VanVn.Net - Bình dừng lại giữa cổng trời. Gió vi vu. Những cơn gió như bất tận từ ngàn đời thổi qua đây làm đám cỏ lau chưa kịp cao đã còng rạp như mảnh trăng đầu tháng. Những cơn gió thổi từ quá khứ, từ những miền hoang vu mang trong mình những câu chuyện của ngàn đời. Chúng gặp nhau nơi đây và rì rầm kể cho nhau nghe trong tiếng rì rầm bất tận.
Cổng trời với hai vách núi dựng đứng. Con đường như một nhát dao chặt sâu vào đỉnh núi. Cây sa mộc già nghiêng nghiêng nhìn xuống con đường. Những cơn gió lưu lạc qua đây như chẳng thể chạm vào nó. Chẳng ai dám chắc nó có trước hay những cơn gió gặp nhau trên cổng trời này có trước. Chỉ có điều cây sa mộc vẫn đứng đó nhìn những cơn gió gặp gỡ, quấn quýt nhau rồi lại chia tay nhau đi về hai hướng. Có cơn gió nào còn trở lại nơi này? Chỉ có cây sa mộc biết. Như chiều nay, khi Bình ngả người tựa vào vách đá, những chiếc lá cây rung lên như một bài hát êm đềm. Bình nhắm mắt lại, nghe những cơn gió mơn man trên da mình. Mùi thơm của chè xanh, của thảo quả non thấm đẫm không gian.
- Bình này! Quê mình đẹp quá!...
Vi đưa tay chỉ xuống thung lũng. Đó là một buổi chiều hai đứa mười bảy tuổi. Thung lũng đẹp như một bức tranh. Nắng vàng trải trên những sườn núi. Những cây sa mộc vút cao như những mũi tên khổng lồ được cắm quanh thung lũng. Những mảnh ruộng vàng sậm cuốn thành những bậc thang leo lên lưng núi. Con suối Nậm Ngạn như một sợi chỉ bạc mỏng manh uốn lượn rồi biến mất vào một khe núi. Những ngôi nhà như những tổ chim cu ẩn vào chân rừng, vào góc núi.
- Nếu chúng mình không được ra khỏi cổng trời thì chẳng bao giờ được biết quê mình đẹp đến thế!
- Ừ! Nếu vậy giờ này chắc Vi cũng đã lấy chồng, như cái Vang, cái Mây… Và bây giờ chắc cũng đang lụi cụi lặt lúa. Những mảnh ruộng quê mình nhìn xa thật đẹp. Chẳng ai nhìn mà thấy được cái vất vả, cơ cực trong đó - Giọng Vi buồn buồn. Bình nhìn sát vào mặt Vi tinh nghịch:
- Nếu Vi vừa địu con, vừa gặt lúa nhìn chắc xinh hơn bây giờ!
Vi đưa tay phát mạnh vào vai Bình. Cả hai cùng cười rộ. Những cơn gió cũng cuộn lên vi vu một khúc hát vui. Gió mát xua tan những giọt mồ hôi và cái nhức mỏi nơi bắp chân. Giọng Va lại chợt buồn, nghe xa thẳm:
- Vi sợ… Bố mẹ không cho Vi đi học nữa. Con đường ra huyện sẽ chỉ còn một mình Bình thôi.
Bình nhỏm dậy, ánh mắt thảng thốt như sợ đánh mất một cái gì quý giá lắm:
- Bố mẹ Vi đã nói gì sao?
- Không! Nhưng anh Chương nói bố mẹ muốn nhận lời nhà Minh…
Bình vội nắm chặt lấy hai bàn tay Vi. Cậu hấp tấp:
- Không được! Vi bảo bố mẹ đừng nhận lễ. Vi còn đi học. Hay là để Bình bảo bố mẹ sang nhà Vi nói chuyện. Khi nào chúng mình ra trường…
Vi đưa tay lên giữ chặt miệng Bình. Bàn tay mềm mại và thơm tho ấy không để Bình nói hết những điều muốn nói. Chỉ có cây sa mộc già hiểu đó là một lời ước hẹn. Một tình yêu của những người trẻ đã bước qua cổng trời. Cái cổng trời giữ còn níu giữ những duyên tình uất ức một thuở xa xưa, những tình yêu trở thành huyền thoại và về một hạnh phúc mãi là điều khao khát.
- Nghe nói bố mẹ Bình đã hỏi chị Lan?
- Bình đã phản đối nhưng ở nhà bố mẹ vẫn đi hỏi. Lần này về Bình kiên quyết bắt bố mẹ huỷ lễ. Nếu không Bình sẽ không về nữa…
Vi dựa khẽ vào vai Bình. Một hơi thở dài thật nhẹ. Một cơn gió nhỏ nghịch ngợm khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xoà trên gò má trắng hồng của Vi:
- Làm thế sao được? Chúng mình là những đứa trẻ được thương yêu nhất, được đưa vượt qua cái cổng trời cao vút này. Chúng mình được học nhiều thì suy nghĩ phải khác chứ…
- Nhưng bố mẹ đâu nghĩ cho hạnh phúc của chúng mình. Bố mẹ cứ yêu thương theo cách của bố mẹ. Vi à, như anh Giang và chị Mẩy ấy… Anh chị ấy yêu nhau nhiều thế mà rồi… Vi có muốn mỗi năm gặp nhau ở chợ tình một lần không?
- Không! Nhưng… không lẽ lại cãi bố mẹ, lại bỏ nhà đi?
- Bình sẽ thuyết phục bố mẹ. Nhất định là bố mẹ sẽ hiểu. Rồi cố gắng của chúng mình sẽ được đền đáp…
Vi im lặng. Hơi thở nhè nhẹ. Bình rón rén quàng tay đỡ sau lưng Vi. Gió miên man. Có cơn gió nào dừng lại cổng trời không nhỉ? Bình ước thời gian dừng lại trong khoảnh khắc này. Để mãi mãi có Vi trong vòng tay, để những cơn gió cứ hiền lành và ngọt ngào, để niềm hạnh phúc cứ ngập lên trong đôi tim non trẻ.
- Người ta bảo họ nhà Vi có ma cà rồng. Bình tin không?
Vi ngước mắt nhìn Bình, đôi mắt tuyệt đẹp nhuốm nét u buồn và lo lắng. Bình bật cười:
- Vi học lớp mấy rồi?
- Mười hai?
- Vậy mà ngốc nghếch như cô bé mẫu giáo vậy…
- Vi biết là không phải nhưng có mấy người tin.
Giọng Vi run run. Đôi mắt cụp xuống mòng mọng. Bình thấy lòng mình nhói lên. Sao phía sau bóng đêm quê mình còn nhiều chuyện đau lòng đến vậy? Giọng Vi vẫn đầy buồn tủi:
- Chỉ có nhà Minh dám hỏi mình. Vì nhà ấy cũng có ma cà rồng…
Bàn tay Bình run run nâng cằm Vi lên. Đôi mắt Bình chan chứa yêu thương:
- Dù cả thế giới này có bảo Vi là ma cà rồng thì Bình cũng vẫn sẽ yêu Vi. Huống hồ đó chỉ là lời nói của những người mê tín, lạc hậu…
- Có những điều đã ăn sâu vào tiềm thức thì khó thay đổi lắm, Bình ạ…
Giọng Vi nhỏ dần rồi lắng hẳn như một cơn gió nhỏ vừa lặng lẽ trườn qua khe núi. Cả hai cùng im lặng giữa những nỗi niềm riêng, về những ngày thơ ấu đã qua và những ngày dài với bao điều chưa tới. Liệu có lúc nào hạnh phúc dừng lại để họ cảm nhận rõ ràng như lúc này. Khi mà hai mái đầu tựa sát bên nhau chẳng gì có thể chia lìa. Trên kia, bầu trời xanh thẳm hun hút cao đến vô chừng.
Cây sa mộc già vẫn đứng trông xuống con đường. Một chiều mưa giông, Vi lầm lũi bước qua xuôi về huyện. Hai ngày sau, lại một bóng người lầm lũi vượt cổng trời với đôi vai trĩu xuống. Cây thông già không hiểu, tại sao Vi không đợi Bình cùng đi. Hạnh phúc vốn mong manh như những cơn gió chẳng thể nào dừng chân làm bạn với cây sa mộc già chênh vênh nơi đỉnh núi.
Bình vươn tay hái một chiếc lá. Có cơn gió rung tán cây rì rào. Có phải cơn gió lay tán liễu ven hồ hôm ấy. Lúc Bình đặt chiếc lá lên môi. Tiếng kèn lá dặt dìu kéo cả trập trùng đồi núi quê hương về trước mắt. Dứt dòng hoài niệm về quê hương nhìn lên thì thấy gương mặt Vi nhạt nhoà nước mắt. Bình bối rối:
- Vi đến từ lúc nào?
- Lâu rồi. Lúc Bình bắt đầu thổi! Nhớ quê quá…
Tiếng thở dài nối vào nhau theo cơn gió bay qua hồ. Bình ngồi ngắm thật lâu khuôn mặt Vi. Khuôn mặt làm Bình bao đêm mất ngủ:
- Sao Vi đi mà không cho Bình biết?
- Vi xin lỗi. Vi không làm khác được. Vi không đi thì sẽ phải lấy chồng. Vi cũng không muốn nhìn ngày Bình cưới vợ… Nếu Vi đi mà cảm thấy thanh thản thì cũng tốt, đúng không Bình?
- Bây giờ Vi thế nào?
- Cũng ổn! Vi đang làm người mẫu cho một công ty thời trang.
- Chúc mừng Vi.
Câu chúc mừng nghẹn ứ trong cổ họng Bình. Sao Bình không thể thực lòng vui mừng khi Vi thành đạt. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Ngày Vi ra đi, Bình đã ngược xuôi tìm Vi nhưng không gặp. Vi như một cơn gió tan vào khoảng trời lạ. Rồi Bình lại lao vào học. Qua năm sau, Bình đỗ Đại học. Và một lần tình cờ trên phố, Bình đã gặp lại Vi.
- Hai năm rồi Bình không về, đúng không? Chị Lan vẫn…
- Sao Vi biết?
- Vi đã về lại cổng trời, ngồi nghe tiếng gió, tiếng cây sa mộc và tiếng của quê hương mình. Con đường đã rộng hơn, người quê mình dễ vượt cổng trời hơn. Chỉ con đường quay về của Vi ngày càng hẹp lại – Đôi mắt Vi rân rấn nước. Bình nắm chặt lấy tay Vi. Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại nằm ngoan ngoãn trong đôi tay ấm áp của Bình.
- Bình sẽ đưa Vi về, sẽ bảo bố mẹ hỏi cưới Vi.
- Còn chị Lan?
- Bình chưa bao giờ đồng ý lấy chị Lan cả. Bình sẽ chỉ lấy Vi thôi.
Vi tựa nhẹ vào vai Bình. Hương sả, hương chanh thoảng trong gió. Một sợi tóc mềm mượt vờn nhẹ trên cổ Bình. Bình choàng tay qua phía Vi siết chặt. Giọng Vi nhẹ như cơn gió:
- Nếu chỉ có Bình và Vi thì tốt quá…Nhưng còn bố mẹ, còn chị Lan, còn nhà Minh… Bình không được như cơn gió vượt cổng trời rồi bay đi mãi. Người con trai không bỏ cái bát hương tổ tiên được…
Một chiếc xe máy lao qua. Bình giật mình nhỏm dậy. Sáng hôm ấy, lúc Bình tỉnh thì Vi đã đi. Chỉ còn chút hương thơm của Vi vương lại. Mãi mãi Bình không hiểu. Tại sao Vi luôn như những cơn gió ào qua cổng trời, khuấy lên trong Bình niềm hạnh phúc ngọt ngào vô bờ bến rồi bất chợt tan biến vào thinh không để nỗi nhớ nhung, lo lắng mãi dày vò Bình.
“Hai năm. Bình sẽ ra trường. Hãy trở lại quê mình. Hãy sống thay phần của Vi. Đừng để bố mẹ và chị Lan phải buồn. Vi chỉ là một giọt nước nhỏ trôi theo dòng chảy cuộc đời. Bình là cây Pơ mu đầu bản, là cây cột chống nhà, là người giữ lửa của dòng họ. Đừng đi tìm Vi nữa. Chắc chắn Vi sẽ tìm được hạnh phúc. Hãy ở lại đây. Vi đã thuê căn phòng trọ này hai năm. Một số tiền nhỏ để Bình đóng học phí. Hãy tìm niềm vui cho mình và sống cho niềm hạnh phúc của Vi, Bình nhé!”
Bình gục xuống bàn. Tại sao Vi cứ cho mình cái quyền quyết định? Hạnh phúc của cả hai không chỉ do một mình Vi nắm giữ! Bình lao đến tất cả những nơi có hy vọng tìm được Vi. Tất cả là vô ích. Vi như một cánh chim nhỏ biến vào khoảng không gian vô tận. Bình ở lại đó với hi vọng một ngày Vi sẽ trở lại. Bình đi làm thêm tự nuôi mình ăn học. Số tiền Vi để lại, Bình mua một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn ấy sẽ lồng vào tay Vi ngày Vi trở lại. Hai năm sau, Bình cất chiếc nhẫn vào đáy hòm. “Mình phải sống vì chính bản thân mình”. Bình lao vào làm việc. Thị xã trẻ đổi thay từng ngày với biết bao cơ hội. Bình không bỏ qua những cơ hội ấy. Ba mươi tuổi, Bình có trong tay một công ty chuyên về xây dựng. Lan theo Bình ra phố chăm hai cô con gái. Cổng trời thấp xuống với con đường trải nhựa. Bình không có thời gian dừng lại đó mỗi dịp về thắp hương cho tổ tiên.
Trời đã về chiều. Một đám mây đen từ phía dãy Khau Phạ đùn lên che kín mặt trời. Không gian sậm lại. Thành phố mới cũng quá nhiều cạm bẫy. Một dự án lớn làm Bình thua hết vốn. Lan thích nghi quá nhanh với những trò vui nơi phố thị. Một buổi tối mệt mỏi trở về, Bình thấy con chị bảy tuổi ôm đứa em bốn tuổi khóc lả vì đói. Bình nhận ra mình trắng tay. Bình mở két sắt tìm giấy tờ nhà. Một chiếc nhẫn rơi ra. Loáng thoáng trong cơn say hôm trước, nghe thằng bạn cũ kể Vi lấy chồng, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng rồi vào Nam. Được vài năm thì li dị. Vi bỏ nghề người mẫu chuyển sang kinh doanh đồ mỹ nghệ. Bình cầm chiếc nhẫn lên và thấy nhớ cổng trời da diết.
Mưa. Vài hạt mưa lộp bộp. Trời xám xịt. Bình không muốn đi tiếp. Căn nhà sàn trong thung lũng vẫn đỏ lửa đợi Bình về nhưng sự mặc cảm làm Bình ngần ngại. Một chiếc xe dừng lại bên vệ đường. Mưa ào xuống. Bình nép dưới tán sa mộc già. Tán cây già nua chẳng thể giúp Bình che mưa. Một người phụ nữ bước xuống xe với chiếc ô đỏ. Khi chiếc ô che trên đầu mình, Bình mới ngẩng lên. Một người phụ nữ đẹp. Khuôn mặt, nụ cười... Có phải là ảo ảnh? Một cơn gió lạnh ào qua làm chiếc ô trở nên quá bé. Nước tạt vào làm cả hai ướt lạnh và run rẩy. Chiếc ô lắc mạnh như muốn bay lên trời. Bình vội nắm lấy cán ô và một bàn tay nhỏ bé.
- Vi?
Người phụ nữ đứng sát vào cạnh Bình. Im lặng. Bình nghe tiếng mưa qua tán lá sa mộc như xa lắm. Bình choàng tay qua vai Vi. Đôi vai mỏng manh đang run lên nhè nhẹ. Bình xiết nhẹ vòng tay ôm lấy Vi. Vi gục mặt lên vai anh nấc khẽ.
Cơn mưa trên cổng trời thật lạ. Thoáng chốc, mặt trời lại ló ra rạng rỡ. Không gian trong vắt. Vài đám mây trắng xốp như bông bay lên từ phía thung lũng. Vi đẩy nhẹ Bình ra. Cô thu chiếc ô và bước về phía chiếc xe. Bình vội nắm lấy tay Vi:
- Vi ơi. Đứng lại... Bình...
Vi quay lại nhìn thẳng vào mắt Bình. Đôi mắt vẫn hiền dịu và chất chứa yêu thương.
- Bình định về nhà hay ra thành phố?
- Còn Vi?
- Vi về nhà! Vi đang làm thủ tục mở một xưởng dệt thổ cẩm. Hàng thổ cẩm thủ công quê mình rất được ưa chuộng. Bình định thế nào?
- Vi hỏi vậy là sao?
- Vi nghĩ Bình không nên li dị, đừng bán nhà... Hãy làm lại. Bình còn rất nhiều cơ hội. Vi có thể giúp vốn...
Vậy là Vi luôn dõi theo từng bước đi của Bình nhưng Vi có để ý đến cảm giác của Bình không? Nếu là năm ấy, Bình sẽ nổi giận nhưng giờ đây trong Bình chỉ còn sự yêu thương. Bình nắm lấy hai bàn tay Vi kéo về phía mình. Đôi mắt chứa đầy âu yếm và bao dung:
- Vi đừng quyết định hộ Bình, được không? Bình đã rất đau khổ khi Vi bỏ đi. Một mình Bình đã tìm kiếm mãi cái gọi là hạnh phúc nhưng không có được. Hôm nay, Bình đã tìm thấy. Tại nơi đây, trên cổng trời này, Bình sẽ không để tuột khỏi tay nữa đâu.
Những cơn gió vẫn vi vu thổi qua. Và cây sa mộc già lại rì rào. Gió đem câu chuyện từ thung lũng qua cổng trời về phố, qua đồng bằng kể với biển khơi. Cây sa mộc già tin chắc đã có lần, có những cơn gió quay trở lại nơi này, để hát lên những khúc hát vui của riêng mình.
VanVn.Net - Bình dừng lại giữa cổng trời. Gió vi vu. Những cơn gió như bất tận từ ngàn đời thổi qua đây làm đám cỏ lau chưa kịp cao đã còng rạp như mảnh trăng đầu tháng. Những cơn gió thổi từ quá khứ, từ những miền hoang vu mang trong mình những câu chuyện của ngàn đời. Chúng gặp nhau nơi đây và rì rầm kể cho nhau nghe trong tiếng rì rầm bất tận.
Cổng trời với hai vách núi dựng đứng. Con đường như một nhát dao chặt sâu vào đỉnh núi. Cây sa mộc già nghiêng nghiêng nhìn xuống con đường. Những cơn gió lưu lạc qua đây như chẳng thể chạm vào nó. Chẳng ai dám chắc nó có trước hay những cơn gió gặp nhau trên cổng trời này có trước. Chỉ có điều cây sa mộc vẫn đứng đó nhìn những cơn gió gặp gỡ, quấn quýt nhau rồi lại chia tay nhau đi về hai hướng. Có cơn gió nào còn trở lại nơi này? Chỉ có cây sa mộc biết. Như chiều nay, khi Bình ngả người tựa vào vách đá, những chiếc lá cây rung lên như một bài hát êm đềm. Bình nhắm mắt lại, nghe những cơn gió mơn man trên da mình. Mùi thơm của chè xanh, của thảo quả non thấm đẫm không gian.
- Bình này! Quê mình đẹp quá!...
Vi đưa tay chỉ xuống thung lũng. Đó là một buổi chiều hai đứa mười bảy tuổi. Thung lũng đẹp như một bức tranh. Nắng vàng trải trên những sườn núi. Những cây sa mộc vút cao như những mũi tên khổng lồ được cắm quanh thung lũng. Những mảnh ruộng vàng sậm cuốn thành những bậc thang leo lên lưng núi. Con suối Nậm Ngạn như một sợi chỉ bạc mỏng manh uốn lượn rồi biến mất vào một khe núi. Những ngôi nhà như những tổ chim cu ẩn vào chân rừng, vào góc núi.
- Nếu chúng mình không được ra khỏi cổng trời thì chẳng bao giờ được biết quê mình đẹp đến thế!
- Ừ! Nếu vậy giờ này chắc Vi cũng đã lấy chồng, như cái Vang, cái Mây… Và bây giờ chắc cũng đang lụi cụi lặt lúa. Những mảnh ruộng quê mình nhìn xa thật đẹp. Chẳng ai nhìn mà thấy được cái vất vả, cơ cực trong đó - Giọng Vi buồn buồn. Bình nhìn sát vào mặt Vi tinh nghịch:
- Nếu Vi vừa địu con, vừa gặt lúa nhìn chắc xinh hơn bây giờ!
Vi đưa tay phát mạnh vào vai Bình. Cả hai cùng cười rộ. Những cơn gió cũng cuộn lên vi vu một khúc hát vui. Gió mát xua tan những giọt mồ hôi và cái nhức mỏi nơi bắp chân. Giọng Va lại chợt buồn, nghe xa thẳm:
- Vi sợ… Bố mẹ không cho Vi đi học nữa. Con đường ra huyện sẽ chỉ còn một mình Bình thôi.
Bình nhỏm dậy, ánh mắt thảng thốt như sợ đánh mất một cái gì quý giá lắm:
- Bố mẹ Vi đã nói gì sao?
- Không! Nhưng anh Chương nói bố mẹ muốn nhận lời nhà Minh…
Bình vội nắm chặt lấy hai bàn tay Vi. Cậu hấp tấp:
- Không được! Vi bảo bố mẹ đừng nhận lễ. Vi còn đi học. Hay là để Bình bảo bố mẹ sang nhà Vi nói chuyện. Khi nào chúng mình ra trường…
Vi đưa tay lên giữ chặt miệng Bình. Bàn tay mềm mại và thơm tho ấy không để Bình nói hết những điều muốn nói. Chỉ có cây sa mộc già hiểu đó là một lời ước hẹn. Một tình yêu của những người trẻ đã bước qua cổng trời. Cái cổng trời giữ còn níu giữ những duyên tình uất ức một thuở xa xưa, những tình yêu trở thành huyền thoại và về một hạnh phúc mãi là điều khao khát.
- Nghe nói bố mẹ Bình đã hỏi chị Lan?
- Bình đã phản đối nhưng ở nhà bố mẹ vẫn đi hỏi. Lần này về Bình kiên quyết bắt bố mẹ huỷ lễ. Nếu không Bình sẽ không về nữa…
Vi dựa khẽ vào vai Bình. Một hơi thở dài thật nhẹ. Một cơn gió nhỏ nghịch ngợm khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xoà trên gò má trắng hồng của Vi:
- Làm thế sao được? Chúng mình là những đứa trẻ được thương yêu nhất, được đưa vượt qua cái cổng trời cao vút này. Chúng mình được học nhiều thì suy nghĩ phải khác chứ…
- Nhưng bố mẹ đâu nghĩ cho hạnh phúc của chúng mình. Bố mẹ cứ yêu thương theo cách của bố mẹ. Vi à, như anh Giang và chị Mẩy ấy… Anh chị ấy yêu nhau nhiều thế mà rồi… Vi có muốn mỗi năm gặp nhau ở chợ tình một lần không?
- Không! Nhưng… không lẽ lại cãi bố mẹ, lại bỏ nhà đi?
- Bình sẽ thuyết phục bố mẹ. Nhất định là bố mẹ sẽ hiểu. Rồi cố gắng của chúng mình sẽ được đền đáp…
Vi im lặng. Hơi thở nhè nhẹ. Bình rón rén quàng tay đỡ sau lưng Vi. Gió miên man. Có cơn gió nào dừng lại cổng trời không nhỉ? Bình ước thời gian dừng lại trong khoảnh khắc này. Để mãi mãi có Vi trong vòng tay, để những cơn gió cứ hiền lành và ngọt ngào, để niềm hạnh phúc cứ ngập lên trong đôi tim non trẻ.
- Người ta bảo họ nhà Vi có ma cà rồng. Bình tin không?
Vi ngước mắt nhìn Bình, đôi mắt tuyệt đẹp nhuốm nét u buồn và lo lắng. Bình bật cười:
- Vi học lớp mấy rồi?
- Mười hai?
- Vậy mà ngốc nghếch như cô bé mẫu giáo vậy…
- Vi biết là không phải nhưng có mấy người tin.
Giọng Vi run run. Đôi mắt cụp xuống mòng mọng. Bình thấy lòng mình nhói lên. Sao phía sau bóng đêm quê mình còn nhiều chuyện đau lòng đến vậy? Giọng Vi vẫn đầy buồn tủi:
- Chỉ có nhà Minh dám hỏi mình. Vì nhà ấy cũng có ma cà rồng…
Bàn tay Bình run run nâng cằm Vi lên. Đôi mắt Bình chan chứa yêu thương:
- Dù cả thế giới này có bảo Vi là ma cà rồng thì Bình cũng vẫn sẽ yêu Vi. Huống hồ đó chỉ là lời nói của những người mê tín, lạc hậu…
- Có những điều đã ăn sâu vào tiềm thức thì khó thay đổi lắm, Bình ạ…
Giọng Vi nhỏ dần rồi lắng hẳn như một cơn gió nhỏ vừa lặng lẽ trườn qua khe núi. Cả hai cùng im lặng giữa những nỗi niềm riêng, về những ngày thơ ấu đã qua và những ngày dài với bao điều chưa tới. Liệu có lúc nào hạnh phúc dừng lại để họ cảm nhận rõ ràng như lúc này. Khi mà hai mái đầu tựa sát bên nhau chẳng gì có thể chia lìa. Trên kia, bầu trời xanh thẳm hun hút cao đến vô chừng.
Cây sa mộc già vẫn đứng trông xuống con đường. Một chiều mưa giông, Vi lầm lũi bước qua xuôi về huyện. Hai ngày sau, lại một bóng người lầm lũi vượt cổng trời với đôi vai trĩu xuống. Cây thông già không hiểu, tại sao Vi không đợi Bình cùng đi. Hạnh phúc vốn mong manh như những cơn gió chẳng thể nào dừng chân làm bạn với cây sa mộc già chênh vênh nơi đỉnh núi.
Bình vươn tay hái một chiếc lá. Có cơn gió rung tán cây rì rào. Có phải cơn gió lay tán liễu ven hồ hôm ấy. Lúc Bình đặt chiếc lá lên môi. Tiếng kèn lá dặt dìu kéo cả trập trùng đồi núi quê hương về trước mắt. Dứt dòng hoài niệm về quê hương nhìn lên thì thấy gương mặt Vi nhạt nhoà nước mắt. Bình bối rối:
- Vi đến từ lúc nào?
- Lâu rồi. Lúc Bình bắt đầu thổi! Nhớ quê quá…
Tiếng thở dài nối vào nhau theo cơn gió bay qua hồ. Bình ngồi ngắm thật lâu khuôn mặt Vi. Khuôn mặt làm Bình bao đêm mất ngủ:
- Sao Vi đi mà không cho Bình biết?
- Vi xin lỗi. Vi không làm khác được. Vi không đi thì sẽ phải lấy chồng. Vi cũng không muốn nhìn ngày Bình cưới vợ… Nếu Vi đi mà cảm thấy thanh thản thì cũng tốt, đúng không Bình?
- Bây giờ Vi thế nào?
- Cũng ổn! Vi đang làm người mẫu cho một công ty thời trang.
- Chúc mừng Vi.
Câu chúc mừng nghẹn ứ trong cổ họng Bình. Sao Bình không thể thực lòng vui mừng khi Vi thành đạt. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Ngày Vi ra đi, Bình đã ngược xuôi tìm Vi nhưng không gặp. Vi như một cơn gió tan vào khoảng trời lạ. Rồi Bình lại lao vào học. Qua năm sau, Bình đỗ Đại học. Và một lần tình cờ trên phố, Bình đã gặp lại Vi.
- Hai năm rồi Bình không về, đúng không? Chị Lan vẫn…
- Sao Vi biết?
- Vi đã về lại cổng trời, ngồi nghe tiếng gió, tiếng cây sa mộc và tiếng của quê hương mình. Con đường đã rộng hơn, người quê mình dễ vượt cổng trời hơn. Chỉ con đường quay về của Vi ngày càng hẹp lại – Đôi mắt Vi rân rấn nước. Bình nắm chặt lấy tay Vi. Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại nằm ngoan ngoãn trong đôi tay ấm áp của Bình.
- Bình sẽ đưa Vi về, sẽ bảo bố mẹ hỏi cưới Vi.
- Còn chị Lan?
- Bình chưa bao giờ đồng ý lấy chị Lan cả. Bình sẽ chỉ lấy Vi thôi.
Vi tựa nhẹ vào vai Bình. Hương sả, hương chanh thoảng trong gió. Một sợi tóc mềm mượt vờn nhẹ trên cổ Bình. Bình choàng tay qua phía Vi siết chặt. Giọng Vi nhẹ như cơn gió:
- Nếu chỉ có Bình và Vi thì tốt quá…Nhưng còn bố mẹ, còn chị Lan, còn nhà Minh… Bình không được như cơn gió vượt cổng trời rồi bay đi mãi. Người con trai không bỏ cái bát hương tổ tiên được…
Một chiếc xe máy lao qua. Bình giật mình nhỏm dậy. Sáng hôm ấy, lúc Bình tỉnh thì Vi đã đi. Chỉ còn chút hương thơm của Vi vương lại. Mãi mãi Bình không hiểu. Tại sao Vi luôn như những cơn gió ào qua cổng trời, khuấy lên trong Bình niềm hạnh phúc ngọt ngào vô bờ bến rồi bất chợt tan biến vào thinh không để nỗi nhớ nhung, lo lắng mãi dày vò Bình.
“Hai năm. Bình sẽ ra trường. Hãy trở lại quê mình. Hãy sống thay phần của Vi. Đừng để bố mẹ và chị Lan phải buồn. Vi chỉ là một giọt nước nhỏ trôi theo dòng chảy cuộc đời. Bình là cây Pơ mu đầu bản, là cây cột chống nhà, là người giữ lửa của dòng họ. Đừng đi tìm Vi nữa. Chắc chắn Vi sẽ tìm được hạnh phúc. Hãy ở lại đây. Vi đã thuê căn phòng trọ này hai năm. Một số tiền nhỏ để Bình đóng học phí. Hãy tìm niềm vui cho mình và sống cho niềm hạnh phúc của Vi, Bình nhé!”
Bình gục xuống bàn. Tại sao Vi cứ cho mình cái quyền quyết định? Hạnh phúc của cả hai không chỉ do một mình Vi nắm giữ! Bình lao đến tất cả những nơi có hy vọng tìm được Vi. Tất cả là vô ích. Vi như một cánh chim nhỏ biến vào khoảng không gian vô tận. Bình ở lại đó với hi vọng một ngày Vi sẽ trở lại. Bình đi làm thêm tự nuôi mình ăn học. Số tiền Vi để lại, Bình mua một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn ấy sẽ lồng vào tay Vi ngày Vi trở lại. Hai năm sau, Bình cất chiếc nhẫn vào đáy hòm. “Mình phải sống vì chính bản thân mình”. Bình lao vào làm việc. Thị xã trẻ đổi thay từng ngày với biết bao cơ hội. Bình không bỏ qua những cơ hội ấy. Ba mươi tuổi, Bình có trong tay một công ty chuyên về xây dựng. Lan theo Bình ra phố chăm hai cô con gái. Cổng trời thấp xuống với con đường trải nhựa. Bình không có thời gian dừng lại đó mỗi dịp về thắp hương cho tổ tiên.
Trời đã về chiều. Một đám mây đen từ phía dãy Khau Phạ đùn lên che kín mặt trời. Không gian sậm lại. Thành phố mới cũng quá nhiều cạm bẫy. Một dự án lớn làm Bình thua hết vốn. Lan thích nghi quá nhanh với những trò vui nơi phố thị. Một buổi tối mệt mỏi trở về, Bình thấy con chị bảy tuổi ôm đứa em bốn tuổi khóc lả vì đói. Bình nhận ra mình trắng tay. Bình mở két sắt tìm giấy tờ nhà. Một chiếc nhẫn rơi ra. Loáng thoáng trong cơn say hôm trước, nghe thằng bạn cũ kể Vi lấy chồng, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng rồi vào Nam. Được vài năm thì li dị. Vi bỏ nghề người mẫu chuyển sang kinh doanh đồ mỹ nghệ. Bình cầm chiếc nhẫn lên và thấy nhớ cổng trời da diết.
Mưa. Vài hạt mưa lộp bộp. Trời xám xịt. Bình không muốn đi tiếp. Căn nhà sàn trong thung lũng vẫn đỏ lửa đợi Bình về nhưng sự mặc cảm làm Bình ngần ngại. Một chiếc xe dừng lại bên vệ đường. Mưa ào xuống. Bình nép dưới tán sa mộc già. Tán cây già nua chẳng thể giúp Bình che mưa. Một người phụ nữ bước xuống xe với chiếc ô đỏ. Khi chiếc ô che trên đầu mình, Bình mới ngẩng lên. Một người phụ nữ đẹp. Khuôn mặt, nụ cười... Có phải là ảo ảnh? Một cơn gió lạnh ào qua làm chiếc ô trở nên quá bé. Nước tạt vào làm cả hai ướt lạnh và run rẩy. Chiếc ô lắc mạnh như muốn bay lên trời. Bình vội nắm lấy cán ô và một bàn tay nhỏ bé.
- Vi?
Người phụ nữ đứng sát vào cạnh Bình. Im lặng. Bình nghe tiếng mưa qua tán lá sa mộc như xa lắm. Bình choàng tay qua vai Vi. Đôi vai mỏng manh đang run lên nhè nhẹ. Bình xiết nhẹ vòng tay ôm lấy Vi. Vi gục mặt lên vai anh nấc khẽ.
Cơn mưa trên cổng trời thật lạ. Thoáng chốc, mặt trời lại ló ra rạng rỡ. Không gian trong vắt. Vài đám mây trắng xốp như bông bay lên từ phía thung lũng. Vi đẩy nhẹ Bình ra. Cô thu chiếc ô và bước về phía chiếc xe. Bình vội nắm lấy tay Vi:
- Vi ơi. Đứng lại... Bình...
Vi quay lại nhìn thẳng vào mắt Bình. Đôi mắt vẫn hiền dịu và chất chứa yêu thương.
- Bình định về nhà hay ra thành phố?
- Còn Vi?
- Vi về nhà! Vi đang làm thủ tục mở một xưởng dệt thổ cẩm. Hàng thổ cẩm thủ công quê mình rất được ưa chuộng. Bình định thế nào?
- Vi hỏi vậy là sao?
- Vi nghĩ Bình không nên li dị, đừng bán nhà... Hãy làm lại. Bình còn rất nhiều cơ hội. Vi có thể giúp vốn...
Vậy là Vi luôn dõi theo từng bước đi của Bình nhưng Vi có để ý đến cảm giác của Bình không? Nếu là năm ấy, Bình sẽ nổi giận nhưng giờ đây trong Bình chỉ còn sự yêu thương. Bình nắm lấy hai bàn tay Vi kéo về phía mình. Đôi mắt chứa đầy âu yếm và bao dung:
- Vi đừng quyết định hộ Bình, được không? Bình đã rất đau khổ khi Vi bỏ đi. Một mình Bình đã tìm kiếm mãi cái gọi là hạnh phúc nhưng không có được. Hôm nay, Bình đã tìm thấy. Tại nơi đây, trên cổng trời này, Bình sẽ không để tuột khỏi tay nữa đâu.
Những cơn gió vẫn vi vu thổi qua. Và cây sa mộc già lại rì rào. Gió đem câu chuyện từ thung lũng qua cổng trời về phố, qua đồng bằng kể với biển khơi. Cây sa mộc già tin chắc đã có lần, có những cơn gió quay trở lại nơi này, để hát lên những khúc hát vui của riêng mình.
VanVN.Net – Như tin đã đưa, ngày 20/10/2011, Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam – nhà thơ Đỗ Hàn, được sự ủy quyền của nhà văn Nguyễn Trí Huân – Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã ...
VanVN.Net – Như tin VanVN.Net đã đưa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Hoàng Ca (tức nhà văn Nguyễn Thi, Nguyễn ...
VanVN.Net - Nhà văn Xuân Thiều ăn mừng tân gia. Sau bao nhiêu năm ăn ở chật chội trong khu tập thể, bây giờ khi tuổi đã cao nhà văn mới có được một ngôi nhà riêng. Nhà ba tầng. Đẹp ...
VanVN.Net - "Đất bỏng" thực sự là một cuốn tiểu thuyết mang tính sử thi hấp dẫn người đọc. Cái bỏng rát của vùng đất đó không chỉ dừng lại ở sự bỏng rát của thời tiết vùng mỏ vỗn dĩ ...
VanVN.Net – Sáng nay, 06/12/2011, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trưng – Hà Nội), cuộc tọa đàm văn học tiểu thuyết Quyên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ được tổ ...
VanVN.Net - Trong lịch sử văn học nước nhà chưa từng thấy một ai ngoài Hoài Thanh cùng một lúc phát hiện hơn 40 gương mặt thi ca và liền đó định hình họ trên thi đàn. Hơn 40 gương mặt ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn