NXB HỘI NHÀ VĂN RA MẮT TẬP THƠ “KÝ ỨC HÀ NỘI” CỦA NHÀ THƠ LÊ HUY QUANG
LÊ HUY QUANG
KÝ ỨC HÀ NỘI
Liên khúc Đoản ca
MỞ
em xa Hà Nội từ thuở còn thơ
phố cũ rêu phong im không phai mờ
hương hoa sữa thơm tròn năm cửa ô
cánh chim lạc đàn nơi đất khách quê người
nhưng hôm nay em về trào nước mắt
Hà Nội mùa xuân mưa bụi trắng trời
ngõ nhỏ nào tóc trái đào em chơi ô ăn quan
gốc sấu chua nào em nhặt quả chín vàng
máy nước đầu hè tán bàng xòe nở thiên thanh
nay đưa em đi trên đường Nguyễn Du
mà thương một câu Kiều
rẽ sang Hồ Xuân Hương
câu thơ nao nao xưa
em lên Hồ Tây soi mắt gương trong mờ
vòng qua Nghi Tàm, Bà Huyện Thanh Quan
ngẩn ngơ
ta về Hà Nội đi em
như đàn chim ngói bay về làng Vòng hương cốm
như mùa thu trái hồng non mọng
Hoàng Thành rêu phong ngọn cỏ sầu buông…
Em - về - Hà - Nội - hay - không…
XXXI
Ôm một nét trầm của nắng cuối chiều
ôm một mùa mưa, Chức Nữ, Ngưu Lang lỗi hẹn.
Em làm mẩu quặng
tôi đào lên từ lòng đất
lần duy nhất
gặp nhau
như mọi bắt đầu
chưa tên tuổi.
Ngoài tên ta, mẹ đặt lúc sinh thành…
XXXII
Cơn mưa nửa đêm
đến
rồi
đi
bất ngờ
không dự báo
không kịp lên khuôn
một lời chào hỏi
ướt giấc mọi người
rồi chơi vơi
mưa vụng về tính nợ
những cơn nóng thường kỳ
những thu chi không có lãi
có phải em
là phần còn lại
ở một dáng mưa đi…
ở một dáng mưa đi…
ở một dáng mưa đi…
XXXIII
Em ơi
có phải mọi lúc khuya ?
Em sạch hơn khi ngon giấc ngủ.
Em là con số 9
9 giờ
tháng 9
con số 9
Trắng Đỏ
nàng Bê-a-tơ-rít
Con số 9 định mệnh Đan - tê…
XXXIV
Có phải em
là một thế cờ
mọi bề tính toán.
Em là con Mã
đường chéo em đi
đường chéo em về
ô chữ nhật.
“ Nhất Mã, chiếu vô cùng”
( ta nhập cung nhau )…
XXXV
Ta chờ
không thấy
không mong
và chưa xong
một phần thơ dang dở.
đất ơi
nuôi cây
đo đủ
sắc - sầm - sậm - sâu.
Ta qua nhanh
từng trang báo
từng loại báo
điểm danh em
không là đêm
chờ
tháng 9
những vòng mưa.
Quanh Bờ Hồ
tranh khắc gỗ màu
tranh khắc gỗ trắng đen
tranh gỗ khắc vào giấy
từ đó
ta ra
ta chờ…
Em ơi tàu điện về Mơ,
Mưa rơi gốc liễu thưa thưa bóng chờ.
XXXVI
Đêm em nằm mơ
giấc cụ thể
giấc lập thể
lõm lồi thấu kính
mặt em
mặt đêm.
Mặt nào. Ta cũng lênh đênh,
Mặt nào. Ta cũng buồn tênh. Kiếp người…
XXXVII
Rì rầm tiếng gió
ai đó ?
tiếng mưa
em về chưa ?
đỉnh màn sương muối trắng…
nằng nặng
đốm thuốc khép đêm
một đầu diêm ẩm
người ẩm em anh vào
làm sao không đến ?
Đến - là - riêng - chỗ- mình…
XXXVIII
Em đẹp
em xinh
ngày nào
tàu nào
tôi cũng vào em bằng mắt
bằng một giấc đi thả cửa
quán ông bà em khép lửa
tôi dừng!
Em ơi, em có còn không ?
Một lần tôi đến…đêm đông…sáng đèn…
XXXIX
Và sau chót.
Ta - cùng - nhau - tìm - lại - những - nẻo - đường
chồng chất
những dớn đau
những hy sinh
những được thua
mất mát.
Hà Nội - Thăng long
Rồng bay hóa thành Ký Ức
kết áng mây hồng
rạng rỡ suốt ngàn năm.
KHÚC TƯỞNG NIỆM I - AN DƯƠNG 1972
1.
Tia sáng dậy đầu tiên
đánh thức tôi qua khung cửa cháy B52
một mảng em trời xanh đông úa
con đường nào ngơ ngác ngang bên?
Đêm trăng suông về lại An Dương
trắng màu sỏi cát
quán trà em lên đèn
gió mùa đê nghiêng
rất nhiều hố bom
rất nhiều nhà ngói mới
rất nhiều cây non trồng
rất nhiều em gái bế con
rất nhiều chon von quán trọ
em- chờ- tàu- điện- về- đâu?
2.
Giữa con sông và khoảng trống cánh đồng
tôi chợt tên em nương nhờ qua gió
người hát rong xuống hết giọng trầm
thêm áo mặc em đi làm ca sáng
cầu phao ngược xuôi người xe chạng vạng
ai mất ai còn thức trắng nhớ An Dương?
KHÚC TƯỞNG NIỆM II - KHÂM THIÊN 1973
Tôi đang thấy em đi về,
nơi mảng tường cháy đen đầu phố
nơi chân cầu thang lửa sém góc nhà
nơi gốc bàng khô úa
tràn trề tuổi thơ...
Tôi đang thấy em,
soi gương đáy nước hố bom
một cánh hoa đào in bàn tay em nhỏ nhỏ
nơi quân thù vùi em xuống đó
đã chôn theo một mảnh tim mình…
Nhưng đã làm lại rồi em ơi tất cả
dẫu hình dáng xưa không thể đắp bồi
Khâm Thiên trắng vành khăn tang đằm nước mắt
Đi qua mùa đông. Xuân nảy lộc non tươi.