LỤC BÁT THƠ CỦA LÊ VĂN VỴ-HÀ TĨNH
Nhà thơ Lê Văn Vỵ
THƠ LỤC BÁT LÊ VĂN VỴ
TRỌ
Ta là khách trọ cõi Trần
Trăm năm tạm trú hết tuần rồi đi
Tham lam mang được theo gì
Ba thước đất sẽ xanh rì cỏ cây
Bây giờ ngoại trú bóng mây
Thung thăng với gió với cây với đồi
Rồi ra nội trú mé đồi
Vĩnh hằng quán trọ chân trời hư vô
MUA
Người ta mua Thánh bán Thần
Bồ hòn đắng ngọt chợ Trần mình mua
Mua luôn táo rụng sân chùa
Hỏi mua lông ngỗng ngày xưa trắng đường
Đem về gieo nhớ gặt thương
Đem về thao thức đêm trường đầy vơi
Người mua sỉ cuộc ăn chơi
Ta đây mua lẻ khóc cười người dưng
SƠN TRĂNG
Rằm em trăng nhú đầu non
Tơ trăng rải lụa lên đồng, lên cây
Hồn nhiên em đã đến đây
Trời đất thay áo đêm này cho em
Em mặc áo lụa thiên nhiên
Em là hoàng hậu của miền trăng sao
Sơn trăng hương toả ngọt ngào
Tóc trăng xoã gió rì rào suối mây
Sương trăng giọt giọt ngất ngây
Môi trăng chạm lửa đắm say chén nồng
Ngực trăng căng mộng tuổi hồng
Em đi…
Bỏ lại cánh đồng đầy trăng!
VIẾNG MỘ THẦY
(Kính viếng hương hồn thầy Đỗ Niệm)
Kiếp nghèo vẫn chẳng buông tha
Đến khi ra bãi tha ma vẫn nghèo
Lăng người bạc tỷ gấm thêu
Mộ thầy một nấm lèo tèo cỏ cây
*
Kẻ chen, người lấn, xót thay
Bây giờ hẹp lối đến thầy, thầy ơi!
Nén hươsng nghi ngút lên trời
Con ngồi bên mộ, lệ rơi âm thầm
*
Nắm đất côi cút tình thâm
Cỏ may đau rối bước chân người về
*
Một đời xa xứ, xa quê
Về đây dạy học say mê với trường
Tưởng rằng gieo nhớ, gặt thương
Nào hay một khúc đoạn trường xót đau!
*
Thế rồi, đêm tối, ngờ đâu
Tin thầy đã chết dưới cầu, bên khe
*
Buổi chiều còn dạy say mê
Bản đồ, giáo án, sau xe vẫn còn
Mà thầy đã khuất núi non
Bao nhiêu trò nhỏ héo hon, mất Người!
*
Đám tang trắng núi, trắng đồi
Đưa thầy hôm ấy mưa rơi mịt mù
Con mang theo nỗi ưu tư
Con mang gương sáng đến giờ vẫn soi
Con đi theo bước chân Người
Con vào sư phạm, về nơi cần mình…
*
Xế chiều thấm nỗi nhục vinh
Con về viếng mộ, giật mình thương thân
Ở VÙNG RỐN LŨ
Bốn bề nước lũ mênh mông
Đau lòng, xót ruột mất chồng, mất cha
Chết chìm cả bãi tha ma
Đám tang ngày lũ xót xa trên thuyền
CÔ HỒN
Mưa phùn sùi sụt âm u
Cô hồn đi giữa mịt mù khói hương
Người ma chen lấn trên đường
Giả thật sai đúng khó lường mình ơi!
Cô hồn lầm lạc muôn nơi
Tìm về bản quán chẳng nơi mà về
Đất rừng kẻ bán người chia
Biển Đông đã hẹp ngoài kia bạn vàng
Phố chẳng phố, làng chẳng làng
Đã về âm phủ vẫn oan Thị Mầu
Đội đơn đến tận đẩu đâu
Nước mắt chảy xuống ao sâu sông đầy
Cô hồn nhập cuộc tỉnh say
Trần gian địa ngục đọa đày niềm tin
Xác trôi nửa nổi, nửa chìm
Ba hồn chín vía lạc mình tận đâu?
XUYẾN CHI
Ẩn danh hoang dại triền sông
Bạt ngàn hoa với mênh mông bãi bờ
Trắng trong năm cánh ngây thơ
Hồn nhiên nhụy phấn đợi chờ vàng hong
Mười ba chúm chím tuổi hồng
Ai đem mê mải cầm lòng nhụy hương
*
Thế rồi gió, thế rồi sương
Thế rồi giông bão bất thường trái ngang
Xuyến Chi cánh trắng nhụy vàng
Một chiều oan nghiệt nát tan, vật vờ
*
Bỏ quê mẹ ẳm con thơ
Xuôi sông, ngược núi trốn nhơ nhuốc người
Mang theo cánh héo, nụ rơi
Đất dày, phận mỏng hướng trời mà đi!
Mưa sa, gió táp sá gì
Đường xa, núi thẳm biết khi nào về ?
Dằn lòng khâm liệm nỗi quê
Lãng quên tìm đến sơn khê lặng thầm
*
Chuông chiều đồng vọng tri âm
Xuyến Chi tan tác nẩy mầm hồi sinh
Được gieo trong đất yêu tin
Được ấp iu trong tấm tình ngoại trao
Những chiều nồng nã trầu cau
Những đêm khuya khoắt ngọt ngào lời ru
Nồng nàn hương quế, hương nhu
Xuyến Chi chúm chím, bỗng thu chợt lòng
*
Thế rồi nhụy, thế rồi bông
Thế rồi dìu dặt phấn ong rộn ràng
Thế rồi lại những đa đoan
Nghìn thư nước mắt chảy tràn bờ mi
Thế rồi lại cuộc ra đi
Nhắm mắt, nước chảy Xuyến Chi hững hờ!
*
Lại mẹ góa, lại con thơ
Sông xưa giờ lại đôi bờ đục trong
Ai gieo giông bão bất công
Ai đem ngang trái, phụ lòng đời hoa?
*
Tiếc cho một đóa nõn nà
Tiếc cho một tấm tài hoa, dịu dàng
Tiếc cho cánh trắng, nhụy vàng
Xế chiều lại chạy ngược ngàn, ngược sông.
*
Muộn màng khúc rẽ bão giông
Xuyến Chi ơi, gặp tấm lòng cưu mang
Vẫn nguyên cánh trắng nhụy vàng
Vẫn đằm thắm lá, chứa chan tình đầu…
GIẾNG LÀNG
Anh về tìm đến giếng làng
Chỉ còn bậc đá với hàng phi lao
Đất bồi giếng đã thành ao
Thia thia sủi bọt, cỏ chao mặt hồ
Còn đâu gióng gánh đôi vò
Còn đâu, dây đứt gàu mo rơi rồi
Còn đâu tủm tỉm miệng cười
Khi anh xăng xái giúp người vớt lên!
Nhớ không một mảnh gương riêng
Bóng hình hai đứa đan xen dệt cài
Nhớ không chân trượt ngã xoài
Vò lăn, gióng đứt, nói tài nữa đi!
Ngô đồng vẫn mọc xanh rì
Mà người gánh nước đã đi lối nào!
Để trầu rụng, để héo cau
Mo khô trên bẹ, chằm gàu mà chi
Gáo dừa thì đã bỏ đi
Cả chum đựng nước những khi mưa rào
Lá giong còn rửa cầu ao
Nếp vo bên giếng, thuở nào hỡi em
Anh về tìm mảnh hồn thiêng
Chỉ còn vạt nhớ ở miền trong veo
Làng ta giờ đã qua nghèo
Nước sạch, giếng máy về theo tận nhà
Em giờ thì đã lên bà
Giếng thành cổ tích đã xa xưa rồi!
Trẻ giờ giàu có muôn nơi
Biết còn san sẻ với người giọt trong?
VỚI NHẠC SĨ AN THUYÊN
Nửa vầng trăng cắt làm thuyền
Câu thơ lướt sóng về miền Bồng Lai
Để thương để nhớ cho ai
Trăm năm chớp mắt, một ngày thiên thu
Cõi yêu chín bậc mịt mù
Trái tim đắm đuối bây giờ lạc đâu?
Thuyền tình neo bến Ca dao
Đò đưa ví dặm vỗ vào hồn Trăng
MẸ ĐI TÁI ĐỊNH CƯ
Tuổi già
Gần đất
Xa trời
Run run chống gậy
Theo người định cư
*
Ngoái trông
Lau trắng
Phất cờ
Ngoái trông
Sương khói
Mịt mờ
Xa xôi
*
Thành Hoàng, Thổ Địa
Con ơi!
Tàn rơi xuống đất
Lên trời khói bay
*
Hồn thiêng phù hộ đất này
Chắp tay mẹ lạy tháng ngày trần gian
Cau xanh với lá trầu vàng
Đã thành cổ tích chứa chan tình người
*
Bê tông
Lấn ruộng
Chiếm đồi
Làng quê.
Nguồn cội.
Đâu rồi ?
Khó tin…
*
Đất hương hỏa
Đỏ mắt nhìn
Mồ cha
Mả mẹ
Nghiã tình rưng rưng
Mần răng *
Hài cốt đi cùng
Mộ chồng mới mất
Mé rừng chênh chao
*
Bây giờ
Mẹ biết làm sao
Ra đi đã quyết…
Lẽ nào…
Niềm riêng
Núi sông còn đó hồn thiêng
Tâm linh phấp phỏng một miền giao thoa
*
Đầu làng
Bật gốc
Cây đa
Giật lùi mẹ bước
Mắt nhòa lệ rơi!