GIỚI THIỆU TÁC GIẢ TRẺ HOÀNG ANH TUẤN
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
THƠ HOÀNG ANH TUẤN
Thị Mầu tu ở chùa làng
Thị Mầu tu ở chùa làng
Áo nâu khép lại bẽ bàng nhân duyên
Ăn mày phẩm oản cửa thiền
Đầu môi thèm khát những miền táo chua
Mầu thay tiểu quét sân chùa
Lá đa hờn gió cuối mùa chẳng rơi
Giở kinh ra tụng mấy lời
Mõ khô, chuông khốc làm trời nổi giông
Ai xui đôi má em hồng?
Ai xui tuệ giác sư ông mơ màng?
Gọi đò chở nỗi đa đoan
Miệng đời - sóng cả có sang được bờ?
Thôi thì gom cái lẳng lơ
Ra sông đánh đổi giấc mơ cỏ nhàu
Khéo tu úa một mùa cau
Vụng tu tàn mấy mùa trầu đổ non
"Lẳng lơ đây cũng chẳng mòn
A di đà phật! Trăng còn lẳng lơ..."
Lên chùa tôi nhận con thơ
Vấp chân vương phải sợi tơ... Thị Mầu...
Sen
Sen dâng trời những đóa rằm
Hẹn thề với gió tháng Năm lại về
Bước lần theo dấu cỏ đê
Say sưa nhan sắc, tràn trề cõi hương
Có cô má thắm, môi hường
Nghỉ chân gánh thóc ven đường ngắm hoa
Kìa em đi chợ làng xa
Dưa cà mắm muối mẹ già mái tranh
Hoa thì hồng, lá thì xanh
Còn em yếm nõn cho anh phải lòng
Giếng chùa in mảnh trăng trong
Sen thơm giọt mõ rơi cong mơ màng
Bây giờ sông rộng một gang
Đò ngang đã chở em sang bến chồng
Sen tàn người hỡi biết không?
Trai phòng thoảng tiếng sư ông thở dài...
Làng Vòng
Hỏi thăm em gái má hồng
Hỡi người có biết làng Vòng ở đâu?
Thẹn cười chúm chím hoa ngâu
Người ơi, đừng nhắc làm đau tên làng
Nghìn xưa anh chẳng tìm sang
Mẹ cầm đũa đảo thóc rang bếp kiềng
Thầy chày giã cốm trăng nghiêng
Chị ngồi sàng sảy cả miền nếp hương
Làng xưa lên phố, lên phường
Nhà lầu chễm chệ mà thương cánh đồng
Chị thì đi phía quê chồng
Mẹ giờ nằm phía bão giông cuối trời
Rơm vàng buộc lá sen tươi
Heo may ủ kín tháng mười xanh non
Phố chiều thoảng tiếng rao mòn
Hồn làng trĩu nặng hai đòn gánh cong...
Chơi ô ăn quan
Mày ơi, đi nhặt sỏi nào
Búp măng chúm chím thả vào ô quan
Bao nhiêu lối dọc, đường ngang
Lính hèn áo đỏ, quan sang lọng hồng
Một ô vừa bốc bỏ không
Tao vơ rồi đấy, mày trông đây này!
Cớ gì mày lại chơi hay?
Có khi lúc rải tay mày ăn gian
Ván đầu thi đỗ lên quan
Ván sau ngã ngựa xuống hàng dân đen
Cơ hàn cơm hẩm ngọn đèn
Vinh hoa rượu thịt say men với người
Giật mình mẹ gọi khản lời
Mải vui quên bếp mù trời cám khê
Ba quân tíu tít chạy về
Trăng khuya nắm sỏi ngủ mê gió lùa
Quan thì bán rẻ cho vua
Để tôi mua chút quê mùa làm dân
Sỏi nằm rêu phủ góc sân
Ô quan mắt đợi bước chân thị thành...
Chơi hội chọi dê
Chọi dê mở giữa lòng mường
Đạp mây phủ núi, vén sương giăng rừng
Bàn chân ngấm rượu đỏ phừng
Rộn ràng kèn trống, từng bừng cồng chiêng
Thắp hương khấn vái tổ tiên
Mong dê thắng trận, cầu tiền trĩu tay
Người như nêm cối chêm cày
Bắp vồng trai khỏe, mỏng mày gái tơ
Niềm vui suối lũ tràn bờ
Cái dùi gõ điểm, ngọn cờ phất tên
Kẹp sừng say máu xông lên
Bổ đầu, quật ngã ngửa trên mặt sàn
Cạn trưa nắng giục hội tan
Say sưa ánh mắt, mê man nụ cười
Lòng anh trong héo, ngoài tươi
Sao em cưỡi ngựa với người bản xa?
Giá mà... biết tự hôm qua
Hội dê làng mở chẳng thà đừng sang
Nuốt đi cay đắng hai hàng
Gập ghềnh mưa trắng, bẽ bàng cỏ xanh...
Rét lộc rét đài
"Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc,
tháng Ba rét nàng Bân
(Tục ngữ)
Giêng hai rét lộc, rét đài
Gió như bà lão thở dài song thưa
Hoa xoan rắc tím sân mưa
Đồng xa cuốc gọi cuối mùa nỉ non
Tiếng chim - giọt mực xanh tròn
Rơi trên lá nõn vỡ giòn vườn quê
Cỏ gà se se chân đê
Đò run run sóng chở về heo may
Bãi bồi ngồng cải còn cay?
Ruộng còn khoai mót? Rét lay dáng còng...
Rét ơi, lúa chẳng trổ đòng
Cầu trời buông nắng lội dòng sông sâu
Chị tôi yếm thắm, váy nâu
Gói theo cái rét làm dâu thôn Đoài
Bây giờ cữ độ giêng hai
Chị đem nỗi nhớ phơi ngoài giậu tre...