TÁC GIẢ KABKEO THAMMAVONG ĐÃ VƯỢT LÊN SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ CỦA ĐỜI MÌNH ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ VĂN NHƯ THẾ NÀO?
Các nhà văn tại Lễ trao giải thưởng-ảnh: Hữu Đố
Khi lần đầu tiên tôi nghe thấy tôi là một trong hai nhà văn Lào được giải thưởng văn học sông Mekong lần thứ 9, tôi không thể tin vào tai mình được. Đó là vì cách đây rất lâu- thậm chí trong giấc mơ của một chú bé mộc mạc như tôi được sinh ra trong một gia đình thậm chí không có nhà vệ sinh, không có màn chống muỗi và mọi người đều sử dụng nhà vệ sinh tự nhiên ngoài trời trong rừng.
Cha tôi là một người nghiện ngập và mẹ tôi là người thất học. Họ rất nghèo và có ít ruộng cấy cày ở tỉnh Savanakhet. Cha mẹ tôi sinh 14 đứa con, nhưng không may 4 đứa trẻ mất lúc bé mới sinh ra. Tiếp theo tuổi niên thiếu của tôi là một trong số các chị gái đã tự vẫn bằng cách treo cổ. Sau đó không lâu tiếp theo nỗi buồn ấy một trong số anh trai tôi bỏ trốn khỏi nhà và từ đó đến nay không bao giờ trở lại. Điều này làm gia đình chúng tôi thay đổi còn 8 người con, tôi chuyển thành đứa con thứ 8 trong gia đình. Người Việt nam cho rằng đứa trẻ thứ 8 trong gia đình như tôi vì số 8 là số may mắn. Nhưng với tôi, một ngày nào tôi được ăn no, ngủ kỹ đã là ngày hạnh phúc nhất rồi.
Khi tôi 14 tuổi, cha tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi lên Viên Chăn với 03 bộ quần áo và với số tiền ít ỏi( ít hơn 5 USD) trong túi. Tôi không có ai thân thích ở Viên Chăn, tôi xin ở nhờ nhà một chị gái hờ, tôi lang thang kiếm sống bằng cách đạp chiếc xe cà tàng không chuông không phanh bán dạo các đồ lặt vặt. Chiếc xe của tôi không có bộ phanh cho nên tôi không thể dừng hoặc đi chậm lại nhờ vào bàn đạp bằng cao su. Tôi nhớ vào một đêm tối trời, tôi bị một con chó to đuổi theo, với một tốc độ cao nhất có thể, không có phanh nên chiếc xe đạp cũ kỹ của tôi lộn nhào. Xe của tôi bị gãy cổ, tôi bị ngã nằm ngoài đường hàng giờ đồng hồ.
Tôi đã vào chùa để học và thành công bước vào đại học là cố gắng thứ hai của tôi. Bắt đầu cuộc đời đại học là bắt đầu những thách thức mới, tôi quyết định chọn lớp học ban đêm để ban ngày còn làm việc. Thật may mắn tôi nhận làm thợ giặt là tại khách sạn. Tuy tiền công trả không cao nhưng giúp tôi có chút tiền để thuê một phòng trọ cho 2 chúng tôi vì một anh trai của tôi đến và ở chung với tôi và tôi phải tiết kiệm tiền nuôi anh trai tôi đi học. Và một chuyện nữa lại xảy ra với cuộc đời tôi khi tôi bị đuổi khỏi công việc do tôi cãi nhau với ông chủ. Không việc làm-không tiền và tất nhiên chẳng có gì để ăn. Chúng tôi hai anh em phải đi nhặt rau quả tự nhiên quanh khu vực thiêu người chết ở trong chùa để sống qua ngày.
Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi có công việc trong một Hãng và tôi đã làm việc cho hãng đến hôm nay. Tôi bắt đầu làm việc cho Hãng như một nhân viên bình thường, sau hai năm tôi được làm quản lý cấp phòng và 4 năm sau tôi được lên vị trí Phó giám đốc điều hành. Công việc này không làm cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn giúp tôi đạt được học vị thạc sĩ danh dự cấp độ 2, còn anh trai tôi đang làm luận án Phó tiến sĩ tại Trung Quốc.
Cuộc sống viết lách của tôi được bắt đầu khi trái tim tôi tan vỡ. Tôi không thể chợp mắt nhiều đêm và tôi có nghe đọc sách sẽ giúp ngủ ngon hơn và tôi đã quyết định thử xem liệu có giúp ích gì chăng. Tôi đã bắt đầu đọc, đọc và đọc rất nhiều cho đến một ngày tôi nhận ra mình đã bắt đầu nghiền đọc. Thời gian cuối tôi làm một giáo viên biệt phái cho trường học.Trước khi lên lớp, tôi chia sẻ những câu hay tôi đã đọc từ sách rồi đọc cùng học sinh. Một học sinh đã hỏi tôi liệu thày đã thu thập hết những câu hay từ sách chưa. Những lời nói ấy của học sinh đã khơi dạy nguồn cảm hứng viết lách trong tôi. Sau đó một năm tôi được trao tặng giải thưởng Naga vàng như một nhà văn có tên tuổi xuất sắc ở Lào.
Thêm vào viết văn, tôi cũng là một diễn giả rất hào hứng. Tin hay không, vào đêm trước khi buổi nói chuyện đầu tiên với công chúng là đám cưới người phụ nữ đã làm trái tim tôi tan nát và công ty đã cử tôi làm chủ hôn cũng là công ty mà cô ấy đang làm việc. Và dĩ nhiên cả công ty đều biết về quan hệ trước đây của chúng tôi. Đó là một đêm tôi không tài nào chợp mắt, không phải vì tôi lo lắng cho buổi diễn thuyết trước công chúng đầu tiên mà là một đêm mà cô gái tôi hằng sẵn sàng trao cả đời mình nay đã đi lấy người đàn ông khác, tất cả khách đám cưới họ đã nghe tôi nói và bàn tán cho đến sáng hôm sau. Ánh mắt của họ nhìn tôi không hoài nghi rằng sao họ có thể mủi lòng đến thế khi nghe một người đàn ông đang tan vỡ trái tim. Một số người tỏ vẻ thiện cảm chia sẻ niềm đáng tiếc với tôi trong khi một số họ lại chế nhạo và cười vào mặt tôi. Bối cảnh hôm đó đã làm tôi mạnh mẽ hơn tự tin hơn, hoạt ngôn hơn như một chiến sĩ giành chiến thắng trên chiến trường hết sức cam go, nặng nề.
Tôi thường tự nhủ bản thân rằng ông trời sinh ra tôi rất nghèo nàn, nhưng giờ thì tôi đã hiểu ông trời đã thử sức tôi, và tôi cám ơn trời đất đã cho tôi như ngày hôm nay.
Từ kinh nghiệm cuộc đời tôi, tôi tin tưởng rằng con người không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta có thể chọn cách lớn lên như thế nào. Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng với mọi người. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta như một vở kịch mà nó vẫn chưa kết thúc hết ý nghĩa rằng chúng ta vẫn kiếm tìm, sao chép nhiều vấn đề và nhiều khi chúng ta thất vọng không đạt được ước muốn. Với tôi, cuộc sống như một dòng chảy quanh con sông nơi có những khúc quanh co, rộng lớn và chật hẹp. Thiết nghĩ có những đoạn dài dòng chảy mềm mại đôi lúc dội lên khi dòng chảy qua những đoạn nước mạnh. Dù thế nào đi chăng nữa cuộc đời luôn luôn ban tặng cho chúng ta giá trị của niềm hy vọng, và đến ngày nay tôi đã có mặt tại đây dự Lễ trao giải thưởng sông Mekong.
Mục đích chính của tôi viết cuốn sách: “ Bầu trời sau cơn mưa” khích lệ các bạn trẻ Lào rằng không bao giờ từ bỏ niềm hy vọng tiếp tục chiến đấu vì cuộc sống. Khi tôi viết tôi tin rằng họ cũng có thể như tôi, họ sẽ có một bầu trời sau cơn mưa trời lại sáng.
Cuối cùng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới chính phủ Việt Nam và Ủy ban giải thưởng sông Mekong, Hội Nhà văn nước CHDCND Lào đã quan tâm chọn tôi được giải thưởng vinh dự và cao quý này. Giải thưởng này đã nhấn mạnh cuộc đời tôi giống như bầu trời sau cơn mưa, luôn luôn vẫn đẹp sao. Đã chạm tới bầu trời sau cơn mưa hôm nay, tôi đã sắn sàng góp phần mình cả trí óc và trái tim dùng ngòi bút của mình thể hiện sự ủng hộ và quảng bá quan hệ hợp tác văn hóa giữa sáu nước lớn trong tiểu vùng sông Mekong.
Tôi xin một phút chia sẻ với các bạn và nhân dân Lào hãy tin rằng số 9 mới là số may mắn. Tôi sinh ra ngày 9 tháng 9 và đây là cuốn sách số 9 của tôi, và tôi được dự Lễ trao giải thưởng văn học sông Mekong lần thứ 9 tại Hà Nội Việt nam.
Xin chân thành cám ơn.