GIỚI THIỆU TẬP THƠ “QUA MỘT MÙA SEN” CỦA NHÀ THƠ PHẠM VIỆT ĐỨC (PHÚ THỌ)
THƠ PHẠM VIỆT ĐỨC
NGỰA MỘT ĐÊM
Một đêm
ngựa cạn
con đường mơ ước
Về bên hiên
Gõ móng
Hý dồn
Viên sỏi
ném
dòng sông chảy ngược.
Đêm dựng bờm
hú gọi
Tiếng tên mình
Hay lục lạc reo vang ?
Lời âm âm chiếc móng sắt trễ nải.
Thôi !
hãy về một đêm đứng nghỉ
Bỏ lại sau
lớp bụi hồng và những tiếng tung hô
Ngựa hãy hít căng cả không gian thoáng rộng ngập tràn hương cỏ
Nuôi non xanh những sải vó giang hồ.
MƯA PHÙN
Mưa mà như thể không mưa
Trắng tinh áo mỏng em chưa lấy chồng
Để tôi như lũ cải đồng
Co ro trong lạnh đứng trông bồi hồi
Hạt nào sẻ ba, sẻ đôi
Bồng bềnh cứ ngỡ như trời dưới chân
Hạt nào cho kẻ độc thân
Lui bui nhè nhẹ ấm dần lòng tay
Mưu sinh chóng cả mặt mày
Trong mưa chợt tỉnh cơn say bạc tiền
Thương không đợi được đáp đền
Yêu không trả hết nợ duyên kiếp này
Thì mình làm hạt mưa bay
Vỗ về đồng đất tháng ngày chênh chao.
QUA MỘT MÙA SEN
Mùa thu thăm sen
Ngắm mệt mỏi vẽ vời trên mây nước
Những ngày xa, rất xa
Ký ức chân bùn rất thực.
Không có trí tưởng tượng nào trên đám lá xào xạc kia
Những gẫy vụn, rã rời sau kiệt cùng dâng hiến
Chú cá cờ giương đôi mắt to tròn thánh thiện
Vẫy những sắc màu nhỏ xíu vô tư
Ai đi qua thế gian bằng ngựa, bằng xe
Sen đi qua thế gian bằng đôi chân dầm bùn, bùn là cuộc sống, bùn là hơi thở
Dấn thân và nói bằng hoa
Lời khen, tiếng chê
Có nghĩa gì đâu khi trên cao Đức Phật mỉm cười độ lượng
Bông sen khuôn phép đi qua ngàn năm hoá đá
Sen giữa đời tàn một kiếp mà gieo.
CÓ MỘT THÁNG MƯỜI
Cày cuốc sáng lên gương mặt tháng Mười
Chân trời mở những bình minh trễ nải
Se sẽ rét như thoáng buồn con gái
Em chưa về…
Mật mía có buồn không ?
Rơm rạ lơ mơ thức ngủ ngày đông
Khói sương huyễn hoặc trên cánh đồng cổ tích
Chú ngh
é con tinh nghịch
Vẩy lên trời đám mây ướt trôi ngang
Luống cày ải ủ chín ngỡ ngàng
Vỡ đi nào
Vỡ tận cùng sức lực
Ta tìm lại tên mình trong âm thầm của hạt
Hạt tìm tên mình trong thăm thẳm màu cây
Em xa thế…
Ước gì được cầm tay
San sẻ cho nhau chút nắng ấm hiếm hoi giữa mùa đông lạnh
Mình sẽ dắt nhau đi
chân trần
tiếng em cười lanh lảnh
Tôi sẽ có riêng cho mình một tháng Mười khắc khoải gọi tên em
Tháng Mười đang từ đất thắp lên.
CHÍ PHÈO
Ngủ vùi sau những cơn say
Nào ai biết được là ngày hay đêm?
Giữa làng cụ Bá giả nghiêm
Bờ sông Thị Nở nửa đêm ngủ vờ
Bao nhiêu những sự tình cờ
Tự nhiên nhằm kẻ nửa mùa mà sang
Đau như rạch mặt giữa làng
Mảnh chai đâu phải bạc vàng mà mơ
Rạch là rạch những ngu ngơ
Chửi là chửi những ơ hờ thế gian
Đắng cay đổi lấy mơ màng
Vung tay đi giữa ngổn ngang chợ chiều
Tốt lành làng Vũ thân yêu
Ta làm thân Chí chịu điều được thua.
CHUYỂN MÙA
Mượn thông một mình uống
Chiếc ly xanh của trời
Rót, rót đầy nắng gió
Uống, uống tràn mắt môi
Phập phồng cao nguyên thở
Phố quen những mặt người
Ta chỉ là du khách
Dạt bên lề cuộc chơi
Ta ngồi lơ mơ ngủ
Gió buồn và nắng trong
Thời gian như vó ngựa
Gõ mặt ngày long đong
Đà Lạt nghiêng dốc phố
Thăm thẳm một đợi mong…
Chiều vịn màu rêu cũ
Trên bức tường cổ xưa
Em ở đâu, thương nhớ ?
Gỡ giùm ta chuyển mùa.
TRUNG DU
Lũ cọ ngủ mê rụng thẫm một góc vườn
Đồi gò tư lự
Sông Thao mềm tóc thiếu nữ
Một ngày bay ngang đời ta
Trung du ân tình
Trung du thiết tha
Hạc trắng vừa bay đâu bỏ lại ngã ba sông dòng trong, dòng đục
Những lối sỏi vẽ cuộc đời khó nhọc
Bầy trẻ con chiu chít mọc trong mưa
Trung du mỏng tiếng gà trưa
Sợi rơm vàng nhẩn nha rơi dọc theo ngõ vắng
Chiếc chõng tre cựa mình trong tĩnh lặng
Nghiêng bên này sợ lệch phía bên kia.
Những tên người có trên bia và không có trên bia
Thành trầm tích trong lòng đất cổ
Gió khoáng đạt giữa hai bờ quên - nhớ
Thổi lõm chiều đau đáu trung du
Củ sắn củ khoai ấp ủ những giấc mơ
Trái bưởi thơm không đợi ngày nắng nhạt
San sẻ với đồng bằng cơn khát
Có ngọn nguồn thơm thảo trung du.
SƯƠNG MÙ
Đi như là đi vào mây
Nhìn ra mới biết tỉnh say sương mù
Thế gian một mất mười ngờ
Nổi chìm khuất lấp xô bồ tuổi tên
Như sinh từ những lãng quên
Thực hư sương khói một miền mộng mơ
Đất trời như thủơ ban sơ
Mình như mình thủơ ngây thơ ngày nào
Ở đây chẳng có thấp cao
Mây mây, núi núi lẫn vào như không
Nghe như thấp thoáng má hồng
Cười trong leo lẻo giữa bồng bềnh trôi
Ơ kìa, nắng đã lên rồi
Bỗng đâu em thả vào tôi sương mù.
ĐI
Trong hành trình thăm thẳm của đêm
Con ngựa tạm rời cái ách, tạm rời chiếc xe già nua cũ kỹ
Khoái cảm là phút thả từng bước thanh thản
Trên con đường ta chịu ràng buộc buổi ban ngày
Rộng rãi đi trong lòng ống đêm
Màu đen mịn màng xoa dịu những vết thương đã từng nhức buốt
Những ý nghĩ như chùm sao treo ngược
Nhấp nháy nhìn.
Vì sao lại là con đường, vì sao lại là chiếc xe
Vì sao sau mỗi vệt roi lại thêm một lần nhẫn nhịn
Say nỗi đớn đau như say bùa bả
Nhiều khi quên cảm giác đau cũng là một cực hình!
Sao không là đồng cỏ thênh thênh
Sự an bài đã khiến nắng, gió không còn đủ sức cám dỗ
Chỉ còn đâu đó con ngựa trong tưởng tượng
Sải vó, tung bờm chồm lên.
Đời sinh ra ngựa trước khi sinh ra chiếc xe
Chiếc xe là nỗi ám ảnh nặng nhọc phải mang theo của ngựa
Như số phận đa mang thêm số phận
Hành trình đi và đi.
Nhưng ngựa sẽ không lầm lũi cô độc vì có chiếc xe
Chiếc xe vì có ngựa nên không cam chịu đứng im một chỗ
Nhưng mà thôi…
Hãy để một đêm như đêm nay ngựa đi thong thả
Đến bình minh ngựa lại quay về
Đi lại đi.