Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Một bản báo cáo “lạ” sau Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII

Nguyễn Thị Kim Tuyến - 26-09-2011 02:37:42 PM

VanVn.Net - Tôi đi dự Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII đâu cũng tuần lễ cả đi lẫn về. Từ Hà Nội, lên Đền Hùng, đến Tuyên Quang rồi Thái Nguyên, rồi lại về Hà Nội. Chế độ công tác phí không thiếu một cắc. Chắc là thành phần được… ân sủng, nên không nghe mấy anh nhắc nhở phải trình diện báo cáo gì hết. Nghĩ mình cũng phải trách nhiệm, tôi trích mấy dòng nhật ký lan man này, xem như một bài báo cáo tự nguyện. Một hội nghị “bự bành ki”như vậy, cái gì cần nhớ, người ta nhớ hết rồi. Tôi chỉ nhớ những gì là của mình thôi… (Đó là những lời “đề dẫn” cho bản báo cáo độc đáo của Nguyễn Thị Kim Tuyến – Đại biểu Viết văn trẻ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long sau khi đi dự Hội nghị về. VanVn.Net xin đăng tải nguyên văn bản báo cáo này, để sẻ chia với bạn đọc một góc nhìn rất nhỏ giữa không khí chung của Hội nghị)...

 

Kính gởi các anh ở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh,

TRÍCH NHẬT KÝ VIẾT VĂN TRẺ 2011

Ngày…tháng…năm…

Anh Vũ Hồng – Ban Nhà văn trẻ Đồng bằng Sông Cửu Long “đón” mình từ mấy ngày trước bằng tin nhắn thân thiết và giọng nói thiệt gần. Cảm giác an toàn hơn khi một mình bắt đầu một hành trình mới. Vậy mà mãi khi đáp máy bay xuống Nội Bài, mình mới gặp được anh tại khu vực hút thuốc. Anh phì phà khói, còn mình kiên nhẫn…hít khói chờ đợi.

Đây nè. Mấy gương mặt…mốc. Mở miệng cười đã thấy hai chữ miền Tây toe ra! Nhìn vô là biết đồng hương, mà đồng hương thì chỉ nhìn mặt đã thấy thương liền.

- Kim Tuyến phải không?

- Dạ.

- Mình, Quân Tấn - Cần Thơ.

Người chào mình đầu tiên là một tên đen thùi lùi, rắn rỏi như đất.

 

Ngày…tháng…năm…

Mình như con ếch ngồi đáy giếng, bầu trời bằng cái vung, mở con mắt của “nhà quê” nhìn ngơ ngác cái đô thị văn chương trẻ ồn ào, sặc sỡ. Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần này cũng không khác mấy những hội nghị khác về khánh tiết, lễ tân, nhưng không khí thì hơi khác. Người ta gần như đã biết nhau qua tác phẩm, tên tuổi trên mạng, qua trại sáng tác, qua đi thực tế… Ít ai biết mình (hình như vậy) và mình cũng ít biết ai (gần như vậy)! Lần đầu tiên được đi dự một Hội nghị khỏe ru, khoái thiệt (lúc đầu mình đã nghĩ vậy). Sung sướng cuộn tròn vào… cái mền của nhà khách Kim Bình!

Nhưng khi vào Hội nghị, có bàn tay nào đó (không dịu dàng như thơ, mạnh mẽ và chân thành) lôi mình ra ngoài. Em giới thiệu về mình đi, tên mình và tên quê mình. Em hát đi, em đọc thơ đi, em nói đi, hay là em cười cho đã đời đi, cũng được… Mình là người miền Tây mà! Ngửa cổ lên trời la làng lên cái điều mình rất đỗi tự hào đó, cho bạn bè hay, cho cái thằng không dám khoe mình là dân miền Tây đó, nó biết mặt!

 

Ngày…tháng…năm…

Cục đất rắn rỏi đó ngồi cạnh mình trong bữa cơm chiều hơi trễ. Anh trả lời người bạn mới trong đoàn:

- Mình là Quân Tấn.

Biết rồi.

- Đại biểu của Cần Thơ.

Cũng biết.

- Quê mình ở Đồng Tháp.

Hơi giật mình. Cái này mới biết.

- Ở Đồng Tháp sao là đại biểu của Cần Thơ? - Người bạn hỏi. Quân Tấn chưa trả lời, mình tài lanh “đâm xuồng bể” vào cái cục đất đó: “Cái đồ bội bạc quê hương!” Trời ạ. Lập tức hai con mắt có ánh lửa quét vào mặt mình, ran rát: “Em không được nói vậy (hay là “nói bậy”, không rõ nữa). Đối với anh, em có thể đùa bất cứ chuyện gì, riêng chuyện đó thì không được!” Hết hồn. Thề có trời có đất, chưa bao giờ con nhỏ này thấy mình… “dô diên” tới cỡ đó!

 

Ngày…tháng…năm…

Sinh nhật thằng nhóc Nguyễn Đức Phú Thọ - An Giang. Cái thằng nhà thơ còm nhom, xanh chành đó (khi nào có rượu, mặt nó mới đỏ). Kẹt nỗi nửa đêm mới có người “tung tin” cho cả nhóm biết. Ai nỡ làm lơ, chắc nó buồn từ hồi sáng tới giờ. Cả đám kéo nhau đi nhậu! Khuya lơ lắc. Tội nghiệp bác chủ quán trên vỉa hè tốt bụng vét những hột cháo cuối cùng cho tụi mình chia nhau mà ăn. Còn hên được mấy cái giò gà. Vậy mà “sung” thấy sợ! Mặc kệ đêm, mặc kệ mưa, mặc kệ ông chủ nhà bực mình vì mất ngủ… Những thằng khùng hát, nói cười nghêu ngao, như điên… Cô bạn Hà Nội Phạm Thanh Thúy ham vui tháp tùng khoái chí với bài vọng cổ (mà Quân Tấn ca nghe mới chỉ…tạm được). Bạn khoái thiệt hông? Chứ tui khoái thiệt. Nghe Quân Tấn ca, tui nhớ thằng người yêu cũ của tui quá chừng!

Ngồi giữa lòng thủ đô gió ngàn (Tuyên Quang ) tự dưng thấy nợ quê hương một ân tình. Khi lên đường, mấy anh ở Hội văn nghệ tỉnh có dặn dò dặn cẳng hay bắt làm gì đâu, mà tự dưng thấy nợ…

 

Ngày…tháng…năm…

Đó là hai thành viên đặc biệt của nhóm, Quang Vinh - Bình Phước, mới nhìn giống hệt…lưu manh nhưng sâu sắc và hài hước, và Vũ Thị Hạnh -Quảng Ninh, có giọng cười thị Mầu, rất hồn nhiên và nhân hậu. Hai đứa đó đã tá túc trong cái gia đình miền Tây của tụi mình rồi miết luôn ở trỏng! Một đứa từng lên rừng cạo mủ cao su, đứa kia đẩy xe than vào mỏ…Tình yêu văn chương thiệt lạ kỳ! Văn chương đã kéo mọi người lại gần nhau. Hay những bàn tay sần sùi có màu của nắng, của đất, của than… đã kéo mọi người lại gần nhau. Chút nữa, rồi chút nữa…

Dù có “bất đồng ngôn ngữ” (Cái giọng điệu rặt miền Tây của tụi mình đã gây khó dễ cho bồn bộn người), nhưng riết rồi cũng quen, ai cũng như ai, nói năng bốp chát, cười như bây giờ mới được cười!

 

Đoàn đại biểu Viết văn trẻ Đồng bằng Sông Cửu Long và các nhà văn lớp trước


Ngày…tháng…năm…

“Người viết trẻ bây giờ thêu vẽ cho mình thì tốt nhưng may vá cho cuộc đời thì còn chưa hay” – Nhà thơ Hữu Thỉnh nói.

Mình chống cằm nghĩ, nghề may vá này phải tự mà học lấy, không chờ ai dạy, mà cũng không nên bắt chước ai. Có tài năng, có đam mê, có bản lĩnh. Riêng mình, cần có một thứ khác nữa, quan trọng hơn – lòng tự trọng! Bạn bè miền Tây chúng ta nhất định phải nói nhiều hơn, không phải trên diễn đàn Hội nghị này mà trên chính trang viết của mình.

Có người nói tới chuyện tự do sáng tác.

Mình thấy, con chim có quyền bay, trên bầu trời của nó. Còn dưới nước, là chỗ của con cá.

Văn chương là văn chương. Bạn sống rồi mới viết, hay viết để mà sống. Sao cũng được. Nghe một bậc đàn anh nói, nếu chúng ta sống không đàng hoàng, thế hệ sau sẽ không đọc văn chương của chúng ta đâu. Có nhiều sự im lặng đồng tình.

 

Ngày…tháng…năm…

Trần Minh Thuận - cũng Cần Thơ - cái gã coi thấy cũng phong trần nhưng hay trầm ngâm lạnh lùng. Gần lúc về tự nhiên hoạt bát dễ sợ, nói như điên, càng nói càng duyên (lời của ông Quân Tấn đó nghe)! Không biết có phải vì lo mua sữa cho con mà mất lửa (sáng tác) thời gian gần đây không, để rồi bữa nay ăn trúng cái gì tự dưng…có lửa trở lại. Hình như anh Minh Thuận đã chờ đợi khi mình tuyên bố: Tui có một điều rất quan trọng cần…tuyên bố! Rốt cục mình có nói đâu. Mà có gì quan trọng thiệt đâu, chỉ tại mình lắc léo, muốn chọc ghẹo mọi người cho ai cũng tò mò…gọi điện cho mình đó mà!

 Ai mà alô cho tui trước, tui sẽ nói cho một mình người đó nghe thôi: Hồi đó tới giờ, nhờ được đi dự Hội nghị này mà tui mới nhận ra cái điều hết sức quan trọng đó đó, là khi tui cười, cái miệng của tui nó rộng quỵch!

Ai bắt tui cười. Không thèm cảm ơn đâu.

 

Ngày…tháng…năm…

Về rồi.

Mình sẽ không kể cho anh Hữu Nhân nghe chuyện người ta bàn gì về nhận dạng người viết trẻ, về tương lai tươi sáng của văn học nước nhà, về trách nhiệm xã hội của người cầm bút… Kệ họ, mỗi người một cá tính, một phong cách, một góc nhìn, một quan điểm.

Mình sẽ kể cho anh Hữu Nhân về những người bạn mới – bình dị, chân thành, thô mộc, bốp chát - mà biết làm thơ viết văn. Còn những Lê Minh Nhựt (lỡ hẹn ở Hồ Núi Cốc, thôi về…đạp vịt ở Cà mau cũng được, hen!), còn Trương Trọng Nghĩa (trưởng đoàn bất đắc dĩ hiền khô), Minh Tú (hay đòi ăn món… trùn chiên bột), Võ Mạnh Hảo (má lúm duyên như con gái), Trần Dũng Nhân (thế hệ 9X hứa hẹn còn lớn nữa), Diệp Bần Cò (ông này ngồi đâu nhớ vợ tới đó!) Và văn thơ cũng như tấm lòng của họ, ăm ắp mùi lá sả, không phải mùi lá sả trong nồi thịt chó đâu nghe mà là mùi lá sả trên tóc con gái! Ở đâu không biết, chứ nơi mình sinh ra, cái mùi lá sả này là đặc sản.

Quế Minh – cô công chúa xinh đẹp nhất trong đoàn miền Tây (vốn nhiều đứa nước da trâu nhìn lâu cũng…được được!), trả lời mình bằng tin nhắn: Em khỏe, vui, và có bảy việc cần làm ngay! Mình cũng tò mò nhưng chưa hỏi là việc gì. Đoán là cô nhỏ đang…máu. Chắc mình cũng có một việc phải làm ngay là…viết thư cho Quân Tấn để xin lỗi anh vì cái câu đùa lãng xẹt hôm trước, và cũng muốn nói với anh, tôi đã có thêm lý do để mà yêu quê mình, và yêu người nông dân…

Giật mình nhớ cái vụ mình hứa hôm nhận giải thưởng Nguyễn Quang Diêu: “Tôi sẽ vo ống quần lên mà lặn lội…”. Hôm đó nói giống như đang bị anh Hữu Nhân…gây sức ép vậy, nhưng nay thì thiệt lòng: Mình muốn vo ống quần lên mà lặn lội về phía cánh đồng. Thương lắm, và muốn nếm thử, để coi, mồ hôi của đất nó làm sao, mặn, ngọt, đắng, chát… mùi của lúa, cỏ, bùn đất, hay là mùi phân trâu!

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn