CUỘC CHIẾN KHÁC- TRUYỆN NGẮN CỦA BÍCH NGÂN
“Có việc gì, cô bình tĩnh…”. “Con con…nó…giữ. Nó…nó không cho con gặp con con”. “Nó là ai?”. “Là con Tú, con nhỏ con mướn nó giữ con con”. “Cô báo Ban quản lý chưa?”. “Dạ, con báo rồi nhưng cô Trưởng ban nói đây là chuyện riêng giữa con với nó”. “Giờ cô ở đâu?”. “Con đang ở quán cà phê gần đây”. “Sao cô không về nhà?”. “Nhà con nó thay ổ khóa khác”. “Làm vậy là phạm luật. Cô báo bảo vệ chưa?”. “Bảo vệ cũng nói họ không muốn gặp rắc rối”. “Cô báo ngay cho công an khu vực đi!”. “Nó dọa, nếu báo công an, con sẽ gặp họa”. “Được rồi, cô về đưa tôi đến gặp cô ta!”.
Khóa cửa nhà, bước vài bước, Trưởng ban quản trị khựng lại nghe điện thoại. Hương cho biết cô đã về đến chung cư, đang đứng trước nhà Tú. Cô cho ông biết số nhà. Tú ở cùng lô nhà với ông, nhưng khác tầng. Căn hộ cô ta ở tầng 15. Lên đó, phải có thẻ từ.
Ông Trưởng ban quản trị quay trở lại nhà, lục rục mở cửa, lấy thẻ từ.
Cầm thẻ từ thang máy, ông bước dọc theo hành lang dài với dãy đèn led gắn trần vừa được thay mới. ánh sáng soi rõ sắc màu còn tươi của những chậu cây chậu hoa đặt trước cửa nhà dọc theo hành lang, dù mấy ngày Tết đã qua.
Vừa ra khỏi thang máy, ông chạm mặt người đàn bà trẻ mà ông biết là Hương. Mí mắt sưng đỏ, mặt mũi phờ phạc, cô vẫn là người đàn bà đẹp.
Lúng túng, Trưởng ban quản trị chưa kịp mở lời, Hương đã tiến sát bên ông, ghé tai, thì thào: “Tới nhà nó, bác kêu cửa, chớ con kêu nó không mở đâu”. Ông nhích ra, thẳng lưng: “Được, để tôi gọi bảo vệ!”.
Nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Cửa nhà Tú hé mở. Khi nhìn thấy Đội trưởng đội bảo vệ, rồi Trưởng ban quản trị và phía sau là Hương, người đàn bà trẻ xô mạnh cánh cửa.
Cửa nhà mở toang. Đèn bật sáng. ánh sáng hai bóng đèn neon một mét hai từ bên trong khuôn cửa soi rõ da thịt đường nét vóc dáng người đàn bà đứng dạng chân nơi ngạch cửa. Bên trong lớp áo ngủ mỏng, bầu ngực đầy, hai núm vú sậm, thẻo quần lót đỏ, cặp đùi dài.
- Các người bày cái trò gì đây? - Tú chống nạnh, hất mặt, khiêu khích.
Hương xấn tới:
- Mày trả con tao cho tao!
- Nè, con kia, mày bỏ con mày, tao phải cho nó ăn nó ngủ - Tú dịch người sang bên, chỉ vào phòng khách - Đó, các người mở to con mắt nhìn đi!
Trên bộ salon phòng khách, một bé gái đang nằm ngủ, chiếc nơ con bướm màu lá mạ còn gắn trên tóc. Trong chiếc nôi đặt sát ghế salon, một bé trai đang ôm bình sữa. Một cái lưng to bè bè và tiếng dép lệt sệt khuất dần vào bên trong.
Hương bườn về phía hai đứa trẻ. Tú chặn lại.
- Ai cho mày vô nhà tao?
- Mày trả con cho tao!
- Mày đừng quăng bom vô nhà tao! - Tú quay sang Trưởng bản quản trị - Ông tận mắt thấy rồi đó - Tú xỉa ngón tay vào mặt Hương - Có bà mẹ nào nhẫn tâm bỏ mặc con cái như con đàn bà này không?
- Trả con tao đây! - Hương lấn tới, chen chân vào cửa.
Tú lấy cùi tay đẩy Hương dội lại:
- Tiền tao đâu?
- Tao nói rồi, mai tao trả!
Tú lia mắt về phía Trưởng Ban quản trị rồi Đội trưởng đội bảo vệ:
- Có hai ông đây làm chứng. Nếu sáng mai con này không trả hết số tiền mà nó nợ, tôi sẽ xiết hết đồ đạc trong nhà nó.
Nói xong, Tú quay vào trong nhà, lấy chìa khóa quăng ra cửa.
Lúc Hương nhặt chìa khóa lên, Tú nhìn xoáy vào con nợ:
Nội trong sáng mai, không được thiếu tao một đồng, nhớ đó, con đĩ chó!
2.
Lúc Hương bế đứa nhỏ dắt đứa lớn về nhà, Trưởng ban quản trị vẫn chưa hết bàng hoàng. Sự việc diễn ra quá nhanh. Nhanh đến nỗi ông không kịp phản xạ, dù chỉ phác một cử chỉ hay mở miệng nói một lời, ít ra thể hiện sự hiện diện, cả sự sĩ diện của một cựu đại tá đang giữ vị thế quan trọng nhất của tòa nhà 16 tầng, nơi có một ngàn hai trăm người cư ngụ.
Ngược lại với tâm trạng chới với như hứng trọn xô nước dơ tạt vào mặt của Trưởng ban quản trị, Đội trưởng đội bảo vệ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm của kẻ đeo mặt nạ. Như không nghe, không nhìn, không thấy chuyện vừa xảy ra, anh ta vừa bước dọc hành lang, vừa cúi mặt bấm bấm trò chơi trên màn hình martphone.
Lúc cùng chờ trong thang máy, Trưởng ban quản trị mời Đội trưởng đội bảo vệ ghé nhà mình uống trà.
Đội trưởng theo chân Trưởng ban, dù anh ta biết, được mời trà vào giờ này, cảnh huống này, hẳn nhiên không chỉ để uống trà.
Uống hết tách trà, Trưởng ban quản trị không rót thêm trà mà đem cả thùng bia uống dở ra. Sẵn còn tôm khô, củ kiệu, nem chua, chả bò trong tủ lạnh, ông bày hết ra bàn.
Khi ăn hết nửa dĩa tôm khô củ kiệu, một khoanh chả bò, nửa khúc nem chua và tự khui lon bia thứ tư rót vào ly, Đội trưởng đội bảo vệ như tìm được sợi dây nói mà trước đó thất lạc.
Trưởng ban quản trị không khỏi kinh ngạc trước những điều được nói từ miệng một người được cư dân bỏ tiền túi thuê làm nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của mình.
Dao động trên dưới một phần năm số căn hộ của chung cư Sông Xanh được cho thuê. Người thuê căn hộ là dân tứ xứ. Họ làm đủ thứ nghề. Trong số đó, không ít người trở thành con nợ của Tú. Cô ta cho vay, lãi suất ba mươi phần trăm, trả góp mỗi ngày. Con nợ lý tưởng của Tú là những bà mẹ thuê chỗ ở như Hương. Cô ta nhận trông giữ con trẻ và coi đó là món thế chấp. Có lúc trong nhà Tú nằm ngồi cả chục đứa trẻ, từ đứa mới biết lật đến đứa biết chạy nhảy, dĩ nhiên cô ta bỏ tiền thuê người trông trẻ. Ngay cả người trông trẻ, không ít người thành con nợ và dần trở thành kẻ giúp việc không tiền công cho cô ta.
- Chuyện động trời như vậy sao cậu không báo cho tôi biết? -Trưởng ban quản trị ngắt lời kể phấn khích bởi men bia.
- Chuyện này cô Trưởng ban quản lý nắm rõ. Con tưởng bác cũng biết.
Nhìn qua vai người ngồi đối diện mặt mũi đỏ lửng dấp dính hơi bia, Trưởng ban quản trị thấy ngoài cửa sổ, một khoảng trời đầy sao. Nhiều ngôi sao giăng giăng trông như những bóng đèn led không gắn trên trần mà treo lơ lửng, trông thật gần. Một chiếc máy bay với ánh đèn chớp nhoéng xuyên qua màn đêm. Nhìn từ cửa sổ tầng mười, trước mặt ông, lung linh một vùng sáng yên bình.
Trưởng ban quay lại hỏi Đội trưởng:
- Còn chuyện gì xảy ra ở chung cư này mà tôi chưa biết không?
- Chuyện làm ăn của con Tú mà bác không biết thì chắc còn nhiều chuyện bác chưa biết được.
Trưởng ban bưng ly uống một ngụm to. Đặt ly xuống, ông bước tới ấn nút cho cây quạt quay nhanh hơn. Ngồi xuống ghế, ông lên tiếng:
- Thôi thì… cậu vắn tắt gốc gác nhân thân cô Tú cho tôi biết.
Đội trưởng mở lon bia rót vào ly của Trưởng ban và ly của mình, rồi bưng ly cụng vào ly:
- Nhưng bác phải hứa là đừng tiết lộ với bất kỳ ai là con cho bác biết về con nhỏ đó.
- Được rồi, cậu nói đi!
Đội trưởng đội bảo vệ biết khá nhiều về Tú. Anh ta xem ba bộ phim nhiều tập mà Tú có vai diễn. Phim nào Tú cũng vào vai cô gái đẹp người, đẹp nết, nhà nghèo, thất học bỏ quê lên thành thị tìm việc làm với hy vọng tìm được một cuộc sống đáng sống. Phim nào cũng na ná nhau. Bằng cách này cách khác, cô thôn nữ bị lôi kéo xô đẩy vào cạm bẫy tình tiền.
Ngoài đời, Tú có khác so với vai diễn. Cô ta học hết bậc phổ thông, thi trượt đại học nhưng lại lọt vào tốp mười cô gái đẹp trong một cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh thành. Tuy không đoạt ngôi vị hoa khôi hay á khôi, Tú vẫn lọt vào cặp mắt săn diễn viên của một đạo diễn đang có loạt phim truyền hình ăn khách.
Sau hơn một năm khóc cười lăn lộn ở trường quay, cát xê vai diễn của Tú cho một tập phim vẫn chưa mua nổi hủ kem Lacome và cơ hội được vào vai chính xem ra vẫn mù mịt thì cô gái có sắc vóc gợi cảm gặp tay săn gái chuyên nghiệp. Hắn trả “cát xê” một tỷ rưởi, với điều kiện Tú chỉ được “diễn” cho riêng cho hắn và diễn theo yêu cầu của hắn.
Theo “hợp đồng” ràng buộc, Tú mua căn hộ tám chục mét vuông của chung cư Sông Xanh, nơi tiếp giáp cửa ngõ thành phố và bên kia cây cầu, cách chung cư một con sông nước chảy lờ đờ là bến xe, khu chợ sầm uất và những con phố thức thâu đêm, tấp nập kẻ bán người mua.
Thời gian đầu, Tú loanh quanh từ khu tầng trệt đến căn hộ của mình. Tập gym, làm móng, làm tóc, đắp mặt nạ, tắm trắng, đi siêu thị, nấu nướng, ăn uống, nằm dài xem ti vi, xem phim bộ. Gã đàn ông sở hữu Tú thường đến lúc nửa đêm và rời khỏi chung cư lúc trời sắp sáng. Thỉnh thoảng hắn cho ô tô đến đón Tú và đưa cô ta về trước khi trời sáng.
Chưa đầy một năm, từ cô gái cam chịu xấp ngửa chạy theo trường quay nắng gió, Tú trở thành một người đàn bà biết khiến người khác phải cam chịu, phục tùng. Với mánh khóe của kẻ cho vay lãi suất ba mươi phần trăm, cô ta đã đẩy không ít người rơi vào cảnh khốn cùng.
Chỉ sau ba năm, Tú sở hữu ít nhất hai căn nhà của dãy phố sầm uất bên kia sông, ba cái nền mặt tiền trong khu dân cư nhà cửa san sát bên này con sông và là chủ nợ thường trực, không chỉ của những cư dân vãng lai trôi dạt từ các vùng phụ cận như Hương, mà còn là chủ nợ của những người đang khuếch trương thanh thế.
- Nhiều tiền của như vậy sao cô ta vẫn bám lấy cái chung cư này? - Trưởng ban quản trị ngắt lời kể, hỏi.
- Đây là chỗ thuận lợi làm ăn, không chỉ đối với cô ta…
Như giật mình, Đội trưởng đội bảo vệ bỏ lửng câu nói. Anh ta nhìn đồng hồ, lật đật đứng lên:
- Giờ con phải về kiểm tra anh em đổi ca trực…
Tới cửa, Đội trưởng khựng lại, quay nhìn Trưởng ban:
- Bác nhớ là coi như con không nói gì về con nhỏ đó. Nó là con rắn hổ mang. Nó mổ người nào là người đó tiêu đời.
- Nhát gan sợ sệt như anh thì bảo vệ được ai?
Trưởng ban quản trị thình lình nổi nóng.
Đội trưởng khệnh khạng bước tới choàng tay ôm ngang lưng Trưởng ban:
- Con xin bố! Thời buổi này, chỉ có thằng ngu mới không biết sợ.
- Tôi không bố con gì với anh! - Trưởng ban gỡ tay Đội trưởng ra khỏi người mình.
Trước khi ra khỏi cửa, Đội trưởng vệ dừng lại, nhìn Trưởng ban:
- Chung cư này muốn được yên ổn thì bác cháu mình phải biết dựa vào thế lực của những kẻ vừa tham vừa ác.
3.
Trưởng ban quản trị chết lặng trước câu nói cùng thái độ đớn hèn của Đội trưởng đội bảo vệ
Khép cửa khi tiếng giày bòm bọp xa dần, Trưởng ban quản trị vẫn chưa hoàn hồn. Ông lê bước tới chỗ salon, ngồi phịch xuống ghế. Đầu ong ong. Cả thế giới như quay cuồng, đảo lộn dù trước mặt ông, xung quanh ông, mọi vật, mọi thứ vẫn ở vị trí quen thuộc.
Chiếm hơn hai phần ba khoảng tường trắng trơn trước mặt Trưởng ban quản trị vẫn là những khung hình được lồng vào đó huân chương cao quý mà ông được trao tặng. Thấp hơn một chút là khung ảnh lồng tấm ảnh trắng đen được phóng to, chụp năm anh chị em, ba trai hai gái, đứng xếp hàng, lần lượt từ lớn đến đến bé, trước sân nhà cha mẹ. Đó là tấm ảnh duy nhất có đủ mặt năm anh em ông. Anh trai ông, đứng bên phải ông và em trai ông, đứng bên trái ông, đều đang cười rộng miệng, cả hai đã không kịp có được một gia đình riêng như ông. Anh ông hy sinh tại cửa ngõ phía Nam Sài Gòn trước Tết Mậu Thân. Còn em trai ông mãi nằm lại sườn đồi Cô ích, tận Hà Giang. Bên này bức tường là khung hình lồng hình ảnh sum vầy rạng rỡ của vợ chồng ông cùng con trai con gái con dâu con rể, cháu nội cháu ngoại.
Rồi, dường như, những hình ảnh quen thuộc, những gương mặt thân thuộc, người còn, kẻ mất, tất cả như không còn yên vị trên tường. Tất cả như xê dịch, như lên tiếng.
Trưởng ban quản trị đưa cả hai tay vỗ vỗ lên trán. Ông không muốn mình ủy mị trong lúc này. Ông muốn đầu óc tỉnh táo để nhận rõ sự việc đang diễn ra tại tòa nhà có hơn ngàn người đang sinh sống. Ông tự nhủ, phải bình tĩnh. Phải suy xét từ nhiều khía cạnh, nhiều góc độ. Không thể tin lời hàm hồ của một kẻ mê ăn mê nhậu.
Trưởng ban quản trị bước về phía mặt bàn còn bày ê hề thức ăn, ly bia, vỏ bia. Ông vứt vỏ bia và hất luôn mấy dĩa đồ nhấm mà tay bảo vệ ăn chưa hết, vào thùng rác. Ông cầm hai cái ly uống bia mang đến bồn rửa. Khi nghiêng miệng ly vào vòi nước, nhớ đến vẻ mặt xôi thịt ma mãnh của tay bảo vệ khi hắn kề miệng vào ly, ông liệng luôn cái ly thủy tinh có tay cầm vào thùng rác. Ông ấn nút chai nước rửa, rửa sạch hai bàn tay trước khi vào phòng vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh, sau khi cởi bỏ quần dài, đi vệ sinh, đánh răng, vục đầu vục mặt vào vòi nước ấm, ông cầm khăn lau tóc, lau mặt trước gương soi.
ở tuổi 66, Trưởng ban quản trị thấy hài lòng với thần thái, dáng vẻ và sức khỏe của mình. Trước gương soi, vẫn là vẻ phong trần của người từng vào sinh ra tử. Nếp nhăn hằn sâu trên trán. Tóc bạc gần hết mái đầu. Vết sẹo bằng ngón tay kéo dài từ giái tai xuống cằm. Bất giác, ông đưa tay sờ lên vết sẹo, sờ khắp mặt mình.
Có cái gì đó lượng sượng gai gai dưới lòng bàn tay. Cặp mắt người đàn ông từ mặt gương nhìn ông đăm đăm.
Trước cái nhìn sắc lạnh, xuyên thấu, ông có cảm giác mặt mình vẫn chưa gột rửa được mớ tạp chất hôi tanh từ xô nước bẩn của con đàn bà cho vay nặng lãi.
Ông còn thấy mặt mình có gì đó thất thần, xô lệch. Như thể cái vòi a-xít bằng lời mà tay bảo vệ phun vào ông lúc nãy, để lại vết tích của sự tàn phá.
4.
Tỉnh rụi. Trưởng ban quản trị không sao nhắm mắt được mắt, dù ông rất muốn ngủ.
ánh đèn ngủ màu hồng tỏa khắp gian phòng. Ông kéo chiếc gối trắng mờ của vợ đặt lên ngực. Giờ này, bên nhà thằng con chắc bà đang ngủ với thằng cháu đích tôn vừa dứt sữa mẹ. Khi ngủ, vợ ông ngáy khá to. Tiếng ngáy có nhịp điệu hẳn hoi. Chối tai rồi quen tai. Khi không có bà bên cạnh, ông thấy thiếu, thấy nhớ.
Ông kéo chiếc gối lên mặt mình, nhùi nhụi mũi vào. Thoang thoảng mùi vợ. Vợ ông kém ông sáu tuổi nhưng nhiều lúc ông có cảm giác bà hơn ông mười sáu tuổi khi cả hai hì hụi leo dốc ái ân. Bà thường uể oải, buông xuôi, bỏ mặc ông cố sức. Đến đích, hả hê sung sướng được ít giây rồi rũ riệt cả ngày. Dần dần, ông gần như chuyển hết năng lượng ham muốn gối chăn vào cho việc quản trị chung cư, một công việc tốn nhiều tâm lực, mà thoạt đầu, ông không đánh giá hết tầm quan trọng của nó.
Thoạt đầu, ông ngớ người khi tên ông được xướng lên trong buổi đại hội cư dân của chung cư Sông Xanh, nơi ông sở hữu căn hộ tám chục mét vuông ở tầng mười lộng gió. Người đọc rõ họ tên ông là người đàn bà có bộ mông như hai cái thúng úp, đứng trước mặt ông, cách ông một hàng ghế. Chị ta giới thiệu ông vào danh sách ứng cử Ban quản trị chung cư.
Khi ông từ chối lời đề cử và bộc bạch nguyện vọng muốn được sống nhàn tản trong quãng đời còn lại, thì người đàn bà liền nhắc bộ mông đồ sộ khỏi ghế. Chị ta tiến lên phía trước, cầm lấy micro, quay mặt về phía ông, phía cử tọa ngồi kín gian phòng sinh hoạt cộng đồng. Chị ta nói tròn vành rõ chữ, rằng ba ngày trước, chị được ban quản lý mời đến nhận cái bóp đựng hai ngàn đô la và cái iphone mà mình đánh rơi đâu đó trong khu vực chung cư. Người nhặt được và trả lại cho chị chính là người đàn ông mà chị vừa đề cử. Chị ta vừa dứt lời, một rừng cánh tay đưa lên.
Cách diễn đạt có khác nhau nhưng nhiều ý kiến đều muốn người thanh liêm như ông được bầu vào ban quản trị. Ông nhớ, khi đã đắc cử với số phiếu cao nhất và được bầu làm Trưởng ban, ông vẫn không hết ngạc nhiên, là trước việc làm quá đỗi bình thường, là nhặt của rơi trả lại cho người đánh rơi, lại được nhiều người coi như kỳ tích.
Kéo cái gối xuống khỏi ngực, ông với tay lấy cái máy tính bảng để chỗ đầu giường. Khởi động, chạm vào hệ thống camera hoạt động 24/24. Màn hình hiện hình ảnh nhà xe, thang máy, hành lang, khuôn viên, chốt gác… Ông kiểm tra tầng hầm đậu kín xe máy, ô tô. Ông dừng lại chỗ đặt máy giữ xe tự động.
Không thấy nhân viên bảo vệ túc trực, ông bật dậy, bật đèn, lật đật bước ra phòng ngoài, nơi đặt cái máy vi máy tính có màn hình 20 inch.
Màn hình mở rộng. Hình ảnh từ các camera rõ hình rõ nét. Ông thở phào khi thấy nhân viên bảo vệ ngồi nghiêm ngắn nơi bàn trực dù không thấy xe vào, ra. Rồi ông kiểm tra các thang máy.
Không có gì bất thường ngoài một cái vỏ bịt snack khoai tây vứt vào góc thang máy số 5. Hành lang lô A, lô F nhiều chậu hoa đặt trước cửa nhà. Tường của hành lang lô E bị con trẻ bôi vẽ lem nhem mấy chỗ. Mấy chỗ lem nhem này, ngày mai, ông sẽ lấy sơn nước quét lên. Cái gì làm được thì ông làm, không câu nệ, không chờ đợi.
Ông thấy vui mỗi khi làm được điều gì đó có ích cho chung cư, nơi ông được cư dân tin cậy.
Trưởng ban quản trị vẫn dán mắt vào sự vận hành của chung cư, dù bên kia bờ sông đã rộ tiếng gà gáy sáng.
5.
Trưởng ban quản trị bị tiếng chuông điện thoại giật dậy. Ông dụi mắt. Gần mười giờ. Ông áp điện thoại vào tai. Tiếng Hương đứt quãng: “Bác ơi…Con Tú… nó…nó cho bảo vệ khuân hết…đồ đạc của con”. Ông hỏi lại: “Cô nói sao, bảo vệ khuân đồ đạc của cô?”. “Dạ, có cả anh Đội trưởng hồi hôm”.
Ông gọi cho Trưởng ban quản lý. Sau nhiều hồi chuông đổ dài, ông nghe tiếng trả lời. Chị ta cho biết đang ở bệnh viện, chuẩn bị đưa người nhà lên bàn mổ, hẹn gặp ông vào lúc hai giờ.
Hai giờ, lúc Trưởng ban quản trị đẩy cửa bước vào văn phòng, Trưởng ban quản lý ra hiệu cho cậu kế toán bước ra ngoài.
Sau câu hỏi thăm sức khỏe người vừa trải qua ca mổ, Trưởng ban quản trị, bằng thái độ kiên quyết, ông yêu cầu Trưởng ban quản lý trình bày rõ, vì sao lâu nay, không báo cho ông biết hành tung của Tú, người bằng thủ đoạn cho vay nặng lãi, đã tước đoạt tài sản, khống chế tinh thần không ít người, và mới vài giờ trước, cả Đội trưởng đội bảo vệ cũng tuân phục cô ta.
Miệng lưỡi dẽo nhẹo, Trưởng ban quản lý lấp liếm, đưa đẩy trách nhiệm. Cho đến khi Trưởng ban quan trị cho biết, là sẽ rà soát, kiểm tra những vụ việc trái pháp lý, trái đạo lý đang diễn ra tại chung cư. Ông nghiêm mặt cảnh báo, nếu phát hiện bất kỳ sự dung túng, bao che hay thỏa hiệp, thì trước hết, Trưởng ban quản lý buộc phải thôi việc. Chị ta tái mặt, bảo mình sợ. Sợ bị mất việc. Sợ bị hãm hại.
- Ai hãm hại? - Trưởng ban quản trị ngắt lời kể, nóng nảy hỏi.
Trưởng ban quản lý không trả lời câu hỏi. Chị ta nhìn Trưởng ban quản trị, do dự:
- Thực tình, lâu nay… cháu cố tình giấu chú việc này việc kia, còn vì… vì cháu nghĩ đến… sự an nguy của chú!
- Cô nói sự an nguy của tôi, là sao?
- Sự thật là… trước nhiệm kỳ chú làm Trưởng ban, một Trưởng ban quản trị trẻ, khỏe bị nhóm côn đồ xông vào nhà đánh tả tơi do anh ta không làm lơ trước chuyện làm ăn thất đức của cô Tú cùng thế lực chống lưng…
Mặt rần đỏ như lên tăng xông, Trưởng ban quản trị chặn lời Trưởng ban quản lý:
- Không, không thể để kẻ tham kẻ ác tiếp tục lộng hành! Tôi đề nghị triệu tập cuộc họp Ban quản trị đột xuất trong thời gian sớm nhất.
- Thưa chú, có họp được sớm nhất cũng phải đến sáng mai, thứ bảy. Còn chuyện cho vay cắt cổ của cô Tú, cũng khó mà lôi ra ánh sáng được. Hơn nữa, nạn nhân của cô ta đa phần là khách vãng lai, là dân trôi dạt tứ xứ...
- Dân tứ xứ không phải là con người sao?
Trái tim ông như bị một bàn tay bóp chặt.
6.
Trưởng ban quản trị rời mắt khỏi hình ảnh đang hoạt động của chung cư qua hệ thống camera. Lâu nay ông tin, những con mắt điện tử chớp mở suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày, sẽ không để lọt bất kỳ hành tung nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của cư dân.
Lòng như lửa đốt. Ông biết mình sắp bước vào cuộc chiến, một cuộc chiến khác với cuộc chiến mà ông, anh trai ông, em trai ông cùng dân tộc đã trải qua.
Đây là một cuộc chiến khó phân định kẻ thù. Cũng không biết kẻ địch tấn công từ đâu. Cuộc chiến mà ranh giới giữa ta và địch nhiều lúc mập mờ. Cuộc chiến mà kẻ địch nhiều lúc ẩn nấp trong ta, gậm nhấm tim gan xương tủy của ta. Một cuộc chiến khốc liệt cả về quy mô và mức độ hủy diệt. Nó làm tê liệt lòng quả cảm. Nó khiến con người yếu hèn. Với vũ khí đồng tiền và cùng với sức mạnh của đồng, nó đang biến con người con thành những rô bốt phục tùng sự sai khiến.
“Không, không thể như thế được!”, Trưởng ban quản trị buột miệng. Mình sẽ chiến đấu không ngại gian khổ hy sinh như đã từng chiến đấu trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Nhưng, làm sao ông có thể trực diện sống mái nếu kẻ thù không lộ diện.
Đúng, ông không thể chiến đấu khi không rõ kẻ thù.
Suy ngẫm, đắn đo hồi lâu, ông quyết định sẽ liên lạc với thằng em chí cốt mang hàm tướng.
Khi tìm được số điện thoại, ông do dự. Tốt nhất nên gặp hoặc viết thư cho người bạn đang giữ trọng trách. Ông thấy viết thư thì hơn. Ông sẽ trình bày mọi việc. Ông sẽ báo cho vị tướng rõ là hành vi tội ác hiện diện ngay cả nơi được canh gác 24/24. Không kiên quyết diệt trừ, cái ác tiếp tục sinh sôi và ngang nhiên diễu hành. Ông lấy quyển agenda dùng ghi chép mọi họp hội hoạt động của chung cư. Mở trang giữa, ông rứt ra một tờ giấy đôi.
Sau khi đề ngày tháng, ông viết dòng chữ đầu tiên: “Kính gởi đồng chí…”, sau chữ “đồng chí” ông viết cả tên lẫn họ của vị tướng.
Nhìn dòng chữ trang trọng hiện lên trên trang giấy trắng, ông Trưởng ban quản trị mới sực nhớ là mình không thể tùy tiện viết theo nhận định chủ quan. Phải đợi sau cuộc họp bất thường vào sáng mai của Ban quản trị và Ban quản lý. Khi đó, sẽ có kết luận của cuộc họp. Có thể kèm theo lá thư gởi vị tướng là biên bản cuộc họp.
Chuông điện thoại reo. Nhìn số điện thoại, ông biết Hương gọi. Không muốn mình bị chia trí, ông tắt cuộc gọi. Điện thoại lại đổ chuông. Âm thanh riết róng. Ông áp điện thoại vào tai. Tiếng Hương van nài: “Con xin bác dành cho mẹ con con ít phút. Chỉ có bác mới cứu được mẹ con con…”.
Ông đồng ý gặp Hương ở một quán cà phê mà cô ta cho ông biết, chỉ cách trụ sở công an phường chừng 500 mét. Trước khi ra khỏi nhà, ông cẩn thận dằn cây viết paker lên tờ giấy viết thư để trên bàn.
Quán cà phê nở hậu. Phía sau là cái sân rộng tiếp giáp với con kênh phập phều rác, lềnh bềnh mấy chiếc ghe đang theo con nước đổ ra dòng sông chảy ngang qua chung cư Sông Xanh.
Mấy chiếc bàn khuất sau chậu cây cành lá xum xuê, thấp thoáng mấy đôi trai gái sát vai chụm đầu vào nhau. Trưởng ban quản trị thấy ngại, định quay bước thì nghe Hương gọi: “Cháu ngồi đây nè!”.
Hương lật đật chạy ra, níu tay ông, kéo ông về phía chiếc bàn đặt sau một cây mai xanh cành lá còn lác đác hoa. Ông giằng tay ra khỏi Hương: “Sao cô lại chọn chỗ này?”. Hương chưa kịp trả lời, bất ngờ, từ hướng con kênh đen, một gã tóc dài tới cổ, mặc áo ba lỗ, mình xăm rằn rịt, nhảy tới túm ngực áo Trưởng ban quản trị: “Ê, thằng già, mày dám cả gan hẹn hò tằng tịu với vợ tao…”. Hương sụp xuống, quỳ lạy, van xin.
Phút chốc mọi người xúm đen xúm đỏ. Phút chốc Trưởng ban quản trị biến thành trò cười. Phút chốc nỗi uất nhục khiến ông tối tăm mày mặt.
Khi Trưởng bản quản trị được cấp cứu ở bệnh, không ai rõ, là ông phạm luật giao thông khi vượt đèn đỏ chỗ ngã tư rẽ vào chung cư Sông Xanh hay kẻ nào đó bất chấp lưới trời lồng lộng, đâm vào ông. Nhưng lúc ông vừa tỉnh lại sau mấy giờ hôn mê, thì vợ ông, con trai ông đều nghe rõ từng tiếng của ông: “Tờ giấy… tờ giấy… viết thư…”.
Nguồn Văn nghệ số 13/2017