Thời sự văn học nghệ thuật

28/2
11:18 AM 2020

TẤM BẢN ĐỒ MA QUÁI TRÊN ĐỒI JANOS

Kiều Bích Hậu-Anh chạy với nỗi lo lắng khôn cùng, anh sẽ gắng chạy tới tận điểm chào tạm biệt khách của Libego, để tóm kịp An, hay anh đã bỏ qua một đoạn rừng nào đó, mà gã khốn kia đã dụ cô vào? Lạy Chúa đừng để điều đó xảy ra. Hoặc nếu có, thì hãy cho anh biết đó là đoạn nào để anh dừng lại.

 


  1.  

Dừng chân bên quầy bán vé đi cáp treo Libego, Andras quay sang hỏi An:

- Chiều đi xuống em muốn đi bộ, đi tàu do trẻ em điều hành, hay chúng ta lại ngồi ghế cáp treo?

- Cáp treo – An trả lời ngay không chút do dự.

- Anh cũng đoán thế - Andras cười, nheo cặp mắt xanh hóm hỉnh – Em là cô gái lơ lửng trên không trung hầu hết thời gian.

- Em không muốn ngồi lên tàu hỏa do con nít điều khiển đâu – An đùa – Ai biết được lúc tàu đang lao dốc, tụi nó lại mải đùa nghịch với nhau và quên béng mất mình cần phải làm gì. Tại sao Budapest lại để tụi trẻ con điều hành tuyến tàu hóc hiểm này? Lái tàu lên và xuống núi đâu phải trò chơi? Người Hungary quả là biết đùa dai, hoặc thực sự đến từ sao Hỏa!

- Ồ, anh đã chỉ cho em thấy đường ray đó thôi. Đường ray và bánh tàu được thiết kế đặc biệt, giống tàu leo núi ở Thụy Sĩ ấy, để tàu có dừng đột ngột cũng sẽ không bị trôi tuột xuống dốc – Andras giải thích - Vậy nên trong trường hợp lũ trẻ mải chơi mà quên điều khiển tàu thì đoàn tàu cũng sẽ không bị tai nạn như em tưởng tượng đâu. Thực ra tụi trẻ con điều hành đoàn tàu, nhưng người lái tàu lại là người lớn.

- Ai nghĩ ra cách đó để thu hút khách du lịch cũng là người quá khôn ngoan. – An nhận xét.

- Anh nghĩ, người Hung muốn phỉnh tụi trẻ, rằng chúng có thể làm bất cứ việc gì chúng muốn. Đất nước Hung nhỏ bé, nhưng người Hung thì vĩ đại. Đại loại thế. Chắc vì cảm giác tự ti với đất nước nhỏ bé, nên chúng anh ham hố những thứ vĩ đại, phi thường...Người Hung vĩ đại thật đó chứ – An nghiêm túc nhìn Andras - Một quốc gia diện tích nhỏ, dân số ít, mà chiếm tới 15 giải Nobel. Không bình thường chút nào. Ai là người Hung được giải Nobel văn học gần đây nhất hả anh?

- Hình như đó là nhà văn Imre Kertesz, người sinh ra tại Budapest này – Andras đáp, hơi nhướng mày lên.

- Người tiếp theo là ai? – An hỏi.

- Ồ, anh làm sao biết được? – Andras nhún vai. – Có thể là một gã điên nhất ở Budapest này...

- Nhà thơ Andras chăng? – An cười, trêu Andras.

- Andras sẽ đoạt giải khi và chỉ khi An – nhà văn đến từ Việt Nam và đồng bọn - chiếm hết các ghế trong cái Hội đồng xét giải Nobel văn học đó. – Andras cười phá lên.

- Được thôi, nhớ chia giải thưởng cho em – An cong ngón út ngoắc ngón tay Andras – Em sẽ đi tìm đồng bọn ngay từ bây giờ.

Description: http://admin.baovannghe.com.vn/cdn/uploadv2/web/1/1/news/2020/02/27/07/47/1582764467_tam-ban-do.jpg

  1.  

Ngồi lơ lửng trên ghế cáp treo quả là một trải nghiệm thú vị. An từng nhiều lần đi cáp treo ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hongkong, nhưng đều ngồi trong ca-bin kín. Cô khá bất ngờ khi ở châu Âu, nơi sự cẩn trọng và an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, mà vẫn duy trì hệ thống cáp treo ghế ngồi ngoài trời khá phiêu như thế này. Hẳn là những ngày mưa gió, tuyết rơi thì hệ thống sẽ không hoạt động.

- May cho em, hôm nay tiết trời lý tưởng, có nắng và trong vắt  – Andras quay sang An, nói nhỏ - Mấy lần trước anh đi cáp treo Libego này, mờ mịt sương mù, chẳng nhìn xa được. Khi lên tới đỉnh tháp Elizabeth, em sẽ có những tấm hình panorama tuyệt vời.

- “Em đi đâu là nắng theo tới đó. Nỡ lòng nào anh ghen với nắng sao em...” – An hãnh diện – Câu thơ đó có phải của thi sĩ Andras tặng em không?

- Anh phỉnh em đấy! - Đừng tin lời đàn ông khi yêu, kể cả những vần thơ mà hắn ghi lời đề tặng tên em. – Andras cười ranh mãnh – Hôm nay chẳng may lại trúng thôi.

- “Bỗng một ngày Thánh ỉ vào nồi!” - Người Hà Nội nói như vậy về trường hợp này đấy – An cười khúc khích.

Có tiếng chim lảnh lót từ rặng sồi bên dưới vẳng lên. An lắng nghe, nghiêng tai về tiếng chim hót. Cô đưa máy ảnh hướng về phía ngọn cây sồi phía bên trái, bấm máy. Tiếng xạch cú chớp máy ảnh vang lên lạc lõng trong thinh không yên ắng, yên ắng đến khôn cùng. An đóng máy, cảnh đẹp thế nào cũng không chụp nữa. Một tiếng động điện tử bỗng trở nên vô duyên khi xâm phạm sự yên tĩnh tinh khiết vô ngần này. An rơi vào cảm giác thiền tuyệt đối hiếm hoi. Cô nhắm mắt, không rõ tỉnh thức và dần tan ra, nhẹ bẫng như một vân mây, vô hình trong suốt thinh không, nhập vào vũ trụ vô cùng.

Bên cô, Andras cũng im lặng. Anh không nhớ mình đi cáp treo Libego bao nhiêu lần rồi. Anh thích cảm giác ngồi lơ lửng và được kéo ngược lên đỉnh Janos, đỉnh đồi cao nhất ở vùng đồi Buda này. Nhưng chính lúc này đây, nhắm mắt để mặc sự tĩnh lặng tinh khiết xâm chiếm cả cơ thể và tâm trí, thì thật mới mẻ. Là một chuyên gia công nghệ thông tin, với nhịp sống tốc độ, quá nhiều sự kiện thì Andras tìm đến thơ như một giải pháp thiền cho trí não quá căng của mình trong thế giới công nghệ. Nhưng hơn cả thơ, trong khoảnh khắc sống này, bên cô gái này, anh cảm nhận một tầng thức mới trong nghĩa sống. Trọn vẹn, đủ đầy và an yên. Anh khỏa trí hoàn toàn, trải mình rộng mãi trong thinh không trong suốt, bất tử.

 

            3.

Hết chừng hai chục phút đi cáp treo Libego, họ đi bộ khoảng hơn năm trăm mét nữa để lên đỉnh đồi, nơi có tháp quan sát Elizabeth, để ngắm toàn cảnh thành phố cổ tích Budapest và các vùng ngoại ô. Vừa đi, Andras vừa kể cho An nghe điều đã làm nên huyền thoại cho đỉnh đồi Janos này. Hoàng hậu Elizabeth của Hungary sinh thời rất thích dã ngoại lên đồi Janos. Tất nhiên Elizabeth là một phụ nữ đẹp. Bởi những người phụ nữ đi vào huyền thoại đều rất đẹp và quyến rũ trong trí tưởng tượng ngày càng phong phú thêm lên của người đời sau. Đó là nàng thơ, không chỉ của đức vua, mà của cả dân tộc. Họ thúc đẩy nhà vua và cả dân tộc ấy tiến lên cuồng dại trong cơn say của kẻ si tình. Say hơn say rượu vang nho ngon nhất vùng hồ Balaton. Say và điên đến nỗi giành cả 15 giải Nobel, tỷ lệ tham lam nhất so với toàn thế giới. Và rồi sau này, kể cả khi nàng thơ đã lên thiên đàng, thì người Hung sẽ vẫn buộc nàng phải sống, trên đỉnh cao kia, khi xây một tháp tưởng niệm sáu tầng trên đỉnh đồi Janos vào năm 1908. Đó làm một tháp tròn xoáy ốc, xây bằng vôi và sa thạch màu vàng ngà. Một người đàn bà thật quyến rũ, trên đỉnh cao, vẫy gọi người Hung tiến lên, nếu không tiến lên được bằng kinh tế, thành tựu khoa học hay văn học nghệ thuật, thì ít nhất cũng lập kỷ lục uống  nhiều vang nhất và ngất ngư tiến lên đỉnh đồi Janos...

An bật cười liên miên trước cách thuyết minh khôi hài của Andras về một di tích lịch sử của Budapest. Cô biết rõ rằng, ở bên anh, cô không chỉ có cảm giác an toàn, tin cậy, được thả lỏng là chính mình trong mọi nhẽ, mọi phút giây sống, mà còn được vui cười liên hồi kỳ trận về những câu chuyện anh nói, về cách anh nhìn nhận mọi sự việc xung quanh, vì những buột miệng lập ngôn xứng ghi vào sách. Đây là người đàn ông khiến cô hạnh phúc từ sâu thẳm trái tim mình, khiến cô khâm phục, là nguồn cảm hứng bất tận cho cô viết, là người khiến cô có thể mỉm cười cả trong giấc ngủ. Cô yêu anh biết bao. Cô thầm cảm ơn Trời, Phật, Chúa, hay bất kỳ Thượng đế, Thánh thần nào nếu có trên đời, đã đưa anh tới cho cô.

An sững người trước ngôi tháp đã hiện ra trước mặt. Màu đá sa thạch vàng ngà ngời lên trong nắng ngả cuối chiều. Cô chợt nhớ ra mình phải ghi lại vẻ đẹp này để có tư liệu và gợi cảm xúc khi viết nên lôi máy ảnh ra chụp. Andras chỉ cho cô những góc chụp tốt nhất. Sau đó, chen chân với nhiều du khách, họ lên dần từng tầng trên tháp Elizabeth. An chăm chú ngắm và chụp những cảnh rộng từ tầm cao trên tháp. Budapest trải rộng trên một vùng địa hình thơ mộng với sông, núi, đồi và cánh rừng đan xen. An lặng ngắm dòng Budapest mềm mại như một dải lụa xanh xám nhìn từ đây, và nhớ lại đêm trên đồi Gellert hôm nào, ngắm dòng Danube trong một sắc màu khác hẳn. Sống ở một nơi như thế này, người ta không thể không là một nhà thơ như Andras, hoặc ít ra cũng mang một tâm hồn thơ ca.

 

  1.  

Chợt nhìn thấy một tấm bảng in bản đồ ở khúc ngoặt trên đường đi xuống trạm lên cáp treo bên trái, Andras kéo tay An tiến lại. Anh chỉnh cặp kính mắt, bắt đầu say sưa ngắm tấm bản đồ, miệng lẩm bẩm:

- Tấm bản đồ này chỉ ra con đường ngày xưa lên và xuống đồi Janos mà Hoàng hậu Elizabeth thường đi. Hình như nó khác với con đường bây giờ. Anh cũng chưa bao giờ đi bộ xuống chân đồi. Em chịu khó đợi anh một chút nhé, chỉ là anh có mối quan tâm đặc biệt đến tất cả các loại bản đồ.  Mỗi một nét vẽ tí xíu loằn ngoằn như thế này như dây thần kinh trong não, dẫn đến một điều gì đó có thể hiển nhiên, nhưng có thể bí ẩn, khó biết rõ được.

- Sao chúng ta không thử đi bộ xuống đồi một lần cho biết. – An chợt nói.

- Ồ không, đường dài lắm, ngoằn nghoèo, chừng sáu cây số chứ đùa à. – Andras nói, mắt vẫn dán vào tấm bản đồ - Vả lại chúng ta đã mua vé khứ hồi đi cáp treo rồi.

- Vậy anh cứ nghiên cứu bản đồ nhé. Em qua bên kia chụp thêm mấy tấm hình làm tư liệu, góc nhìn đó cũng rất đẹp. – An chỉ tay sang phía điểm ngắm cảnh được xây chồi ra phía sườn dốc – Khi nào anh nghiên cứu xong ở đây thì sang đó gọi em.

Andras gật đầu, nhưng không quay nhìn An. Anh bị hút vào tấm bản đồ như bị thôi miên. Nét vẽ con đường màu đỏ đun chỉ ra con đường xuống đồi ưa thích của Elizabeth dường như đậm lên, phình ra, rồi nở lớn thành con đường bộ xuyên qua những vạt thông, vạt sồi dày rậm. Con đường uốn lượn ngoằn nghoèo, đi khúc này khó có thể nhìn thấy khúc sau, không rõ là vì sương mù hay vì khúc ngoặt bị thông che lấp. Càng lúc lớp sương càng dày dậm, càng khiến con đường âm u. Elizabeth có cả đoàn tùy tùng đi bên cạnh bảo vệ, nhưng hầu hết họ là những thị nữ, chỉ có hai gã lính đô con cưỡi ngựa, một gã đi trước dẫn đường, nàng không nhìn thấy gã vì bị khúc quanh và vạt thông che lấp, gã đi chốt hậu cũng không nhìn thấy nốt, bởi bị sương mù bao phủ. Mấy đứa thị nữ đi quanh nàng cứ lúc tỏ lúc mờ như ma. Nàng vươn tay ra định túm lấy tay một đứa để tự trấn an, nhưng tay nàng túm vào sương mây. Cánh thông bên phải sụt xuống một vực thẳm đen ngòm. Nàng thét lên tiếng kêu câm lặng, quay người lại cầu cứu, Andras giật mình khi thấy nàng chính là An, anh hoảng hốt vươn tay ra đỡ nàng...

Anh chợt rùng mình, ớn lạnh, tay anh vừa đập vào mặt kính khung bảo vệ tấm bản đồ. Cố dứt mắt ra khỏi tấm bản đồ, Andras hít một hơi dài trấn tĩnh lại. An đâu rồi? Cô vừa nãy đã nói gì với anh nhỉ? Cô ấy sang bên điểm ngắm cảnh đối diện để chụp thêm hình làm tư liệu. Andras nhìn đồng hồ. Năm giờ kém mười lăm phút chiều. Anh và An phải nhanh ra trạm cáp treo để xuống đồi. Chỉ còn mười lăm phút nữa là họ đóng cửa như thông báo.

Andras nhìn sang bên kia đường, khách du lịch đã rút hết, chỉ còn một người đàn ông dắt chó đi xuống. Anh không thấy bóng An đâu. Anh vội vã sang đường, đi tới điểm ngắm cảnh mà An nói cô sẽ đợi anh ở đó, anh nhìn quanh, không thấy cô. An có thể đi đâu nhỉ? Hay cô vào toilet?

Đợi thêm hai phút nữa, tự dưng Andras thấy bồn chồn không yên. Anh lấy điện thoại gọi cho An, điện thoại tút dài nhưng cô không bắt máy nghe. Anh gọi thêm dăm cuộc nữa cũng vô hiệu. Anh vào Facebook của cô để xem thông tin, thấy cô cập nhật một tấm hình chụp dòng Danube từ tầm nhìn trên đồi Janos, chính là điểm mà cô nói sẽ đứng đợi anh, cách nay 25 phút. Vậy là anh đã đứng ở chỗ tấm bản đồ tới hơn hai mươi phút. Chưa bao giờ anh nghiên cứu một tấm bản đồ nơi công cộng lâu đến vậy! Quỷ thật!

Anh gọi cho cô qua facetime, cô cũng không nghe. Cô giận anh chăng, vì anh đã để cô đứng chờ lâu đến vậy? Cô có thể bỏ anh đi lắm chứ. Thậm chí là bỏ luôn về Việt Nam. An là cô gái đôi lúc tính tình cũng thất thường. Cô ấy sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, kể cả khi anh yêu cô ấy quá mà muốn sở hữu cô.

Andras điên cuồng chạy quanh khu vực chân tháp Elizabeth tìm An. Anh thậm chí còn chạy lên tầng thứ sáu của Tháp để tìm, liệu An có trở lại ngược đỉnh tháp? Cũng không thấy cô. Andras lo lắng nhìn phía dưới. Không, An sẽ không nhảy xuống từ đỉnh tháp đâu. Anh bị loạn trí rồi. Andras cố gắng liên lạc điện thoại, facetime lần nữa cho An, nhưng cô vẫn ương bướng không nghe máy, không nối liên lạc với anh. Anh nhắn tin khẩn thiết xin cô gọi lại cho anh. Vẫn vô hiệu.

Trời dần lạnh hơn, mờ đi vì những đám mây bắt đầu kéo đến phủ quanh đỉnh đồi Janos, Andras càng lúc càng cuống lên lo sợ. Chẳng lẽ An đã tan vào mây? Có cách nào để biết được cô ấy đi đâu?

Andras chợt nghĩ ra, ở trạm xuống cáp treo chắc chắn có camera an ninh. Anh hơi hổ thẹn vì ý nghĩ chợt đến, nhưng trong trường hợp cấp bách này, anh có thể cho phép mình liều lĩnh và sống bất quy tắc, vì An, anh sẽ bỏ qua mọi quy tắc, luật lệ. Anh dùng điện thoại, vào mạng, loay hoay một hồi. Ơn Chúa là mạng chạy khỏe. Chừng dăm phút sau, anh đã “bẻ khóa”  được hàng rào an ninh, truy cập được vào dữ liệu của công ty BK, quản lý cáp treo Libego, xem băng ghi nhật ký hành trình khách ngày hôm nay. Lúc anh tua băng thật nhanh, lúc dừng. Đây rồi, anh đã thấy cảnh anh và An lên ngồi ghế cáp treo. Anh lại tua băng thật nhanh, tìm đến thời điểm lúc anh dừng ở tấm bản đồ ven đường đi xuống.

Andras chợt cho đoạn băng dừng, anh tua lại đoạn mình vừa lướt qua.

An kia rồi. Cô ấy đứng ở điểm quan sát, đang xoay ống kính ngắm xuống dòng Danube. Cái gì thế kia? Andras sởn gai ốc khi nhìn cảnh đó. Một người đàn ông tiến lại gần, ôm vai An.

Andras cho băng dừng ở thời khắc đó. Anh trân trối nhìn vào hình ảnh trên băng ghi hình. Người đàn ông vừa ôm vai An đó chính là anh! An quay sang mỉm cười với anh, rồi anh nói điều gì đó, cô gật đầu, họ cùng nắm tay nhau đi xuống đồi. Họ không đi về phía trạm lên cáp treo, mà đi vào lối dẫn tới đường bộ xuống chân đồi.

Không thể nào! Andras tự đấm mạnh vào ngực mình. Anh thấy đau ngực. Chính là anh ở đây mà! Tại sao còn một Andras khác, đã nắm tay An và dẫn xuống đồi theo lối đi bộ. Hắn không phải là anh! Anh không bao giờ chọn việc đi bộ xuống đồi Janos. Hắn là kẻ mạo danh anh.  Hắn muốn làm gì An của anh? Chúa ơi. An ơi, tại sao em không nghe máy của anh? Tại sao em đi theo kẻ đó mà không hề nhận ra?

Andras thoát khỏi hệ thống dữ liệu của Libego, anh tìm số điện thoại của đội an ninh công ty BK, anh gọi họ.

- An ninh Libego xin nghe. - Giọng nói trầm tĩnh từ đầu dây bên kia.

- Hãy trợ giúp tôi. Cô gái của tôi bị kẻ lạ mặt bắt cóc. Hắn mạo danh tôi, dẫn cô ấy xuống đồi bằng lối đường bộ. Tôi chắc rằng họ vẫn đang trên đường. Tôi đã mua vé khứ hồi của các anh để xuống bằng cáp treo, nhưng gã lừa đảo kia đã kéo cô ấy xuống bằng đường đi bộ. Chúa ơi! Con đường xa như thế, lại rất vắng và hai bên là rừng. Hắn sẽ giở trò gì với cô gái của tôi chứ!

- Anh bình tĩnh đã. Anh cho biết quý danh. Anh đang ở đâu? Làm sao anh biết rõ là hắn nào đó đã dụ cô gái của anh xuống đồi?

- Tôi là Andras, tôi đang ở chân tháp Elizabeth. Tôi không thể cho các anh biết tại sao tôi biết rõ họ đang đi xuống bằng lối đường bộ. Các anh hãy giúp chặn họ lại khi họ đến điểm tiễn khách ở chân đồi của các anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này. Hãy giúp tôi, đừng để cô gái của tôi đi cùng gã lừa đảo mạo danh tôi. Tôi sẽ chạy xuống đó ngay bây giờ.

            -

 

            5.

Andras bấm máy gọi cho An, với hy vọng mong manh rằng cô sẽ nghe máy, nhưng không, tiếng tút dài khốn kiếp cứ xối vào tim anh như muốn xuyên thủng. Andras nắm điện thoại trong tay, chạy băng xuống theo lối đường bộ. Chưa bao giờ anh chạy hối hả đến thế. Năng lượng của toàn bộ đời anh dồn vào đôi chân này, đôi chân từng làm An mê mẩn với cơn lốc xoáy của điệu nhảy cổ truyền Hungary, giờ guồng điên loạn trong một vũ điệu duy nhất của tốc độ.

Anh chạy với nỗi lo lắng khôn cùng, anh sẽ gắng chạy tới tận điểm chào tạm biệt khách của Libego, để tóm kịp An, hay anh đã bỏ qua một đoạn rừng nào đó, mà gã khốn kia đã dụ cô vào? Lạy Chúa đừng để điều đó xảy ra. Hoặc nếu có, thì hãy cho anh biết đó là đoạn nào để anh dừng lại.

Khách bộ hành nhìn anh ngạc nhiên xen ái ngại. Một con chó còn đuổi theo anh một đoạn rồi cũng dừng. Anh vẫn chạy thục mạng, tim muốn nhảy ra ngoài. Đầu anh ong ong. Anh nhớ lại đoạn gã kia ôm lấy vai An thân thiết. Chúa ơi, động tác ấy mới quen thuộc làm sao, chính anh đã ước ngàn lần ôm vai cô âu yếm như thế, để hết tâm mình vào một động tác gần gũi thân thương, nhưng có phải lúc nào anh cũng làm được như thế. Mà tại sao gã kia lại làm được, dễ dàng, tận tâm. Cứ như gã ấy chính là anh vậy, kể cả cặp kính trắng Armani gã đeo, bàn tay lớn và dày ôm vai An, cũng chính là tay anh, từng chi tiết trùng khớp. Không thể nào. Vậy anh đây là ai? Kẻ đang chạy chí chết đến với An đây là ai?

Andras chợt lử lả ngay lúc đó. Anh thấy mình đã đứng trước tấm bản đồ, rồi anh bị hút vào tấm bản đồ. Anh lại nổi gai cùng mình lần nữa. Anh tự đấm thùm thụp vào vai mình, liệu anh vẫn đang đứng trước tấm bản đồ, hay là anh đã bị nó hút vào và tưởng rằng mình đang chạy thục mạng trên con đường bộ?

Andras ngửa đầu, hít một hơi dài. Anh xác định lại lần nữa là mình đang ở trên con đường bộ đi xuống chân đồi Janos, chạy đi tìm An, cô gái của anh. Anh sẽ tiếp tục chạy, bất kể hoang mang, bất kể sợ hãi, bất kể việc anh đang ở thế giới nào, bất kể cơn mê mụ nào đánh tráo thực tại với ảo giác, anh sẽ vẫn chạy vì An.

Anh lao sầm sập xuống dốc. Chợt anh khựng lại. Ngay bên phải phía trước mặt anh, bóng một cô gái Á châu nhỏ bé trong tấm áo khoác đỏ đun với mái tóc đen cuộn chặt gọn sau gáy, vừa ngồi thụp xuống ven lối đi. An! Cầu Chúa đó là An.

Andras ào tới cô gái:

- An! – Anh chỉ thốt lên được có thế, nhìn cô trân trân. Anh thậm chí không dám chạm vào cô, sợ cô tan biến mất.

- Anh xem này, con bọ dừa nằm trên lối đi – An nói – Em suýt dẫm vào nó. – Cô chìa ra cái lá sồi vàng úa có con bọ dừa đỏ bám vào. – Em sẽ bỏ nó sang bên kia để người ta không dẫm vào nó.

Andras im lặng nhìn An bước về phía gốc sồi bên đường, nhẹ nhàng đặt chiếc lá với con bọ dừa xuống gốc. Thế đấy, anh lo sợ xém chết, chạy hùng hục như bị cả địa ngục quỷ thần đuổi bắt sau lưng, vì lo cho cô, còn cô thì thản nhiên lo cho con bọ dừa!

- Sao anh thở mạnh thế, cứ như vừa chạy từ đỉnh đồi xuống không bằng! – An nói, nhìn anh ngạc nhiên.

- Thì anh vừa chạy từ đó xuống để tìm em mà – Andras thở hắt ra, cởi tung áo khoác - Tại sao em đi theo hắn xuống đường này mà không bảo anh?

- Hắn nào?  - An ngạc nhiên – Chính anh bảo em là anh muốn chiều em, cho em trải nghiệm cảm giác đi bộ xuống chân đồi Janos. Chúng ta bỏ vé đi cáp treo chiều về mà. Anh còn nói, đi bộ để tiêu hao năng lượng cho thật đói rồi anh sẽ chiêu đãi em món xúp cá ở quán ăn gần chân đồi.

- Vậy em đi cùng ai từ trên kia xuống tới đây? – Adnras vẫn khăng khăng hỏi.

- Anh chứ ai, sao anh hỏi lạ thế? – An ngạc nhiên nhìn Andras rồi đưa ngón cái miết lên sống mũi ròng ròng mồ hôi của anh – Mà sao anh đổ mồ hôi khiếp thế này? Có chuyện gì vậy? Andras, anh có ổn không?

- Sao anh gọi cho em cả ngàn cuộc gọi mà em không cầm máy? Điện thoại của em đâu?

- Anh gọi em hồi nào? Anh đang đi cùng em thì gọi điện cho em làm gì? Em để điện thoại trong ba lô. Anh vẫn đi cùng em từ trên đỉnh đồi xuống và nói chuyện tếu suốt cả chặng đường. Tại sao đến đây anh túa mồ hôi và nói chuyện lạ lùng vậy? Hay tại anh ghen với con bọ dừa?

- Anh không biết nữa. An, em nhìn anh rõ chứ? Anh là Andras, anh đã gọi điện thoại cho em, vậy em lấy điện thoại của em ra đi.

An quài tay ra sau, kéo khóa ngăn áp lưng của ba lô, lấy điện thoại ra xem.

Cô giật mình, gai người khi thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Andras cả ở điện thoại và facetime. Cô run người khi đọc lướt những tin nhắn lạ lùng kinh hoảng của anh.

- Sao lại thế này? Andras, có chuyện gì xảy ra vậy? – Cô nắm mạnh khuỷu tay Andras – Em vẫn đi cùng anh mà, có rời anh lúc nào đâu. Đây đúng là anh mà, phải không?

- Đây đúng là anh. – Andras khẳng định – Mà anh cũng không biết nữa, sau tất cả chuyện này, quả là ác mộng. Anh cần bình tĩnh lại, điểm lại mọi chuyện từ đầu.

Andras nắm chặt tay An, họ tiếp tục đi. Nhưng anh không nhìn đường, cũng không nhìn những vạt thông, sồi rừng bên đường, anh chăm chăm nhìn cô gái đi bên mình. Anh vừa qua một cơn ác mộng chăng? Nó bắt đầu từ lúc anh rời tay cô để xem cái bản đồ ma quái chết tiệt đó.  Hay đây là dấu hiệu cảnh báo, để anh không được rời bàn tay cô một giây một phút nào? Lòng anh bồn chồn không yên, dù anh đang nắm chặt tay cô. Tay anh túa mồ hôi. Và cô ấy nhìn anh lo lắng.

- Xin chào anh chị! - Người mặc đồng phục an ninh Libego chặn họ lại tại điểm dừng chào khách. – Xin lỗi vì làm phiền anh chị. Nhưng tôi xin hỏi chị một câu được không?

- Vâng! - An trả lời, tuy khá băn khoăn.

- Chị có người thân tên là Andras phải không?

- Vâng, anh ấy đây – An chỉ vào Andras.

- Xin lỗi chị, có một Andras khác gọi điện cầu cứu chúng tôi, đề nghị chúng tôi hợp tác, vì cô gái của anh ấy đang bị một kẻ mạo danh Andras dụ đi mất... Anh ấy đang vô cùng lo sợ.

An quay sang nhìn Andras. Quả thực anh không cố tình dựng lên màn kịch mua vui cho cô. Anh đang tái nhợt đi vì hoang mang. Cái quái gì xảy ra ở đây thế này!

- Tôi chính là Andras đó - Cuối cùng thì anh tiến lên nói – Tôi sẽ dùng điện thoại của tôi gọi cho anh lần nữa để xác nhận chính mình. Ngoài ra tôi còn giấy tờ khác xác minh...

Sau một hồi hỏi han, xem xét, người nhân viên an ninh Libego cũng để An và Andras đi, nhìn theo hai người với ánh mắt băn khoăn. Anh nghĩ có lẽ họ bị tâm thần chăng. Kể ra một anh chàng đẹp trai cùng với cô gái hấp dẫn như vậy mà bị tâm thần thì thật phí của!

Andras và An bỏ qua tiệm ăn xúp cá chân đồi. Họ lên xe, lái miết tới dòng Danube thì dừng lại. Họ đứng ngắm hoàng hôn tắt dần trên mặt sông, trầm ngâm không nói.

Chợt Andras cười vang.

- Sao anh cười được nhỉ? - An quay lại.

- Anh đã hiểu ra chuyện gì rồi. – Andras ôm lấy cô – Chính là tấm bản đồ ma quái trên đồi Janos. Hoặc là anh bị tâm thần.

- Hoặc anh có phép phân thân mà không hề biết – An cười khúc khích áp má vào ngực anh – Dù gì thì cũng là một trải nghiệm khó tin. Ôi Budapest bí ẩn.

- Sau lần này, anh sẽ viết truyện ngắn, cạnh tranh với em. - Andras thì thầm, hôn lên tóc cô – Câu chuyện kinh khủng này không thể viết thành thơ được.

 

Nguồn Văn nghệ số 31/2019

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *