GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ VŨ XUÂN HỒNG, QUẢNG NINH
THƠ VŨ XUÂN HỒNG
NHÂN DÂN
Sinh ra vốn đã là DÂN
Phận Người nên đặt chữ NHÂN lên đầu
Kiếp người mang nặng , đẻ đau
Chào đời tiếng khóc, núm nhau phúc phần !
Tuổi thơ nghịch đất ,cởi trần
Lớn lên cày cấy ruộng gần đồng xa ...
Noi gương cụ kỵ ông bà
Tậu trâu ,cưới vợ, làm nhà, sinh con !
Thuận theo trời đất vuông tròn
No cơm, ấm áo chẳng còn mong chi …?
Thiêng liêng bờ cõi, biên thùy
Máu xương đổ xuống tiếc gì tuổi xuân !
Hòa bình trở lại làm dân
Nhân từ sống để phúc phần cháu con …
Muôn đời sử sách vàng son
Nhân dân vạn đại , nước non vững bền !
LẶNG THẦM
Cây cổ thụ sống nơi bệnh viện
Trầm tư bên những ngôi nhà
Tiếng chim ở đây hót nghe rất lạ
Sao chẳng mơ màng như ở công viên
Lộc biếc, chồi non đâu để làm duyên
Sớm thành lá xòe vành ô che nắng
Ngày gọi gió, đêm cùng người thức trắng
Như hiểu nỗi đau thể xác chốn nhân gian…
Lòng khát khao nhớ gió đại ngàn
Vẫn thầm lặng làm cây nơi bệnh viện
Suốt đời xanh, suốt một đời xao xuyến
Làm bình ô xy tăng nhịp sống con người !
EM ĐI LẤY CHỒNG
Sang sông em bước theo chồng
Ngẩn ngơ bao gã đàn ông trong làng
Cau sai quá lứa bẽ bàng
Trăng khuya lẻ bóng, đò ngang thoáng buồn…
Tuổi thơ đồng đất, mạch nguồn
Lớn trong câu hát chỉ luồn vào kim
Gốc đa bao cuộc trốn tìm
Giếng làng thèn thẹn liếc nhìn bóng nhau…
Em đi cách biệt sông sâu
Buồn vui duyên phận làm dâu xứ người
Đồng xanh anh vắng nụ cười
Nong tơ , tằm cũng lại lười ăn dâu !
Hội làng trống giục canh thâu
Triền đê hoa gạo cháy mầu nhớ mong…
Mẹ tôi vơ vạt cải ngồng
Đem phơi lấy… hạt để giồng … vụ sau !
BẢO NHAU
Cây đa ,cây gạo bảo nhau
Ta thương cây lúa ,cọng rau quê mình
Chẳng chen đứng ở sân đình
Chẳng oai phong đón thần linh ,thành hoàng
Nhưng trong hồn cốt của làng
Cọng rau ,hạt lúa mênh mang nỗi đời
Thảo thơm nuôi sống con người
Để cho đại thụ... giữa trời gió reo !
ĐÁ THIÊNG
Đá thiêng thấp thoáng dáng người
Trầm tư đứng giữa đất trời mênh mông
Bốn mùa xuân, hạ ,thu, đông
Gửi vào im lặng nỗi lòng trần gian
Trúc reo giữa gió đại ngàn
Bao nhiêu câu hỏi mênh mang giữa trời
Đâu là đá đã hóa người
Đâu người hóa đá luân hồi trong ta !
NHỚ CON
Bốn mươi năm chiến tranh đã đi qua
Nỗi nhớ con trong mẹ già ngày đêm khắc khoải
Mẹ kể , gặp con trong mơ nó còn rất trẻ
Mạnh khỏe hồn nhiên, mẹ hỏi chỉ cười
Mẹ mắng yêu : Sao không về cưới vợ
Để mẹ chờ cau chín đỏ trên cây….
Đêm cửa mở, mẹ thức chờ con đấy
Thắp nén hương cho con thấy lối về …!
NGÀY GIỖ TỔ
Mồng mười tháng ba nhớ ngày giỗ tổ
Hoa gạo rực trời lòng dạ xôn xao
Theo bước Lang Liêu người con hiếu thảo
Cháu con tìm về thành kính tổ tiên
Lăng mộ vua Hùng cổ kính tôn nghiêm
Rừng đại thụ- người xưa đứng gác
Đến mẫu Âu Cơ khói sương trầm mặc
Tấc đất đỏ nâu thấm buổi hồng hoang…
Lất phất mưa bay gột bụi trần gian
Nén trầm thơm nối tìm quá khứ
Dòng máu Lạc Hồng ngàn năm lịch sử
Dân Việt tự hào thở một tổ tiên !
Nhớ bậc Hiền Vương anh minh hào kiệt
Quốc mẫu tảo tần , sinh bọc con
Yêu cuộc chia tay mở mang bờ cõi
Cháu con lớn khôn trong nghĩa Đồng bào…
Ngày giỗ cha về ngự ở trên cao
Râu dài, da nâu, ngực trần khỏe mạnh
Mẹ bạc tóc tiên hiền từ nhân hậu
Mừng cháu con về hội tụ đông vui…
Đất tổ linh thiêng thân thiết lạ kỳ
Gửi trọn tâm linh vào miền thương nhớ
Tự hào biết ơn tiền nhân tiên tổ
Chung xây nước nhà rạng rỡ Việt Nam !