THƠ NGÔ ĐỨC HÀNH
Sinh năm 1960 tại Hà Tĩnh, hiện công tác ở NXB Giao thông Vận tải, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; Đã có thơ đăng từ năm 1982 và gần đây xuất hiện khá thường xuyên trên các báo Văn Nghệ, Quân đội nhân dân, Tạp chí Văn nghệ quân đội... và các tạp chí VHNT địa phương... Đã xuất bản 3 tập thơ riêng tại NXB Hội Nhà văn (Ví giặm quê mình-2015; Con đường rạ rơm-2017; Ballad đêm-2017). Ngô Đức Hành là cây bút bền bỉ với thơ và ngày càng chuyên nghiệp. Thơ anh đa dạng chủ đề và nhiều nỗi niềm thế sự với quan niệm: “Thơ là gửi mình và tìm mình trong đồng loại”.
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
SÔNG NGHÈN
Sông Nghèn tuổi thơ tôi
xanh xanh thắm mây trời Can Lộc
“trời mô xanh" lặn đùa đáy nước
con tôm, con sứa khó giấu mình...
Làng Nghiện Thị, đất Thổ Sơn
những bãi tắm chiều vui như hội
người lớn, trẻ con, con trai, con gái
khúc sông quê chứng kiến lắm chuyện tình
Chuyện rằng:
Sông Nghèn ngày ấy như sông trăng
nàng đưa tiễn người yêu đi bộ đội
chim vỗ cánh bay đi nàng đảm đang chờ đợi
lời sắt son trọn vẹn câu thề...
Sông Nghèn, tuổi thơ ơi
dải sông trăng nơi chị Hằng xuống hát
dải lụa xanh vắt ngang trời Can Lộc
một đời sông thắp lửa bi hùng!
NGOÀI ĐÊ
(Tặng nhà thơ NTT)
Anh ở ngoài đê, cuộc sống đế vương
bưởi vít cành, xoài đơm trĩu trịt
câu quan họ nghiêng chùng cánh võng
ví giặm quê mình theo sáo bay ngang
Anh ở ngoài đê ưỡn ngực ngày sang
gió sông Hồng vâm vâm từng lá phổi
ngày chầm chậm xanh non bờ bãi
bìm bịp chiều lười nhác mặc hoàng hôn
Anh ở ngoài đê hũ rượu không buồn
say nghiêng ngả bạn bầu lim dim ngủ
rượu tây, rượu ta, ngọt thơm men lá
gối sông Hồng mơ giấc rồng bay!
TIẾNG XƯA
Etinen Patte(*) đến Quảng Bình
chiếc rìu đá gõ 5.000 năm trước
thấy Trường Sơn tụ quần trong mắt
người xưa hiện về, mặt nước vỗ sông quê
Bàu Tró giấu trong mình chiếc chày nghiền
những mũi nhọn, nồi niêu, bôn đá...
người Việt neo bè mảng vượt Trường Sơn làm nên hang động
suối tóc tiên để quên trên vách nhũ Thiên Đường
Etinen Patte đến Quảng Bình
nghìn năm lắng hồn thiêng đất nước
ai hò khoan mái chèo dìu dặt
tiếng nôi xưa, nghe thấp thoáng vọng về...
-------------------
(*) Nhà khoa học khai quật Di chỉ Bàu Tró năm 1923.
HẢI ĐĂNG HÒN DÁU
Đến Hòn Dáu trên con đường xưa
biển vạm vỡ như sức trai người giữ đảo
nghe câu chuyện trong lao xao lá đổ
nghe trăm năm trong tiếng cười giòn...
- Tim còn đập, ánh sáng còn!
Hải đăng Hòn Dáu mắt dõi xa 40 ki-lô-mét
những con tàu đi trong đêm bằng mắt thần trên biển
bằng chính cuộc đời, có cả máu và hoa!
Bao thế hệ hải đăng luôn trọn lời thề
tiếng sóng biển còn âm vang khói lửa
bom từ trường, thủy lôi không thể chặt đứt con đường cửa ngõ
hải đăng trăm năm chưa ngưng sáng bao giờ…
ĐÀ NẴNG
Tôi đi tìm biển Nam em đi tìm biển Bắc
đại dương xanh chỉ một thôi
Đà Nẵng nặng chấm bi tìm mãi bốn phương trời
vịn sông Hàn núi bơi vào giữa phố
Ngày không tôi
ngày không em
biển có còn muôn thuở
một chút dỗi hờn mà sóng cứ mãi trôi
Tôi mang tấm da trời
bọc nhung nhớ gửi người không ở lại
dấu chân qua ký ức mòn vẹt mãi
rượu cồn cào hai phía môi thơm
Tôi tìm em
ngực núi Sơn Trà ngày đêm tràn dịch
dòng hải lưu cuộn Nam và Bắc
bẻ câu thơ tôi lội giữa chòng chành
Đà Nẵng xa xanh
eo Tiên Sa vặn mình phía biển
em hoá vàng những ngày lưu luyến
chấp chới xuân sóng bạc tuổi dậy thì...
ĐÓN ANH VỀ
Đất nước hoà bình đã bấy nhiêu năm
anh vẫn nằm đâu bìa rừng thung núi?
nhức nhối biết bao trái tim đồng đội
cha mẹ không còn để ngóng đợi thêm...
Đất nước hồi sinh sau những tháng năm
Mái ngói tường vôi xóm làng đổi mới
cô gái nhà bên đơn côi chiếc gối
Anh có nghe thầm chị ấy gọi không?
Hôm nay anh về trong vòng tay các em
nước mắt chờ mong mặn mòi vẫn thế
Mẹ ơi, anh đã về đẹp trai và rất trẻ,
Thổn thức lời dặn dò của mẹ: Gắng tìm anh...
Nhưng bao vết thương còn đó chưa lành
đón anh về lại nhớ bao người nữa
Ôi biết bao máu xương đã đổ
cho đất nước mình mãi mãi bình yên!
PHÁC THẢO
Núi đá nguyên sinh ngàn năm tuổi
sương mỏng mảnh đầu hồi như dấu hỏi
con sông ngược dòng hai bờ tiếc nuối...
Bảng lảng điệu khèn môi
quá giang "Con đường hạnh phúc"
cheo leo đá tai mèo oằn lưng ngựa hí!
Em đến nhặt chùm hoa giữa cánh đồng ngày hội
Mù Căng Chải sương vương
chén rượu mềm môi giọt mồ hôi thắng cố.
Dựa vách núi buổi chiều bất kham
bình minh làm người già quên tuổi
con đường dài thăm thẳm bóng mây...
Ngày em đến Hà Giang
núi dậy thì sau ngàn năm lặng ngủ
Tam giác mạch mở hoa đa diện vuông tròn...
HOA ĐẠI NHÀ THỜ TỔ
Hoa đại đầu hồi thơm quá em
Đất quê nghèo vắt nên dịu ngọt
Một đời hoa ngấm hương vào đất
Như luân hồi tái kiếp ngọt ươm...
Nhặt nụ hoa mà thương
Ngậm sương đêm dễ thường như khóc
Cha đã trồng bằng cả ủ ấp
Muốn mạch nguồn tiên tổ mãi thơm!
Hoa đại rơi trắng cả chiều buông
Nhặt chùm hoa lặng lẽ
Nghe nghìn năm vọng về nhân thế
Đất quê nhà thơm lựng gót chân xa...
VỀ CỘI
Lá vàng rơi khắc khoải
tiếc nuối những ngày xa
ta cũng từng như lá
Một thời xanh đã qua...
Cây ơi, ngày xanh lá
đời ơi, ngang chuyến đò
Những vòng tròn số kiếp
Những mùa sau non tơ...
Rồi lại xanh như lá
Gọi nắng và chim ca
Rồi lại vàng về cội
Trong gió lùa xót xa...