Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

   

Đi chợ Sài Gòn
Cập nhật: 9:10:00 7/5/2010
Việc thật giả như thế là đã rõ, bày bán ê hề ở các chợ, chỉ một lần đi “ thực tế”, trả một chút học phí thì ngu ngơ mua bán như tôi cũng có thể nhận biết hàng giả nhiều đếm mức phải có một lực lượng làm hàng giả lớn, tầm cỡ Tổng công ty hoặc Tập đoàn, và có hệ thống phân phối chặt chẽ, khép kín từ sản xuất đến phân phối cho người tiêu dùng một cách hoàn hảo mới rải kín các chợ từ thành phố đến nông thôn.

     Thì ra hàng giả khá nhiều, lâu nay vẫn sống yên ả và hòa thuận với lớp người bình dân ở cả thành thị lẫn nông thôn. 
     Số là, mấy tháng qua, do bà xã đi công tác xa, tôi phải đảm việc bếp núc cho hai bố con. Đàn ông đàn ang đi chợ đại khái, cốt xong việc, tôi dạo vài bước ra cổng chợ Nguyễn Tri Phương dừng lại ở các quầy bán tả pí lù chốc lát là mua bán xong, xách về cả một xách nặng nước rửa bát Sunlight, xà phòng giặt Omo Comfort loại 1kg,bột ngọt Aginomoto, xà bông tắm Dove, Comfort một lần xả, xà phòng gội đầu Clear, ngăn rụng tóc, nước mắm Chinsu, nước chấm Tam Thái tử… Một loáng xong việc chợ búa, tôi hả hê tự nhủ, thì ra việc bếp núc cũng chẳng khó khăn gì.
     Nhưng ngay ngày đâu xử dụng những thứ mua về tôi cứ thấy bất an về chất lượng của sản phẩm, không được như những thứ bà xã mua. Nước rửa bát Sunlight thì loãng tuyệch, màu vàng bệnh, hắc chứ không thơm. Xà phòng bột Omo thì mùi rất hôi, ít bột, ngâm cả giờ mà cái cổ áo sát bàn chải mãi không sạch. Trong khi đó xả Comfort dù đã giũ bỏ xà phòng đến ba lần mà ngâm nước xả cứ đục như nước vôi, mùi hôi. Còn bột ngọt Aginomoto thì khỏi nói, xúc cả thìa đổ vào nồi canh hai người ăn vẫn chưa ngọt. Trong khi nước mắm Chinsu thì mặn như nước muối, không thơm.  
     Nghĩ là đã mưa phải hàng giả nhưng lấy gì làm bằng ? Khỏi phải có nhời với các bà bán ngoài sạp chợ, và thật sự cũng không thể phân rõ thật giả với các bà, tôi lẳng lặng đi siêu thị Sài Gòn, bê về đúng ngần ấy thứ mà tôi đã lỡ mua ở cửa chợ. Màu sắc bao bì thật giả hao hao giống nhau,chỉ khác chút về màu sắc , nét chữ nhưng chất lượng bên trong của từng thứ hàng tiêu dùng khác hẳn, không được mười, nhưng cũng gần được như những dòng chữ quảng cáo ngoài bao bì. Rõ là đi siêu thị tôi mua được hàng thật .
      Việc thật giả như thế là đã rõ, bày bán ê hề ở các chợ, chỉ một lần đi “ thực tế”, trả một chút học phí thì ngu ngơ mua bán như tôi cũng có thể nhận biết hàng giả nhiều đếm mức phải có một lực lượng làm hàng giả lớn, tầm cỡ Tổng công ty hoặc Tập đoàn, và có hệ thống phân phối chặt chẽ, khép kín từ sản xuất đến phân phối cho người tiêu dùng một cách hoàn hảo mới rải kín các chợ từ thành phố đến nông thôn. Như vậy có thể nói việc chung sống với hàng giả gần như là đương nhiên và vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống gián sát an toàn thực phẩm và chống hàng giả của các cấp. Nếu quá lời thì tôi thành thực xin lỗi, nhưng tôi trộm nghĩ có lẽ các cơ quan chức năng về quản lý an toàn thực phẩm, chống hàng giả bị người làm giả dắt mũi, hoặc làm ngơ không muốn biết, nên không biết mà thôi, chứ không thể tin đội ngũ rất đông đảo và có học này không thể không biết hàng giả hàng thật.
Và, người tiêu dùng cũng có lỗi là dẽ dàng tiếp tay cho hàng giả, tự giác tiêu thụ hàng giả. Chẳng hạn như tôi, đã biết rằng ra cửa chợ mua cục xà bông tắm năm nghìn đồng là của giả, nhưng lại tặc lưỡi, thôi, cho qua. Bởi nếu vào siệu thị Sài Gòn mà chỉ để mua một cục sà bông thì hoang phí quá, bởi cục xà bông năm nghìn phải cộng thêm ba nghìn tiền gửi xe máy, là tám nghìn, nghĩa là đắt gần gấp đôi. Xem ra hàng giả còn nhiều lý do để tồn tại!

Hà Đình Cẩn

Tắt Telex VNI

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Tên của bạn

 

Email

   

Ý kiến của bạn

 

Tin mới