GIỚI THIỆU TRANG THƠ CỦA NHÀ THƠ ĐINH THƯỜNG-HẢI PHÒNG
Nhà thơ Đinh Thường
THƠ ĐINH THƯỜNG
KÝ ỨC DÒNG SÔNG
Có dòng sông khởi nguồn từ đất Cảng
Nối những rộng dài trụ vững yêu thương
May mắn cho ai đã neo tình sóng nước
Để một đời ký ức dậy mênh mang.
Trang sách mở nhắc đầu nguồn Trạm Bạc
Cánh buồm nâu thấp thoáng ước mơ xa
Bao thân phận nổi nênh, ghềnh thác
Góp với tên sông định vị Hải Phòng.
Lứa chúng tôi lớn lên trong khói lửa
Ngọn sóng trào trấn giữ khoảng bình yên
Tam Bạc chảy như suối nguồn sinh lực
Nên tranh, thơ và khúc hát nhiệm màu.
Người ngoại quốc đến, đi như định mệnh
Đêm trở trời còn mơ gọi tên sông
Người từng trải: sông có tình có nghĩa
Thiện ý chảy tràn lấn át gian manh.
Chiều nay tôi đưa em về Tam Bạc
Gom sắc phượng hồng thắp sáng mùa yêu
Cầu Hạ Lý, Ca-rông(1) chòng chành dĩ vãng
Phố ven sông biết trẻ hoá cho mình.
Ơi con sông, mạch máu hồng đất Cảng
Lặng lẽ khiêm nhường nuôi dưỡng hồn tôi
Tam Bạc chảy cho duyên tình sắc phố
Ký ức cuộc đời – ký ức dòng sông.
_______
1. Những chiếc cầu treo bắc qua dòng Tam Bạc một thời.
BÀI CA TRỞ VỀ
Mười năm đi dọc về ngang
Câu ca Quan họ mênh mang gọi mời
Cả đời đi ngược về xuôi
Tình làng, nghĩa xóm vẫn ngời thiết tha.
Chiều nay trở lại quê nhà
Mẹ ra ngõ đón, mắt loà loà cay
Nẻo xa mấy cuộc rủi may
Mưa vùi, gió dập vẫn dày tin yêu.
Đời trai như một cánh diều
Tình quê dây giữ, chọn chiều liệng chao
Cánh vàng dệt mộng trời cao
Vẫn mang hồn gió dạt dào yêu thương
Đắm mình giữa chốn quê hương
Nghe thăm thẳm bước con đường xưa sau
Còn quê còn lối sang giàu
Mất quê lạc bước, bể dâu nhạt nhoà.
Chiều nay trở lại quê nhà
Xôn xao cỏ níu đời ta nắng tràn.
CHẠY ĐÂU KHỎI NẮNG
Có những lúc
ta ẩn mình trong bóng mát
nương náu miền dịu ngọt hương say
cốt tránh đi thói đời đen bạc
mắt khỏi trông hệ lụy lối sống này...
Những lúc như thế
tâm hồn ta cô độc
tựa con tàu rách lâm nạn giữa biển khơi...
Ngày chồng đêm
ta rơi vào miền lục vấn
Ta đâu rồi? Ta còn giống ta không?
Điều ít ngờ sau đêm lũ quét
Chỏng chơ lòng vực tảng đá đầu non
Ý nghĩ vụt qua giữa chiều nắng rát
Ta liệu có thể yên bình
khi vạn vật chẳng bình yên?
ĐÔI KHI KHÔNG PHẢI
Chiếc màn gió không che nổi gió
Cửa đóng rồi, trang trí đấy thôi
Quyển sách hay bày trên bàn để đọc
Bụi bám dày vì có ai giở nó đâu...
Điều lẩn quẩn mang tên hình thức
Cũ lắm rồi! Ai dám đổi thay?
Cũng chẳng phải chuyện bây giờ mới nói
Nói nhiều rồi chẳng mấy người nghe.
Chuyện phải, đôi khi không phải
Hao người, mất của mới nhận ra
Tự cổ chí kim vẫn thế
Biết rồi... rồi biết cũng còn xa.
KỶ NIỆM ĐÊM TUẦN TRA
Thuyền trăng trôi ngược về phía bãi
Gió đổi phiên ru bụi tre gầy
Con chim giấu tiếng hót vào đêm
không kín nổi tiếng kêu lích chích.
Nhà tình nghĩa cửa khép hờ
Xưa đèn dầu, giờ đèn điện
suốt bốn mươi năm vẫn sáng.
Mẹ đợi người con trai duy nhất
lúc lên đường quả quyết ngày trở lại
Đợi cả chúng tôi lặng lẽ bước đi tuần.
Gió độc thoại thông thênh qua từng khe cửa
Cất tiếng thở dài mẹ trở mình nghiêng về hiện tại
Sao bữa nay đi tuần muộn vậy các con
Nước còn nóng uống đi cho đỡ lạnh!
Chúng tôi toàn những thằng lộc ngộc
Bỗng trở thành con mẹ yêu thương
Và: Thưa mẹ, chúng con đã thay anh trở về từ buổi ấy
Nâng giấc cho người bớt trống trải cô đơn.
Gió lĩnh xướng ngân nga miền ký ức
Mắt mẹ hiền lấp lánh sao vui
Nhìn tóc mẹ đổ thành suối bạc
Đêm biên thuỳ nghèn nghẹn đắng bờ môi.
TẬP TÀNH VĂN CHƯƠNG
Lính hưu trang phục để dành
Giã từ súng đạn, tập tành văn chương
Đêm mơ vấp sóng trùng dương
Câu thơ thấp thỏm cung đường tuần tra
Vô duyên hiu hắt về già
Chỉn chu, cao đạo... chẳng ma nào cần
Chạnh lòng hai chữ nhân tâm
Lời văn còm cõi, nâng tầm được sao?
Bạn yêu tâng bốc “thi hào”
Kẻ ganh độc miệng, liệt vào dạng điên
Thế gian quay quắt đồng tiền
Làm sao an phận ngoan hiền được đây?
Hành trang đời lính tròn đầy
Lẽ nào xanh chín tuổi này người ơi!
Đành lòng bút pháp vẽ vời
Góp gom câu chữ rong chơi nẻo tình.
ÁNH MẮT GIÀ LÀNG
Mưa phùn, gió bấc ra công rải thảm
Ký ức xưa vượt tường trình diện xưng tên
Những đứa trẻ hiền như cây cỏ
Áo vá đầu trần mưa nắng vùng biên
Điểm trường hanh hao vượt dốc…
Đêm lạnh mịt mùng như tự mắt ra
Già làng treo cái nhìn lên gác mái
Lo chùm bắp vơi dần, thương con trẻ đường xa
Đã bao năm rồi ánh mắt như dao khắc
Gọt giũa vui buồn mặc định biên cương
Khát vọng vĩnh hằng của con người chính là hạnh phúc
Không ấm no chân lý cũng hóa thường
Lời vĩ nhân đã bao lần nhắc lại
Sấm động khoảng trời đất nước, quê hương
Quy luật đất trời dễ gì thay đổi được
Ấm no hay không chính ở con người!
Ngày rét hại mang nỗi niềm ra nghiền ngẫm
Chợt thấy ánh mắt già làng như tia chớp phá băng.
GIẤC MƠ VỀ MÁU
Đỏ hồng ứa ra từ bức tường đá lạnh
Chưa kịp gọi tên đã thấy buồn nôn
Loài lưỡng cư chạy như chạy giặc
Bầy cọp nhà lơ đễnh nhìn theo…
Trong chốc lát, phố xá tiêu điều
Rặt gươm đao nổi nênh cùng sóng nước
Thiếu phụ bồng con bước lên đài hoá đá
Gió ngang trời quấn rối mây tang…
Ta như cậu bé đi tìm điều chưa biết
Giật mình máu đổ đã vạn năm
Không dám ngủ rốn, chỉ sợ mơ thêm nữa
Ý nghĩ đầu ngày: Mong cuộc sống bình yên!
ĐIỀU CẢNH BÁO
Khi bác sỹ kết luận: Carcinoma(*)
Người bệnh mỉm cười thảng thốt tới ngây ngây
Tia nắng ban mai nhọc nhằn xuyên qua ô cửa
Tiếng chim gầy gọt rũa chẳng thể trong veo…
Thế giới ngoài kia có chăng hồi nhiễu sự
Họ khủng bố nhau bằng đủ thứ trên đời
Cái mình không muốn… lại rắp tâm tẩm bổ người khác
Lạ mà không thật lạ cõi người!
Sự cảnh báo biếu không nhiều khi mất giá
Nhưng cũng chẳng vì thế mà phải lặng im
Một bộ phận cơ thể ung thư, có thể một người sẽ chết
Ung thư tâm hồn… đạo lý còn không?
________
(*) Thuật ngữ y học chỉ bệnh ung thư.
NHẶT NẮNG TRUÔNG BỒN
Sớm xuân về với Truông Bồn
Mới hay buốt giá tích dồn từ lâu
Cỏ hoa tư lự khoe mầu
Phải chăng máu trộn đất ngầu mà nên?
Mộ bia thắm những tuổi tên
Bao nhiêu dang dở từ đêm bạo tàn…
Giã từ ngày tháng gian nan
Mà sao nước mắt chảy tràn khôn nguôi?
Người đi tựa áng mây trôi
Có nghe đất mẹ cất lời đau thương?
Câu thơ quyện giữa khói hương
Bâng khuâng nhặt nắng con đường… mờ xa.
NIỀM TIN CỦA MẸ
Khi tiễn con ra trận
Mẹ mong ước hoà bình, độc lập
Gom góp tình riêng dựng nước non nhà
Đất nước ca khúc khải hoàn
Lần lữa thời gian người ra đi mãi mãi không về!
Mấy mươi năm
Nước mắt mẹ chảy ngầm thành sông thành bể
Vẫn nhất mực ngóng tin từ phía trời xa
Lời tri ân khuôn vàng thước ngọc
Đâu có thể làm vợi đi hết thảy đau thương.
Trăm ngàn đêm chập chờn giấc ngủ
Mẹ gặp anh rạng rỡ nụ cười
Hi vọng thêm một lần bừng lên nắng lửa
Khoé mắt già nua lấp lánh ánh sao rơi.
Và phút lâm chung giơ tay bắt gió
Đường về trời, mẹ thống thiết gọi tên anh
Niềm tin ấy từ đây dường như để ngỏ
Phía cháu con chấp chới sóng duềnh.
TỬ TẾ HAY KHÔNG?
Hình như
Người ta nói với em
Tôi là người tử tế!?
Gặp em đang giữa mùa đông
Tôi tưởng vườn xuân bỏ ngỏ
Mái tóc phiêu bồng ngỡ rặng liễu hồ thu
Con mắt buồn có ánh sao xanh vừa tỏ
Lưu gót phố dài ai tạc dáng thanh tân…
Một đời mấy nẻo phong trần
Tôi choáng ngợp trước một tâm hồn nắng hạ
Thì em hỡi, có gì đâu là lạ
Duyên phận nào chẳng có căn nguyên!
Một chiều nhốt lạ vào quen
Xin đặt điều để làm giàu thêm tâm thế:
Tử tế hay không tử tế
Khi tôi đang âm mưu từng giờ độc chiếm trái tim em?
VĂN CHƯƠNG MỘT THỜI
( Đọc tuyển tập Thơ - Văn chống Mỹ cứu nước)
Đầy đẫy ngàn người trong tuyển tập
Sách dày, bìa cứng, giấy lưu hương
Nước non nghĩa nặng từng trang viết
Câu chữ vân vi thuở chiến trường.
Đất nước trận mạc mặc định người cầm bút
Một nửa câu thơ cũng bi hùng
Mai sau ai đọc, ai phê phán
Hồn Việt vẫn đây, một tiếng chung.
Đời văn vốn dĩ hay cơ cực
Thấm tháp gì đâu cốt tiếng lòng
Chẳng súng chẳng gươm thì ngòi bút
Vắt óc đồng tâm lập chiến công.
Tổ quốc chưa hề nguôi giặc giã
Văn chương lắm lúc rẻ như bèo
Mở sách đọc, nỗi niềm sắt đá
Mạch văn rộn rã tiếng quân reo.