TRANG THƠ TÁC GIẢ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ THY NGUYÊN (HẢI PHÒNG)
Nhà thơ Thy Nguyên
CHA
Năm gian nhà dột chẳng chừa chỗ nằm
Cha cô đơn trong căn nhà chúng con lớn lên khoai sắn
Cơm vẫn đượm mùi khói oi rạ ướt
Mấy mảng mốc lây rây kín bốn bức tường.
Ao lấp kín bèo hoa nở kín
Trăm tơ vò đổ dọc mắt mẹ nâu
Bồ hóng giăng mũi chị thò lò xanh
Con mót tép tận đồng người chiêm trũng.
Trăm lượng gió thôi đừng vương mưa nữa
Con mang hai mảnh xi về vá lại khu vườn
Em xanh mốc trong giấc mơ người lớn
Cha cô đơn trong ngôi nhà cô đơn.
Năm gian nhà nép dưới vòm cổ thụ
Ý nghĩ mẹ cổ thụ hun chúng con
Trăm lượng gió thôi đừng vương mưa nữa
Cha cô đơn trong rát bỏng sân người...
CUỐI NĂM
Bên trời lưng lửng một con
Nhậu câu gió bấc lửa mòn mom đê
Hương nhu tắm bước mẹ về
Vắt vai mấy sợi lê thê tơ hồng.
Mõ trâu làm nũng gió đông
Nhuận ngày Chạp khất cuối vồng vườn thưa
Chị ngồi ướm hỏi giao thừa
Thành ngân ngấn mắt cọng dưa nổi chìm...
Rạ rơm vẽ mắt chân chim
Sẻ đồng mót hạt im lìm dấu chân
Mạ suông gió rắc se gần
Tiếng chì đời chiết bới sang bấc chiều.
Duyên ghì nở cánh người thêu
Để cơm canh nhạt lạnh thềm rêu xanh
Tầm vông cuốn lá đành hanh
Ngọn sam mọc kín nửa vành vạnh môi...
LÒNG TIN VÀ SỔ TIẾT KIỆM
Cho ưu tư chạm vào đa ngữ
Những hối thúc quỳ dưới chân tiền kiếp cẩu thả nửa đời
Một ngày mãn hạn trở về
Lòng tin làm sao tiết kiệm được nữa?
Có những ký sự cầm trong mưa
Trần trụi giải oan sau một hồi cãi vã
Có những hoà hợp của ngày hôm qua sau cơn giông hối hả
Ta mới hiểu thế nào là được sống...
Nghĩ về giấc mơ vụn
Nghĩ về hố sa mạc đời người
Nghĩ về sự không ngần ngại để dám chết
Nghĩ về nụ hôn còn bội thực đón đưa...
Ta như người đã gục ngã
Ta như người đang run rẩy vết thù hận chưa khô
Ta như người vừa bước về từ hố tử thần dập nát
Lại bắt đầu tập đi, lại bắt đầu tập tin, trong sổ tiết kiệm đời người...
THIẾU PHỤ
Thiếu phụ cưới sự im lặng làm chồng
Biển manh nha gửi mùa đông dưới gối.
Ánh mắt đứa trẻ diệp lục
Ken lên gió trời đôi vạt cỏ khô...
Cái vuốt tóc như mây
Đêm tân hôn trở dạ.
Người đời thả sự mỉa mai vây bủa
Trăm thấp thỏm dại khờ mọc gai...
ĐÀN BÀ CŨ
Bươn bả sẫm dần
Người đàn bà xếp lại gánh áo quần sặc sỡ
Chiếc tủ mỏng đi vài tràng hạt ngấn vị
Như là thu dọn một cánh rừng.
Không còn thích những đám đông
Chiếc lá và vết chân sẻ con đồng chiều lười nhác
Tiếng ríu ran, tiếng mọt cửa thành khuông nhạc giáng
Đứng lặng trước khoảnh sân phía vồng vườn cỏ hoang.
Người đàn bà bện tóc sau chiếc rương
Vai chạm khắc lớp bê tông mỏng dính
Đi qua cánh đồng dị nghị sắc nhọn
Nhặt mấy mươi mặt người dị hợm cợt đùa.
Co vai bế mạc gánh đời uỷ mị
Nước mắt ngược trong như phiên toà phúc thẩm sáng nay
Đôi mắt biết nói
Chỉ có im lặng...im lặng...im lặng...
Tránh bước con đường của kẻ thứ ba
Tránh ngã tư của những lần đêm mỏng
Người đàn bà cũ nhậu ồn ào gạn từ ma nọc
Người đời chuốc ngoa dụ
Người đời chuốc lầm tin...
GỬI MẸ
Khi cơn mê còn chưa nồng
Con muốn sửa lại căn nhà của mẹ mùa đông
Mảng vữa tróc những hình nhân sơ mặt
Lang thang nhện đu từ sáng qua chiều.
Chúng con. Những đứa trẻ lớn lên với cây bầu ngọn bí
Mẻ tép ươn mà sạch
Vồng vườn rau dưa bờ sam bờ bụt
Như ngọn gió đưa, như giấc hè oi.
Trăm năm cõi ba sinh mưa vời búng nước
Ngót nghét chúng con sắp ôm cuộc tiễn đưa
Mẹ ơi. Hãy cười mùa rong rêu tình tự
Trên lớp lá kia trong giọng mưa gầy.
Và con. Đứa trẻ chưa khi nào biết lớn
Mải sấp ngửa đồng không, mải ngờ nghệch bờ sam
Chiều nay góc lòng thôi miên chậm
Như cấu cào như đẽo gọt nhớ thương...
CHỢ XUÂN
Xuân bện những bụi mưa còn đợi
Em dùng dằng chắt giọt bán mua
Chiều phẳng lặng như tờ giấy
Lời anh cong
Em ở đợ bước chân.
Thấm thoắt đã mười năm
Nụ cười anh chưa cũ
Giấc ngủ chập chờn những dại khôn không đủ
Người cầm cả hạt mưa không giấu nổi ngón hoa.
Thôi thì rét đã tận cùng đáy cốc
Mấy mùa thương đã mòn vẹt bến thơ
Yêu đến hết nghĩa là còn mong một cánh cửa
Xôí xả bật mở để nguội đến bây giờ...
Ngoài kia gió xuân lan man neo đậu
Người khản giọng rã rời
Sau một hồi trút hội thoại đa mang
Phía bên kia vừa vặn gửi lại loạt âm thanh tun tút
Thì mưa xuân cứ cùng em xuống chợ
Cứ bện những bụi người cho hối hả gọi tên…
MẸ VỀ NHÀ MỚI
Mẹ ơi gian bếp chênh vênh
Bù hong bù hóng cứ dềnh mắt con
Năm nay trời cấy gió đông
Con xây nhà mới trên đồng đất xưa.
Mo cau mẹ buộc chớm vừa
Chum sành hứng cả cơn mưa Chạp gầy
Cái kèo cây cột vá may
Võ vàng nói với cúc ngày nở hoa.
Mẹ về nhà mới hôm qua
Con dao, cái chạn vỡ oà lời ru
Gốc xoài lũ kiến thôi bu
Chân trần cháu bước mỏng thu thềm ngoài.
Gừng cay muối mặn vần xoay
Chợ người đơm đặt dối bày nhọ nhem
Mẹ ơi! Tiếng guốc nhà bên
Thềm rêu võng lại ướm mềm tim con.
Rối ren mẹ gột vuông tròn
Vữa vôi tãi những chon von xuân này
Cầu mong trời đất ngả say
Thềm rêu mọc kén mai thay phận thềm...
C O N H Ẻ M & G I Ó M Ù A Đ Ô N G B Ắ C
Anh đứng trước gương một tiếng
Mượt mà keo, bóng lộn áo khăn
Nói với con "ba đi thăm bạn"
Sự vô tình hàm vị
Khuất lấp cánh cửa
Ấp má men rượu cay nồng
Đêm khuya như mọt...
Thôi chúng mình không nhắc chuyện phận danh
Điều em muốn nói mùi hương trên áo
Vết son trên cổ
Cọng tóc vai hờ...
Thôi chúng mình dừng nhắc chuyện áo cơm
Vại dưa khú vấn tình yêu lạnh bếp
Khô con hẻm gió mùa đông Bắc
Đêm lội sang canh...
Đêm vít gì những nhá nhem xanh
Tay ôm hạnh phúc trên lan can thả xuống
Anh nấu gì trên bếp mà lửa loang tích tắc
Lệch những nhén nhom ta dỗ ngọt vợ chồng.
Lửa thiêu rụi lửa cháy mấy tàn canh
Con thiếu anh tuổi thơ chờ xếp vé
Em đuổi nắng, tắm mải mê dâu bể
Lượm nhặt về toàn hoa dại hoa mua...
VIẾT CHO NGÀY SINH
Đêm ấy
Mưa không thành tiếng
Mẹ thắp lên những vì sao ướt
Để đêm nay con say...
Con vẽ một bức tranh
Mẹ chấm tròn ở giữa bức tranh ấy
Sự biểu đạt ngày một dày hơn
Cho đến lúc con trở thành một dòng sông kiệm xiết...
Nét vẽ chân phương nguyên dạng
Sự tài hoa không nở trên mảnh đất khô cằn
Con tắm mình sau những bất định
Cứ nghĩ đã làm rõ nghĩa rạ rơm...
Người đời rắc bụi
Sự cách điệu lớn hơn
Quy tắc cũng thoát ly ngoài những giả câm đã rụng
Trên đỉnh cầu mà như là cuối Chạp
Con chạy về sấy lại mỏng tang...
Mẹ có đêm ấy để con say
Lơ ngơ chạm chân lờ ngờ bám đất
Đêm nay mưa khan thành tiếng
Không chối bỏ mặt mình
Con chối bỏ phấn son...