Tìm tòi thể nghiệm

17/4
11:15 AM 2016

Cá lớn-truyện ngắn của Kiều Bích Hậu

1. Chiếc Ford Escape lắc như sàng khi chạy tốc độ 120km/h trên đường Tây Tiến. Bàn tay nhỏ nhắn của Mai nằm lọt thỏm trong bàn tay rộng, dày, ấm áp của chồng.

 

                                                                                 ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Mắt cô lơ đãng nhìn về vách núi phía trước, nhưng óc lại nhớ về những vần thơ Quang Dũng “Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc”. Hóa ra Tây Tiến là đây ư? Và bây giờ con đường này đang dẫn cô tới với hồ Thủy điện Hòa Bình, nơi con sông Đà cuồn cuộn mãnh lực đã chịu uốn mình mang nước về phục vụ con người. Thiên nhiên cũng phải vì con người. Tất cả vì nhân sinh. Mai khẽ cựa bàn tay mình trong tay chồng, hình như tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Muốn đạt mục đích, cô cũng cần uốn mình mềm mại như nước, bởi chỉ có nước là nơi nào cũng lọt.

Ngồi ghế trên, mặc cho xe sàng, lắc, Thái luôn miệng nói chuyện với Tâm, chồng Mai, tay vẫn vuốt màn hình cái Galaxy vào mạng đọc tin. Đường Tây Tiến này tuần nào Thái cũng xẹt qua xẹt lại ít nhất bốn lần, thậm chí thuộc tới từng khúc cua, từng vách đá nhô ra chắn tầm nhìn, quen thuộc quá đến mức không cần nhìn. Dự án cá sạch của anh ở hồ Thủy điện Hòa Bình đang ở giai đoạn cao trào đầu tư. Tuy nhiên, thương hiệu “cá sạch Hòa Bình” đã lừng danh khắp đất Bắc, tất cả là ở khâu làm thị trường siêu hạng của anh. Thiên thời địa lợi nhân hòa, dân An Nam đã tới hồi chán cái sự ăn bẩn, ở bẩn khươm niên, giờ cái gì cũng phải dính chữ sạch mới thắng!

-  Đây rồi! - Thái áp điện thoại lên tai.

- Ừ, - Nét mặt Thái giãn ra thú vị - Lấy cả hai con, đóng thùng ô xy cho đi máy bay ngay nhé. Đang có đại gia Hà Nội chờ con này.

- Cá gì mà di chuyển bằng máy bay, sang trọng hơn cả người? - Mai hỏi, nét mặt chăm chú.

- Cá hô tự nhiên em ạ. Dân Vĩnh Long vừa bắt được hai con, một con nặng 18 ký, con 23 ký. Sống nguyên. Con cá hô này nó ăn toàn rêu hay cái  gì ý. Ruột ít lắm. Cá hiếm nên anh cho lấy ngay, chở ra Hà Nội. Anh có khách muốn ăn cả tháng nay mà không có hàng. Cá trên hai chục cân có giá hai triệu một cân rồi, đi máy bay là xứng đáng. Ra đến Hà Nội vẫn giãy đành đạch. Con hơn tạ giá lên tới bốn triệu đồng một cân.

- Ngư dân tận Vĩnh Long mới đánh bắt được, mà sao anh có thông tin nhanh thế?

- Anh rải mấy thằng lái cá lang thang khắp sông nước miền Nam săn cá hiếm, cá quý, nói chung là cá trong sách đỏ, trong đó có hai thằng biết nhìn cá, chỉ cần nhìn là biết chất lượng thịt như thế nào, cá sống đủ vòng đời hay chưa, nuôi bằng thức ăn tăng trọng hay sống trong tự nhiên. Nhà giàu Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thích ăn cá trong sách đỏ, anh gọi là cá đỏ. Ở đâu bắt được cá đỏ thì lái cá báo anh ngay, chuyển về Hà Nội thuê đầu bếp khách sạn năm sao nấu cho nhà giàu ăn. Anh đang càn quét và quy tập về Hà Nội cá trầu, cá mỏ vịt, cá hô, cá chiên, cá quất bán cho khách đặc biệt.

- Nhưng cá trong sách đỏ bị cấm đánh bắt mà? - Mai hỏi.

- Càng cấm càng ham ăn tợn. Cấm dân đen chứ cấm sao được bọn có tiền. Ha ha.

Nói rồi Thái lại tíu tít thêm mấy cuộc điện thoại nữa, sắp đặt tiệc cá đỏ cho các đại gia. Người giàu thích ăn của lạ, gần đây lại khởi phát phong trào ăn cá hô. Ngoài việc chăn nuôi cá, Thái còn có thêm kênh kiếm tiền từ săn cá đỏ phục vụ nhà giàu.

Xe chầm chậm lăn bánh xuống dốc bến Thung Nai, rồi dừng hẳn trước mép nước. Bốn người xuống xe, Thái cũng kết thúc cuộc đàm thoại liên tu bất tận về cá. Anh vung tay chỉ lên sườn dốc.

Chỗ kia có miếng đất cực đẹp. Tôi đang thuyết phục dân bán cho tôi để xây nhà điều hành, quản lý toàn bộ khu mặt nước hồ Thủy điện sản xuất cá sạch.

Đất chuẩn đấy. - Tâm gật gù - Thế gối sơn đạp thủy như này là nhất.

Con phà kia tôi cũng mới đầu tư hơn ba trăm triệu, chuyên phục vụ việc đưa đón cá và chở thức ăn cho cá. - Thái xoay người chỉ chiếc phà đang tiến lại gần bến, tiếng máy nổ khùng khục vang động mặt hồ.

Xe từ từ tiến lên phà. Mai đi tránh sang một bên phòng trường hợp xe bị trôi. Lát sau, gió hồ đã thổi tung mái tóc nâu mềm loăn xoăn của cô ra sau vai. Nắng cuối thu lộng lẫy và hào phóng rải khắp mặt hồ, trên ngọn núi và cả trong cặp mắt vốn đầy hoài nghi của chồng Mai. Phong cảnh đẹp chẳng khác gì Hạ Long, chỉ có điều núi nhiều cây xanh hơn và lòng hồ cũng trong tầm kiểm soát, không bất trắc như biển. Ai có thể tưởng tượng rằng, trước đây, khu vực này chỉ là một quần thể núi non trùng điệp và người dân tộc thiểu số vẫn sinh sống trên các sườn núi. Nay thì nước đã bao phủ mênh mông, dâng cao hàng trăm mét, ngàn ngọn núi kiên nhẫn dầm mình trong nước, ngóc cổ lên trời cao. Toan tính của con người quả là kinh khủng.

Phà áp sát khu vực lồng bè rộng lớn, náu trong dãy núi cong hình bán nguyệt, tạo thành cái vịnh nhỏ với vai núi kề vai chắn gió lốc tự nhiên. Mai bước lên sàn gỗ đóng bằng ván tàu lên nước nâu đen của khu nhà nổi trên bè, cảm giác như được sóng ru. Đây là khu nuôi cá lớn nhất của vùng lòng hồ, gồm hơn năm trăm lồng bè bằng khung thép kiên cố. Dưới mặt nước kia là hơn ngàn tấn cá lăng vàng, lăng đen, trắm đen, điêu hồng, cá quả, chép giòn và những loại cá đỏ đắt như vàng. Thái nói trong lồng bè này anh đang giữ một cặp ông bà cá hô đỏ nặng hơn tạ, không bán, chỉ để “lấy le với thiên hạ”. Mai tò mò đi giữa bập bềnh, tìm kiếm hai ông bà cá khổng lồ, có giá trị cả tỷ đồng. Phía bên dưới cô, đàn cá lăng vàng đang trong vũ điệu xoay đàn bắt mồi, cô bỗng thấy chóng mặt, vì vòng xoáy bắt mồi bất tật của cá lăng vàng, hay vì một ham muốn khó kiểm soát bỗng dâng vọt lên?

Xem cá ăn không? - Thái đã đứng cạnh Mai từ lúc nào, hỏi.

Tất nhiên rồi, chúng sẽ nổi lên chứ anh? - Mai hỏi Thái nhưng mắt lại nhìn Tâm. Chồng cô vừa xong cuộc thảo luận với Thái. Ánh mắt vui vẻ của anh cho thấy anh đã xuống tiền. Mai mím môi nhẹ. Tiền sẽ tiếp tục đổ xuống vùng nước nơi đây.

Chiếc xe cải tiến chở những sọt tép đầy dừng lại trước mỗi lồng bè. Anh thợ bè đội mũ cối đã bạc phếch màu vải vì nắng gió, nghiêng người xúc từng xẻng tép, hất xuống lồng bè, đàn cá lớn lừng lững nổi lên, thi nhau đớp mồi, xôn xao mặt nước.

Đúng là cá lớn nuốt cá bé. - Tâm nói nhỏ. - Anh cho rằng loài cá không có tim.

Lại sến rồi. Mai cười mơ hồ.

Mấy năm nay, việc kinh doanh đồn điền cao su của chồng Mai thất bại. Anh vừa bán tống bán tháo dự án, thu lại được một đám tiền. Giờ lại đổ tiền xuống nước. Thái bảo nuôi cá lãi vật, tới 150%. Tâm là người đàn ông tốt, nhưng trong kinh doanh anh không sát phạt được. Người kinh doanh cần cái đầu nóng, nhưng trái tim phải lạnh. Thậm chí không cần trái tim.

Thái thì khác. Anh không giấu giếm tham vọng làm một tay to, sẵn sàng thâu tóm các đối thủ nhỏ hơn, không những thế, anh còn nắn bóp thị trường, chủ động quyết lúc nào gom hàng giữ giá, lúc nào tung ra thị trường, giá cá do mình anh định đoạt. Nhìn đàn cá lăng vàng đang xoay đàn không dứt, Mai hỏi:

Anh giữ nhiều cá lăng vàng thế? Thị trường đang sốt sình sịch cá này, mà sao anh không tung ra bán?

Sốt hay không là do anh - Thái cười khình khịch. Vừa rồi anh tung vốn ra vét sạch cá lăng vàng trên thị trường, đổ hết xuống đây giữ lại. Giữ cho đến khi dân thèm đủ độ. Hiện nay chẳng thằng nào còn cá thịt bán. Dù giá cá đang cao ngất ngưởng. Dân tình thấy cá lăng vàng giá cao, đang đổ xô đi mua cá giống, thì anh lại bán cá giống cho họ. Họ nuôi ít nhất một năm nữa mới có cá ra thị trường. Lúc đó thì anh đã bán hết đám cá này với giá cao rồi. Dịp gần Tết anh sẽ tung cá lăng vàng ra thị trường, giá bán thế nào là do anh. 

Sao ông không ghìm luôn cả cá giống lăng vàng lại, ông bán nhiều thế thì cả làng nuôi được cá lăng vàng, rồi tới lúc lại bán rẻ như cho? - Tâm hỏi.

Thị trường luôn thế, từ lúc giá cao ngất ngưởng, tới lúc giá rớt thảm hại khi cả làng cùng làm, cùng bán. Lúc ế thì buộc dân phải bán dưới giá sản xuất, không trả được lãi vay sẽ sinh ra cơ hội cho những thằng tay to như tôi. Ha ha. Ông biết đấy, khi mình chọn vùng nước nào để sống, mình phải là con cá lớn nhất!

2.

Nhà hàng thủy sản cao cấp Ngọc Tuyền bữa nay không nhận khách vãng lai. Một ông cá hô đỏ nặng 130 ký đã dọn mình dâng cho bữa tiệc sinh nhật của đại gia Tiến đao phủ, một tay to trong ngành tài chính ngầm. Nghe giang hồ đồn thổi, rằng tiền vào tay Tiến luôn chửa đẻ không ngừng. Bất cứ anh nào cần tiền, đến Tiến đều thu xếp được, chỉ có điều tiền ấy phải đẻ thật nhanh, bằng mọi giá, nếu không chính kẻ đi vay sẽ phải chịu bị nắn bóp và lột sạch. Mai tới dự tiệc một mình, thay mặt cho cả Thái và Tâm. Thái dặn, tụi anh phải lên Sơn La thâu tóm dự án nuôi cá trên hồ thủy điện trên ấy. Thời cơ đang đến, không thể rời đi một khắc nào. Em nhớ chăm sóc Tiến cẩn thận hộ anh. Hắn là khách hàng VIP.

Qua tay các đầu bếp tài ba, cá hô được chế thành tám món. Đúng con số đại gia này ưa thích. Khách khứa nhiều trai xinh gái đẹp trong làng giải trí, làm màu cho bữa tiệc, và những đối tác đang nợ tiền đại gia, cũng là những kẻ nuôi tiền đẻ chuyên nghiệp. Thêm cả mấy vị chức sắc ngành an ninh hiện diện. Một kẻ buôn tiền rắn mặt như Tiến, không ngại bắt tay cả công quyền lẫn dân “anh chị”. Công quyền là để thị uy, “anh chị” là để kết liễu, trong trường hợp có kẻ dại dột ôm tiền chạy.

Đại gia xuất hiện sau cùng. Mai chợt lặng đi. Người đàn ông ấy có khuôn miệng khắc nghiệt, ánh nhìn lạnh thấu xương, nhưng khi anh khép mắt lại, thì hàng mi tạo nên nét trẻ thơ ngỡ ngàng. Chính người đàn ông này đã chiếm đoạt sự trinh trắng của cô. Và cô đã tìm cách thoát khỏi vòng tay khắc nghiệt ấy để có cuộc sống yên bình. Mai cố thu nhỏ mình lại trước bàn tiệc dài xôn xao. Món xúp da cá hô đỏ đang bốc khói hứa hẹn ngon thơm trước mặt cô nhưng Mai chưa thể động thìa. Mười năm đã qua rồi. Dù thời gian chưa đủ để biến Mai thành một lão bà, nhưng cô hy vọng với hai lần sinh nở, cô đã hoàn toàn biến đổi trước mắt Tiến.

Tiến lướt qua đám khách, cụng ly một lượt, đan tay uống rượu với những cô ca sỹ ruột. Tiến đã lướt qua Mai, ánh mắt không biểu lộ điều gì. Mai thở phào, thật may cho cô, hay đáng buồn cho cô, vì cuối cùng thì cô cũng chỉ như trò giải trí, và Tiến đã hoàn toàn quên mất cô sau khi cô rời khỏi giường anh ta.

Nhưng tại sao cô phải tránh né chứ? Mười năm qua cô cũng đã thay đổi. Cửa nào cũng đi lọt, và không để lại dấu vết.

Đầu bàn tiệc, Tiến nói gì đó, giơ cái ly rỗng lật ngược lên, như dấu hiệu bữa tiệc đã kết thúc. Khách lục tục đứng lên. Mai cũng đứng dậy, lấy túi, vớ áo khoác.

- Mời chị nán lại sau bữa tiệc một lát. Sếp em muốn gặp chị. - Một chàng trai tầm thước, trong bộ veston đen sang trọng, nghiêng người nói khẽ với Mai.

Mai tự cười, mình lại hồ đồ rồi. Tiến đao phủ không bao giờ quên. Đặc biệt là ai đó từng chạm vào tiền của anh ta. Vấn đề là anh ta muốn người đó, hay sẽ đá phắt ra khỏi con đường anh ta đi.

Thế cũng tốt, cô bây giờ không là Mai run rẩy và sợ hãi của mười năm về trước. Cô là người đàn bà chủ động và biết mình muốn gì. Tiến gọi cô đến, sau mười năm, có nghĩa cô là một cái gì đó.

Mà sao cô cứ phải suy tính nhiều thế? Cứ sống đi, đời thôi mà. Cá lớn nuốt cá bé, chồng cô bảo thế. Tiến không phải cá lớn, mà là con cá rất lớn. Nhiều đứa con gái còn khoe mối quan hệ chớp nhoáng với Tiến như một thứ nâng bậc đẳng cấp cho mình, lấy le với thiên hạ.

Veston đen dừng lại trước cửa phòng VIP 3 của nhà hàng, đưa tay mở cửa cho Mai.

- Chúng ta chưa quên nhau nhỉ? - Tiến đứng lên đón Mai, mỉm cười, mắt hơi nheo lại, nhưng ánh nhìn như muốn lột trần Mai ra.

Một kẻ tốn gái!

- Vậy thì thế nào? - Mai cũng chẳng rào đón.

- Nếu em còn hứng thú, thì chúng ta lên giường nhé. Ngay đêm nay? - Tiến nhìn xối vào mắt Mai.

- Không, em có chồng rồi! - Mai gạt đi.

- Càng tốt. Tôi thích ăn vụng. Ăn vụng bao giờ cũng ngon. Chẳng may để lại hậu quả thì đã có chồng em gánh đỡ. - Anh ta dùng ngón giữa gãi gãi lòng bàn tay Mai.

- Ta nói chuyện khác được không? - Mai lảng đi, cố rút tay ra khỏi tay Tiến.

- Được chứ, nói chuyện với em cũng khá vui. - Tiến ngồi xuống ghế - Em có liên quan gì đến thằng Thái hô?

- Anh ấy có hô đâu?

- Nó bán cá hô mà, tôi gọi nó là Thái cá hô, rồi Thái hô cho nó gọn. Cả vùng này, thằng nào máu sỹ muốn ăn cá hô mà chẳng phải gọi nó. Tôi là thằng sỹ nhất, hôm nay tôi ăn ông cá hô của nó. Ha ha.

Mai thở dài, vậy là cặp cá hô bạc tỷ, mà Thái giữ bao lâu dưới đáy hồ thủy điện Hòa Bình như báu vật, để dọa thiên hạ chơi, giờ đã chịu phanh thây trong tiệc cá của Tiến đao phủ. Cá lớn đến mấy, rồi cũng có cá lớn hơn ăn thịt.

- Mai muốn về nhà. Tiến đứng lên, chìa tay ra:

- Nếu em chưa thích lên giường với tôi, thì tham gia làm tài chính với tôi chứ?

- Tại sao em phải làm với anh?

- Chỉ có công việc mới gắn kết con người lâu dài với nhau. Nói trắng ra là tiền. Em nên làm tài chính với tôi, em có tiềm năng đấy. Có thể nói, cuộc chơi với tiền là cuộc chơi kinh khủng nhất, thách thức những bộ não vĩ đại nhất, và cũng là cuộc chơi hay ho nhất, xin lỗi em, còn khoái hơn cả sex.

Mai nhăn mặt:

- Có thể em có tiềm năng, em chẳng biết nữa. Nhưng nơi nào có nhiều tiền, nơi ấy có nguy hiểm, em không gan lớn như mấy anh.

- Cứ nghĩ đi, cô em xinh đẹp. Người đẹp là một loại tiêu sản, nhưng em thì không. Khi nào muốn tung hứng với đồng tiền, gọi cho tôi.- Tiến nói.

Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng, Mai nhìn quanh, cố giấu đi nụ cười.

3.

- Sao quý này Thái không chuyển cổ tức cho chúng ta? - Mai hỏi chồng.

Tâm vò đầu:

- Nó bảo cổ tức năm nay chuyển thành vốn đầu tư. Hiện nó đang triển khai hơn ngàn lồng bè cá trên Sơn La, dự án lớn lắm. Nó sẽ thành vua cá miền Bắc.

Lại vài trăm tỷ đổ xuống nước. Phát triển nóng quá sẽ chới với, tiền đâu ra mà trả cổ tức. - Mai nhăn mặt.

- Nếu em cần gấp tiền để chi tiêu, thì anh sẽ thu một ít tiền bán cá của nó vậy. - Tâm nói.

- Chả lẽ lại thảm đến thế sao anh? - Mai hỏi ngán ngẩm. - Em tưởng các anh làm ăn thế nào chứ.

Em biết đấy, phải đầu tư phát triển liên tục, nếu không muốn bị thằng khác nuốt chửng. Cơ hội dự án ngon đến tay, phải tóm ngay lấy, dù là có phải đi hơi kiễng chân một tý, nhưng sẽ giảm bớt đối thủ tham gia thị trường.  Em có biết nguồn tiền nào chưa dùng đến, gửi tiết kiệm thì gom về cho Thái, nó đang cần lắm. Ngân hàng ép nó quá, mà nó thì thế chấp đến cả đôi giày cuối cùng rồi.

- Thái biết ông Tiến đao phủ đấy. Hỏi ông ấy thì bao nhiêu tiền mà không có.

- Thôi, - Tâm gạt đi- Đến hỏi thằng cha ấy thì quá bằng đưa cổ cho nó chém đứt. Thái không chịu thế đâu.

4.

Veston đen, vẫn cậu trai trẻ nghiêm trang hôm nọ, dẫn Mai từ sảnh, qua hành lang dài, trưng nhiều phù điêu cổ Yoni và Linga, cùng nhiều bức tượng Chăm khác. Tiến đao phủ có thú sưu tầm những tác phẩm điêu khắc Chăm. Những bức tượng đẹp mê ly, Mai chỉ muốn dừng lại ngắm thật kỹ, cô sẵn sàng dành ra cả ngày ở hành lang này để thưởng thức cho bằng hết các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng hôm nay cô không có thời gian.

Veston đen mỉm cười ý nhị, mở cánh cửa gỗ hương chạm khảm cầu kỳ cho Mai, đợi cô bước vào, rồi đóng cửa và lui ra.

Mai ngạc nhiên khi thấy đó là một phòng ngủ rất rộng, thiết kế kiểu vua chúa phong kiến với giường có màn trướng che phủ cầu kỳ. Thật ngạc nhiên là Tiến đao phủ vẫn đang nằm trên giường. Mai định dọn bước đi ra khỏi phòng.

Em định đi đâu đấy? - Tiến thò đầu ra khỏi chăn - Tôi thích làm việc với phụ nữ ở trong phòng ngủ hơn. Em có suy nghĩ gì mờ ám hay sao mà lại quay đi thế?

- Chúng ta ra phòng khách làm việc thì hơn - Mai nói.

- Thôi nào, chúng ta biết nhau cả, cần gì phải diễn cho mệt óc, phí năng lượng. - Tiến nhỏm dậy, nhưng vẫn không ra khỏi giường, ngồi tựa vào vai giường. - Em kéo cái ghế lại gần đây. Đừng lo, tôi không phải loại đàn ông tầm thường. Tôi không định kéo em lên giường tôi đâu. Trong trường hợp em thích nhảy lên giường tôi thì ta sẽ tính sau. Tôi đã nói với em rồi, với tôi, chơi tiền còn khoái hơn sex. Mà em thì lại đang muốn tham gia cuộc chơi với tiền.

Mai chọn cái đôn gần giường, ngồi xuống.

- Trong ván cờ đầu tiên này, cho em đi trước. - Tiến gãi cằm.

- Tổng số tiền giao dịch là 5 triệu đô la. Anh và em sẽ chia 25% khi giao dịch thành công. - Mai vào đề.

- Hấp dẫn đấy, tiếp đi - Tiến đao phủ nhặt vài hạt hạnh nhân trong cái thố sứ men rạn Chu Đậu đặt cạnh giường, ném vào miệng, nhai lật sật.

- Anh tìm một dự án của ta đang đầu tư ở Venezuela, tổng từ 5 triệu “đô” trở lên. Họ cần chuyển số tiền “đô” sang đó để đầu tư. Nhưng họ không cần làm thủ tục chuyển tiền thật sự. Ngân hàng bên đó sẽ chuyển số tiền này vào dự án cho họ, thông qua một hợp đồng mua bán mà khách của em lo. Bên này, nhà đầu tư của anh thanh toán 75% cho đối tác của em, 25% còn lại chúng ta chia đều giữa nhà đầu tư, và nhóm của chúng ta.

- Có thằng dầu khí và viễn thông đấy. Chỉ có hai thằng tay to đó dám tiến Nam Mỹ. - Tiến chỉ tay vào bàn trà phía cửa sổ - Phiền em lấy giúp tôi cái điện thoại.

- Em nhìn đây - Tiến chạm tay vào màn hình điện thoại - Có thằng Z bên viễn thông đang rất húng ở “Ve”. Nó thực hiện đến dự án thứ ba rồi.

Mai nhổm người lên, ghé lại gần Tiến để nhìn vào màn hình. Tiến choàng tay ôm xiết lấy cô rất nhanh, cô chưa kịp phản ứng thì anh đã lại buông cô ra.

Mai bối rối lui ra xa khỏi giường Tiến.

- Sao em phải lánh xa tôi thế? Em đang chơi với tiền cơ mà. Mà tiền là thứ lang chạ nhất. Nay ở túi người này, mai nhảy sang túi người khác. Tôi có lang chạ thì cũng chỉ nghiền một số cô nhất định thôi. Bằng tiền sao được!

- Anh nói chuyện nghiêm túc đi nào. Chúng ta đang làm việc. - Mai nói.

- Chưa có lúc nào tôi không nghiêm túc. Chỉ có điều ngôn ngữ của tôi nó hỗn loạn theo một trật tự của riêng tôi. Hình như em vẫn chưa quen được nhỉ. Thôi nói thế này cho vuông: Em đưa hết giấy tờ của thương vụ này đây, tôi cho đàn em nó làm vài động tác kỹ thuật nữa là ta đánh chén!

5.

Nhìn Tâm vò đầu bứt tai, ngón tay vẫn di liên tục trên màn hình điện thoại, Mai bỗng nghĩ, anh làm sao lôi tiền ra từ cái cục gạch đó được. Gần tháng nay, Tâm và Thái bị tiền vật mất ăn mất ngủ. Hai người đã chấp nhận vay lãi cao để thanh toán các khoản đầu tư đang hút tiền nhanh như đất nẻ gặp mưa rào.

- Tại các anh phát triển nóng quá. Giờ thì giật gấu không kịp vá vai. - Mai lằn nhằn.

- Anh đã nói với em rồi. Khi vào cuộc thì không thể rón rén được. Phải mạnh mẽ vươn lên số 1. Nếu không thì ngồi nhà cơm rau muống qua ngày chờ đến khi mặc áo sáu tấm thôi. Vĩnh viễn chẳng thể ngóc đầu lên làm ăn được gì đâu.

Tâm bây giờ đã ăn nói y hệt Thái. Họ thành một cặp khăng khít với nhau rồi, tin nhau hơn cả người nhà. Đàn ông là vậy, máu mê đỏ đen. Họ cứ không ngừng xới xáo náo loạn cuộc sống này lên. Họ kéo cả Mai vào cuộc. Bây giờ thì “hãy đợi đấy”.

- Tình hình thế nào rồi? - Mai ngồi xuống ghế, hỏi.

- Chục ngày nữa nếu vẫn không có nguồn tiền chừng hai chục tỷ, thì phải chấp nhận nhượng lại phần lớn cổ phần của dự án cho một thằng khác. Nó đã ngồi chờ sẵn, rình ta chết lâm sàng là đớp luôn. Vấn đề là tụi anh không muốn chết.

- Đương nhiên rồi. - Mai nói - Em sẽ giúp, với một điều kiện.

- Điều kiện gì? - Tâm nôn nóng.

- Em sẽ sở hữu số cổ phần đó.

Tâm thở phào:

- Thế mà em không giúp sớm. Tưởng ai chứ em cổ phần thì không cần lăn tăn. Anh báo ngay với Thái cho nó mừng! Cảm ơn em nhé. Tài năng trong nhà bây giờ mới phát lộ. Đúng lúc anh cần nhất. Bất ngờ quá chứ. Em sẽ phải giải trình dài với anh xem em làm cách nào. Mà cách nào cũng được, miễn có tiền ngay lúc này.

6.

“Cảm ơn em, đạn dược đầy đủ rồi nhé. Em đã giải cứu thành công dự án của chúng ta. Thưa bà chủ mới!”

Đọc xong tin nhắn của Thái, Mai lặng lẽ tháo sim ra khỏi điện thoại. Cô cần biến mất một thời gian. Mong là Tiến đao phủ sẽ không tìm ra cô đi đâu và tiền đi đâu.

Ngày hôm sau, Mai nhận được một bức ảnh qua email, hình cô trong vòng tay của Tiến đao phủ, ngay trong buồng ngủ của anh ta. “Chiêu này cũ rồi”, Mai phì cười, đóng email. Cô cũng xóa tài khoản Facebook. Có lẽ thế là đủ. Là một kế toán làm việc tự do, cô không dính đến cơ quan, đoàn thể nào để mà Tiến có thể dễ dàng mò ra cô. Nhưng tim cô vẫn thi thóp không yên. Dù mọi giấy tờ cô đã ém nhẹm kỹ càng. Cô đã kiểm tra hồ sơ cả trăm lần, sửa chữa và trét kín mọi kẽ hở.

Nhưng còn nhà cô ở, còn Tâm và các con nữa. Cô vẫn chưa nói rõ cho chồng biết ngọn nguồn số tiền giải cứu dự án.

Mua một sim rác, Mai lắp vào điện thoại, gọi cho Tâm.

- Anh à, về nhà chuẩn bị một số hành lý cần thiết, gọn nhẹ thôi, em đến trường đón các con về ngay. Chúng ta cần đi khỏi thành phố này một thời gian.

- Sao thế em?

- Liên quan đến tiền, em sẽ giải thích với anh sau. Nhưng rất nguy hiểm. Anh về nhà ngay nhé. Và nhắn cho Thái số điện thoại mới của em.

Tắt máy xong, tim Mai đập bấn loạn. Tại sao cô không chuẩn bị việc này từ trước? Mọi giấy tờ cô đã sắp đặt hoàn hảo, không để một sơ xuất nào, và Tiến đao phủ đã không tìm ra một dấu vết nhỏ. Hay là anh ta có tìm ra và cứ để như thế. Dù gì thì cô đã nhảy vào cuộc chơi, và bây giờ cô cần chuồn thật nhanh.

Dừng ô tô trước cửa nhà, Mai ngoái lại ghế sau, dặn hai con:

- Các con cứ ở trong xe, không được ra ngoài nhé. Mẹ vào lấy đồ đạc rồi chúng ta đi.

- Đi chơi hả mẹ? Đi đâu thế? - Hai đứa trẻ nhao lên.

- Ừ, mẹ sẽ nói sau.

Mai vừa đóng cửa xe thì thấy Tâm mở cánh cổng vi-la, tay kéo chiếc va li màu đỏ. Anh quả là nhanh tay.

Ngay lúc đó, ba kẻ vận đồ đen, đội mũ lưỡi trai ngược ập đến.

- Mày đi đâu đấy, định chuồn hả?

Bốp, bốp, bốp…

Chúng xông vào đánh đấm loạn xạ. Mai vừa kịp nhìn thấy Tâm liêu xiêu tránh đòn rồi ngã. Cô nhao đến chỗ chồng, thì có ba người nữa sấn lại, giữ chặt cô.

- Bà chị trật tự đứng đây xem phim chưởng nhé.

Mai gào thét kêu cứu. Hai đứa trẻ mở cửa xe chạy ra cũng bị tụi áo đen giữ chặt, chứng kiến cảnh bố chúng bị đấm đá nát nhừ. Hàng xóm có người mở cửa nhìn ra, người gọi điện cho cảnh sát, người chạy ra định can, nhưng thoắt cái lại có thêm một xe ô tô 12 chỗ nữa xịch đến, túa ra một nhóm áo đen đông hơn. Ai nấy trong khu nhà sựng cả lại.

Tụi áo đen đập nát cái va-li Tâm vừa kéo ra khỏi cổng, đập phá ô tô của Mai chán chê. Bảo vệ khu nhà có một người chạy đến, nhưng rồi lại lặng lẽ rút.

Để lại Tâm nát bấy cùng một đống rúm ró tanh bành từng là cái xe ô tô của nhà Mai, tụi áo đen rút đi. Mai gục xuống, khóc ròng. Cô biết sự việc chưa kết thúc.

“Đỏ, đen anh chơi tất.” - Câu nói của Tiến đao phủ vang lên trong đầu cô.

Điện thoại trong túi Mai réo. Thái gọi đến, chắc Tâm đã kịp cho Thái số điện thoại mới của cô trước lúc cô về nhà.

- Mai, sao em dại dột thế, chơi với tiền của Tiến đao phủ mà không nói gì với tụi anh? Kiểu này thế nào hắn cũng đớp gọn cả dự án của chúng ta mất thôi. Em tay mơ làm sao chơi lại hắn được? Anh đây còn không dám. Bây giờ phải làm thế nào?

- Anh đến cứu Tâm đi, tụi nó vừa ở đây, anh ấy bị đánh chết mất! - Mai thì thào đau khổ.

- Trời đất. Anh sẽ đến ngay. - Thái kêu lên.

Mai lập cập nâng người chồng lên dựa vào mình. Hai đứa con khóc như ri. Máu từ miệng, mũi và góc mắt Tâm vẫn không ngừng rỉ. Cô lần xuống bàn tay anh, bàn tay vẫn dày và ấm, nhưng giờ bất lực đuội xuống, không thể che chở cho cô.

Phải, cuộc chơi này không dành cho cô. Một con cá nhỏ hoang tưởng.

7.

 Cửa phòng ngủ mở, một áo đen bước vào. Tiến đao phủ hơi rướn người lên từ trong chăn.

- Đại ca, tụi em vừa đãi em Mai nhỏ chầu phim chưởng ngay trước cửa nhà nó rồi.

- Tốt. Còn tiền của tao đâu?

- Ở chỗ thằng Thái hô.

- Cho tụi nó xử lý kỹ thuật luôn. Tao muốn cái dự án cá của nó.

- Vâng, đại ca, cá đẻ nhanh lắm.

Áo đen lỉnh đi. Tiến đao phủ nhoài người ra khỏi chăn, nhón hạt hạnh trong cái thố sứ, tung lên rồi đớp gọn.

(Nguồn: Báo Văn Nghệ- HNV)

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *