Từ đời vào văn

22/3
10:37 AM 2018

ĐỀ TÀI LỊCH SỬ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY TIÊU THUYẾT.

Nguyễn Thế Quang.-Đổi mới là một nhu cầu tất yếu của cuộc sống, cũng là yêu cầu khẩn thiết của hoạt động sáng tạo nghệ thuật ở người sáng tạo cũng như người tiếp nhận. Tiểu thuyết Lịch sử là một bộ phận ngày càng có nhiều thành tựu, ngày càng có thêm nhiều độc giả thì nhu cầu đổi mới ngày càng có những đòi hỏi cao hơn đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được xem xét và trao đổi..

    Trước hết, phải khẳng định: đổi mới tư duy là yêu cầu tất yếu, trước hết và hàng đầu của Tiểu thuyết Lịch sử .Viết Tiểu thuyết lịch sử là khám phá về một thời đã qua, đã xa. Lịch sử có một, nhưng mỗi thời, mỗi người có một lượng thông tin khác nhau, một cái nhìn khác nhau có khi trái ngược nhau. Giữa cái bề bộn, phức tạp đó, viết Tiểu thuyết lịch sử là để khám phá bản chất lịch sử của một thời đã qua. Nếu giữ nguyên kiểu tư duy cũ thì sẽ đi vào những vết mòn của người xưa, không thể phát hiện được điều gì khác. Nhà khoa học tìm hiểu lịch sử qua những chứng cứ cụ thể, còn nhà văn phải khám phá bề sâu phong phú và vô cùng phức tạp của tâm hồn con người. Viết tiểu thuyết lịch sử, không phải chỉ quay lại tìm vẻ đẹp của người xưa với tinh thần hoài cổ, mà cái  chính là để Đối thoại với hiện tại, chia sẻ cùng bạn đọc, hướng tới sự tiến bộ. Muốn làm được điều đó phải có một tư duy sáng suốt mới có thể đến gần với bản chất của đời sống. Vì thế, đổi mới tư duy là yêu cầu hàng đầu, quyết định sự thành công hay thất bại của tác phẩm. Trước khi bắt tay viết tiểu thuyết NGUYÊN DU tôi đã mất gần một năm để đọc tài liệu của nhiều người, nhiều phía với bao nhận xét trái ngược nhau, tôi đã chọn hướng đi cho riêng mình: khai thác bi kịch của một thi nhân, một ông qua bất đắc dĩ trước quyền lực của quân vương độc quyền. Khi biết tôi viết về cụ Nguyễn Công Trứ nhiều bạn bầu rất thích sự đa tình, sự ngông nghênh của Nguyễn với hàng trăm giai thoại thú vị. Đọc hàng ngàn trang Đại Nam thực lục suốt ba đời vua Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, đọc hàng chục công trình nghiên cứu về Nguyễn của nhiều tác giả có uy tín trong và ngoài nược... Giữa biển kiến thức mênh mông, tôi lựa chọn mạch đi riêng của mình: đi sâu vào khai thác sự giằng xé dữ dội trong tâm hồn Nguyễn Công Trứ trước sức mạnh của quân vương, sự thất vọng đau đớn của kẻ sĩ, sự khồn cùng của nhân dân. Có thể nói: không dồn hết tâm trí thay đổi những suy nghĩ của mình, không biết chọn lọc giữa bao suy nghĩ của những bậc học giả  khác, người viết tiểu thuyết lịch sử khó có thể đến được với đông đảo bạn đọc bởi chính họ cũng đang khao khát đổi mới.

    Từ sau công cuộc đổi mới 1986 đến nay, vận động trong sự đổi mới, mảng Tiểu thuyết lịch sử trong Văn học Việt Nam đã đạt được một số thành tựu đáng trân trọng. Từ các bậc lão làng Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Huy Thiệp...cho đến lớp trẻ như Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Bình Phương, Hoàng Quảng Uyên, Uông Triều... đã luôn dốc sức để học hỏi, để vật lộn với bao điều cũ kỹ, bao định kiến phiến diện, ngày đêm tìm tòi để vượt lên mình, làm mới mình mới có được những tác phẩm xuất sắc cho Văn học nước nhà. Trong những thành công đó có phần đóng góp không nhỏ của các nhà lý luận, phê bình luôn đồng hành cùng nhà văn để giới thiệu những xu thế văn học mới, gợi ý cổ vũ cho sự đổi mới tư duy tiểu thuyết, tham gia đánh giá khẳng định những thành tựu của văn học, chỉ ra những khiếm khuyết của nó..

    Thế nhưng  cũng từ đó bộc lộ những vấn đề mới. Là một người cầm bút, lựa chọn giành toàn bộ những trang viết của mình cho mảng tiểu thuyết lịch sử, sống giữa lòng bạn đọc, luôn lắng nghe ý kiến của họ để trau dồi thêm ngòi bút của mình, tôi thấy quá trình đổi mới tư duy tiểu thuyết về phía các nhà lý luận, các nhà văn  và sự tiếp nhận văn học có một số vấn đề nổi lên mong được trao dổi.

    Trước hết, đó là sự đánh giá tác phẩm. Đây là vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến người sáng tác và cả người tiếp nhận. Nếu đánh giá đúng trên tinh thần đổi mới tư duy thì dẫn đến những thành công, nếu đánh giá sai thì làm hỏng cả một nền văn học. Chúng ta đã phải chịu những bài học đau đớn khi phê bình đánh giá tác phẩm bởi cái nhìn một chiều phiến diện. Chúng ta cũng đã có nhiều nổ lực đổi mới tư duy, có cách nhìn đa chiều hơn. Thế nhưng, sự khác biệt trong nhận thức, trong sự đánh giá - mà trước hết ở những nhà phê bình vấn tồn tại có khi đến gay gắt. Tôi chỉ xin nêu một chuyện nhỏ, một việc rất thuần túy chuyên môn trong sáng tác Tiểu thuyết lịch sử. Đó là tỷ lệ giữa sự thực lịch sử và hư cấu nên như thế nào là phải? Người thì theo cụ Đôxtôiepxky cho sự thật là cái đinh, bảo tỷ lệ nện  2/100, người thì bảo nên 30/100, người thì cho rằng nên 50/100.. chẳng thống nhất được. Với chúng tôi, đơn giản hơn nhiều. Từ mục địch tác phẩm, chúng tôi chọn sự thật nhiều hay ít. Viết để giải trí, để giễu nhại thì hư cấu, phóng đại... phải nhiều hơn, viét để làm cho người đọc tin thì yếu tố thực phải nhiều hơn. Chúng tôi không tỉnh tỷ lệ chỉ biết lựa chon viết cái gì để đạt được ý tưởng của mình. Chỉ một chuyện nhỏ như thế mà chưa thống nhất được còn bao chuyện lớn khác - nhất là về tư tưởng, về cách nhìn... càng có nhiều sự khác biệt. Đó là điều tất yếu. Đổi mới tư duy tiểu thuyết là điều mới mẻ, nhà văn phải thể nghiệm, lựa chon trong thời gian dài thì việc thẩm định đánh giá cũng khó khăn như vậy. Sớm có sự thống nhất là rất khó. Thế nhưng, do tầm quan trọng của nó, chúng tôi mong muốn ban lãnh đạo Hội Nhà văn, các nhà nghiên cứu phê bình sớm có một tiêu chí chung để đánh giá tác phẩm, để định hướng cho người viết và người tiếp nhận.

   Đi sâu vào việc đánh giá tác phẩm, những người viết chúng tôi và cả bạn đọc cũng còn những điều băn khoăn trước một vài xu hướng đánh giá của các nhà nghiên cứu, phê bình văn học. 

   Phải chăng có lúc quá nhiệt tình, nôn nóng muốn có sự đổi mới chúng ta cổ vũ sự làm mới mà nhẹ đi những giá trị cốt lỏi của văn học mà trước hết là về nội dung tác phẩm. Sống quá dài trong thứ văn chương tụng ca một chiều, mang khát vọng chính đáng đi tìm sự đổi mới, bị hấp dẫn bởi xu thế giải thiêng, một số tác phẩm tiên phong cho xu thế này đã ra đời và được đề cao quá mức.Đó là trường hợp Vàng Lửa và Phẩm tiết của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Một thời gia sau là Hội thề của nhà văn Nguyễn Quang Thân. Sự việc này đã tạo nên những phản ứng khá gay gắt của người đọc.Trước hiện trạng quá đề cao cái này, phủ nhận cái kia thì sự giải thiêng, đưa đối tượng trở lại cái nó vốn có là một sự cần thiết. Thế nhưng từ đó dẫn đến sự cường điệu cái chưa tốt, phủ nhận cái làm được, đi quá xa bản chất của đối tượng phản ánh, sẽ làm giảm sự thuyết phục. Chính sự mất cân đối này được cổ vũ, đã làm cho một số nhà văn nôn nóng muốn làm mới nhưng suy nghĩ chưa chín, chưa có sự hiểu biết lịch sử thấu đáo, tạo nên những hình tượng phản cảm.. Truyện ngắn "Bắt đầu và kết thúc" của nhà văn trẻ Trần Quỳnh Nga là một ví dụ. Dù muốn đổi mới tư duy thế nào đi nữa thì nhà văn cần hết sực coi trọng sự thật lịch sử. Rất khác với các nghành khoa học khác, với sứ mệnh cao cả của Văn học và trách nhiệm của mình, nhà văn viết về đề tài lịch sử cần phải đi tìm và cổ vũ cho Cái Đẹp và hướng Thiện đứng trên quyền lợi của dân tộc và khát vọng của nhân dân.

    Một vấn đề khác chúng tôi cũng muốn nêu lên: đó là có một độ chênh trong việc nhìn nhận giá trị của các tác phẩm giữa nhà phê bình và bạn đọc. Qua ý kiến của khá nhiều người có hiểu biết văn chương, ham đọc sách, biết đọc sách ở Thành phố Vinh, chúng tôi thấy có một số tác phẩm được các nhà phê bình khen ngợi có cách viết sáng tạo, hiện đại với nhiều thủ pháp nghệ thuật mới mẻ, hấp dấn ...Nhiều bạn bè tôi háo hức tìm đến. Thế nhưng, khi đọc thì họ không thấy như vậy. Nhiều người cố đọc mà đọc không hết Trong khi đó thì những tác phẩm kinh điển của Victỏ Hugo, Honoré Balzac,...Nam Cao, Thach Lam... dù đã được in đi in lại bao lần vẫn có sức hấp dẫn lớn. Phải chăng vì những bạn đọc đó chưa đủ hiểu biết khuynh hướng hiện đại, hậu hiện đại..? Phải chăng, những điều mới mẻ đó không hợp với gu thẩm mỹ của người Việt - dù là những người có trình độ văn hóa khá cao trong xã hội hiện nay...? Trước hiện trạng đó, chúng tôi phải viết như thế nào đây? Viết cho vừa ý của các nhà phê bình -.những người có trình độ lý luận cao, chiếm một tỷ lệ dân số rất thấp để được khen (ai mà chẳng thích được khen) hay là viết cho đông đảo bạn đọc- những người đang khát khao tìm đến cái Đẹp đích thực? Đó là một sự trăn trở dài có cả sự lo lắng và...cả chút sợ hãi. Tôi đang viết cuốn tiểu thuyết lịch sử mới ĐƯỜNG VỀ THĂNG LONG. Vẫn tiếp tục khai thác mảng đề tài Quyền lực và Trí thức, tập trung vào giai đoạn lich sử của dân tộc thời gian 1945-1946 với bao biến động trong những mối quan hệ phong phú mà cũng rất phức tạp. Vẫn chỉ đứng trên lập trường dân tộc, độc lập cho Tổ quốc là trên hết nhưng cũng muốn có cái nhìn gần sự thật hơn trên tinh thần đoàn kết mà Bác Hồ kêu gọi cũng như sự hòa giải dân tộc mà Đảng đề xướng. Lich sử đã qua hơn 70 năm, thế giới đã nhiều đổi thay, những người con cùng một nhà một thời gian dài hơn 30 năm cầm súng bắn nhau nay được đón chào trở về trong sự hòa hợp vì phát triển, thế nhưng trong Văn chương, tôi và một số bạn bè của tôi vẫn thấy sợ...    

    Trên đây là vài vấn đề nổi cộm trong nhiều vấn đề có ảnh hưởng rõ rệt đến sự thành công của việc đổi mới trong tư duy tiểu thuyết dưới góc nhìn của người sáng tác và cả người tiếp nhận. Từ đó, xin được có và ý kiến đề xuất.

    Trước hết chúng tôi muốn sự đánh giá, phê bình tác phẩm văn học được tiến hành nhiều hơn, cời mở hơn. Như hiện nay, trên văn đàn, các nhà nghiên cứu, phê bình chỉ chú ý nhiều hơn đến những tác phẩm của những người nổi tiếng. Còn bao nhiêu tác phẩm của những tác giả khác mới bước vào địa hạt này hầu như ít được chú ý .Chính những tác giả này mới cần thiết được mổ xẻ để có thể bước tiếp vững chắc hơn. Chúng tôi hiểu để làm được điều này rất khó. Muốn có một bài phê bình sâu sắc với những phát hiện mới mẻ các nhà phê bình cần đọc nhiều, đọc kỹ, phải lao tâm khổ tứ nhiều mới có được những ý kiến sâu sắc, đúng đắn.Trong điều kiện hiện nay, điều tối thiểu đó không dễ dàng thực hiện chút nào. Những người sáng tác như chúng tôi rất mong được phê bình nhưng không biết và cũng không thể " nhờ "làm điều đó. Việc này, trông chờ ở cơ quan chủ quản là Hội Nhà văn và một số tổ chức khác. Có làm được vậy thì sự lãnh đạo mới có hiệu quả, những cuộc hội thảo mới có giá trị thực tiễn góp phần thúc đẩy sự đổi mới cho Văn học, chứ không phải chỉ là những cuộc gặp gỡ vui vẻ.

    Trong những cuộc trao đổi về văn học chúng tôi mong nhận được những ý kiến       đa chiều, không chỉ là kiểu phê bình dựa vào ý thức hệ mà có sự nhìn nhận đa chiều, đa phong cách để chúng tôi thấy rõ mình hơn Chúng tôi cũng muốn các nhà lý luận phê bình, lắng nghe để thấu hiểu hơn công việc cũng như ý tưởng của người viết Rất muốn học hỏi, mong được nghe ý kiến chỉ bảo của các nhà phê bình, đọc rất nhiều bài viết trong các hội thảo hay in trên các tạp chí, chúng tôi rất cảm ơn những ý kiến phản biện nhưng cũng thấy nhiều nhà lý luận chưa thật am hiểu công việc cũng như ý tưởng của người viết.

    Một vấn đề rất quan trọng mà mhà văn chúng tôi cũng như các nhà nghiên cứu phê bình cần tìm hiếu, đó là :sự tiếp nhận của người đọc đối với những đổi mới trong tiểu thuyết. Nước ta vốn nghèo về lý luận. Những lý thuyết về sự đổi mới tư duy, những xu thế, trào lưu hiện đại...chúng ta nói tới phần lớn là tiếp nhận từ những nền lý luận của các vùng văn hóa khác. Vì vậy, cần có sự khảo sát công phu để xem người nước mình có thể tiếp nhận được những phần nào, không tiếp nhận phần nào. Với những nhà văn chúng tôi, khảo sát điều đó cũng rất cần thiết. Hiểu được thị hiếu thẩm mỹ của đông đảo bạn đọc, giúp chúng tôi biết những đòi hỏi tốt của độc giả để sáng tạo, hiểu được sự sai lệch mà điều chỉnh, mà thuyết phục. Các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình và các nhà văn ở hai mảng khác nhau, có những thao tác tư duy khác nhau nhưng cùng chung một mục địch là phục vụ người đọc. Đó là sự sống của chúng ta.Vì thế, khảo sát được yêu cầu thẩm mỹ của người đọc là cách đánh giá thành tựu của chúng ta chính xác nhất Nếu làm tốt được điều này, ngành lý luận phê bình cũng như sáng tác sẽ có cơ sở để hoàn thiện và nâng cáo tầm vóc Lý luận và sáng tao nghệ thuật tốt hơn, góp phần đưa nền Văn chương nước nhà khởi sắc hơn.

   

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *