GIỚI THIỆU CHÙM THƠ VỀ BIỂN ĐẢO CỦA THIẾU TÁ CẢNH SÁT BIỂN LÊ MẠNH THƯỜNG
Nhà văn Lê Mạnh Thường
THƠ LÊ MẠNH THƯỜNG
ĐÊM HOÀNG SA
Sóng khẽ nấc, khúc tráng ca uất nghẹn
Gió tiền nhân khắc khoải vuốt thân tàu
Nghĩa trang biển sâu hơn ngàn mét nước
Hoàng Sa đêm không trăng không sao
Tiền nhân hỡi, giờ này Người còn thức?
Hay ngủ sâu trong lớp cát đại dương?
Và dưới ấy có bao hồn ngư phủ
Còn linh thiêng xin hãy tụ về đây!
Cho con thắp nén nhang trong khóe mắt
Niệm hương linh bằng giọt nước mặn môi
Nhúm nhau ở đầu kia vọng lại
Nghe nghẹn ngào hai tiếng “Mẹ ơi!”
Chẳng dễ gì để nước mắt rơi
Nhưng dưới kia là trùng trùng ngôi mộ
Là máu, là xương, là hồn thiêng Tiên Tổ
Bao năm qua mang nỗi đau đời
Biết bao giờ về với Mẹ, con ơi?
Gọi Hoàng Sa mà sao lòng quặn thắt
Mẹ Tổ quốc còng lưng, bạc tóc
Dáng hao gầy, ngồi ngóng phía biển xa
Chẳng khi nào hết bão tố, phong ba
Bởi sóng dữ vẫn ngày đêm vây bủa
Bầy thủy quái vẫn lượn lờ nhảy múa
Trên ngàn năm hương hỏa biển quê mình
Hoàng Sa đêm sao cứ mãi lặng thinh?
Chỉ có tiếng thở dài của gió
Xin vái vọng bãi cát vàng thương nhớ
Con rì rầm khấn nguyện gọi Hoàng Sa…!
15/5/2014
LÀNG LÊN PHỐ
Từ nay vĩnh biệt cánh đồng
Mẹ con cò trắng theo chồng thiên di
Con đường đè nát gốc si
Chợ quê dời chuyển, mẹ đi lối nào?
Đất làng mặc cả thấp cao
Phân lô, bán mảnh, tường rào vây quanh
Mấy em tóc đỏ, mắt xanh
Gót chân nứt nẻ: “Mời anh gội đầu!”.
Mẹ ngồi bỏm bẻm nhai trầu
Mắt ngân ngấn hỏi làng đâu mà về?
Giăng giăng cao ốc liền kề
Cánh diều tức tưởi, vạt đê nẫu nường.
Làng thành tổ, xã thành phường
Ngậm ngùi cày cuốc nhớ thương một thời
Cao cao đất, thâm thấp giời
Thẫn thờ câu ví, chơi vơi hồn làng
Nong, nia, thúng, mủng, dần, sàng
Nép nương góc bếp, mơ màng ngày xưa
Muốn làm chút gió đồng trưa
Tay chân có cũng như thừa, làng ơi..!
THƯ VIẾT VỘI BÊN CẦU CẢNG
Kính gửi Mẹ
Những ngày biển Đông dậy sóng..!
Biển sáng nay tung ngàn con sóng dữ
Trời âm u, vần vũ đám mây chì
Con viết vội vài dòng thư gửi Mẹ
Sắp đến giờ Tổ quốc gọi con đi
Sắp đến giờ Tổ quốc gọi con đi
Con nhớ Mẹ, nhớ quê hương da diết
Nhớ cánh cò, nhớ làng quê đất Việt
Nơi một đời Mẹ dầu dãi nắng mưa
Nhớ mảnh vườn quay quắt tiếng gà trưa
Từng củ sắn, ngọn rau ngày đói bữa
Lấy hai tiếng quê hương làm điểm tựa
Để từng ngày con được lớn khôn
Bài học vỡ lòng luôn ghi mãi tim con
Mẹ, Mẹ ơi, suốt đời con vẫn nhớ
Lịch sử cha ông rạng ngời trang sách vở
Đã bao lần quét sạch lũ xâm lăng
Vẫn còn đây tiếng vọng phía ngàn năm
Giọng thơ thần vang lên hào sảng
Sông Như Nguyệt gầm lên đêm trăng sáng
Lũ gặc kia run rẩy, kinh hoàng
Thuở tiền nhân từng cưỡi sóng dọc ngang
Nơi cương thổ địa đầu từng ghi dấu
Bao huyền tích được viết nên bằng máu
Bức trường thành vệ quốc tạc bằng xương
Sao hôm nay giữa biển quê hương
Bầy quạ đen ngang nhiên quần thảo?
Miệng hữu hảo mà dã tâm loài cáo
Mắt đảo điên rình rập liên hồi
Con phải ra ngoài đó, Mẹ yêu ơi!
Cùng đồng đội, cùng con tàu yêu dấu
Quyết giữ trọn chủ quyền biển đảo
Dù sóng gầm, bão thét có sá chi!
Đã đến giờ Tổ quốc gọi con đi
Tiếng còi tàu râm ran giục giã
Tổ quốc gọi mà lòng con rộn rã
Con lên đường, tạm biệt Mẹ- Quê hương!
NƯỚC MẮT GẠC MA
Rờn rợn sóng, mịt mùng mưa
Biển quê nức nở như vừa biệt li
Vẳng đâu đây tiếng rầm rì
Gạc Ma ơi, biết nói gì cho vơi…
Ở nơi thăm thẳm đất trời
Lẫn trong sóng tiếng ru hời oán thương
Khói nhang uất nghẹn dẫn đường
Vòng hoa quặn khóc, âm dương trùng phùng
Đại dương gió giật, sấm rung
Bao năm cương thổ bão bùng chưa yên
Cát vùi xương cốt triền miên
Thành hàng mộ chí dưới miền âm u
Trở mình trong giấc thiên thu
Mảnh xương vỡ nhắc bạn - thù - gian - ngay
Hằn sâu trong khóe mắt cay
Đồng đội ơi, nỗi đau này - Gạc Ma…!