GIỚI THIỆU TẬP THƠ “GIÓ Ở CUỐI ĐƯỜNG” CỦA NHÀ THƠ TRỊNH NGỌC DỰ (THANH HÓA)
THƠ TRỊNH NGỌC DỰ
Trên bến Xuân Sơn
Chia tay trên bến Xuân Sơn
Phà sang bên ấy em còn đi đâu?
Hỏi em, em chỉ cúi đầu
Tay vân vê cánh áo nâu... lại cười!
Phải em về với đường Mười
Hay là rẽ tuyến Hai Mươi - lối này
Con đường như một bàn tay
Xòe đi muôn nẻo nắng đầy em ơi!
Máy bay giặc rít ngang trời
Em nghiêng mái tóc nhìn rồi lại đi
Đường còn bao núi bao khe
Hai bên những hố bom kề hố bom
Em rằng: “Cứ thẳng phía Nam
Em đi đến chót con đường mới thôi!”
Vang trong bè bạn tiếng cười
Tưởng như lay cả núi đồi Trường Sơn
Biết lòng anh lại nhớ thương
Ơi em, cô gái mở đường phía Nam!
Tây Quảng Bình, 7/1971
Nói với con
Cha nối cầu phía Bắc
Mẹ vá đường phương Nam
Theo con đường đi mãi
Gặp nhau chân Trường Sơn
Sinh con đêm mưa xối
Cha kéo cáp lao dầm
Nghe tin con đường mới
Mẹ mỉm cười nhìn con
Cha về áo ướt sũng
Mắt sáng ngọn lửa hàn
Bàn tay chai ngượng nghịu
Mân mê vòng tay con
Mẹ nhìn mắt chớp chớp
Mở thơm hương bạch đàn
Con đường nhựa loang loáng
Mẹ nối dài tháng năm
Con lớn với thời gian
Theo con đường đi mãi
Một đôi mắt thợ cầu
Xanh biếc mùa sông bãi
Tiếng đầu tiên con nói
Là tiếng những con đường
Bước đầu tiên con bước
Dáng nhịp cầu vươn ngang
Con ơi! Mai con gặp
Chân bước suốt cuộc đời
Chiếc cầu kia - cha bắc
Con đường này - mẹ nuôi!
Lời nghe ở Hang Tám Cô
Tám nải chuối trên buồng chuối
tám tiếng tắc kè giữa trưa đường Hai Mươi
tiếng “Bầm ơi!” - không phải tiếng chúng tôi,
nhưng là tiếng gọi mẹ
mẹ ở Hoằng Trường miền biển Xứ Thanh
con gọi mẹ khi sướng vui, lúc tột cùng tuyệt vọng…
Tám chúng tôi không phải “tám cô” mà bốn trai, bốn gái
cùng đi một ngày, cùng về một “đêm”
hang đá sập, ánh ngày không còn nữa…
Anh cả nhớ con lết tìm cửa hang
hang đá kín bốn bề đâu là cửa?
đêm miên man cạn dần hơi thở
người ôm nhau, cánh tay lả dần…
Ở ngoài kia,
chúng tôi chỉ kịp nhìn lúc con đường oằn mình chống đỡ
đói và khát lắm rồi… lại những loạt B.52
các anh bộ đội pháo còn đâu đó?
Chúng tôi ra đi,
như các anh các chị Đồi Cha Quang
như Tiểu đội chị Tần, ngã ba Đồng Lộc…
Ngày ngày,
người tấp nập về Phong Nha Kẻ Bàng
qua ngôi đền chúng tôi
dâng trái chín, hoa tươi và lời cầu nguyện…
Chỉ xin mọi người một lời nhớ
còn bao đồng đội chúng tôi đã ngã dọc con đường…
Cơn mơ về những con đường
Con đường! Tôi gọi con đường
là khi em hát lời thương qua cầu
là khi bom dội trên đầu
đất đang ứa máu, cả bầu trời rung...
Con đường giờ khuất sau lưng
Máy bay còn đuổi theo từng cơn mơ
Bàn chân bước tự ngày xưa
Qua bao đường đất... như chưa đã từng!
Mắt nhìn gặp mắt rưng rưng
Chia tay cuối dốc, người dừng ngã ba
Lối nào về chốn phồn hoa?
Đường người thảm đỏ, đường ta gập ghềnh
Đường tơ con nhện giăng tình
Xa xôi... đường nhớ đã thành khói sương
Năng đi mà chẳng thành đường
Giờ em tít tắp ở phương trời nào
Chỉ còn trong giấc chiêm bao
Con đường cỏ dại hôm nào cũng qua
Đường đời mỗi bước một xa
Bình minh trước mặt đã là hoàng hôn
Mới hay muôn nẻo con đường
Khi kết thúc, cũng lối mòn đó thôi!
Ở miền đất đỏ
Ở đây mùa nắng em ơi!
Trên đồi cao gần với mặt trời
Miền đất đỏ, đỏ tươi màu đất
Lối về lẫn trong rừng phi lao
“Gió như tình yêu ngày thổi ra khơi
đêm gió từ khơi thổi lại” *
Hồi hộp mỗi lần anh đến gặp em…
Mảnh vườn xưa một góc bom đào
Lứa cây mới đã thêm mùa ra quả
Trái dưa ngọt nước như trào qua vỏ
Giữa bãi cát khô giòn, cây làm anh ngạc nhiên
Câu lý ai hò nghe thương hơn
Từ lúc có em và giọng nói miền Trung
thương đến thế!
Ở miền đất đỏ
Gió biển lên từ mọi ngả
Nóng chẳng gì hơn nóng gió Lào
Bãi cỏ gianh dầm trong bão lửa
Thân cỏ khô rồi, che ngôi nhà ta ở
Gió biển mặn thổi trên bờ dương
Gió mài lá cây nhọn sắc như kim
Trước nhà em,
sóng núi nhấp nhô đổ lên Trường Sơn
Sau lưng,
sóng nước trập trùng dâng trên biển cả
Vị hồ tiêu thơm cay đậm nắng gió
Trái dưa ngọt đậm hương bãi bờ
Tình yêu em đậm niềm nhớ anh
Trên đồi cao
Gió thổi phân minh
Nơi gió biển hẹn cùng gió núi
Dải đất hẹp nói lời anh hiểu
Để rộng ra tình em và lòng đất quê mình.
* Ý một câu văn của Pau- tốp- sky
Miền Trung
Gánh nặng đè lên vai miền Trung
bao năm bom cày đạn xới
bão lụt liên miên…
những lứa cây chưa kịp đơm chồi
căn nhà bốn hướng thông thốc bốn mùa gió
em chưa kịp lại vườn xưa
chân trần ngược dốc
Miền Trung
những doi cát nắng rang gió bay ràn rạt
cơm ăn lẫn bụi cát
giờ nằm trong nước, cát không giữ được
để cây bật tung theo nước
hố bom vừa liền nước xoáy cồn lên
miền Trung
cơn đau thắt!
Đâu căn hầm xưa nửa chìm nửa nổi
nước treo người nhấp nhô trên những mái nhà
nước cuốn tất cả, chỉ để lại hai bàn tay trắng
bàn tay bợt nắng lẩy bẩy bám trên ngọn cây
đói và rét.
Đất này
bão lụt liên miên
trẻ con lớn lên đều thuộc chuyện Sơn Tinh,
Thủy Tinh…
Bao giờ
về miền Trung
ta chung vai nâng dải đất này lên
hắt ra biển
những mùa bão lũ.
Thành phố ta về
Ta có gì để nói với nhau
thành phố ngày đi,
thành phố ngày trở lại
Câu thơ bạn dằn lòng ta buổi ấy
“Thị xã hai mươi năm lầm lụi ánh đèn dầu...” (*)
Thị xã hai mươi năm lảnh lót tiếng còi tàu
người vào phương Nam, người ra phương Bắc
nhà văn xích lô, nhà thơ xe đạp...
Ta về
thành phố lạ mà quen
người tấp nập bốn bề ô cửa
Người đi hai mươi năm có gì để nhớ?
người đi hai mươi năm hàng cây còn đó
nỗi nhớ hai mươi năm
còn đầy.
Ta về
tìm lại kỷ niệm xưa
dãy phố có hàng cây đoàn xe nép mình
đêm đêm bật đèn rú ga vào mặt trận
người vội qua nhà
người ngược khu sơ tán
Thành phố
bạn bè mỗi đứa mỗi nơi
ta đắm mình vào lo toan
nỗi âu lo thường trực
Đâu công sở, đâu thương trường!
Thành phố rộng ra
Dự án như sao mỗi sáng
Biệt thự nhà vườn đèn đổ sáng trưng
Người đến người đi theo sấp ngửa đồng tiền
Hai mươi năm thị xã đã là thành phố
Không có ánh đèn dầu thương nhớ quá bạn ơi!
Hai mươi năm ngoảnh lại dáng mẹ ta tần tảo
Tiếng còi xe ánh ỏi mỗi ban mai.
(*) Thơ Lê Hữu Thuấn
Xa xa bờ bãi sông Hồng
Tới điếm canh đê con nhận ra lối rẽ
xanh xanh quê mẹ bờ bãi sông Hồng
mùa phù sa lên, cha vốc nước rửa mặt cho con
một đêm thức chờ xe, con lẫm chẫm dưới ánh
đèn đỏ quạch
đêm sau chiến tranh những người lính trở về
con bạn cùng những con búp bê lạ lẫm
đến từ một thành phố phương Nam
Rồi ánh ngày cũng mở ra,
cha con ta cũng đến được quê ngoại
nơi ông bà từng đón con năm tháng cha đi xa
Cha dắt con qua bãi ngô nương dâu xanh mướt
nhận ra sông Hồng đang chảy xiết
nhận ra khúc đê vỡ năm nào trong lời kể của bà
vì sao cuộc đời các cậu các dì còn lận đận,
sớm tối âu lo
không ai chọn ra nơi sinh cho mình
hàng tre phủ khói mỗi chiều xuống
để con có một quê ngoại
lui tới ngày lớn khôn...
Phải thế mà sông Hồng mang mang con nước
Gió dọc triền đê ngày theo bạn thả diều
nắng hoe vàng đất bãi
những thân ngô theo người về nhà
Phải thế mà con vội theo ông bà đến vậy?
bỏ lại ngày dằng dặc buồn tênh!
Nơi dương gian này
khi mi mắt cha trĩu nặng
nhìn xa xa... vẫn bờ bãi sông Hồng.