GIỚI THIỆU TRANG THƠ CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Nhà thơ Nguyễn Bình Phương
THƠ NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
ĐÊM VEN SÔNG
Cách nhau một giọt nước
là nhịp thở phù sa
cô gái mù giữa đêm
khuôn mặt em ngơ ngơ dát bạc
Cách nhau một giọt nước
những lối nhỏ đi vòng qua mùa hạ
gặp cái ngày xao xác âu lo
cô không thấy hoa kia đang rụng
Nhưng rảy run thì vẫn hãy còn
mười ngón tay em phấn hoa bay
trong tủ gỗ xoan đào
khăn len và áo quần chạnh nhớ
những tiết trời lạ xa
Cách nhau một giọt nước
sông Hồng nối nhau trôi thật mềm
cô gái mờ mờ sáng
BÀI THƠ VỀ HỌ
Những đám mây là thời gian của họ
vệt nắng kia là cánh cửa chờ họ
tôi thấy hoàng bào tan rất nhanh
trên hoen ố bức tường thành cổ
Họ nghiêng đầu ngồi bên hè phố
nghe nâu sồng tiếng chuông chùa động lay
ven thành cầu ngẩn ngơ họ vẫy
những đàn chép ăn rêu vụt hóa thành im lặng
Dưới mái hiên họ nằm
ánh điện buông chiếc màn vàng lộng lẫy
và họ nghĩ mình là đường chân trời
Tôi ngắm đồng bào tôi
các buổi tối đi chậm
Đồng bào tôi có khuôn mặt vừa rời khỏi giấc mơ
tay nắm chặt một tấm vé đáng ngờ.
BỜ BÊN KIA
Thế đấy, rêu ở sau lời nói
dòng sông nhân thêm một bầu trời khác
lũ trẻ bơi trong màu son hoan lạc
chúng sẽ vượt qua cơn rợn ngợp của tôi
Khi câu hát trượt ngã vì đứt hơi
điếu thuốc hực lên phút lụi tàn sán lạn
thời gian với bóng nó dần tan
sao chúng lẫn vào nhau buồn đến vậy
Thế đấy
chỗ nắng nghỉ trùng với chỗ người mù ngồi nghỉ
tôi nhắm mắt về phía họ, và đi
theo những đám mây dưới lòng sông trôi chậm…
NGƯỜI GÕ CỬA NHỮNG BÔNG HOA
Gõ ba tiếng
thế là se sẽ mở
một biệt thự kiêu sa phù du
Rồi bước ra trong chiếc áo ngủ
cùng giọng nói mạ bạc:
- Em hỏi gì thế kia
mà thân thể đua nhau vang vọng?
- Dạ thưa, hương hoa hồng
tại sao không có bóng?
- Không có nó vì em gõ cửa!
Ở những tòa biệt thự
câu hỏi nào cũng chết bằng hoa.
CUỐC LY KHAI RƯỜI RƯỢI
Đi thôi
mi không còn chịu đựng nổi
sự nhốn nháo của mưa rào
Đi về phía tháp chuông vươn cao
một mũi khoan khoan thấu vào vô tận
và thanh âm của đồng thau sẽ ngân
thay cho lời vĩnh quyết
Mưa rào mang trái tim quỷ quyệt
đi thôi
đừng tái mặt ngại ngần
tạp nhạp mãi mãi làm đau mi
dù mãi mãi nước rơi vô ý
Đi để sửa sang ký ức
như tấm gương sửa lại căn phòng
nhảy cách quãng qua những mùa hư hỏng
như sỏi thia lia trên mặt sông
mỗi điểm chạm nổ một viên trái phá
Và mi nghe bước chân mi rời xa
chính mi
những hồi chuông
buông
DƯỚI MÊNH MÔNG ĐỒNG BẰNG
Mắt nào bằng con mắt ấy
qua trong veo hồ kia tới ký ức ngọt lừ
hoa tay nở tơi bời rờ rỡ
dẫn ta vào cơn cuồng điên mê li
Nhẹ nào bằng nhẹ nhàng ấy
cười bâng lâng về phía vắng người
yêu là rong chơi ngoài thân xác
với bài ca ú ớ không lời
Lặng im chờn vờn bên khóe miệng
một cây ngàn lá lả trong đêm
nhớ nào bằng nhớ vô hồn ấy
nghe nhau mà chẳng chạm vào nhau
chỉ gió cuốn dật dờ sau cửa
Đường nào xa bằng con đường ấy
đã lụi tàn còn gọi ta
bao nhiêu hờn oán gieo vào đó
Buồn nào bằng nỗi buồn con mắt lẻ...
SỬA NHÀ
Gạch au đỏ, xi xám, và kẽm bạc
rầm rập bám nhau chuyển lên cao
lòng hàng xóm thoắt trở lạnh cồn cào
dăm ba lời ngoài xa ì xẹo
Từ ống nhựa mưa đột ngột xỏa ra
xẻng nhào lộn những trập trùng phận cát
giữa mê trận ầm vang thét lác
thợ hồ thô như vỏ xà cừ khô
thợ hàn đứng huy hoàng trong chớp lóe
vòm họng ai xổng một câu vọng cổ
len lỏi theo từng mạch vữa ướt nhòe
bàn xoa lượn những vòng đua chênh chếch
Thời gian ấy mặt vợ con méo xệch
y như lá bạt nghiêng theo chiều gió
Thế nhưng kìa, một căn phòng nhỏ
thật nhỏ thôi, đang hiện dần dà
sẽ đầy ắp những riêng tư vô tận
Sau ngập ngụa bụi bay rèm cuốn
có một người nhìn xuống phố thênh thênh.
HỒNG XIÊM RỤNG CHÍN
Hồng xiêm chín hình như là tháng một
nếu không hái quả rụng xuống tháng hai
chẳng ai biết bao lâu thì chạm đất
Có người tựa vào gốc cây đường mật
nhờ ngọn chuyển lời xin lỗi tới mùa đông
vì đã hẹn mà chưa lạnh được
Có người nhờ rễ nhắn theo mạch nước
những nẻo tối tăm kia sẽ rực sáng có ngày
hãy kiên nhẫn giữ lòng trong trẻo
Có người tin trong quả nâu nhạt treo
giấu hoan lạc của lời giã biệt
như chân lí rối bời giấu bên làn mưa bạc
làm ngẩn ngơ những vết da khô
Này, ngọn gió sau lưng, ngươi có nhớ
hồng xiêm chín hình như là tháng một
nếu không hái quả rụng mãi tới ai?
XẾ CHIỀU
Chỉ còn một bờ
vì đã trót đi xa hòa vào biển
Chỉ còn người điên
lúc chợ tan nhẹ lẫn với đồi
Chỉ còn lại tiếng cười
Từ buổi trưa chiếc gạt tàn rơi vỡ
Và chỉ còn giống như câu thơ
nó quắc lên khi mắt đã mờ
NGƯỜI MÚC NƯỚC GIẾNG
Giếng cổ hoàng hôn rực đỏ
ai kia chăm chú múc lên
từng gầu từng gầu mộng tưởng
những rung rinh linh hồn
Múc lên quãng trong leo lẻo
bâng khuâng muôn nỗi đầu đời
giông gió tới năm ba mươi bẩy tuổi
lặng nhìn sông núi kéo nhau đi
Múc lên phờ phạc mê li
đêm ướt bãi soi bình lặng
phấn son lẫn với vàng trăng
người ở nước hình hài không tan biến
Múc chậm lên những thần tiên
gió vờn tóc râu bảng lảng
bàn tay ngẩn ngơ tỏa sáng
mùi oải hương thèn thẹn nhớ nhà
Múc lên bao nhiêu điềm lạ
chân trời xanh giọt rơi xanh
mi thuở ấy chưa biết làm ai tạnh
nên đời mi dằng dặc trong mưa
Múc lên từ tốn múc lên
nửa đóa phù dung đã nở
nửa còn khép cánh phương xa
Kiên nhẫn nhé, người bên giếng cổ
ta dưới này quyện bóng tối vào nhau…
NGƯỜI VÔ CAN
Cái cây bảo không phải chuyện của anh
khi lá rụng bên ngoài mùa hạ
đời buông một phiến xạc xào
Con đường bảo không phải việc của anh
khi mộng xa chợt cuốn về gần
về gần thành bụi
về gần thành rêu
về gần là tường nghiêng mạch gãy
áo xám bỏ nhà loang hoang đi tìm bạn
Yên tĩnh bảo không phải việc của anh
họ đến trời sẽ bật tiếng reo
trời reo thì thác đổ
người với nước dệt chung cơn mụ mị
Rồi xuôi đi
mỗi lúc mỗi khuất chìm
còn lại đằng kia dăm đốm nhỏ...
ĐỂ LÀM GÌ
Chỉ toàn chuyện phiếm
những rỉ rả quanh chai rượu này
Ngoài kia căng mặt trống
ngoài kia đời sắp giông
ngoài kia ngực phanh ra lồng lộng
sục sôi như thuở xưa
Rượu không phải cánh cửa
để bọn mình lỉnh đi
rượu không phải chiến thuyền
để ra khơi đòi lại biển
Trong rượu có sương mù
một đàn mèo ngái ngủ
và những thằng nguội lạnh bọn mình
ngó ngơ vào lòng dạ
chẳng biết để làm gì
Ngoài kia ráo riết tìm công lí
với rền vang sấm chớp mở đường
ở đây say ngường ngượng
chẳng biết để làm gì
Để làm gì khi vung tay lên
mà trong lòng hấp hối...
ĐIỆN THOẠI CÔ ĐƠN
A lô, mưa rào đấy phải không
hãy mau đến vườn nhà số Bốn
có một cây sắp gục ngã rồi
A lô, xin cho hỏi
đây có phải trạm dừng mùa thu
mình muốn gặp lại vầng mây cũ…
Đã đi về phương ấy rồi sao?
vâng…mình sẽ đuổi tới cùng
A lô, a lô màu trắng bức tường
tao biết mày đang nghe bên kia,
chớ giả vờ nín thinh như vậy
không đền ngay tao bôi xóa đời mày
khi ấy đừng lèo nhèo xin xỏ
A lô nếu mi phải là mèo
thì hãy kêu tặng ta một tiếng
chiều ở đây yên ắng quá chừng
Em muốn một chiếc cầu vồng
a lô, a lô có trò chuyện được không
xin lỗi nhé, lại quên lần nữa
A lô cho gặp lửa
thế ạ, chắc lộn số mất rồi
nhưng đây có phải không chín không và đuôi là tám mốt?
Chính xác ư
sao lạnh lẽo thế này…
A lô
đúng anh là người vừa mới chết trưa nay
thì hãy thở một hơi thật nhẹ…
Nghe thấy rồi
cảm ơn.
PHỐ NÀY LÀ PHỐ NÀO?
Là phố những uẩn uông dài dại
bánh mì với mài dao, hoa và tiền âm phủ
vang vang như gọi cửa trời
trời ở đằng kia và hé mắt ngoài xa
Phố của chiếc xe rác vàng hoe dưới ánh đèn lử lả
muôn ngái ngủ đổ vào cái sắc hoe vàng ấy
một chiếc bàn vé số chứa toàn mây
kẻ mua ước ao rồi bỏ lẻ
Phố con chào mào bay từ hoang liêu về
tâm hồn ta chim rỉa ăn một nửa
một nửa thơm day dứt đến giờ
Phố cô bé trích ra từ quán đèn mờ
giọng cháu gió theo đi
chỉ còn những gầm gừ âm ỉ
thanh tân kìa, thanh tân uể oải
Phố mang nỗi nhớ quê không giống với người
những mệt nhọc hiện qua gương thầm lén
bỗng vung lên
và chói ngợp đời ta…
BẦU TRỜI FACEBOOK
Không trông thấy nhưng tôi biết là họ
chờn vờn chờ ngoi lên
đông như thế có phải người không nhỉ
có phải người không
hay chỉ là…?
Kìa bóng tối chồng bóng tối nhấp nhô
kìa chữ bay rào rào, kìa khêu gợi quấn quýt cùng than thở
bao vầng trăng bị mơn trớn dày vò
bao nhiêu nước trà trộn thành nước mắt
hờn căm ấy nhẹ và lạnh ngắt
bốc hơi sau tiếng ho
Tôi đã nhìn thấy họ
trong màn hình kia nhộn nhạo chẳng bến bờ
chỉ toàn bóng chen chân với bóng
khoác vai nhau và săn đuổi nhau
những thèm khát chứa chan cuồng nộ
trên đầu tôi máy bay bay cùng mây
Rồi thì tôi cũng thấy
bao lởn vởn phía sau ngọn đèn
xanh là ai đang thức
cùng người tình giấu mặt phương xa
mật ngọt rót tràn li chờ đợi…
Lặng im kìa máy bay trôi
và mây qua bầu trời facebook
Kìa bước chân những cành khô gãy gục
buông ra lời gợi mời
họ vô tận mà con đường chẳng có
chỉ còn tàn đốm mùa thu
đa đoan với muôn trùng
Ngoài này thì tràn nắng.