THƠ NÔNG THỊ HƯNG
CỬU KHÚC VÔ ĐỀ
I.
Sao anh chẳng nói một lời
Để em gió thổi bời bời tháng năm?
Đêm nằm rũ mộng đếm đong
Từ trong nỗi nhớ thành dòng chảy xuôi...
II.
Sự đa mang của gió
Nức nở những cánh hoa
Anh chạm vào tim em
Mùa khát khao bừng lên tận ngọn!
III.
Biển vẫn thế có khi nào đổi khác
Dẫu lòng đau cơn vật vã sống còn
Núi tưởng vững, vẫn gục đầu lên sóng
Mỗi khi buồn, biển ru tiếng ngàn năm...
IV.
Căn nhà của tôi chỉ có một cửa
Nhìn phía hừng đông từ lúc lọt lòng
Trong đêm tối tâm hồn luôn phát sáng
Tổ quốc mẹ hiền tôi mãi mãi yêu thương!
V.
Những ngày này trăng lặn
Sông mải miết đi tìm
Thì ra giờ hai lối
Đã chung một dòng trôi...
VI.
Đừng trách em như thế
Trời đã mưa thật rồi
Lòng anh thì như bể
Có khi nào muốn vơi?
VII.
Có những loài hoa âm thầm nhắc nhớ
Có những loài hoa rực rỡ mong chờ
Hai nửa cuộc đời bên bồi bên lở
Xin được một lần hoán đổi cho nhau!
VIII.
Sông mải miết trôi đi
Bỏ cánh đồng nằm lại
Dẫu một năm hai vụ
Có những mùa bông chín ép mà thương...
IX.
Gió đã ngừng và mưa cũng đã tan
Sau một ngày bên nhau để rời rã
Anh và em dẫu mỗi người mỗi ngả
Hai tâm hồn đồng điệu khúc ru...