GIỚI THIỆU CHÙM THƠ MỚI CỦA NHÀ THƠ DƯƠNG VĂN LƯỢNG
THƠ DƯƠNG VĂN LƯỢNG
VỌNG NIỆM
Những năm chiến tranh
Đình làng hoang phế
Nay dân dựng lại
Trên nền đất xưa.
Bốn mái cong cong
In hình dấu hỏi
Cây đa nghìn tuổi
Chở che xóm làng.
Đi bốn phương trời
Quê hương neo đậu
Trút bóng phù vân
Tắm dòng thơ ấu.
Qua đình ngả mũ
Ngước mắt tam quan
Cúi đầu vọng niệm
Nỗi niềm thời gian.
HỒN QUÊ
Nhớ quê...
một sớm thăm quê
Xôn xao hàng quán
bốn bề lại qua
Chợ gần đường lại vòng xa
Mong mau đến chợ cho ta gặp mình
Nghiêng cầu thả bóng lung linh
Giọt sương vương nặng trên cành ban mai.
Nhà nông lắm sắn nhiều khoai
Dăm ba thúng gạo
một vài mớ rau
Cắt thêm quả bí quả bầu
Cau tươi mấy chũm
lá trầu, thẻ hương
Nón trắng đội nắng che sương
Đắng chan chát đắng chè vườn mới ra
Giòn thơm mấy tấm bánh đa
Ớt cay đỏ ớt
trắng cà
mềm tương
Dài cây mía tím ngọt đường
Mấy vuông vải đũi còn vương hơi tằm
Người quê chiếu lác để nằm
Áo tơi phòng lúc khéo chằm nắng mưa.
Từ trong một sáng hai trưa
Ai chưa đến chợ hẳn chưa hết mình
Hai vai một gánh nghĩa tình
Dầu đắt dầu rẻ có mình có ta
Chợ đời gió táp mưa sa
Nghìn năm vẫn giữ nếp nhà hồn quê.
BIỆN CHỨNG
Nhà triết học luận tư duy siêu hình
sự tráo trở của các mặt đối lập
Nhà kinh tế bàn quy luật giá trị
hàng hóa, lưu thông, tiền tệ, thị trường
Nhà văn hóa nói sự suy đồi
và những lời cảnh báo đạo đức...
Căn phòng đầy ắp lý luận
Cử tọa bội thực học thuyết, trào lưu
Bội thực khái niệm.
Quá bữa trưa
Bụng ai cũng cạn
Chị phục vụ bưng ra khay bánh mỳ kẹp thịt
Tất cả nhìn nhau cười.
Một tư duy rất người
Cứu biện chứng các nhà thông thái.
MẬT NGỮ TÌNH YÊU
Xin cho tôi một lần thoát xác
Hóa thân làm kiếp ve sầu
Để mỗi ngày cất lên tiếng hát
Cuộc đời này bớt nỗi thương đau.
Lồng ngực ve xẹp nở phập phồng
Đánh thức một mùa hè ngái ngủ
Cánh mỏng manh rung từng nhịp thở
Gọi nắng lên
và nở phượng hồng.
Tiếng hát ve sầu
mật ngữ tình yêu
Gửi bạn tình trăm năm hò hẹn
Đợi chờ nhau bao miền giá lạnh
Hạnh phúc nào hơn được hát giữa đời.
Khúc phiêu ca đốt cháy đất trời
Nhịp thời gian lắng lại
Ve sầu hát như chưa hề được hát
Dẫu thân tàn
xác rỗng vỏ cây...
CHÀO MÀO GỌI SÁNG LÚC NỬA ĐÊM
Bỗng tiếng chim hót ở ngoài hiên
Con chào mào nhà tôi gọi sáng
Như ngày xưa gọi người ra đồng
Gọi bình minh một thời xa lắm.
Đường phố vẫn đèn
Không gian tĩnh lặng
Con chào mào gọi theo thói quen
Như tổ tiên mặc định.
Chẳng còn ý niệm thời gian
Không biểu tượng đồng quê bay lượn
Đồng quê thành cổ tích
Bay lượn thành xa xăm.
Mấy lần được phóng sinh
Vẫn quay về lồng cũ
Rối loạn bản năng loài
Lỗi lập trình giấc ngủ.
Con chào mào đổi thay tập tính
Gọi sáng lúc nửa đêm.
QUA MIỀN TỐI SÁNG
Con đường tôi đi
có vũng nước trâu đằm
có ao đìa tát cá
có bờ năn bờ lác
cha cày mẹ cấy
bát cơm bát mồ hôi.
Con đường tôi đi
bầm tím vết chiến tranh
máu đồng đội
nước mắt em tôi
nghĩa trang dài theo trí nhớ.
Con đường tôi đi
một thời đói cơm thiếu áo
ăn chia tem phiếu
khoai sắn xếp hàng
giấc mơ không vượt lũy tre làng
trai gái lớn lên bạn cùng than củi.
Con đường tôi đi
Qua miền tối sáng
Lịch sử chọn con đường
Con đường ấy chọn tôi.
SAU CUỘC CHIẾN “CÔ - VÍT”
Thế giới phẳng
trong cơn kinh hoàng
Đổ vỡ những mô hình chống dịch
Vi rút Corona
mắt thường không nhìn thấy
Cướp đi sinh mạng bao người.
Có thể nói gì về sự coi thường
Những tư duy siêu hình trục lợi?
Phảng phất mùi nước hoa kỳ thị
Cái khẩu trang thành chuyện toàn cầu.
Thảm cảnh nhân gian
Cuộc chiến đau lòng
Rối loạn khởi nguồn cái nhìn vô cảm
Thế giới bấp bênh hơn ta vẫn tưởng
Mỏng manh kiếp phận con người.
Hàng triệu bệnh nhân
Mấy vạn quan tài
Không thể biện minh
Không lời giải thích.
Sau cuộc chiến “Cô - vi Cô - vít”
Thế giới đối mặt chính mình
Vá víu những nứt toang định mệnh...
CÂY NGÔ ĐỒNG BÊN GIẾNG
Cây ngô đồng bên giếng
Có từ khi lập làng
Giếng nghìn năm tuổi
Ngô đồng nghìn năm
Người Bắc
Kẻ Nam
Quả nặng trỉu phương trời thương nhớ.
Gặp năm nắng hạn
Gàu nối dây mót nước khát đêm
Gốc ngô đồng gái trai hò hẹn
Lời yêu khép mở vầng trăng.
Bao mùa quân đến quân đi
Bao mùa ngô đồng thay lá
Xóm dưới làng trên đạn cày bom phá
Hằng đêm gánh đợi gánh chờ.
Quả ngô đồng lăn tròn bánh xe
Lăn một đời con gái
Anh ở đâu nơi miền xa ngái
Người ơi! Sao mãi chưa về?
Bóng thời gian phủ bạc mái quê
Màu thời gian trầm sâu mắt giếng
Một mình
gốc hoàng hôn
Nhìn Trường Sơn mây tím...
MỎNG MANH
Những ngọn núi lõa trần
Cưa đá ngày đêm lạnh sắc mũi kiếm
Dòng sông khát nước
Cánh đồng nghẹn nắng đói mưa
Nước biển dâng
Bão lụt trái mùa
Làng quê chát mặn
Giọt bụi bết mặt mồ hôi
Nhả lên trời đụn trắng đụn đen
Đóng đinh khối ru bic sáu mặt
Những tấm thân già cơn ho sặc sụa
Lưng còng, còng thêm.
Chặt túi kim tiền
Con người thêm họa
Trong từng bửa ăn
Trong từng giấc ngủ
Trong từng hơi thở
Con cháu đời sau.
Mẹ thiên nhiên nước mắt quặn lòng
Đêm giao thừa gió giông nổi giận
Chim lạc đàn lạc tiếng
Thú xa bầy kêu hoang
Trái đất này vốn đã mỏng manh!
CHÂN TRỜI
Con...
của thời cách mạng bốn chấm không (4.0)
tư duy mở bốn phương tám hướng
Một thiết kế trăm năm
hay nhiều thiết kế?
Tương lai con trong lập trình mẹ cha
trong tình yêu vốn có bản năng người
hay kinh nghiệm, thành công, thất bại?
Dẫu biết rằng hạnh phúc đời con
là hạnh phúc một đời cha mẹ
Đôi cánh có rộng dài sông bể
Phủ sóng không đầy mưa nắng đời con
Ngay từ lúc ra ràng
tư duy nhanh hơn vận tốc bay tập tính.
Có những thiết kế sớm kết thúc lộ trình
Có những lộ trình luôn đổi thay thiết kế
Trước mắt con vô số con đường
Được mã hóa từ hàng nghìn thế hệ
Cách con đi và cách con đến
Không mặc định một lần.
Mặt đất ban đầu vốn không có đường(*)
Thế giới còn nhiều mới lạ
Con cứ tìm
cứ đi
và sẽ thấy...
________________
*Theo Lỗ Tấn,đại văn hào Trung Hoa