TRANG THƠ XUÂN HƯỚNG ĐẾN NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ XVI
Hữu Thỉnh
VÔ ĐỀ
*
Nỗi khổ công lớn nhất của một dàn nhạc
Tạo ra âm thanh không có âm thanh
*
Hạnh phúc như một chuyến tàu nhanh
Thường bỏ qua ga xép
*
Sự thật đòi để nguyên
Giả dối thích tinh chế
*
Niềm tin tìm thấy niềm tin ở khắp mọi nơi
Chán nản tìm thấy nghi ngờ nơi niềm tin đã chết
VỀ LẠI ĐẮC TÔ
Tôi lục mãi trong gùi
Nhặt được chùm tuổi trẻ
Đắc Tô. Ngày tôi xưa
Dân phá ấp mới về
Rượu cần lau nước mắt
Mọc một mái nhà rông
Giữa ngổn ngang đổ nát
Bầu bí leo qua hầm
Xe tăng còn dấu lửa
Mây trên đỉnh Ngọc Linh
Thường ghé vào to nhỏ
Em ra suối một mình
Mùa xuân vừa căng chật
Núi cao. Rừng không khuất
Cứ thế mà Đắc Tô
Bốn mươi năm trở về
Phố dài. Rừng trống huơ
Tình dân còn đại thụ?
Trần Đăng Khoa
QUA BÔRÔĐINÔ*
(* Nơi đại bại của Napôleông trong cuộc chiến tranh với Nga năm 1912)
Trời lặng lẽ yên bình
Mưa tuyết bay lất phất
Người thắng với kẻ thua
Giờ đều thành bụi đất
Bóng quạ chao nhao nhác
Trên chiến trường năm nao
Hoàng hôn rờn rợn cháy
Sắc lửa thời binh đao
Đâu khói đạn chiến hào
Rừng bạch dương xao xác
Sắc trời huyền diệu Nga
Chụp xuống tàn quân Pháp
Những nỗi niềm khao khát
Bay mờ chiều tuyết giăng
Hay hồn người chết trận
Còn hiện về đây chăng?
Tuyết vẫn rơi không tiếng
Trắng muốt dưới gót giầy
Như chẳng hề có máu
Chảy đầm đìa nơi đây
Bao vinh quang muôn thuở
Bao máu xương một thời
Giờ thành trò tiêu khiển
Cho bầy trẻ con chơi...
VỚI BẠN
Nào ta cạn chén đi anh
Đời người mấy chốc mà thành cỏ hoa
Biết bao thành luỹ quanh ta
Nhắp đi, ngoảnh lại đã là khói sương
Nói gì đến chuyện văn chương
Cánh chim trong bão. Con đường không ga…
Cái thời ríu rít đã qua
Ngày mai còn lại biết là mấy ai?
Nhấp nhô toàn những thiên tài
Cuối cùng thơ vẫn ở ngoài tầm tay
Giữ gìn những gió cùng mây
Đã là mây gió thì bay về trời
Viết sao cho hết niềm người
Uống sao cho cạn nỗi đời đắng cay
Thì thôi còn một chén này
Rồi ra mỗi đứa lưu đày mỗi phương...
Nguyễn Quang Thiều
KÝ HỌA KEVIN BOWEN
Nhóm một ngọn lửa trong ngôi nhà trắng
Kể cả những buổi tối gió bớt thổi, trời bớt lạnh,
Chìm sâu trong ghế bành, mắt khép lại, ông giống một người nông dân Achill.
Bóng tối trườn từ đỉnh đồi xuống bò quanh ngôi nhà nhìn ông qua ô cửa.
Trong ngôi nhà giữa đồng cỏ không ai biết ông
Từng đi qua cái chết, từng nhẫn nại yêu một dân tộc xa lạ
Và vẽ lại tám tấm bản đồ số phận cố hương
Giờ chỉ còn mình ông với tĩnh lặng mênh mông,
Không còn những bận rộn, những lo âu, những nhẫn lại ở downtown Boston.
Ông đã thiếp ngủ sau những mệt mỏi phía bên kia biển cả,
Hay đang mơ chạy về ngôi nhà của tổ tiên trên đất Ireland,
Hay đang trò chuyện với những câu thơ, hay đang chơi bóng rổ với những người xa lạ.
Chìm sâu trong ghế bành bất động, ông trở thành cột mốc
Trên đường biên giới giữa lửa rực rỡ trong lò sưởi và bóng tối bên ngoài.
Phía xa kia, sau ô cửa là ngọn đồi và ánh lửa cùng bóng ông in lên tấm kính
Như ông đang ngồi im lặng trên đồi trước một hừng đông.
Ngô Thế Oanh
NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT
Người đàn bà vận robe đen tóc mắt cũng huyền đen
người đàn bà đêm đêm hát ở bar cà phê Hợp Phố
ta chợt nhớ căn nhà có trái tim tan vỡ
và tâm hồn ta không sao còn bình yên
biết bao điều ngỡ như đã lãng quên
đã vùi lấp qua rất nhiều năm tháng...
người đàn bà hát như vắt kiệt tâm hồn
hát như là đang rơi trên vực thẳm
người đàn bà đau đớn gì khao khát gì
giọng hát trộn hy vọng cùng tuyệt vọng
có một trái tim nào ở tận nơi xa thẳm
một trái tim ở tận cuối phương Nam
sao ta nhớ căn nhà có trái tim tan vỡ
cùng bao điều ngỡ như đã lãng quên.
Nguyễn Đức Mậu
CHÙA KEO
Chùa Keo có cây bồ đề trăm tuổi
Người quét chùa quét mãi lá vàng rơi
Đời cây mãi xanh đời người ngắn ngủi
Dòng sông phù du bao đợt lở bồi
Tiếng chuông chùa buông chùng đổ nhịp
Người trăm vùng nghe vọng tiếng chuông ngân
Hội chùa Keo hàng năm vẫn mở
Ai ở xa thì xin đến một lần
Áo em trắng mùa xuân này thêm tuổi
Theo bạn bè đi lễ hôi chùa Keo
Mùa xuân sau em lấy chồng xứ khác
Phận gái đường xa mỏng cánh bèo
Mẹ vẫn áo nâu sồng thuở trước
Một đời người vất vả chồng con
Lối vào chùa liêu xiêu dáng mẹ
Dấu cỏ lên xanh, bậc đá mòn
Chùa Keo tự bao đời vẫn đó
Mái ngói loang màu rêu thời gian
Dòng chữ khắc trên mộ bia mờ tỏ
Vị sư già kinh phật mở nghìn trang
Hỏi tượng Phật giữa mịt mờ sương khói
Có biết trần gian lắm nắng mưa?
Kìa bông hoa báo mùa xuân mới
Kìa lá vàng rơi trước cổng chùa…
GỬI NGƯỜI QUAN HỌ
Này câu quan họ từ xưa cũ
Có gì duyên nợ với anh nay
Nhớ hình nhớ tiếng. Kìa em hát
Mắt nhìn đắm đuối, dải khăn bay
Mây trôi bèo dạt về Kinh Bắc
Em hát cho cây cỏ biết buồn
Dùng dằng vạt áo người đưa tiễn
Sông chảy lơ thơ nhớ cội nguồn
Con đường chia nhớ về trăm ngả
Tìm em, anh ngược phía sông Cầu
Qua giêng chưa hết lời em hát
Anh hoá con đò trôi mãi đâu...?
Trần Nhuận Minh
ĐỂ TA CHỜ MÃI…
Có vẻ như muà xuân sắp sang
Mưa bay lất phất phía đồi hoang
Cành khô nghe gió chừng thôi lạnh
Lá rụng ngàn thu chửa hết vàng…
Ong bướm đâu rồi chưa thấy bay
Hoa còn ấp cánh giấu trong cây
Không gian thơm thoảng mùi hương lạ
Của những mầm non dưới đất dày…
Đúng vẻ xuân rồi. Xuân đang đến
Để ta chờ mãi. Cớ làm sao
Em đi khăn ấm che ngang mặt
Nào biết em xinh đến thế nào…
HOA TRẮNG
Giâu gia hoa nở bao giờ
Sớm nay bỗng thấy bất ngờ hương bay
Bấy giờ mới ngước lên cây
Từng chùm hoa nhỏ thơ ngây dịu dàng
Mới đầu hoa lấm tấm vàng
Đến khi trắng muốt là tàn mất hoa
Có gì muốn nói với ta
Nhưng chưa nói được thì hoa lìa cành…
Bước đi chậm, nhẹ, chứ anh
Vùng than đen, trắng những nhành hoa rơi...
Nguyễn Việt Chiến
HỘI AN, CON THUYỀN LỢP BẰNG NGÓI CỔ
Hội An là chiếc đèn lồng mầu đỏ
Thắp trong đêm cổ tích dân ca bài Chòi
Thắp trong rừng mặt nạ
Những mặt nạ không cười nhưng vẫn khúc khích
Chờ ta mỗi góc khuất chiêm bao
Người bán đèn lồng vừa đi vừa dỗ:
Ai mua giấc mơ này, ta vừa bán vừa cho…
Người hát bài chòi vừa xóc thẻ vừa dỗ :
Cuộc đời là ván cờ suông mà kẻ thắng, người thua đều chẳng được gì
Chỉ tình yêu là còn lại trong giấc mơ của chiếc đèn lồng…
Hội An là con thuyền mơ mộng lợp bằng ngói cổ
Trôi trên sông Hoài
Con thuyền gỗ có lớp mái cong huyền ảo
Đêm nay trôi trong lất phất sương mờ
Người chống sào vừa đẩy thuyền đi vừa hát:
Về đây thăm lại Chùa Cầu…
Hội An là người thiếu phụ trong nỗi cô đơn mềm mại
Nàng chờ chính mình sau lớp rêu lãng đãng thời gian
Với nụ cười bí mật, nàng đem theo chiếc đèn lồng cổ tích
Bước xuống mái thuyền mộng du lợp bằng ngói cổ
Nàng đi về đâu chỉ có Hội An mới biết
Mà đêm nay Hội An đang mưa…
Nguyễn Bình Phương
MẮT
Qua con mắt khép hờ
Mặt trăng đi thẳng vào giấc ngủ
Cuối đường gặp một ban mai bàng bạc
ở đây có Nguyễn Trãi
Nguyễn Trãi bảo cuộc đời là dao và tre trúc
Sau đó im lặng dẫn ông đi xa mãi
ở đây Hồ Xuân Hương ngừng lại
Bà dựng nhà bằng những cơn mưa
Ngoài hiên
Mùa thu mơ chiếc quạt ngà
Hồ Dâm Đàm rẽ nước để trời xanh bay xuống
Nếu trời xanh bay trượt ra ngoài anh dám đỡ không
Người đeo kính hết mọi nhớ mong
Những quên lãng lại hồi về trí nhớ
Con mắt khép nửa vời là cạm bẫy thờ ơ
Trong giấc ngủ đầy mộng mị
Trăng không thể bay ra...
ĐỖ TRỌNG KHƠI
LƯU LẠC
Thực thì ngắn, mộng thì dài
cái hữu hạn lại hoài thai vô cùng
Điều thiêng liêng, lẽ hư không
chữ rằng tượng đá tượng đồng tự xưa
Ngôi chữ cũng thể ngôi chùa
nuôi bao nhiêu những giấc mơ cõi trần
Phù du, phù phiếm, phù vân
bên kề hương khói, phía gần tuyết sương
Sống, là tìm lại dấu đường
thiên sai vạn biệt còn vương bước người.
Trần Quốc Toàn
HỌC NGUYỄN DU TRÊN GÁC VĂN XƯƠNG
Nửa đời lên gác Văn Xương
Thành tâm xin mở một chương Truyện Kiều.
Tóc xanh mình bạc đã nhiều
Mà cô Kiều ấy có chiều trẻ ra!
Ngày còn chưa áy bóng tà
Nửa chừng xuân
thoắt
thành bà
thành ông...
Áo thơ lần cởi vạt hồng
Câu thần đang thảo tới dòng tắm hoa.
Đoàn Văn Mật
VẼ
Chống lại mọi lãng quên
anh ngồi vẽ khuôn mặt em
càng vẽ càng mù mịt
anh ngồi với hình dung
muôn hình dung cũng đi biền biệt
giữa lãng quên chồng chất
em hiện về trong anh rõ nhất
thế rồi anh ngồi với đất
vẽ xa xa bóng dáng chân trời.
Phùng Văn Khai
MƯA
Đêm nay nữa chẵn năm đêm,
Chị như phận đá bên thềm nghe mưa.
Mưa rơi giọt giọt như cưa,
Mưa ngầm lắng xuống ngày xưa cái ngày.
Cái ngày mưa chậm như nay,
Bàn tay bấn bíu bàn tay ấm nồng.
Thương nhau xuống biển lên rừng,
Chờ nhau tóc bạc lưng còng như không
Lau ngàn lau trắng ngàn bông.
Trắng lây sang cả người trông đợi người.
Chiến tranh hai đận xa rồi,
Xô nghiêng chiều chậm rối lời cỏ xưa.
Năm nao giáp tết giao thừa,
Chị tôi cũng thức nghe mưa một mình...
Bằng Việt
NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN
Chợt rầu lòng vì câu thơ của Trịnh:
"Đêm thấy ta là thác đổ..."
Vậy ngày ơi, ta là gì?
Có khi
Một ngày ruổi rong, một ngày tất bật
Cũng không làm xong một việc ra hồn!
Có khi
Cả tuần lao lung, cả tuần suy ngẫm
Cũng không nhìn thấu bản thể mình!
Ngày sống vội, tuần sống vội, năm sống vội
Tuổi hoa niên, trung niên, kế tiếp tuổi già...
Chong chóng quay, rút cuộc được gì?
Được chuyển động - làm bù nhìn của gió,
Và gió, quẩn quanh đầu sông, cuối bãi,
Cũng một kiểu bù nhìn của nóng lạnh, Âm - Dương,
Còn Âm - Dương có từ đâu, tồn tại tới đâu,
Thì mở hết giác quan, ta vẫn là mù tịt!
Rầu rĩ trở về câu thơ của Trịnh:
"Đêm thấy ta là thác đổ..."
Có lẽ nào, chỉ thế thôi sao?
Trần Sĩ Tuấn
CHIỀU NGÃ BA ĐỒNG LỘC
(Kính viếng hương hồn mười cô gái TNXP đã ngã xuống tại ngã ba Đồng Lộc)
Trong mưa phùn gió bấc
Chị có lạnh lắm không
Mười nén nhang em thắp
Thương chị nhang không tắt!
Mười bông hoa huệ trắng
Lặng lẽ tươi trong bình
Thương chị hoa không héo
Thơm một vùng tâm linh
Rồi nào gương nào lược
Ai dâng lên chị đây
Cùng mấy bông bồ kết
Thương mái tóc chị dầy.
Khi các chị ngã xuống
Tuổi xanh chưa biết yêu
Những dòng người đến viếng
Nước mắt đau trong chiều….
Trần Hùng
HẠ HUYỀN
Phút chốc muốn băng vườn khuya tìm đến
nơi gương mặt người thấm đẫm ánh trăng
nơi gương mặt lá thấm đẫm bóng tối
nơi gương mặt đá lạnh như môi
tôi tìm em trăng mang em đi rồi
hạ huyền tiếng ong đêm thăm thẳm
tiếng ong đêm cao vút
Nguyễn Trác
VIẾT TRONG CHIỀU 23 THÁNG CHẠP
Những túi ni lông
Còn giắt lại trên cầu
Bay như những lá cờ tạm biệt
Cá chép ngày 23 tháng Chạp
Chạm sông rồi còn quẫy đuôi lên
Không hóa Rồng
Cá chép hóa niềm tin
Cá chép thành hy vọng
Cho con người gửi gắm thiên nhiên.
Chiều cuối năm
Thành phố bỗng trang nghiêm
Chân trời đầy bí mật
Em bảo em cũng vừa thả về sông ba con cá bạc
Ở nơi bắt đầu ngọn gió ngày mai
Và cũng ở nơi đây ta gặp
Nỗi cô đơn sông nước dân chài
Trong giờ phút tiễn đưa ông Táo
Tóc bạc già như cũng mãn khai
Dưới kia sông
Vẫn chảy bao đời
Mang màu đỏ phù sa cuộc sống...
Ngọc Lê Ninh
MẮT XUÂN
Mùa xuân về như anh đến với em
Gieo nắng ấm giục chồi lên xanh mắt
Nghe Mai, Đào nở tình yêu dào dạt
Hương giăng đường đất nước ngập tràn xuân.
Kìa! Em yêu! Mạ thức dậy ngoài sân
Rễ non khẽ trườn mình trong rét giá
Tay em bẻ từng mảng bùn xanh mạ
Ta xuống đồng cấy kịp buổi chào năm.
Anh lội bùn theo máy cấy cùng em
Tay chuyển mạ vương nắng hồng lên má
Trang sách đồng hiện bao dòng chữ lạ
Chim xoe tròn mắt biếc giữa trời xanh
Hình như em đang nói rất yêu anh
Nên lúa cấy cứ dần lên xanh lắm!
Như mắt em mắt mùa xuân sâu thẳm
Ngước nhìn anh trong lớp học hôm nào.
Tổ quốc mình chưa hết những gian lao
Ta chung sức làm giàu trên đất mẹ
Ươm con giống nuôi trồng thêm em nhé
Hẹn mùa thơm lúa mới đón nhau về.
GIÓ XUÂN
Ơ kìa! Gió đã về
Mân mê chùm khế ngọt
Líu lo ngàn chim hót
Nhảy nhót mừng Xuân sang.
Nặng trĩu cành táo vàng
Rộn ràng tia nắng ấm
Mưa cười rơi lấm tấm
Đậu trên đầu muôn nơi.
Xa tít tận trùng khơi
Xuân lần theo nòng pháo
Cùng các anh lính đảo
Giữ bình yên quê nhà.
Xuân bay theo lời ca
Đến nhà nhà gõ cửa
Bao người dậy nhóm lửa
Cùng gió xuân bập bùng.
Xuân vác cuốc ra đồng
Đậu trên lưng mẹ cấy
Mạ xuân cười run rẩy
Chấm xuống bùn xôn xao.
Hoàng Xuân Tuyền
DỬNG DƯNG
Dửng dưng sóng bể gió trời
Dửng dưng cát bụi một đời dửng dưng
Nỗi niềm trước mặt sau lưng
Đường xa, xa đến muôn trùng… đường xa…
Bóng mình có níu hình ta
Mặc đây cõi thực hay là chốn mơ
Dửng dưng tin, dửng dưng ngờ
Dửng dưng thì dạt vào bờ dửng dưng.
Nguyễn Phúc Lộc Thành
CHIỀU 12
Mắt môi
đã lửng dạ ngày
Ta cùng điên nốt cơn này rồi thôi
Phơi chiều
lên chín phương trời
Em cởi tám hướng
nắng ngời da nâu
Con sông cái.
Động tình thâu
Sao em cứ đục để ngầu thân tôi?
Bờ em
bão xối lở bồi
Sợi môi đan lấy sợi môi lạc chiều
Dòng Thương
cuồng giấc ngàn phiêu
Thịt da đồng bãi xuống nhiều sữa non
Lần đêm
mò những vuông tròn
Môi trăng nào vạc vết son lên ngày?
Thương giang
sóng thẹn một bầy
Mặc ta
điên nốt
cơn vay
đất trời...