Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

12 bài thơ "Nỗi buồn đập cánh" của Nguyễn Đức Phú Thọ

26-09-2011 11:27:42 AM

VanVn.Net – Nguyễn Đức Phú Thọ sinh năm 1989, dịp đi dự Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII vừa qua, anh đã có 1 sinh nhật đáng nhớ (vào đêm 9/9/2011) trên đất Tuyên Quang cùng với những người bạn văn đến từ nhiều miền đất nước. Nhà thơ trẻ miệt đồng bằng Sông Cửu Long đến với thơ không ồn ào mà ung dung, lặng lẽ tạo được sự chú ý của bạn đọc bởi cá tính riêng, không lẫn lộn. Tập thơ riêng đầu tay “Nỗi buồn đập cánh” được nhiều người đón nhận và nhận định: “con ong” Phú Thọ luôn cần mẫn gieo – hạt – giống – lạ trên cánh đồng chữ thi ca để chạm tới mạch nguồn đích thực của thơ trẻ đương đại. VanVn.Net xin giới thiệu cùng bạn đọc 12 bài thơ trích trong tập “Nỗi buồn đập cánh”…

Tác giả Nguyễn Đức Phú Thọ

 

Nỗi buồn đập cánh

 

Những mắt gió vỡ trên mái nhà

Sự ướt ẩm của đêm qua

Trở về trong góc phòng im lặng

 

Và ở đó nỗi buồn đập cánh

Nơi gương mặt thời gian khắc rõ những vết chì

Tạc nên nghìn bức tranh trừu tượng

Trôi theo triền giấc mơ

 

Những cánh gió qua một mùa rong chơi

Đã về đậu lại trên tóc

Về đậu lại trên đôi bàn tay

Về rám mủ đôi môi khô khốc

 

Ô cửa xanh lên bằng tất cả tình yêu bằng màu son trẻ

Và với anh là chống chếnh tháng ngày…

 

Căn phòng một chiều còn ủ nồng hương tóc em

Căn phòng còn rớt lại một tiếng cười trong vắt

Căn phòng vẫn cất giữ bao điều bí mật

Vì em?

Hay vì anh?

 

Những mắt gió cứ vỡ trên mái nhà

Nỗi buồn thêm lần đập cánh

Nhưng chẳng thể nào bay xa…

 

 

 

Chân dung

 

Chưa bao giờ tôi thấy trí não mình

mọc lên nhiều nếp gấp như thế

Nếp gấp có mùi hương của những nỗi buồn

Vừa bay vừa tỏa nhiệt

 

Cánh loa kèn trong giấc mơ

Như phó mặc mọi điều

Với đôi mắt nhẹ tênh theo gió

Hoa đã không phô bày cũng không nói năng chi

 

Người không chọn sự lặng im sau phút lỗi lầm

Chỉ chực chờ một cơn mưa thời vụ

Ướt dầm tháng năm

 

Bàn tay tôi chỉ xin nhẹ nâng chiếc lá

Xốp trên khuôn gầy

Kí tự em chớm xanh chiều diệp lục

Thu buồn trắng tay

 

Những nếp gấp trở đi trở lại trong giấc mơ

Những nỗi buồn trở đi trở lại trong giấc mơ

Những họa tiết tình yêu rơi rớt

 

Chân dung màu loa kèn trắng u buồn

Như tôi

 

 

Ru mùa

 

Trôi về từ những giấc mơ không rõ hình thù

Trôi về trên tay đóa sen vườn thức muộn

Thân thể tôi là bọt nước

Đêm nằm sóng mắt có đuôi

 

Hơi thở em rúc vào đâu?

Hoa phụt cháy mặt người

Mưa khất thực

Giữa những nhành lân tinh đói

 

Trôi về qua tim một búp tình nhoi nhói

Trơ gầy như sen

Và vô hình như sương

 

Trên vành môi đêm đã nứt vỡ giọt buồn

Thu đã cặn

Mắt chờ đã cặn

Chỉ có câu thơ về trong lấp lánh

Ru mùa bốn phía hư không…

08.2010

 

 

Hạnh phúc

 

Em
Thung lũng nỗi buồn và suối tóc trong anh
Thoai thoải hàng mi mắt chiều đánh đuối

Anh
Bóng cây dằm đứng lẻ mình sụt sùi mông muội
Vách nứt lưng trần và tán rậm thời gian

Khi ta nghiêng về nhau
Chớp lóe địa đàng
Hi Mã Lạp Sơn cúi mình bật khóc.

Rừng nghiêng say bát ngàn đêm vọng
Khát nhớ trập trùng
Đẫm ngực vừng trăng.

Em
Khe khẽ tim sầu nhon nhỏn bật măng
Dòng sông vắng
Mắt mầm sương gió.

Anh
Cánh ngực trai đã phủ chiều nấm cỏ
Ngùn ngụt xoay
Trong buổi sấm linh cầu.

Trắng bão sự đời
Chỉ xin nghiêng về nhau
Để thấu thị một điều: Hạnh phúc.

 

Mầm xanh

 

Những ngọn lửa thắp lên ngón tay

Giấc mơ đánh rơi

Trong một chiều ảo giác

Tôi vân vê đôi ánh mắt gầy

Qua ô cửa những mầm xanh động đậy.

 

Mệt nhoài một ngày mù sương

Những chiếc lá đong đưa

Liệm mùa bật khóc.

 

Sự lặng im

Cho những gương mặt hoen

Bàn tay hoen

Dấu chân hoen

Hồn nhiên nắng mọc.

 

Sự lặng im

Khỏa kí tự ngày.

 

Trượt theo mãi vũng sáng đang xoay

Tôi bắt gặp bình yên ướt đẫm

Khi người đi qua mà chẳng để lại gì

Khuất nghẹt những vòng đêm áp thấp.

 

Rịt kín lối đi.

 

Những ngọn lửa thắp lên ngón tay

Giấc mơ đỏ non

Bập bùng kí ức

Soi tôi vôi rữa tháng ngày

Nhưng nhức một mầm xanh có thực…

 

Nghiêng

 

Nghiêng môi hứng giọt lưu ly

Vườn xưa còn hóng nhu mì đó em!

 

Ngực trăng soi phía bên rèm

Nụ mơ vừa chớm hom hem sắp tàn.

 

Tôi cười khóc chuyện đa mang

Bờ yêu vừa nắng, mưa ngàn lướt qua…

 

Cỏ buồn vấp giọt sương sa

Vịn tay sợi gió ướt nhòa mắt cay.

 

Cuộn vào kén tóc đêm nay

Một quên một nhớ một đầy đam mê.

 

Nghiêng xô một nửa vọng về

Lời yêu hóa khói xưa quê lên trời…

 


Giai điệu đồng bằng

 

Tiếng ngựa hí giật tung sóng quẫy

Đồng bằng ơi trổ tiếng đàn kìm

Câu luyến cũ soi vàng gươm dát ngọc

Điệu cung trầm thương tài tử Nam ai

 

Vàng bông bí cầu tre ngược dốc

Áo bà ba nón lá em về

Phù sa vỗ chướng mùa trở ngọn

Gánh sông gầy loang chảy điệu dân ca…

 

Phiên khúc

 

Tôi về cởi áo ca dao

Lời thương em nhặt bên rào bỏ quên

Xanh rêu mưa chạm cỏ mềm

Trăng treo mái gác tôi đêm miên trường

 

Tôi về nhóm nụ phong sương

Trôi trong đáy mắt những đường tóc bay

Dịu dàng trầm mặc khói mây

Em là ảnh ảo đêm này về qua

 

Người xa xa phố xa xa

Vút chênh chao nét môi ngà… điếng tim!

Tình xoay xoay trút im lìm

Trót mang tâm bão hanh heo cuộc chờ

 

Tôi về chếnh choáng câu thơ

Buông tay lấp lánh sương mờ thắp lên

Ban mai trắng toát nỗi niềm

Giờ treo một nửa con tim hao gầy…

 

Mắc nợ phù sa  

Người già  quanh tôi luôn hoài niệm về những cánh đồng 
Dẫu hạt lúa trả công họ bằng đời người nước mắt 
Lũ quét qua đêm sáng ngày tay trắng 
Buổi gió sương ghìm nén niềm vui. 
 
Cha tôi  
Trùi trũi ngực trần 
Manh áo mỏng bốn mùa không kết nút 
Từng giọt thời gian… 
Bao giọt thời gian rắc mùa lên tóc? 
Luống cày đi lấp bóng bàn chân 
Những mặc cảm chữ nghĩa neo vào giấc mơ con trẻ. 
 
Tôi cúi xuống  
Nơi gót chân tím bầm rịn rơi dáng mẹ 
Râm ran nhịp trầm trứng nước Âu Cơ 
Tôi bắt gặp 
Những người đàn bà quẩn quanh  
Nhìn ngóng sao trời đếm đong lụt hạn 
Thuyền duyên neo không kịp chọn bến đời. 
 
Đã bao lần  
Tôi quỳ trước bãi mộ hoang phủ dày đặc cỏ 
Trước những tiền nhân khai sáng đất đai gieo trồng giống má 
Trước những phận người chưa lần hưởng trái sinh thành  
Đã lấp vùi thân thể mình vào cát. 
 
Cánh cò chở ước mơ chưa rạng 
Bão đời làm chống chếnh câu thơ 
Đêm đỏ mắt phù sa nhót mình mắc nợ…

 

 

Hình dung trắng

 

Nao náo ánh nhìn chạm khóe mắt cơn giông

Tiếng gọi khàn đêm

Bóng đứng & cơn lũ

 

Gió rung vang từng hồi rất dài

Trong bất tận nỗi buồn đã cũ

 

Hiên chiều ngậm ngời hoa sứ trắng

Con đường phủ mây trắng

Mặt người trắng mưa sương

 

Ký ức chạy vòng quanh

Lưng lửng chùm ý nghĩ

Đơm kín vòm môi 

Mùa khát lửa sau mùa

 

Cơn lũ cuốn trôi & ngập lụt

Bóng nghiêng

[giọt]

[giọt]

[vỡ]

[vỡ]

Ngún dần vào câu thơ

 

Đêm

Người thi sĩ bất động sau giấc mơ

Để tìm kiếm những hình dung trắng.

1h41’, 08.2010

 

 

Không đề tháng Mười

 

lóe sáng bằng tiếng vang

trên khuôn ngực mặt trời

những chuông âm vừa khai mở

 

đồng quy buổi sáng

căn phòng lèn chật mùi khói nhang

bóng u mê bị đẩy dần ra cửa

 

tôi tịnh tâm bằng nước mắt của mùa

cơn gió vàng lay động

tiếng chim chuyền cô minh

 

nằm úp mặt dưới vòm lá xanh

ấp ới nỗi buồn

đã pha loãng trong lời sấm giảng

 

sư già ngồi một góc

bóng u mê ngồi một góc

không ai nói gì với ai

 

cửa Phật từ bi

tôi nương trú những ngày đầy bão

sớm nay

chợt xao xác cõi lòng

khi thấy mình dần hóa thành

tiếng chuông chùa

vô cảm.

 

 

Khúc đêm

 

Những bước chân tượng sáp

Chạy theo tiếng gọi hài đồng

Mùa ngã khuỵu bên sông

Mơ về cánh hoa lau trắng

 

Mắt người một chiều phẳng lặng

Dát xanh sóng nhớ mặt hồ

Miệng đá nhấp nhô

Khói chiều rướm màu ngọn gió

 

Mờ xa một đêm trăng tỏ

Bày dế rúc vang khúc hát nông sâu

Nhờ nhợt bã trầu

Người đàn bà khóc đêm rấm rứt

 

Tôi ngồi bất lực

Nhìn em

Chẳng mỉm miệng cười

Nhìn trong lấp vùi tan chảy

Một đôi mắt gầy hơn đêm…

03.2010

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn