?!
Anh lang thang đi khắp xóm làng
Ôm cây điếu cày giải sầu và tự vấn!
Có ai thấu hiểu trong thẳm sâu đâu ý Đảng lòng dân
Ôi cái mới bị dập vùi trong giông tố!
Cơn đau dạ dày lại hoành hành
Cơn đau chảy máu đã mấy lần
Đau khổ cùng dân như một thuở
Thắt lòng, nhìn cảnh “trói tay chân”!
Anh lại nghĩ một ngày hợp tác
Lại kẻng khua, đủng đỉnh, lần khân
Có lẽ cứ yên tâm khi là hợp tác:
Dân đói no không cần biết, chẳng bận tâm!
Ôi lại “những ngày giáp hạt”
Dân chạy tứ tán kiếm miếng ăn
Củ sắn củ khoai cũng cấm lưu thông,
Dấm dúi, mua bán chui, như trộm cắp!
Cơ chế nào làm dân lười biếng
Cơ chế nào làm dân siêng năng
Cơ chế nào làm dân giả dối
Cơ chế nào tăng trách nhiệm cán, dân?
Gắn bó với nông dân cả cuộc đời
(Từ thời “bí mật” được dân nuôi
Từ thuở tá điền làm cho địa chủ)
Thấm vào trong máu của anh rồi!
“Bản tự kiểm” nói lời tâm huyết
Chẳng phải bằng bút mực, mà bằng máu trong tim
Sự thật vẫn chói chang: ôi Sự thật!
Ôm bụng nhói đau, ứa máu, lặng im!
Trời đất lặng im như cũng thấu tình
Mây đen ùn ùn lấp cả trăng xanh…
Đất cũng lặng im như muốn khóc
Đêm mênh mông như mặt tối sầm!
Cơ chế nào thanh thiên bạch nhật
Cơ chế nào dân phải sống chui
Đói đầu gối phải bò. Có thực mới vực được đạo
Gió lật cây lá ngược xuôi bao phải trái đời người!
“Bắt phong trần phải phong trần”?
Lệnh “Thiên đình”, biết sao nên
Đất thấp thua Trời, đành phải vậy?
Chỉ lo dân đói khổ triền miên!
Anh lang thang đi khắp xóm làng
Ôm cây điếu cày giải sầu và tự vấn!
Có ai hiểu trong thẳm sâu đâu ý Đảng lòng dân
Ôi cái mới bị dập vùi trong giông tố!
Lúc anh ngã, có bạn bè đỡ dậy
Có vợ đảm vợ hiền nghiêng bờ vai
Đường còn dài dẫu còn chông gai, nhập nhoạng
Còn cô đơn, mới lạ giữa đất trời!
Anh đứng thẳng lên, hiểu lại chính mình
Như đánh trận thắng / thua. (Khi nào làm lại)
Đời nhiều khúc quanh chờ người từng trải
Cái giá nào cho đổi mới hôm nay?
Phần bảy: Thức tỉnh
Bức tường thành bao cấp, quan liêu đang bục ra từng mảnh
Khắp nơi khoán chui, xé rào, giải phóng…
Chứ đâu phải riêng gì Phước Vĩnh, bí thư Kim
Đâu chỉ lợi ích nhất thời trước mắt!
- Phải chăng sét đánh xuống đầu khoán hộ
Là quá nặng nề ?
Ai bỗng đặt lại vấn đề và tự vấn
Nhưng cái cũ vẫn khăng khăng:
- Không, phong trào hợp tác xã vẫn tiến lên!
Không thể quay đầu về cá thể
Không thể nhất thời,
Mà phải vì lý tưởng ngày mai!
- Nhờ khoán hộ mà thêm vụ xen canh
Ao chuôm bỏ không, giờ thêm nhiều cá
Công cụ chung xếp xó, về tay dân sử dụng lâu dài
Sao bảo khoán hộ của bí thư Kim là sai?
Cũ - mới giằng co bất phân thắng bại!
Khoán hộ bí thư Kim sai ở chỗ nào
Sao cứ câu nệ vào hợp tác và tập thể
Mà không xem hiệu quả thực tế nó ra sao?
Đâu là sự thật
Đâu là tương lai
Đâu là sức trẻ
Đâu là già nua ?
« Chưa có thực tế chứng minh » ư ?
Sao không cho họ làm thí điểm
Mà lại một mực gạt phăng và cấm đoán ?
Vì dân no ấm hay chỉ vì không thể trái nghịquyết, chủ trương?
Nghe một tai hay cả hai tai
Nhìn hai mắt hay chỉ bằng một nửa
Cũ - Mới cái nào cần ủng hộ
Sao cứ khăng khăng lấy chủ rương sách vở làm đầu ?
Ai đã nhìn ra, nghe ra cái hay cái đúng
Cái hiện thực tiến bộ chứ phải đâu mơ mộng
Thực tiển nào thay đổi tư duy
Ai cứ bay bỗng trên trời, tay cầm lưỡi sét !
Bức tường tập trung - bao cấp - quan liêu
Ở đâu tỏ ra còn vững
Ở đâu mục ruỗng
« Lô cốt » có giam hoài được sức dân không ?
Tại sao dân nhiều nơi cứ bung ra
Tại sao lại phải “khoán chui”, “xé rào” như ăn trộm !
Tại sao dân đói triền miên?
Phải chăng vì cán bộ kém, dân lười, hay vì thời chiến?
Bao câu hỏi tự vấn
Thức tỉnh dần lương tâm
Không chỉ từ Phước Vĩnh, bí thư Kim
Trời cũng bắt đầu lung lay, nhìn lại chính mình!
Cơ chế nào làm dân lười biếng
Cơ chế nào làm dân siêng năng
Cơ chế nào làm dân giả dối
Cơ chế nào tăng trách nhiệm cán, dân?
Cơ chế nào thanh thiên bạch nhật
Cơ chế nào dân phải sống chui
Đói đầu gối phải bò. Có thực mới vực được đạo
Gió lật cây lá ngược xuôi bao phải / trái đời người!
Phần tám: Vĩnh biệt người anh hùng
Về hưu rồi nhưng anh vẫn thiết tha
Hợp tác làm ăn thế nào mà
Dân lại đói, ôi cơ chế cũ!
Khoán hộ cấm rồi, dân trăn trở tìm lối ra…
Ai lại tự trói mình, lúng túng
Ai lại khoán chui, xé rào im lặng…
Ai buồn rầu, xin ra hợp tác để cứu mình
Ai còn hy vọng bí thư Kim?
Anh nhớ nông dân, nhớ ruộng đồng
Về thăm, tâm sự với bà con
Cơn đau lạ làm anh ngẩn xiủ
Bệnh âm thầm, giờ phát quá nhanh!
Ôi sét đánh ngang trời- đột ngột anh đã ra đi!
Không kịp gặp con, nhắn lại bạn bè
Trời lặng thinh mà như gió bão
Đất quê sụp dưới bàn chân!
Sao vội “bỏ bạn bè đồng chí mà đi”, anh thế anh?
Đất đai đang chờ tấm lòng thành
Mùa cơm mới đang chờ anh đó
Bà con vẫn mong anh trên những cánh đồng!
Ôi vợ góa và con côi cút
Khóc chẳng nên lời, lòng quặn lòng
Nông dân mình bao giờ hết đói?
Anh đi lòng có thanh thản không anh?
Các con đã biết đứng trên đôi chân của mình
Chẳng bao giờ ỷ quyền ỷ thế
Như lời anh dạy, anh mong
Dẫu non dại đã có bao bàn tay cuộc đời nâng đỡ!
Anh hãy an lòng, anh ơi anh!
Bà con đến tiễn anh nườm nượp
Bông lúa cũng cúi đầu như người tràn nước mắt
Dâng lên anh cùng những đóa hoa lòng!
Một đời chẳng nghĩ đến thân mình
Chỉ vì dân nước, quyết hy sinh
Quên ngủ, quên ăn, lo hợp tác
Làm theo lời Bác, để cho dân no ấm, yên lành!
Anh chẳng vo tròn cho dễ lọt
Vẫn lòng vuông vức, dạ thẳng ngay
Anh tìm lối mới cho hộ gia đình tự chủ
Không câu nệ lập trường thế nọ thế này!
Phủ định, anh biết kế thừa
Phủ định sạch trơn chắc sẽ thua
Luật đời là thế sao làm khác:
Đả phá cá thể, tư nhân kiểu ghét bỏ - làm bừa!
Chiến đấu vượt qua bao lỗi thời, lạc hậu
Khi khái anh, khi khái đấng anh hùng
Anh quyết một lòng thắng “giặc đói”
Tâm như lòng Phật biết Đạo biến - thường !
Xin hãy an lòng, anh ơi anh!
Bà con đến tiễn anh nườm nượp
Bông lúa cũng cúi đầu như người tràn nước mắt
Dâng lên anh cùng những đóa hoa lòng!
Bao hoa trái quê ta dâng lên anh đó
Vẫn màu cờ đỏ thắm ấm lòng son !
Xin vĩnh biệt người Anh hùng thời mới
Trăm năm sau, dân vẫn nhớ, tạc công thành !
Phần chín: Chân lý lại tỏa sáng
Ngày anh đi xa… về với Bác
Dân đứng lặng bên đường tiễn đưa anh
Dòng người vô tận bao nặng trĩu
Anh về,
Anh về
Mãi mãi cánh đồng xanh!
Nhìn mình nhìn ra thiên hạ
Sau mười năm cả nước tiến dần lên chủ nghĩa xã hội
Mà cả đất nước vẫn lao đao
Vì cơ chế hay vì thời hậu chiến?
Vài chục năm sau, ở cuối đường hầm
Chân lý hiện lên. Chân trời lại sáng.
Khắp nơi cơ chế tập trung quan liêu bao cấp bị tấn công
Khoán hộ cất cao tiếng nói!
Khủng hoảng dồn ta đến chân tường
Đảng đã lắng nghe sự thật, trời xa đã thấu
Bao năm quay lưng lại sự thật, trái lòng dân, sai quy luật, nhắm mắt nhìn
Giờ hai tai lắng nghe và luận bàn tỏ tường phải trái
Đảng nghe dân đã hiểu sự tình
Khoán 10 rạng dần trí tuệ trái tim anh
Cái tất yếu cuối cùng chiến thắng
Anh còn đây trong ánh sáng quang vinh!
Cảm ơn anh, xin cảm ơn anh
Chân lý đi qua bao chìm nổi, thác ghềnh
Ai đã ngộ ra từ thuở ấy?
Ai dửng dưng và vội quay lưng?
Còn mãi một bí thư chân đất
Đói no hợp tác nhập tâm rồi
Làm theo gương Bác, từ ngày ấy
Thành chuyện hôm nay thật giữa đời!
Ôi một Người hùng thời bao cấp
Bao người theo anh mày mò, tìm lối, dựa vào dân
Như cây xanh mãi trên đất mẹ…
Thật sự vì dân dù trăm nỗi nhọc nhằn!
Mảnh khảnh đồng quê một dáng cò
Cánh bay trắng muốt cả trời thơ
Vẫn đây còn mãi cùng đất nước
Một dáng phong trần đến ngẩn ngơ!
Xin thắp nén hương tỏ đôi lời
Anh đi để lại nỗi đau đời
May gió xuân về bao đổi mới
Nỗi đau xưa đã hóa mặt trời!
Một thời thiếu gạo phải đi xin
Bây giờ đồng ruông Việt Nam, nông dân xuất khẩu nhất nhì lúa gạo
Sự thật này cứ ngỡ là mơ!
Đất nước tôn vinh bí thư Kim rồi, suối vàng chắc anh vui lắm!
Bí thư của Dân, anh đây rồi!
Ngọc chìm trong đá lại sáng ngời
Câu chuyện một thời mà còn mãi
Bài ca đổi mới lại thêm hồi!
Phần mười: Đâu phải chuyện xưa
Khi anh mò mẫm tìm khoán hộ
Giải phóng sức dân, tôi còn ở chiến trường
Nay đất nước hòa bình và đổi mới
Nghe chuyện đời anh, càng phục, càng thương!
Là người cùng thời, từng lộn lăn hợp tác
Tôi càng thẳm sâu chuyện nước chuyện đời
Đã từng nghe mà giờ mới thấu
Một thời có bao chuyện trời ơi!
Cái thời tưởng… đúng lại hóa… sai!
Bảo nó rằng: sai thì lại… đúng!
Đen trắng, dỡ hay bao mập mờ, lẫn lộn
Nghịch lý này chỉ Đất biết thế nào thôi!
Lão quân cách mạng vào thời mới
Mới hay ấu trĩ, “khuynh tả” thật rồi!
Sự lớn phải trả bao giá đắt
“Tự kiêu cộng sản”, đã hết thời?
Chuyện xưa mà vẫn nóng bây giờ
Ngổn ngang bao mối lẽ nào ngơ
Đâu máu quan liêu còn ẩn hiện?
Lý luận xa đời vẫn xám tro!
Một thời ngợi ca để mà tin
“Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ”
Bây giờ đã hiểu, nhưng dễ đâu em
Quán tính ấy vẫn còn đâu đó!
Ai còn ru ngủ lối nghĩ xưa
Bám chặt rêu phong thời Tống Nho
Có kẻ còn vung tay chỉ trỏ
Sặc mùi gia trưởng, dựng cao cờ!
Đất nước chuẩn bị chuyển mình đâu bí thư Kim
Lột xác chính mình hay cơ cấu lại công trình
Máy móc cũng lên đời bao thế hệ
Lối cũ nghẽn rồi, lối mới có mở toang!
Ai còn bám ghế, để ăn no
Ai đã cương cường, khí kình nghê
Một thời vung lưỡi bao chồi biếc,
Ai sợ bươu đầu phải rúm ro!
Roi vọt làm ta nản chí chăng
Một thời làm sao để chim sợ cành cong
Hồ Bá Thâm