“THÔNG ĐIỆP TỪ MỘT DÒNG SÔNG”- BÀI PHÁT BIỂU CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN TRÍ HUÂN, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM TẠI LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC SÔNG MÊ KÔNG
PHÓ THỦ TƯỚNG THÁI LAN Thanasak Patimaprakorn CHỤP ẢNH CHUNG VỚI CÁC TRƯỞNG ĐOÀN VÀ CÁC NHÀ VĂN ĐOẠT GIẢI
Đặc biệt, chúng tôi bày tỏ lòng cảm kích trước sự đón tiếp giản dị và trang trọng mà Hội Nhà văn Thái Lan đã giành cho chúng tôi. Xin chúc sức khỏe các vị đại biểu và các bạn.
Từ diễn đàn của Hội nghị này, trong bài phát biểu rất ngắn của mình, tôi xin được để cập đến một vấn để tưởng như nằm ngoài văn học nhưng thực chất lại vô cùng thiết yếu đối với văn học.
Thưa các bạn
Chúng tôi đến từ hạ nguồn sông Mê Kông. Con sông được khởi nguồn từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Người Trung Hoa gọi là sông Lan Thương. Dòng sông chảy qua Mianma, Lào, Thái Lan đổ vào Biển Hồ Campuchia và cuối cùng chảy tràn trề trên vùng đất Nam bộ của Tổ quốc chúng tôi. Khi đổ vào Việt Nam, dòng sông chia thành 9 nhánh. Người Việt Nam gọi là sông Cửu Long. Cửu Long là 9 con rồng, một biểu tượng văn hóa tâm linh của người Trung Hoa và người Việt Nam.
Sông Cửu Long là nguồn sống quan trọng của đất nước chúng tôi. Dòng sống cho chúng tôi một châu thổ rộng lớn với những sản vật quý hiếm, với hàng ngàn bầy chim bản địa và chim di trú. Dòng sông cho chúng tôi rừng, lúa gạo, giúp đất nước chúng tôi thoát nghèo, trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới.
Dòng Mê Kông còn là dòng sông văn hóa. Mỗi quốc gia mà nó chảy qua lại hình thành một bản sắc văn hóa riêng. Khi đổ vào Việt Nam nó được kết tinh, tỏa sáng trong một loại hình nghệ thuật đặc sắc: Đàn ca tài tử Nam bộ. Một loại hình nghệ thuật phi vật thể mới được ủy ban UNESSCO vinh danh là di sản văn hóa của nhân loại.
Dòng sông cho chúng tôi lúa gạo, những bài dân ca, dân vũ tuyệt vời. Đã có không ít các nhà văn của đất nước chúng tôi lớn lên, cầm bút và trở thành những tên tuổi kiệt xuất bên dòng sông vừa cổ tích vừa hiện đại đó.
Chúng tôi gọi Mê Kông là dòng sông Mẹ.
Nhiều đêm, tôi giật mình khi chợt nghĩ rằng, nếu như đến một ngày nào đó, dòng sông hùng vĩ của 6 quốc gia chúng ta bị cạn kiệt, ô nhiễm bởi các đập thủy điện, bởi nước thải từ các khu công nghiệp dày đặc, số phận của các thành phố, các cư dân sống hai bên bờ sông sẽ ra sao. Nhứng năm gần đây, dòng sông ở đất nước chúng tôi đã trở nên thất thường. Lũ về chậm dẫn đến hạn hán cục bộ và sự xâm thực của nước biển đã làm sản lượng nông nghiệp, thủy sản của đất nước chúng tôi sụt giảm trầm trọng. Những bày chim di trú như sếu đầu đỏ đã không còn trở về theo mùa. Thiên nhiên đang trừng phạt chúng ta, đang cảnh báo chúng ta về một thảm họa môi trường lớn mà những quốc gia thuộc hạ nguồn dòng sông như Việt Nam và Campuchia phải gánh chịu thiệt hại sớm nhất và lớn nhất.
Tôi đề nghị từ hội nghị này, các nhà văn của 6 quốc gia chúng ta bằng những tác phẩm văn học đã có và sắp có cần thiết gửi một thông điệp đến Chính phủ của 6 nước hãy tôn trọng thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên thật hài hòa để thiên nhiên mãi mãi là nguồn sống của chúng ta. Để dòng Mê Kông mãi mãi là dòng sông văn hóa, hữu nghị, là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận của văn học.
Đó cũng là cái cách mà các nhà văn phải làm, phải đối diện và can dự trong đời sống hiện đại.
Xin trân trọng chúc mừng các nhà văn được giải thưởng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
Nguyễn Trí Huân
Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam