VĂN HỌC NẶNG VAI TRÒ CHỨNG NHÂN
Ảnh minh họa-Internet
Tháng 1.2009, hàng chục cư dân Hàn Quốc biểu tình, kiên quyết không sơ tán khỏi tòa nhà năm tầng ở Yongsan, khu phố lao động thuộc trung tâm Seoul. Họ là những người thuê phòng trọ lâu năm của các quán xá, cửa hàng nhỏ, những người buộc phải đóng cửa hàng. Những doanh nghiệp khổng lồ, trong đó có Samsung, thu mua toàn bộ khu đất với mục đích xây dựng các văn phòng và chung cư cao cấp. Dù các chủ đất nhận được tiền đền bù thỏa đáng, người thuê nhà bất chợt bị quăng ra khỏi nơi ăn chốn ở của mình. Họ tụ tập dưới mái nhà, giăng biểu ngữ “Chỗ này là nơi sống của chúng tôi”.
Trái với mong muốn của những cư dân mất chỗ ở, các công ty không có ý định đàm phán. Tranh thủ sự đàn áp bằng bạo lực của nhà nước, họ cuốn gói phần lợi cho bản thân. Cảnh sát chống bạo động được đưa đến, dùng vòi rồng phá hủy các lán trại dựng tạm. Cùng với họ, cảnh sát có vũ trang tiến lên cầu thang. Lính biệt động tràn ra từ container được đưa lên mái nhà bằng cần cẩu. Toàn bộ người biểu tình đứng im tại chỗ với bom xăng (chai nước có chứa xăng) trong tay. Trong cảnh hỗn loạn của cuộc bao vây, cả tòa nhà như ngọn nến khổng lồ không ngớt lay động, khói đen đặc bay kín một khoảng trời. Năm thường dân và một cảnh sát thiệt mạng, hàng chục nhà hoạt động bị thương, nhiều người bị kết án tù dài hạn. Một nhân chứng sau này lên tiếng “Chúng tôi leo cả lên mái nhà để được sống”.
Truyền hình quốc gia phát sóng vụ đụng độ nảy lửa giữa cư dân lao động nghèo và nhà nước. Han Kang là một trong những nhà văn không bỏ sót giây nào ngay từ đầu tiên. Nó trở thành cảm hứng cho cô khơi lại ký ức về cuộc nổi dậy (hay thảm sát) Gwangju, chiến dịch đàn áp nổ ra tại Hàn Quốc năm 1980, khiến 144 thường dân thiệt mạng, 22 lính và bốn cảnh sát bị giết, 127 thường dân, 109 lính và 144 cảnh sát bị thương. Han Kang nhớ lại “Tôi dán mắt vào tivi, nhìn khu nhà bị đốt giữa đêm và kinh ngạc bởi lời nói thốt ra từ chính miệng mình: Đó là Gwangju mà”.
Tám năm sau bi kịch Yongsan, cùng với cuộc biểu tình lớn chưa từng có tại Hàn Quốc và luận tội Tổng thống Park Geun-hye, cuốn tiểu thuyết về Gwangju của Han Kang ra mắt độc giả quốc tế trong bản dịch tiếng Anh, Nhân Hành (Human Acts). Nhiều độc giả ở Anh và Mỹ không lạ gì tên tuổi, diện mạo Han Kang. Cô là chủ nhân Man Booker năm 2016, giải thưởng thường niên dành cho tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh hay nhất, với Ăn chay (The Vegetarian). Dù nổi tiếng là khó dịch sang tiếng Anh, văn học Hàn Quốc cuối cùng cũng tìm ra cách thức thể hiện và độc giả cho mình ở ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới. Ăn chay, tác phẩm viết về sự thức tỉnh của một bà nội trợ, được tiếp nhận như một truyện ngụ ngôn nữ quyền hoặc ngụ ngôn siêu thực. Mới lạ và gọn ghẽ, văn phong của Han Kang thường được so sánh với Hanya Yanagihara (Mỹ) và Franz Kafka (Cộng hòa Séc).
Như nhiều tiểu thuyết của Hàn Quốc và Nhật Bản, Ăn chay là tập hợp của những mẩu truyện ngắn. Chúng kết nối với nhau nhờ nhân vật Yeong-hye, bà nội trợ luống tuổi. Yeong-hye bắt đầu gặp ác mộng giết người, thấy cả tay lẫn miệng ngập ngụa máu tươi. Điều này khiến bà kinh hãi và không cách nào đụng đến những thực phẩm từ thịt nữa. Yeong-hye trở thành người ăn chay, bất chấp sự phản đối, áp đặt của gia đình, giới tính, đẳng cấp. Yeong-hye thậm chí nhịn đói vì tin có thể sống bằng cách quang hợp như cỏ cây. Cuối cùng, bà liên tục ho ra máu, bị ném vào bệnh viện tâm thần.
Bạo lực trong Ăn chay là chuyện không mới tại Hàn Quốc. Cuốn sách gây tiếng vang, một phần nhờ tiếng nói nữ quyền, phần còn lại là do phản ánh hiện thực đen tối này. Tác phẩm tiếp theo của Han Kang, Nhân Hành là sự nâng cấp của Ăn chay. Nó không chỉ mượn những trăn trở của nhà văn về vụ thảm sát Gwangju như Ăn chay mà còn thể hiện sắc nét cường độ, quy mô của sự tàn bạo. Nhân Hành là cuốn tiểu thuyết nhân chứng, kể chi tiết trang sử đẫm máu mà lịch sử Hàn Quốc cố quên.
Vào thời điểm của cuộc nổi dậy Gwangju, Hàn Quốc là một quốc gia non trẻ, được hình thành sau nhiều thập niên bị thực dân Nhật Bản xâm chiếm và trải qua cuộc nội chiến khủng khiếp 1950-1953. Để xây dựng và thúc đẩy nền kinh tế, hàng ngàn thanh niên xứ Kim Chi được gửi sang Việt Nam như lính đánh thuê của Mỹ. Họ khét tiếng là hung bạo, giết chóc bừa bãi. Khi trở về nước, những quân nhân này vẫn không quên thói bạo lực. Tháng 10.1979, Park Chung-hee, cha của Tổng thống Park Geun-hye, bị ám sát bởi vệ sĩ của mình. Chun Doo-hwan, một độc tài mới bước lên đài chính trị.
Đầu năm 1980, biểu tình đường phố, tuần hành, biểu tình ngồi lan rộng khắp Hàn Quốc. Công dân Hàn đòi bầu cử dân chủ, chấm dứt thiết quân luật. Tại Gwangju, sinh viên, tri thức, công nhân thành lập chính quyền tự trị, lên kế hoạch biểu tình trong hòa bình. Trái với mong muốn của họ, cuộc bắt bớ, tàn sát bất ngờ diễn ra. Quân đội của Chun Doo-hwan giết hại hàng trăm thường dân, bắt giữ, tra tấn hàng trăm người khác. Chính phủ biện minh cho việc làm của quân đội rằng đó là hành động chống cộng sản. Sự tàn bạo đó trở thành nỗi ám ảnh không nguôi trong lòng người. Ở Nhân Hành, nó được ghi dấu như “sự hung tàn mãi in vạch trong mã di truyền của chúng tôi”.
Khi cuộc nổi dậy diễn ra, Han Kang mới chín tuổi. Gwangju là quê hương của nữ nhà văn tương lai nhưng gia đình Han Kang vừa chuyển tới một vùng ngoại ô Seoul, vừa vặn thoát khỏi vụ bạo lực. Sự kiện này thấm vào máu Han Kang như vết thương không thuốc chữa. Với Han Kang, việc đắc cử của Park Geun-hye, con gái Tổng thống Park Chung-hee, là “xé băng ra khỏi vết thương cũ”. Sự thật cho thấy, Park Geun–hye đã cố tái tạo (thông qua pháp luật và giám sát các giao dịch hậu trường) và phục hồi (thông qua giáo dục và chính sách tài trợ) ảo tưởng của cha bà. Sau cuộc biểu tình lớn tiết lộ sự tham nhũng, cả tuổi thơ có liên quan đến Gwangju, Park Geun–hye bị luận tội. Cuộc điều tra Tổng thống Park II cày lên mảnh đất này. Trong đó, mỗi cơ quan chính phủ lẫn công ty tư nhân đều liên đới, vấy bẩn từ đầu đến chân. Cuối tháng 2.2017, bộ trưởng bộ văn hóa của Park bị truy tố vì lập hẳn một danh sách đen McCarthyite, ghi tên gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên, nhà văn bị coi là có thù địch với tổng thống. Tất nhiên, Han Kang không ngoài danh sách.
Nhân Hành nối liền vụ thảm sát Gwangju năm 1980 đến năm 2013. Cũng như Ăn chay, mỗi chương của nó tập trung vào một nhân vật khác nhau. Nhân vật mang vai trò kết nối là Dong-ho, cậu bé trung học vô tình bị ném vào địa ngục ngay tại quê hương. Ở Hàn Quốc, Nhân Hành được xuất bản vào năm 2014 với tên Cậu bé đang đến (The Boy Is Coming). Nó bắt đầu bằng việc Dong-ho lo lắng cơn mưa đang ập tới trong khi cậu phải ra ngoài trong chương một. Cảm giác bất an và mùi thối của xác chết áp đảo Dong-ho, nhưng, trên tất cả, là cảm giác bối rối trước cảnh mọi người hát quốc ca và, trên mỗi quan tài là lá cờ tổ quốc. Sang chương hai, Jeong-dae, bạn thân của Dong-ho nhờ cậu tìm thân xác cho mình. Từ chương ba đến chương sáu kể về cuộc sống của những người sống sót. Họ là chị gái cùng Dong-ho chôn cất các xác chết, biên tập viên văn học đấu tranh chống lại sự kiểm duyệt của chính phủ, sinh viên đại học bị bắt và tra tấn ở Gwangju, tài xế mắc chứng sợ bóng tối, cả mẹ của Dong-ho, người vẫn sống trong cơn ác mộng mất con trai Dong-ho bé bỏng của mình.
Với các nhà phê bình, Nhân Hành là cuốn sách tái hiện lịch sử. Dùng linh hồn Dong-ho làm nhân vật chính, Han Kang kéo câu chuyện trải suốt 35 năm. Sự thật về Gwangju chỉ được chính phủ Hàn Quốc thừa nhận vào cuối thập niên 1990. Hiện tại, các nhà hoạt động, học giả vẫn nỗ lực thu thập hồ sơ chính thức, hình ảnh, tin tức, lời khai về sự kiện. Bản dịch của Nhật ký Gwangju: Vượt lên Chết chóc, Vượt lên Bóng đêm của Thời đại (Gwangju Diary: Beyond Death, Beyond the Darkness of the Age) của Lee Jae-Eui sẽ sớm được tái bản trong năm nay. Tác phẩm của Han Kang, so với viết lách của các tác giả cùng thời đại, lắt léo và phức tạp hơn. Nó gợi nhớ Một muỗng trên Trái Đất này (One Spoon on This Earth) của Hyun Ki-young, viết về sự đàn áp của cánh tả trên đảo Jeju trước chiến tranh Triều Tiên. Năm 1999, bộ phim Kẹo Bạc hà (Peppermint Candy) của Lee Chang-dong, lấy bối cảnh Gwangju, cũng đạt doanh thu cao nhất, được đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là tại các liên hoan phim. Với văn học Hàn Quốc ngày nay, tiểu thuyết vẫn tiếp tục gánh vác vai trò là nhân chứng quan trọng của lịch sử. Nhân Hành của Han Kang không ngoài nhiệm vụ đó. Nó là tập phim chi tiết về sự đàn áp của nhà nước và nỗi phẫn uất của người dân. Nhân vật Dong-ho của Han Kang lấy nguyên mẫu từ thực tế. Đó là một cậu bé thật sự đã sống và chết ở Gwangju.
Khi gia đình Han Kang chưa chuyển khỏi Gwangju, cha của bà, tiểu thuyết gia Han Seungwon, dạy học cho một cậu bé trung học. Cậu bé này và gia đình của cậu sau đó chuyển vào sống tại ngôi nhà thời thơ ấu của Han Kang. Han Kang quen biết anh trai của cậu bé, người hiện đang là một giáo viên. Ban đầu, người anh trai này tránh né nói về bi kịch của gia đình song, “Nhưng rồi tôi nghĩ”, ông thổ lộ với Han Kang, “mẹ tôi sẽ làm gì nếu bà còn sống… Suốt ba mươi năm sau vụ thảm sát và mất con trai, bà vẫn canh cánh những lời muốn nói trong lòng… Xin hãy viết nó thành sách”.
Trong chương cuối, Han Kang định nghĩa Gwangju như “đại diện cho bất cứ thứ gì bị cô lập, đánh đập, bạo lực, tất cả những gì bị tàn phá đến không thể sửa chữa lại”. Hiện tại, người dân Hàn Quốc lần nữa không thể tiếp tục kiềm chế sự bức xúc, bất bình. Tương lai của cuộc khủng hoảng sẽ ra sao? Nó sẽ hay không lặp lại lịch sử đau đớn của Gwangju 1980?
VŨ THỊ HUẾ - Lược dịch theo Thenation.com (*) Nhà báo và nhà phê bình tại New York, Mỹ.
Nguồn Văn nghệ