TỌA ĐÀM “VĂN TRẺ - NHẬP CUỘC VÀ SÁNG TẠO”
Nhà văn Nguyễn Trí Huân (đứng) chủ trì cuộc tọa đàm (ảnh: Hữu Đố)
Tham dự tọa đàm có các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình thuộc nhiều thế hệ: GS. Hồ Ngọc Đại, Hoàng Quốc Hải, Chu Lai, Trần Ninh Hồ...; lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam: nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội, nhà văn Nguyễn Bình Phương - Ủy viên BCH, Trưởng ban Văn học Trẻ Hội Nhà văn; thành viên hội đồng văn xuôi; các đại biểu trẻ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.
Nhà văn Nguyễn Trí Huân – Phó Chủ tịch Hội chủ trì, hai nhà văn: Phong Điệp và Nguyễn Xuân Thủy cùng điều hành cuộc tọa đàm.
Nhà văn Nguyễn Trí Huân đưa ra những ý kiến mở đầu: Hiện nay chúng ta cần chú ý đến điều gì của một tác phẩm văn học? Trước hết là tư tưởng, một tác phẩm văn học không có tư tưởng thì không phải là một tác phẩm văn học, nó không có sức sống lâu bền. Tiếp đó là sự trải nghiệm, điều này rất quan trọng với công việc sáng tác. Trải nghiệm có thể qua những chuyến đi thực tế, tích lũy vốn sống. Và điều không kém phần quan trọng là cần phải đổi mới, sáng tạo, cách tân như thế nào là đúng, là đủ?...
Nhà văn Chu Thùy Anh (Hà Nội) phát biểu: “Tôi luôn cho rằng mình là người viết không chuyên, đến giờ vẫn không chuyên, và có thể sẽ không chuyên được, vì đặc thù công việc của tôi là về vật lý. Tuy nhiên văn chương có một sức hấp dẫn không ai có thể cưỡng lại được. Do điều kiện công việc, tôi có đọc được các tác phẩm văn học từ tiếng Pháp, tiếng Anh, tôi nhận thấy ở nước ta có những thứ không hề thua kém các nước khác. Nhưng có thể do ngôn ngữ của ta chưa tiếp cận được với thế giới. Với chủ đề hôm nay: nhập cuộc và sáng tạo - tôi nghĩ sáng tạo thì đã có sáng tạo rồi, còn nhập cuộc với thế giới chỉ còn là điều kiện được dịch ra đến đâu, và sự nỗ lực quảng bá tác phẩm của mình của mỗi tác giả đến đâu thôi.”
Dịch giả Minh Thương nêu lên thực trạng văn học dịch tại Việt Nam hiện nay: “Khoảng mười năm trở lại đây, văn học ngôn tình Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường văn học Việt Nam, tuy nhiên lại thiếu những tác phẩm tinh tuyển của những tác giả tiếng tăm. Tôi không phủ nhận giá trị của văn học giải trí, văn học giải trí cũng có không gian của nó. Tôi đồng ý với một nhận định: Lịch sử văn học thường phát triển về phía nó thiếu hụt. Hiện nay ở nước ta, thị trường văn học dịch đang mất cân bằng, còn như ở Trung Quốc, văn học tinh tuyển có thị trường riêng, có độc giả và những giải thưởng riêng. Điều tôi muốn nói là chúng ta dường như đang làm mất cân bằng giữa thị trường văn học giải trí và văn học tinh tuyển. Từ góc độ một dịch giả, tôi mong muốn thời gian tới, cán cân văn học được cân bằng giữa giải trí và tinh tuyển.”
Nhà văn Kim Hòa (Ninh Thuận): “Có lẽ may mắn của tôi là được mặc sức sáng tạo trên mảnh đất còn ít người khai thác. Tuy nhiên, một nhà văn giỏi không có nghĩa là chỉ khai thác miền đất mình đang có. Khi đam mê, ta giống như yêu vậy. Khi yêu ai đó, ta sẽ dốc hết sức mình cho tình yêu, đam mê đó.
Nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ: “Tôi say mê đọc văn trẻ như đọc thơ. Nỗi khổ tâm của một dàn nhạc là tạo ra những âm thanh không có âm thanh, bởi tính dư âm của tác phẩm ấy khi gấp sách lại là sự sâu sắc. Tôi mừng là các bạn đã đạt được điều đó. Đúng như nhà văn Nguyễn Trí Huân thì “Đây là thời hoàng kim của sáng tạo”. Các bạn đã làm được cái phi thường của tác phẩm. Tôi thấy văn xuôi trẻ đang đi đúng đường. Dung lượng thực sự của một tác phẩm không phải là kích cỡ dày hay mỏng, có thể không cần viết nhiều, mà chỉ cần một, như truyện Kiều, mà nó nén trọn, in dấu, hắt bóng mình trọn vẹn, đã là thành công. Số lượng trong văn học không có nghĩa lý gì. Tạo ra một tác phẩm chất lượng còn hơn nhiều lần tạo nhiều tác phẩm không có tiếng vang. Hãy sáng tạo như Xuân Quỳnh nói: Viết như tác phầm đó là tác phẩm cuối cùng.”
Giáo sư Hồ Ngọc Đại: “Tôi nghĩ tư tưởng quan trọng lắm. Tôi đọc nhiều tác giả lớn, khi nào tôi tóm lại họ bằng một chữ hay một câu, khi ấy tôi mới hiểu được họ. Các bạn đi nhanh là khi đi không bằng đôi chân máu thịt trời cho, mà đi bằng trí tuệ, tư tưởng. Các bạn là nhà văn, là những người phát huy tư tưởng của nhân loại. Đó mới là điều quan trọng nhất.”
Nhà văn Hoàng Quốc Hải: “Nghề này khác với nghề khác là không làm hàng giả được. Tuy nhiên, lại phụ thuộc vào tài năng, nếu không có tài năng, thì sẽ làm thật mà hóa giả. Nếu văn chương không truyền tải được cái tâm vào con chữ, thì không nhận được cái tình của người đọc. Tại sao độc giả quay lưng với văn chương Việt? Đó là thảm họa mà ta cần nhìn nhận nghiêm túc, vì sách của ta có nói về họ đâu. 90 triệu người lao động đã bị chúng ta bỏ rơi. Chúng ta nhập cuộc nhưng phải dấn thân. Điều quan trọng là dấn thân. Dấn thân rồi mới nhập cuộc và sáng tạo. Thị trường sách văn học hiện nay đang bị người đọc ghẻ lạnh. Nhưng nhìn vào các hội chợ sách được tổ chức hằng năm, thì lại thấy: Sách không ế, trái lại rất đông người mua, vấn đề là họ mua sách gì? Tại sao văn chương chính thống lại bị ghẻ lạnh, mà văn học thị trường lại đang sống khỏe?”
Nhà văn Nhật Huy: “Trong cái nhìn của tôi hiện nay thì thị trường văn học của ta bị xâm lấn quá nhiều, không chỉ ngôn tình. Rõ ràng thị trường của ta, theo thống kế của các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, những quốc gia thịnh về các dòng văn học ngôn tình, manga… thì là thị trường ở ta đem lại nguồn lợi khổng lồ cho họ. Tôi cho rằng thị trường giải trí ảnh hưởng đến tuổi trẻ nhiều hơn hàn lâm. Tôi không chê bai văn học hàn lâm, nhưng tôi nghĩ nên có cái nhìn cởi mở hơn với văn học giải trí.”
Sau hơn hai giờ đồng hồ trao đổi, thảo luận sôi nổi giữa các thế hệ cầm bút và giữa những người viết trẻ hiện nay, nhà văn Nguyễn Trí Huân phát biểu tổng kết: “Ngày hôm nay tôi đã lắng nghe được rất nhiều. Tôi đã dự nhiều Hội nghị nhà văn trẻ, nhưng có lẽ đây là Hội nghị mà tôi được nghe người viết trẻ nhiều nhất. Sự nhập cuộc và sáng tạo của nhà văn là một khái niệm mở, và cũng khó kết luận. Ngày xưa, nhập cuộc là đi chiến trường, cải cách ruộng đất. Theo tôi, nhập cuộc hôm nay là sống hết mình với cuộc sống, quan tâm đến tất cả những số phận con người. Không nhất thiết phải đi mới là nhập cuộc. Bạn phải tham gia tất cả vào cuộc sống bằng sự trải nghiệm cảm xúc, tình cảm của mình. Khi đi đến tận cùng cảm xúc, thì đó là nhập cuộc. Nhập cuộc bây giờ khác với thế hệ của chúng tôi. Chúng ta đang bàn đến văn học trách nhiệm và văn học thị trường, mỗi loại hình có những thế mạnh và điểm yếu riêng. Nhưng cuối cùng, quan trọng nhất là tư tưởng, không có tư tưởng, văn học chỉ như một cái áo khoác ngoài mà thôi. Cái khó nhất của người viết văn xuôi là sự giản dị. Sau tất cả những gì bạn đọc, bạn học, bạn viết trên đời, thì cái cuối cùng còn đọng lại là sự giản dị.”
Kết thúc hai ngày làm việc, chiều 29/9/2016, lễ bế mạc Hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX đã diễn ra trong không khí ấm áp với nhiều kỉ niệm đẹp và những cảm xúc khó quên với người tham gia.
PHONG LAN