THƠ LÊ HẠNH
Lê Hạnh sinh năm 1960 ở Can Lộc-Hà Tĩnh; tốt nghiệp ngành Kỹ sư Động lực trường ĐHBK Hà Nội; Thủ khoa chuyên tu Máy trưởng K15-Cục Hàng Hải Việt Nam; hiện nay công tác trên tàu biển thuộc Liên doanh dầu khí Việt-Nga (Vietsovpetro); đã có thơ đăng trên các báo trung ương và địa phương. Chùm thơ sau đây rút trong 2 tập thơ “Biển vọng” (NXB Hội Nhà Văn. 2010) và “Chân sóng tầm xuân” (NXB Văn Học. 2016) của Lê Hạnh.
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
GÓC QUÊ HƯƠNG
Quê hương có một ngày ta trở lại
Với bờ tre, đồng bãi, với tri âm
Ở nơi đó ta biết người con gái
Tiếng cười che vụn vỡ tuổi hai lăm
Ta thương lắm mảnh tình em lận đận
Trời như mây bàng bạc, chở che ai
Ta – một kẻ nắng mưa vùi mấy bận
Rất thương người, mà chỉ biết thương thôi!
Đành tri kỷ, ta nói lời tri kỷ
Đi bên em khi bóng xế, chiều buông
Lòng thầm gọi khi một mình cô lẻ
Phải em là một góc phía quê hương?
TRĂNG XƯA
Tôi trở về gặp lại ánh trăng xưaa
Bên sông nhỏ cỏ đôi bờ xanh mượt
Làng quê đã chẳng còn như thủa trước
Chỉ vầng trăng vẫn tha thiết, tròn đầy
Ruộng đồng quê giờ thưa thớt người cày
Sông chừng cũng hoá biếng lười hơn trước
Hoa súng, cỏ... tìm đường ra mặt nước
Hiếm hoi dần chỗ trăng tắm hằng đêm
Xa vợi ngày khắc khoải những em, anh
Chợt gặp lại trăng xưa trong thổn thức
Tôi cũ quá, trăng vẫn tình như trước
Em có còn bất chấp trước thời gian?
Sẽ hoá thành phố mới - những làng, thôn
Ngày ấy đã gần kề - không mấy nữa
Còn lại một vầng trăng trong trí nhớ
Kéo ta về khi mãn cuộc trần gian.
NHỮNG HÓA THẠCH TRÊN SAO HỎA
“Có hóa thạch vỏ sò trên sao Hỏa”!
Tàu “Hiếu kỳ”chụp biển cũ Hỏa tinh (*)
Nơi thiếu nước, khí trời; Nhiều phóng xạ
Lại là nơi từng giống trái đất mình!
Cá hóa thạch cũng nhìn ra trên đó
Ảnh lặng im nhưng thầm mách nhiều điều
Rằng sự sống từng vui Hành Tinh Đỏ
Cớ chi giờ là chết chóc hoang liêu?
Có cả ảnh hầm đào trong lòng đất
Có người chăng? Người sao Hỏa thế nào?
Đã từng có văn minh rồi để mất?
Sự sống này tàn lụi bởi vì sao?
Nếu may mắn lên tìm ra mảnh bát
Hay chỉ là mảnh rìu đá trên tay
Là biết được tương lai xa trái đất
Bạn vui không nếu chắc đúng điều này?
...................
(*) Tàu Curiosity (Hiếu Kỳ) của NASA
ĐỀN VÀ
Tản Viên Sơn Thánh bao nghìn thuở
Thủy chiến ngập trời chốn xưa đâu?
Núi dựng chống thù hay tưởng nhớ
Đền rêu, năm tháng khói trên đầu
Bao nhiêu thành quách xưa hoang phế
Mà Miếu Thần kia ấm khói nhang
Nghiệp lớn quai đê gìn giữ đất
Đời đời bất tử với giang san.
THIÊN CẦM
Thiên Cầm ơi Thiên Cầm
Nắng say và biển biếc
Sóng gió hát ngàn năm
Cung đàn trời tha thiết
Phải biển trời trong vắt
Nên cua ghẹ mềm môi
Hay tình quê chân thật
Níu lòng kẻ rong chơi?
Em có đến cùng tôi
Nghe hàng dương thao thiết
Xưa hang núi Thiên Cầm
Vua cùng đường, lạc bước (*)...
Ngắm hòn Én, hòn Bớc
Lặn hụp giữa xa xanh
Lên chùa Cầm Sơn cổ
Cầu nước vững thái bình
Thiên Cầm ơi Thiên Cầm
Xứng tên Vua Hùng gọi (**)
Ta theo dấu Vua xưa
Nghe trong lòng bão nổi!
………………
(*) : Truyền thuyết Hồ Quý Ly chạy giặc Minh, bị bắt ở hang núi Thiên Cầm.
(**): Lại có truyền thuyết địa danh này do Vua Hùng đặt tên khi đến đây.
NHỚ HÀ NỘI
Lòng đã hẹn một ngày ta trở lại
Với Hồ Gươm mê mải gió sông Hồng
Cùng em đón thu nay Hà Nội mới
Leo Tản Viên sơn, về gọi cốm làng Vòng
Nhớ bữa hút tìm em ba sáu phố
Gặp Nhật Tân đào đỏ thắm sương mai
Trở lại phía Tây Hồ, nghe ngọn gió
Kể diễm tình Cô Hàng Chiếu - Ức Trai.
Ta nhớ mãi những Giáng Sinh tấp nập
Tóc Hà thành giáng thế trước Nhà Chung
Em xinh quá, tôi lo tình vuột mất
Níu văn chương dào dạt chảy sông Hồng
Con đường cũ qua Cột Cờ rêu cũ
Thẳng Điện Biên gặp hoa thắm Ngọc Hà
Quên sao được ta băng từ Nam Bộ
Trước Ba Đình năm ấy mưa sa…
Ngàn thương nhớ những ngày đông xứ Bắc
Năm Cửa Ô, gió lộng Cửa Ô nào?
Cổng thành nọ, ai ngậm thù tuẫn tiết
Qua Khâm Thiên sao nghẹn tiếng còi tàu?
Lòng lắng mãi Thăng Long – Hà Nội
Lắng tình em như sương khói Hoàng thành
Chân bước xuống ao chùa Diên Hựu
Lắng hương thơm ngàn thủa ân tình…
NHỮNG BÔNG HOA VẪN CỨ NỞ TRÊN BÀN
Những bông hoa vẫn cứ nở trên bàn
Dù thân thể đã cắt rời một nửa
Dù thân thể hãy còn đang máu ứa
Máu cây thì trong trắng, mấy người tin…
Rời cây rồi, hoa vẫn nở điềm nhiên
Vẫn rực rỡ những nụ cười kiêu hãnh
Mấy ai biết dưới đáy bình nguội lạnh
Nhành hoa còn gắng gỏi giữ màu tươi
Mấy ai hay khi đã bị cắt rời
Hoa sống với niềm tin và nước lã
Hoa uống chỗ thân cắt rời một nửa
Giữ cho màu tươi rói được dài thêm…
Hoa như người dũng sĩ giữa tiền duyên
Đạn đã chém ngang lưng, cờ vẫn phất
Dành người khác những gì yêu quý nhất
Nhận về mình thanh thản những hy sinh.
Những bông hoa vẫn cứ đẹp hết mình
Như thầm lặng những gì còn một nửa
Đau đớn lắm mới làm nên rực rỡ
Hạnh phúc thường ngắn ngủi cuối cơn đau…
Balsoi Karmen 2007
VŨNG TÀU
Núi biêng biếc gối đầu lên sóng trắng
Biển bốn bề đùa với cát tinh khôi
Gió rười rượi giỡn đùa loang loáng nắng
Rẻo đất dài giang rộng đón muôn nơi
Tôi chẳng phải được Vũng Tàu sinh hạ
Mấy mươi năm nắng gió uống say mê
Mỗi hạt cát cũng bạn bè tôi cả
Một mai kia cũng là chốn xuôi về
Những Bãi Trước, Bãi Sau hay Tiền Cảng
Nhãn xuồng vàng thơm ngọt lịm môi nhau
Quán bánh khọt níu thập phương cả tháng
Áo em dài tha thướt thắm Bãi Dâu
Thăm cảng cá, rạng nụ cười ngư phủ
Bến Sao Mai mực tươi rói chất đầy
Tôm cá xếp cả ra đường Trần Phú
Em tiêu đồng tiền cuối hết không hay!
Vũng Tàu anh có khi giàu nhất nước
Đâu chỉ vì dầu khí giá bập bênh
Biển và nắng có tiền nào mua được
Có lẽ nào em nhỡ hẹn cùng anh?
KÝ ỨC
Đêm mông lung thấp thoáng một hình hài
Tôi lạc lõng giữa hai bờ hư, thực
Xếp lộn xộn một đôi điều ký ức
Không có em, chỉ còn chút dư hương
Mảnh buồm lòng chìm nổi cuối sông thương
Tôi gìn giữ những ngày xưa vụn vỡ
Góc thầm lặng tha tôi hồ lật giở
Như bảo tàng quý giá một mình canh
Mỗi giọt lòng sống một mảng đời xanh
Ký ức có cuộc đời riêng, gói lại
Mỗi ký ức là một lần thất bại
Lắm khi về cựa quậy giữa chiêm bao…
SỨC HÚT
Dĩ nhiên là nhờ sức hút
Ngôi nhà, vạn vật đứng yên
Chỉ cần nhấc chân một chút
Cũng cần gắng sức nhiều lên
Dĩ nhiên cũng nhờ sức hút
Tình nhân đỡ lạc mất nhau
Nếu không, giận hờn một chútt
Em ngồi thút thít trăng sao!
Cuốn sách không còn sức hút
Chắc nằm hờ hững trên tay
Hoặc giả vứt bừa dưới đất
Làm sao đọc những dòng này!
Có điều anh không dám chắc
Cái ngày em đến bên anh
Có phải cũng nhờ sức hút
Tỏa từ ánh nhìn đầu tiên?
THỜI GIAN
Ngày ngắn lại, đêm dài thêm một ít
Chừng như xuân ríu rít đến kia rồi
Cờ rợp phố, chợ dường thêm tíu tít
Giọng nói cười tươi tắn những vành môi
Thêm tuổi mới – đèn chong dài lặng vắng
Cà phê đen chuyện thế thái, nhân tình
Thêm diệu vợi trời xôn xao, đẹp nắng
Bước đi nhìn mặt đất biết rung rinh
Đời như rượu – nhấp môi càng vợi bớt
Chưa xong gì thì đã một năm qua
Thế là lại vơi đi thêm cuốn lịch
Vơi bớt dần thân thuộc ở quanh ta
Ai có thể đầu cơ thời gian được?
Mỗi cuộc đời chỉ nở một lần thôi
Nhưng co kéo ngày dài ra phía trướcc
Bạn chỉ cần tươi tắn nở vành môi!
SÁNG GẶP GỠ
Có một sáng mùa xuân chợt thức
Nắng phương Nam rực rỡ, sóng reo cười
Em chợt đến ngỡ ngàng say quyến luyến
Anh trở về ăm ắp tuổi hai mươi.
Hạnh phúc ấy hay chỉ là ảo ảnh
Thật chưa từng… ký ức mấy mươi năm
Em đằm thắm, tiếng em cười lanh lảnh
Anh như người say rượu bọt lên tăm.
Em ở lại, đừng rời xa em nhé
Đời mấy mùa tươi tốt để cho nhau
Như mây thắm gặp mây – trời chớp lóe
Trên đường đời vô tận dễ tìm đâu!