Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Tạp văn: "Thú xe đêm"

Trần Quốc Toàn - 06-09-2011 01:23:32 PM

VanVN.Net - Thú xe đêm đang ngày càng hiện đại hơn, nhưng thực ra các hình thức di chuyển, lãng du đêm lại là một cái thú đã có từ rất xưa, từ thời lốp cốp vó ngựa hay dào dạt mái chèo…

Chuẩn bị chuyến đi xuyên đêm

1. Thú ấy, có từ hồi nhà văn Đan Mạch Andecxen, kể chuyện cổ tích trên một Chuyến xe đêm xuyên nước Ý, cho 3 thiếu nữ và một mệnh phụ phu nhân. Câu chuyện leng keng nhạc ngựa. Thú ấy có từ hồi xe hơi chưa ra đời, những chuyến đường dài của dân ta thường diễn ra trên đò dọc. Đò dọc xuyên đêm thì có khi vui tới thành tiếu lâm. Chuyện rằng con đò kháng chiến xuyên đêm đang vừa đi vừa ngủ thì có tiếng một cô gái: “Ai gác chân lên đùi tôi thế ni”. Một giọng đàn ông nghiêm khắc, quyết liệt tiếp lời: “Chân đồng chí mô! Để tui đánh lửa! À! Hóa ra chân tui. Xin lỗi nhe”. Có chuyện vui, nhưng cũng có thơ buồn. Một bài thơ thuộc vào loại hay nhất trong thời thơ mới 1930-1945 cũng bắt đầu từ bến chiều của một chuyến đò dọc xuyên đêm, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng:

Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?

   Cứ theo những chuyến đò đêm trong văn học Việt, bạn sẽ gặp cặp đôi Tám Bình – Năm Sài Gòn khi hai kẻ anh chị này được nhà văn Nguyên Hồng cho vùng vẫy dọc đôi bờ sông Hồng: “Đến bến Ninh Giang thì trời vừa sập tối. Quá Ninh Giang một quãng ngắn thì trời tối mịt mùng. Sương và gió rét trùm kín cả dòng sông, cả cảnh vật bên sông. Tiếng máy chạy sình sịch cũng chẳng đủ làm gợn được sự hoang lặng. Ngọn đèn đỏ bên mạn trái tàu giữa lượt kính dày càng mờ, thấp thoáng chiếu những tia sáng ủ rũ lên rặng tre xanh thấm mỗi khi tàu đè con nước, hoặc tránh những bãi, chạy gần bờ. Những lúc ấy, người thủy thủ đâm con sào xuống sông rồi uể oải rút lên để đo mực nước, vừa đọc những câu tiếng tầu bằng một giọng ê a” để rồi, chính dòng sông Hồng đưa hai nhân vật này tới cao trào bi kịch: “Mười giờ... Cảnh vật trên sông càng tối mịt mù. Bỗng người đàn bà bế con xuống boong dưới, lò dò ra cửa tàu, ngần ngại trông về Nam Định sáng tỏa một vùng trời, lẩm bẩm nói một mình: "Lâu quá trời đất ạ!". Năm Sài Gòn nhẹ như cái bóng nối gót luôn. Người đàn bà vừa quay mình lại, chưa kịp nhìn Năm, Năm đã thúc mạnh cùi tay vào mạng mỡ người ấy. Một tiếng kêu rú lên. Năm Sài Gòn đạp thêm người ấy cái nữa, giằng lấy đứa bé xong lao mình xuống sông… Một lúc sau Năm nhoai được vào bờ liền vội xốc đứa bé lên vai, cắm đầu chạy. Nhà Năm còn cách đấy một quãng ngắn thôi. Thoáng chốc, Năm đẩy cửa bước vào, Bính đương nằm, ngồi nhỏm dậy… Tám Bính vội to đèn soi mặt (đứa trẻ): gương mặt nó xám nhợt! Bính nhẹ vuốt má nó da thịt nó, giá ngắt. Bính gạt mớ tóc hung hung đẫm nước của nó lên thì Bính càng rởn người. Nổi bật dưới ánh đèn một vết chàm dài hình con thạch sùng kéo từ trán đến mang tai bên phải đứa bé, và một cái lẹm nhỏ trên mắt cũng bên phải đập mạnh vào mắt Bính. Bính choáng váng, cố hết sức tỉnh trí thêm nữa. Bính run run, đưa tay đặt nhẹ lên ngực đứa bé, Bính không thấy trống ngực nó đập nữa. Bính hoảng hốt ghé áp tai vào mỏ ác nó, Bính thấy nó chỉ còn là cái xác chết lạnh như đồng... Bính tái mét mặt lại đầu gối quỵ dần, đưa cặp mắt xám ngắt nhìn Năm, nghẹn ngào: - Thôi anh giết chết con tôi rồi!”.

Đêm trên xe

   2. Cho mãi tới những năm 80 của thể kỉ XX, muốn từ huyện Tháp Mười ra Sa Đéc thì chỉ có thể đi đò đêm, mỗi ngày 1 chuyến, khởi hành lúc 24 giờ. Lần ấy tôi từ Tháp Mười mang bài mới viết về tòa soạn ở TP. Hồ Chí Minh, phải đi cách ấy. Chỉ đi có một lần mà nhớ mãi giấc ngủ nóc tàu. Anh kí giả, chị hàng cá, ông chủ vựa trái cây, ông vé số, bà ve chai nằm xắp lớp, muốn tựa đầu vào vai bên phải hay bên trái, vai nam hay nữ  thì… “lương tâm tùy mạng mỡ”. Tàu chạy cà rịch cà tàng nhưng rồi cũng tới bến lúc bình minh. Bản thảo mang theo bên mình, vừa thơm mùi xoài, vừa tanh tanh mùi cá. Trong mấy mươi năm làm báo, đã đi không biết bao nhiều đò đêm, xe đêm. Có chuyến không phải mình chọn xe mà xe chọn mình. Mới đây, do được mời tham dự trại sáng tác của Hội Nhà văn Việt Nam đặt tại số nhà 2 Yên Thế TP. Đà Lạt kéo dài những 15 ngày, tôi đi về Đà Lạt – Sài Gòn những 3 lần, đi thử cả ba phương tiện Phương Trang, Thành Bưởi, Mai Linh và toàn đi xe đêm. Mới biết, Mai Linh hùng mạnh thế, nhưng tuyến Sài Gòn - Đà Lạt lại chưa có xe giường nằm. Xe giường nằm của Thành Bưởi và Phương Trang thi nhau chiều chuộng khách. Tại bến Lê Hồng Phong của Phương Trang, khách chờ lên xe được đãi miễn phí cà phê các kiểu và nhiều loại trái cây ướp lạnh. Muốn ăn, uống bao nhiêu, cứ mở tủ lạnh, bếp nóng tự phục vụ. Thành Bưởi lại có chiêu khác, ai đã đi xe đêm giường nằm đều biết, để giữ vệ sinh cho cả xe, khách cởi giầy, bỏ bao của nhà xe rồi lên xe bỏ giầy vào ngăn cất giầy, nhưng khi xuống xe ăn đêm giữa đường, khách khỏi phải lấy giầy ra mất công, đã có dép lê Thành Bưởi chờ ngày cửa xe, cứ “ướm hài” chọn đôi vừa chân mà bước vào dạ tiệc. Lên xe đêm giường nằm là lên một phòng khách sạn di động sang trọng, có máy lạnh, ti vi và quan trọng là vừa có đủ chỗ đặt lưng thoải mái, theo độ nghiêng tự chọn, với gối kê đầu, chăn đắp, nước uống, khăn lạnh…vừa đủ chỗ duỗi thẳng chân cho người dễ ngủ, lại có đèn đêm cho người dễ thức có thể ngồi thẳng lưng làm việc. 6 tiếng hành trình, tôi chỉ ngủ 3 còn 3 tiếng để ngắm xe thả dốc, ngắm những công trình kiến trúc đang say giấc nồng, ngắm những cơ sở dịch vụ sáng đèn, ngắm các đồi thông hiện lên lạ lùng như một bài trí sân khấu mình thấy lần đầu, để xuống một quán lữ hành chọn mua thứ đặc sản chưa kịp mua nơi phố chợ, để tìm trên màn hình laptop, những ý kiến về cái thú xe đêm mình đang hưởng.

Tôi có người bạn, chị Sương Mai đang dạy học ở Sài Gòn, nhưng nhờ những chuyến xe đêm mà có thể hằng tuần lên Đà Lạt ngồi vào ghế giám đốc khách sạn 20 phòng, tự mình tạo ra, tự mình quản lí. Hay chưa! Được vậy là vì “Bạn có cuộc họp hoặc công việc quan trọng ở tỉnh khác vào sáng mai, nhưng chiều nay ở nhà còn nhiều việc phải làm quá! Những chuyến xe đêm là giải pháp của bạn đấy! Bạn hãy giải quyết hết công việc nhà rồi mới lên xe. Bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon, đến nơi vào lúc sáng sớm, tiết kiệm 1 đêm tiền thuê phòng”. Còn tôi, đêm ấy, trên cái góc lữ hành thuê cho một người thợ viết, tôi hoàn chỉnh bài thơ viết về một bác tài chạy xe đêm xuyên Việt. Tôi viết để  kịp sáng mai nộp cho người quản lí trại viết:

Xe tôi chạy vào thành phố

Trước tia bình minh đầu tiên

Tôi cầm vầng mặt trời nhỏ

Bấm còi gọi ngày mới lên.

Tôi cầm mặt trời vừa tỏ

Cập bến nghìn năm Hồ Gươm

Tôi đem mặt trời xuống phố

36 tia bình minh lên…

   Trời đã sáng! Đã có thể điện thoại đăng ký thêm một lần giang hồ sáng đêm để cùng với bình minh bước xuống một vùng đất mới của tổ quốc.

 (TGM 947)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Thư giãn  

Câu đối trúng tâm tư

VanVN.Net - Nhà văn Xuân Thiều ăn mừng tân gia. Sau bao nhiêu năm ăn ở chật chội trong khu tập thể, bây giờ khi tuổi đã cao nhà văn mới có được một ngôi nhà riêng. Nhà ba tầng. Đẹp ...

Nhà văn đọc sách  

Đất bỏng – bộ tiểu thuyết sử thi về vùng mỏ Cẩm Phả

VanVN.Net - "Đất bỏng" thực sự là một cuốn tiểu thuyết mang tính sử thi hấp dẫn người đọc. Cái bỏng rát của vùng đất đó không chỉ dừng lại ở sự bỏng rát của thời tiết vùng mỏ vỗn dĩ ...

Tư liệu  

Hoài Thanh với văn chương và hành động

VanVN.Net - Trong lịch sử văn học nước nhà chưa từng thấy một ai ngoài Hoài Thanh cùng một lúc phát hiện hơn 40 gương mặt thi ca và liền đó định hình họ trên thi đàn. Hơn 40 gương mặt ...