KẾT THÚC CỦA CUỘC CHIẾN
Một trung sĩ, một hạ sĩ và mười bốn người lính thuộc trung đoàn thứ mười hai của Line đã được cử đi để chiếm một ngôi nhà trên đường cao tốc chính. Họ sẽ có ít nhất nửa dặm để tiến lên phía trước. Trung sĩ Morton vô cùng giận dữ khi bị điều đi làm nhiệm vụ này. Ông nói rằng ông đã làm việc quá nhiều. Chỉ có hai trung sĩ, ông nóng nảy khẳng định, mà muốn hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Thật là không công bằng. Cấp trên đã quá lạm dụng ông, tại sao mấy kẻ ngốc đáng nguyền rủa ấy lại được gia nhập vào quân đội? Ông chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt, ông phát bệnh đi được, cái cuộc sống như một con chó. Ông nói tất cả những điều này với cấp dưới, những người đứng nghe ông la hét và gật gù đồng tình. Trên đường đi tới vị trí, mấy kẻ đi sau đã thừa cơ lẻn vào khu đồn điền bỏ hoang ăn cắp một số thứ. Khi trung sĩ phát hiện ra sự vắng mặt này, khuôn mặt ông sạm đen lại, cơn thịnh nộ tích tụ từ vô số chuyện òa vỡ. “Chạy nhanh lên!” Ông tru lên, “Hãy mang chúng tới đây ngay.” Tin tức nhạnh chóng lan truyền về phía sau. Những người còn lại của đội bắt đầu gọi to, lo lắng, họ có thể thấy những người kia trong bóng râm của khu vườn cây ăn quả đang vội vã bứt trái cây nhét vào áo sơ mi. Tiếng gọi khẩn thiết của đồng đội có tác dụng hơn là tiếng gầm của ông trung sĩ. Họ chạy lại đội hình của mình trong khi chất đầy hoa trái trước ngực và miệng tuôn ra những lời giải thích một cách khổ sở.
Jones đã phải đối mặt với trung sĩ với một đống trái cây đang ôm trong người. Patterson cũng đem theo không ít, nó cồm cộm lên trong thắt lưng. “Một cặp tốt đẹp”, viên trung sĩ mỉa mai với một chất giọng lãnh đạm. “Mày là loại lính mà người ta muốn lựa chọn cho một nhiệm vụ tiền đồn nguy hiểm đấy, biết không hả?”
Mọi người đứng nghiêm, khổ sở cho việc bào chữa. “Chúng tôi chỉ…” Jones bắt đầu bằng giọng khàn khàn.
“Ồ”, trung sỹ kêu lên, “anh chỉ, anh chỉ… tôi biết tất cả những điều đó. Nhưng nếu anh nghĩ đó chỉ là một chuyện cỏn con thì…”
Một lúc sau, đội hình di chuyển về trạm. Jones và Patterson quay lại phía sau chia táo, lê cho những người bạn của mình trong khi ông trung sĩ hùng hồn giảng giải. “Anh nhìn thấy gì ở những người đàn ông trong quân đội bây giờ, khi tôi ra nhập trung đoàn thì rất khác đấy, tôi có thể cho anh biết… Nếu một trung sĩ không tuân lệnh cấp trên, anh ta sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Ngay bây giờ, lạy Chúa, nếu tôi báo cáo lại, đội trưởng sẽ xem qua rất nhiều giấy tờ rồi nói, “Ừ, tốt đấy, trung sỹ Morton, người này có hồ sơ rất tốt, thật sự tốt. Tôi cũng chẳng khó khăn gì”, ông quay qua hạ sĩ tiếp: “Tôi nói thật với anh, Flagler, quân đội không có chỗ cho một thằng đàn ông tao nhã”.
“Trung sĩ, tôi nghĩ là ngài đã đúng.” Hạ sĩ Flagler trả lời với một thái độ chân thành.
Đằng sau, mọi người bắt đầu xì xầm một cách kín đáo. “Damn, hạ sĩ của chúng ta, anh cho rằng chúng tôi được làm bằng gỗ đấy à. Tôi chẳng thấy có lý do nào cho điều mà chúng tôi đang phục vụ. Nó không giống như đang ở nhà. Có gì là thiệt hại khi một vài người đột kích vườn cây ăn quả của đối phương khi cả thế giới đều biết rằng chúng tôi đã không có nổi một bữa ăn kha khá trong cả hai mươi ngày.”
Khuôn mặt đỏ au của vị trung sĩ chợt quay lại phía sau lên tiếng, “Tiến quân nhanh đi, và bớt nói chuyện.”
Khi đến ngôi nhà được chỉ định, trung sĩ hỉnh mũi hít ngửi với một thái độ khinh bỉ. “Những người này đã phải sống như gia súc vậy”, ông nói một cách giận dữ, nơi này quả thật rất khủng khiếp. Tầng trệt được dùng để nuôi gia súc, nó tối tăm và ghê tởm. Tầng trên sáng sủa hơn. Khuôn mặt trung sĩ tươi lại khi thấy những bức tường chắc chắn bằng xi măng và đá. “Trừ khi họ lần lượt dí súng vào chúng ta, không thì sẽ chẳng có thứ gì có thể hất ta ra khỏi đây”, ông vui vẻ nói với mọi người. Những người lính đang trong tâm trạng thấp thỏm, nghe trung sĩ nói xong liền mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. “Tôi sẽ biến nó thành một pháo đài”, ông tuyên bố. Ông cử Jones và Patterson, hai tên trộm vườn cây ăn quả, làm nhiệm vụ canh gác. Sau đó quay sang phân công cho những người khác, cũng chẳng có nhiều việc để cho họ làm. Ông đi ra với một vẻ mặt cau có, khó chịu, rồi kiểm tra mặt đất trước vị trí của mình. Khi trở về ông phát hiện Jones đang nhai một quả táo, ông nghiêm khắc ra lệnh cho anh ta ném nó đi.
Những người đàn ông trải chăn lên sàn nhà của phòng trần theo chỉ huy và mở cửa cho sáng vị trí của mình, họ thích nghi một cách dễ dàng với điều kiện mới. Những con ong vo ve trong vườn và hương thơm của hoa cỏ tràn đến qua những cánh cửa sổ mở rộng. Ánh nắng mặt trời nóng gắt hắt lên mặt, người lính biếng nhác lên tiếng nguyền rủa trước khi kéo cái giường thô sơ của mình vào trong bóng râm.
Một người giải thích cho đồng đội của mình: “Thật vô nghĩa nhưng dù sao đi nữa cũng không tệ khi chiếm được chỗ này.”
“Phải, tất nhiên,” viên hạ sĩ tiếp lời, “Nếu cô ta đã nói với tôi là cô ấy quan tâm tới tôi nhiều hơn hắn ta, tôi đã chẳng đứng đây mà nghe chuyện của ông…”, anh ta làu bàu trong cơn buồn ngủ đang kéo màn đen trên mi mắt.
Một tiếng súng nhỏ bất ngờ bắn lên. Và tiếng kêu thất thanh của Jones. Viên trung sĩ bật dậy, “Bây giờ”, ông hét lên, “hãy chứng tỏ các anh làm được những gì! Nếu…”, ông cay đắng nói thêm, “được quyền thực hiện bất cứ điều gì!”
Một người lính thét lên: “Lạy Chúa tôi, anh không thấy là anh đang vướng vào thắt lưng của tôi à?”
Một người nữa tiếp: “Đừng có kéo chân tôi lại, anh không thể tự đi được à?”
Những người đàn ông còn đang ngái ngủ vội vàng đến bên các cửa sổ với súng ống đã sẵn sàng trong tay. Jones và Patterson vấp ngã dúi dụi trước những thông tin khủng khiếp. Những viên đạn của kẻ thù tới tấp bắn về phía tòa nhà.
Viên trung sĩ đột nhiên trở nên lạnh lùng và đanh thép, “Chờ đến khi ta có thể nhìn thấy chúng”, ông bình tĩnh nói dõng dạc, “sau đó hãy bắn”.
Những viên đạn nhanh hơn cả sét đánh lao veo véo về tòa nhà, trong giây phút đó không ai có thể tìm ra mục tiêu. Và một người lính đã bị bắn vào cổ họng, anh ta ộc lên một tiếng rồi ngã xuống sàn nhà. Máu từ từ chảy, anh vẫy nhẹ cánh tay xám xịt trong khi nhìn đồng đội của mình lần cuối cùng.
Có một tiếng hú lên. “Ở kia, chúng đang tới đó!” Những khẩu súng trường khạc lửa. Một làn khói sáng đi xuyên qua các phòng. Mùi giấy và bột thuốc pháo nồng nặc. Những người lính im lặng. Thông qua cửa sổ, những viên đạn của một kẻ thù vô hình liên tiếp lao vào, điên cuồng nổ chan chát.
Họ bắt đầu nguyền rủa, những tiếng lầm bầm rít qua kẽ răng, “Khốn khiếp, sao chúng ta lại không nhìn thấy chúng?” Trung sĩ lạnh lùng, ông trả lời một cách nhẹ nhành như thể ông đã biết rõ hành động của đối phương. “Chờ thêm một chút nữa đi. Sẽ thấy chúng ngay thôi… Đó. Chúng xuất hiện rồi kìa!” Một chiếc vạt áo màu đen xuất hiện dưới cánh đồng. Nó bắn vào nhà theo chiều thẳng đứng của căn phòng. Những người lính nhanh chóng lấy lại tinh thần, khi kẻ thù bí ẩn đã lộ mặt, họ nhận ra mình đã bị tập kích bởi khu vười bên cạnh.
“Bây giờ,” viên trung sĩ hồ hởi lên tiếng, “ta có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng nếu các anh là những người đàn ông thực thụ.”
Một người lính hấp tấp lên tiếng. “Nhìn kìa Bill, có một người trên lưng ngựa. Anh ta đang cưỡi ngựa, đúng không? Tôi chắc là anh ta đang trên lưng một con ngựa.”
Một loạt súng bắn vào bức tường khác của căn nhà. Viên trung sĩ lao vào phòng chỉ huy. Ông đã nhìn thấy một người lính nằm chết trên sàn nhà. Ông liền phóng ra ngoài và hét lên: “Knowles đã thiệt mạng. Knowles đã bị giết. Khỉ thật. Anh ta bị giết chết. Khi nào? Là khi nào hả?” Thật sự rất cần phải biết được người lính đó đã ngã xuống vào lúc nào. Một người đàn ông đen thui quay sang trung sĩ cáu kỉnh: “Làm thế quái nào mà tôi biết được.” Morton tức giận vô cùng, ông gắt lên "Patterson!" Ông thậm chí còn quên mất lợi ích sống còn của mình trong thời gian mà Knowles chết.
“Vâng”, Patterson trả lời, khuôn mặt lõm sâu lo lắng. Xét cho cùng anh ta chỉ là một cậu bé nông dân đơn thuần.
“Đi tới cửa sổ nơi Knowles bị bắn”, trung sĩ cất giọng khàn khàn. Sau đó ông ho khù khụ, khói thuốc súng đã khiến buồng phổi của ông không chịu nổi.
Patterson nhìn vào cánh cửa sổ của căn phòng. Cái nhìn như thể anh đang nghĩ nó sẽ là mồ chôn của mình. Sau đó anh bước tới bên cơ thể của Knowles và nổ súng vào đám cây mận bên dưới.
“Chúng không thể để mất ngôi nhà này”, trung sỹ tuyên bố với một thái độ cáu bẳn. Hình như ông đang trả lời cho ai đó. Người lính đã bị trúng đạn vào cổ họng chăng. Tám người đàn ông bắt đầu bắn xuống từ cửa sổ. Trung sĩ phát hiện ba người lính bị thương đang yếu ớt nói chuyện với nhau ở một góc phòng. “Đừng nghĩ mình đã hết chuyện để làm”, ông hét lên, “Hãy lấy hộp đạn của Knowles và đưa cho những người có thể sử dụng được. Đem theo cả của Simpson nữa.” Người lính bị bắn vào cổ họng, đôi mắt mở lớn như đang nhìn vào. Một trong số ba người bị thương kêu lên, “Tất cả theo chân tôi.” Anh ta đã nói trong sự hối lỗi.
Trong khi nạp đạn, chân của trung sĩ trượt trong máu của người đàn ông đã bị bắn vào cổ họng, một vệt máu đỏ đậm in vết trên sàn nhà. Ông hét lên kích động, “Tại sao, chúng ta có thể giữ được nơi này? Ai dám nói là chúng ta không thể giữ được nơi này?”
Corporal Flagler đột ngột tách ra khỏi của sổ và ngã xuống.
“Trung sĩ,” Tiếng một người lính gào lên trên nền nhà đầy nguy hiểm, “Tôi không thể đứng ở đây được. Tôi không thể. Chúng ta chạy đi.”
Morton nhìn anh ta bằng đôi mắt của một cha sứ hiền lành, “Anh đang hoảng sợ, Johnston, anh đang sợ hãi”, ông nói nhẹ nhàng. Người lính lê bàn chân của mình tới vị trí, con mắt của anh ta nhìn vào trung sĩ, cái nhìn hỗn loạn những ngưỡng mộ, sỉ nhục và cả tuyệt vọng. Một lúc sau anh đã ngã dốc người về phía trước, cơ thể anh vắt ngang qua cửa sổ, cánh tay buông thõng với bàn tay nắm chặt. Cái xác của anh liên tiếp nhận những loạt đạn của kẻ thù.
Viên trung sĩ đặt khẩu súng trường lên cửa sổ và quét cho tới khi hết sạch đạn. Ông gục xuống, khóc thổn thức, ấm ức như một cô gái. “Khốn nạn, đóng cửa!” Morton nói mà không quay đầu lại. Trước mắt ông là khung cảnh của một khu vườn, cánh đồng, lùm cây, cánh rừng, cư dân và thời gian khẽ lướt qua với các con số.
Ông chợt thét lên giận dữ, “Tại sao không gửi cho tôi thêm người?”.Ông khóc to, tức tưởi. Trên đường quay trở lại khoảng một dặm, người lính đưa tin nằm chết bên cạnh con ngựa của mình.
Người đàn ông bị đạn làm sước khuỷu tay rên lên đau đớn. Morton giận dữ quay sang hét lên. “Anh không thể câm miệng lại được à? Anh không thể im lặng được sao? Fight! Im đi! Đó là điều anh nên làm!”
Một viên đạn bắn trúng Morton, ông ngã xuống bên cạnh người đàn ông bị bắn vào cổ họng. Có một khoảng khắc chững lại. Sau đó, viên trung sĩ lăn mình đến một vị trí đẫm máu trên tầng. Ông cố quay mình lại với một nỗ lực cuối cùng, cho đến khi ông có thể nhìn vào những người bị thương khác.
“Lên đi, con ngựa háu chiến,” tiếng ông nghẹn lại, cánh tay buông lỏng và rơi trên khuôn mặt sạm khói.
Sau một khoảng thời gian ngắn, những tên lính bộ binh của đối phương tràn vào, sau đó là người chỉ huy. Nhưng chỉ qua ngưỡng cửa, ông ta đã dừng lại khi nhìn thấy những tử thi đẫm máu. Ông quay ra với một cái nhún vai. “Chúa ơi, tôi đã tưởng phải có ít nhất là một trăm người.”
THE END OF THE BATTLE
(Stephen Crane)
A sergeant, a corporal, and fourteen men of the Twelfth Regiment of the Line had been sent out to occupy a house on the main highway. They would be at least a half of a mile in advance of any other picket of their own people. Sergeant Morton was deeply angry at being sent on this duty. He said that he was over-worked. There were at least two sergeants, he claimed furiously, whose turn it should have been to go on this arduous mission. He was treated unfairly; he was abused by his superiors; why did any damned fool ever join the army? As for him he would get out of it as soon as possible; he was sick of it; the life of a dog. All this he said to the corporal, who listened attentively, giving grunts of respectful assent. On the way to this post two privates took occasion to drop to the rear and pilfer in the orchard of a deserted plantation. When the sergeant discovered this absence, he grew black with a rage which was an accumulation of all his irritations. "Run, you!" he howled. "Bring them here! I'll show them--" A private ran swiftly to the rear. The remainder of the squad began to shout nervously at the two delinquents, whose figures they could see in the deep shade of the orchard, hurriedly picking fruit from the ground and cramming it within their shirts, next to their skins. The beseeching cries of their comrades stirred the criminals more than did the barking of the sergeant. They ran to rejoin the squad, while holding their loaded bosoms and with their mouths open with aggrieved explanations.
Jones faced the sergeant with a horrible cancer marked in bumps on his left side. The disease of Patterson showed quite around the front of his waist in many protuberances. "A nice pair!" said the sergeant, with sudden frigidity. "You're the kind of soldiers a man wants to choose for a dangerous outpost duty, ain't you?"
The two privates stood at attention, still looking much aggrieved. "We only--" began Jones huskily.
"Oh, you 'only!'" cried the sergeant. "Yes, you 'only.' I know all about that. But if you think you are going to trifle with me--"
A moment later the squad moved on towards its station. Behind the sergeant's back Jones and Patterson were slyly passing apples and pears to their friends while the sergeant expounded eloquently to the corporal. "You see what kind of men are in the army now. Why, when I joined the regiment it was a very different thing, I can tell you. Then a sergeant had some authority, and if a man disobeyed orders, he had a very small chance of escaping something extremely serious. But now! Good God! If I report these men, the captain will look over a lot of beastly orderly sheets and say--'Haw, eh, well, Sergeant Morton, these men seem to have very good records; very good records, indeed. I can't be too hard on them; no, not too hard.'" Continued the sergeant: "I tell you, Flagler, the army is no place for a decent man."
Flagler, the corporal, answered with a sincerity of appreciation which with him had become a science. "I think you are right, sergeant," he answered.
Behind them the privates mumbled discreetly. "Damn this sergeant of ours. He thinks we are made of wood. I don't see any reason for all this strictness when we are on active service. It isn't like being at home in barracks! There is no great harm in a couple of men dropping out to raid an orchard of the enemy when all the world knows that we haven't had a decent meal in twenty days."
The reddened face of Sergeant Morton suddenly showed to the rear. "A little more marching and less talking," he said.
When he came to the house he had been ordered to occupy the sergeant sniffed with disdain. "These people must have lived like cattle," he said angrily. To be sure, the place was not alluring. The ground floor had been used for the housing of cattle, and it was dark and terrible. A flight of steps led to the lofty first floor, which was denuded but respectable. The sergeant's visage lightened when he saw the strong walls of stone and cement. "Unless they turn guns on us, they will never get us out of here," he said cheerfully to the squad. The men, anxious to keep him in an amiable mood, all hurriedly grinned and seemed very appreciative and pleased. "I'll make this into a fortress," he announced. He sent Jones and Patterson, the two orchard thieves, out on sentry-duty. He worked the others, then, until he could think of no more things to tell them to do. Afterwards he went forth, with a majorgeneral's serious scowl, and examined the ground in front of his position. In returning he came upon a sentry, Jones, munching an apple. He sternly commanded him to throw it away.
The men spread their blankets on the floors of the bare rooms, and putting their packs under their heads and lighting their pipes, they lived an easy peace. Bees hummed in the garden, and a scent of flowers came through the open window. A great fan-shaped bit of sunshine smote the face of one man, and he indolently cursed as he moved his primitive bed to a shadier place.
Another private explained to a comrade: "This is all nonsense anyhow. No sense in occupying this post. They--"
"But, of course," said the corporal, "when she told me herself that she cared more for me than she did for him, I wasn't going to stand any of his talk--" The corporal's listener was so sleepy that he could only grunt his sympathy.
There was a sudden little spatter of shooting. A cry from Jones rang out. With no intermediate scrambling, the sergeant leaped straight to his feet. "Now," he cried, "let us see what you are made of! If," he added bitterly, "you are made of anything!"
A man yelled: "Good God, can't you see you're all tangled up in my cartridge belt?"
Another man yelled: "Keep off my legs! Can't you walk on the floor?"
To the windows there was a blind rush of slumberous men, who brushed hair from their eyes even as they made ready their rifles. Jones and Patterson came stumbling up the steps, crying dreadful information. Already the enemy's bullets were spitting and singing over the house.
The sergeant suddenly was stiff and cold with a sense of the importance of the thing. "Wait until you see one," he drawled loudly and calmly, "then shoot."
For some moments the enemy's bullets swung swifter than lightning over the house without anybody being able to discover a target. In this interval a man was shot in the throat. He gurgled, and then lay down on the floor. The blood slowly waved down the brown skin of his neck while he looked meekly at his comrades.
There was a howl. "There they are! There they come!" The rifles crackled. A light smoke drifted idly through the rooms. There was a strong odor as if from burnt paper and the powder of firecrackers. The men were silent. Through the windows and about the house the bullets of an entirely invisible enemy moaned, hummed, spat, burst, and sang.
The men began to curse. "Why can't we see them?" they muttered through their teeth. The sergeant was still frigid. He answered soothingly as if he were directly reprehensible for this behavior of the enemy. "Wait a moment. You will soon be able to see them. There! Give it to them!" A little skirt of black figures had appeared in a field. It was really like shooting at an upright needle from the full length of a ballroom. But the men's spirits improved as soon as the enemy--this mysterious enemy--became a tangible thing, and far off. They had believed the foe to be shooting at them from the adjacent garden.
"Now," said the sergeant ambitiously, "we can beat them off easily if you men are good enough."
A man called out in a tone of quick, great interest. "See that fellow on horseback, Bill? Isn't he on horseback? I thought he was on horseback."
There was a fusilade against another side of the house. The sergeant dashed into the room which commanded the situation. He found a dead soldier on the floor. He rushed out howling: "When was Knowles killed? When was Knowles killed? When was Knowles killed? Damn it, when was Knowles killed?" It was absolutely essential to find out the exact moment this man died. A blackened private turned upon his sergeant and demanded: "How in hell do I know?" Sergeant Morton had a sense of anger so brief that in the next second he cried: "Patterson!" He had even forgotten his vital interest in the time of Knowles' death.
"Yes?" said Patterson, his face set with some deep-rooted quality of determination. Still, he was a mere farm boy.
"Go in to Knowles' window and shoot at those people," said the sergeant hoarsely. Afterwards he coughed. Some of the fumes of the fight had made way to his lungs.
Patterson looked at the door into this other room. He looked at it as if he suspected it was to be his death-chamber. Then he entered and stood across the body of Knowles and fired vigorously into a group of plum trees.
"They can't take this house," declared the sergeant in a contemptuous and argumentative tone. He was apparently replying to somebody. The man who had been shot in the throat looked up at him. Eight men were firing from the windows. The sergeant detected in a corner three wounded men talking together feebly. "Don't you think there is anything to do?" he bawled. "Go and get Knowles' cartridges and give them to somebody who can use them! Take Simpson's too." The man who had been shot in the throat looked at him. Of the three wounded men who had been talking, one said: "My leg is all doubled up under me, sergeant." He spoke apologetically.
Meantime the sergeant was re-loading his rifle. His foot slipped in the blood of the man who had been shot in the throat, and the military boot made a greasy red streak on the floor.
"Why, we can hold this place!" shouted the sergeant jubilantly. "Who says we can't?"
Corporal Flagler suddenly spun away from his window and fell in a heap.
"Sergeant," murmured a man as he dropped to a seat on the floor out of danger, "I can't stand this. I swear I can't. I think we should run away."
Morton, with the kindly eyes of a good shepherd, looked at the man. "You are afraid, Johnston, you are afraid," he said softly. The man struggled to his feet, cast upon the sergeant a gaze full of admiration, reproach, and despair, and returned to his post. A moment later he pitched forward, and thereafter his body hung out of the window, his arms straight and the fists clenched. Incidentally this corpse was pierced afterwards by chance three times by bullets of the enemy.
The sergeant laid his rifle against the stonework of the window-frame and shot with care until his magazine was empty. Behind him a man, simply grazed on the elbow, was wildly sobbing like a girl. "Damn it, shut up!" said Morton, without turning his head. Before him was a vista of a garden, fields, clumps of trees, woods, populated at the time with little fleeting figures.
He grew furious. "Why didn't he send me orders?" he cried aloud. The emphasis on the word "he" was impressive. A mile back on the road a galloper of the Hussars lay dead beside his dead horse.
The man who had been grazed on the elbow still set up his bleat. Morton's fury veered to this soldier. "Can't you shut up? Can't you shut up? Can't you shut up? Fight! That's the thing to do. Fight!"
A bullet struck Morton, and he fell upon the man who had been shot in the throat. There was a sickening moment. Then the sergeant rolled off to a position upon the bloody floor. He turned himself with a last effort until he could look at the wounded who were able to look at him.
"Kim up, the Kickers," he said thickly. His arms weakened and he dropped on his face.
After an interval a young subaltern of the enemy's infantry, followed by his eager men, burst into this reeking interior. But just over the threshold he halted before the scene of blood and death. He turned with a shrug to his sergeant. "God, I should have estimated them at least one hundred strong."
KẾT THÚC CỦA CUỘC CHIẾN
Một trung sĩ, một hạ sĩ và mười bốn người lính thuộc trung đoàn thứ mười hai của Line đã được cử đi để chiếm một ngôi nhà trên đường cao tốc chính. Họ sẽ có ít nhất nửa dặm để tiến lên phía trước. Trung sĩ Morton vô cùng giận dữ khi bị điều đi làm nhiệm vụ này. Ông nói rằng ông đã làm việc quá nhiều. Chỉ có hai trung sĩ, ông nóng nảy khẳng định, mà muốn hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Thật là không công bằng. Cấp trên đã quá lạm dụng ông, tại sao mấy kẻ ngốc đáng nguyền rủa ấy lại được gia nhập vào quân đội? Ông chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt, ông phát bệnh đi được, cái cuộc sống như một con chó. Ông nói tất cả những điều này với cấp dưới, những người đứng nghe ông la hét và gật gù đồng tình. Trên đường đi tới vị trí, mấy kẻ đi sau đã thừa cơ lẻn vào khu đồn điền bỏ hoang ăn cắp một số thứ. Khi trung sĩ phát hiện ra sự vắng mặt này, khuôn mặt ông sạm đen lại, cơn thịnh nộ tích tụ từ vô số chuyện òa vỡ. “Chạy nhanh lên!” Ông tru lên, “Hãy mang chúng tới đây ngay.” Tin tức nhạnh chóng lan truyền về phía sau. Những người còn lại của đội bắt đầu gọi to, lo lắng, họ có thể thấy những người kia trong bóng râm của khu vườn cây ăn quả đang vội vã bứt trái cây nhét vào áo sơ mi. Tiếng gọi khẩn thiết của đồng đội có tác dụng hơn là tiếng gầm của ông trung sĩ. Họ chạy lại đội hình của mình trong khi chất đầy hoa trái trước ngực và miệng tuôn ra những lời giải thích một cách khổ sở.
Jones đã phải đối mặt với trung sĩ với một đống trái cây đang ôm trong người. Patterson cũng đem theo không ít, nó cồm cộm lên trong thắt lưng. “Một cặp tốt đẹp”, viên trung sĩ mỉa mai với một chất giọng lãnh đạm. “Mày là loại lính mà người ta muốn lựa chọn cho một nhiệm vụ tiền đồn nguy hiểm đấy, biết không hả?”
Mọi người đứng nghiêm, khổ sở cho việc bào chữa. “Chúng tôi chỉ…” Jones bắt đầu bằng giọng khàn khàn.
“Ồ”, trung sỹ kêu lên, “anh chỉ, anh chỉ… tôi biết tất cả những điều đó. Nhưng nếu anh nghĩ đó chỉ là một chuyện cỏn con thì…”
Một lúc sau, đội hình di chuyển về trạm. Jones và Patterson quay lại phía sau chia táo, lê cho những người bạn của mình trong khi ông trung sĩ hùng hồn giảng giải. “Anh nhìn thấy gì ở những người đàn ông trong quân đội bây giờ, khi tôi ra nhập trung đoàn thì rất khác đấy, tôi có thể cho anh biết… Nếu một trung sĩ không tuân lệnh cấp trên, anh ta sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Ngay bây giờ, lạy Chúa, nếu tôi báo cáo lại, đội trưởng sẽ xem qua rất nhiều giấy tờ rồi nói, “Ừ, tốt đấy, trung sỹ Morton, người này có hồ sơ rất tốt, thật sự tốt. Tôi cũng chẳng khó khăn gì”, ông quay qua hạ sĩ tiếp: “Tôi nói thật với anh, Flagler, quân đội không có chỗ cho một thằng đàn ông tao nhã”.
“Trung sĩ, tôi nghĩ là ngài đã đúng.” Hạ sĩ Flagler trả lời với một thái độ chân thành.
Đằng sau, mọi người bắt đầu xì xầm một cách kín đáo. “Damn, hạ sĩ của chúng ta, anh cho rằng chúng tôi được làm bằng gỗ đấy à. Tôi chẳng thấy có lý do nào cho điều mà chúng tôi đang phục vụ. Nó không giống như đang ở nhà. Có gì là thiệt hại khi một vài người đột kích vườn cây ăn quả của đối phương khi cả thế giới đều biết rằng chúng tôi đã không có nổi một bữa ăn kha khá trong cả hai mươi ngày.”
Khuôn mặt đỏ au của vị trung sĩ chợt quay lại phía sau lên tiếng, “Tiến quân nhanh đi, và bớt nói chuyện.”
Khi đến ngôi nhà được chỉ định, trung sĩ hỉnh mũi hít ngửi với một thái độ khinh bỉ. “Những người này đã phải sống như gia súc vậy”, ông nói một cách giận dữ, nơi này quả thật rất khủng khiếp. Tầng trệt được dùng để nuôi gia súc, nó tối tăm và ghê tởm. Tầng trên sáng sủa hơn. Khuôn mặt trung sĩ tươi lại khi thấy những bức tường chắc chắn bằng xi măng và đá. “Trừ khi họ lần lượt dí súng vào chúng ta, không thì sẽ chẳng có thứ gì có thể hất ta ra khỏi đây”, ông vui vẻ nói với mọi người. Những người lính đang trong tâm trạng thấp thỏm, nghe trung sĩ nói xong liền mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. “Tôi sẽ biến nó thành một pháo đài”, ông tuyên bố. Ông cử Jones và Patterson, hai tên trộm vườn cây ăn quả, làm nhiệm vụ canh gác. Sau đó quay sang phân công cho những người khác, cũng chẳng có nhiều việc để cho họ làm. Ông đi ra với một vẻ mặt cau có, khó chịu, rồi kiểm tra mặt đất trước vị trí của mình. Khi trở về ông phát hiện Jones đang nhai một quả táo, ông nghiêm khắc ra lệnh cho anh ta ném nó đi.
Những người đàn ông trải chăn lên sàn nhà của phòng trần theo chỉ huy và mở cửa cho sáng vị trí của mình, họ thích nghi một cách dễ dàng với điều kiện mới. Những con ong vo ve trong vườn và hương thơm của hoa cỏ tràn đến qua những cánh cửa sổ mở rộng. Ánh nắng mặt trời nóng gắt hắt lên mặt, người lính biếng nhác lên tiếng nguyền rủa trước khi kéo cái giường thô sơ của mình vào trong bóng râm.
Một người giải thích cho đồng đội của mình: “Thật vô nghĩa nhưng dù sao đi nữa cũng không tệ khi chiếm được chỗ này.”
“Phải, tất nhiên,” viên hạ sĩ tiếp lời, “Nếu cô ta đã nói với tôi là cô ấy quan tâm tới tôi nhiều hơn hắn ta, tôi đã chẳng đứng đây mà nghe chuyện của ông…”, anh ta làu bàu trong cơn buồn ngủ đang kéo màn đen trên mi mắt.
Một tiếng súng nhỏ bất ngờ bắn lên. Và tiếng kêu thất thanh của Jones. Viên trung sĩ bật dậy, “Bây giờ”, ông hét lên, “hãy chứng tỏ các anh làm được những gì! Nếu…”, ông cay đắng nói thêm, “được quyền thực hiện bất cứ điều gì!”
Một người lính thét lên: “Lạy Chúa tôi, anh không thấy là anh đang vướng vào thắt lưng của tôi à?”
Một người nữa tiếp: “Đừng có kéo chân tôi lại, anh không thể tự đi được à?”
Những người đàn ông còn đang ngái ngủ vội vàng đến bên các cửa sổ với súng ống đã sẵn sàng trong tay. Jones và Patterson vấp ngã dúi dụi trước những thông tin khủng khiếp. Những viên đạn của kẻ thù tới tấp bắn về phía tòa nhà.
Viên trung sĩ đột nhiên trở nên lạnh lùng và đanh thép, “Chờ đến khi ta có thể nhìn thấy chúng”, ông bình tĩnh nói dõng dạc, “sau đó hãy bắn”.
Những viên đạn nhanh hơn cả sét đánh lao veo véo về tòa nhà, trong giây phút đó không ai có thể tìm ra mục tiêu. Và một người lính đã bị bắn vào cổ họng, anh ta ộc lên một tiếng rồi ngã xuống sàn nhà. Máu từ từ chảy, anh vẫy nhẹ cánh tay xám xịt trong khi nhìn đồng đội của mình lần cuối cùng.
Có một tiếng hú lên. “Ở kia, chúng đang tới đó!” Những khẩu súng trường khạc lửa. Một làn khói sáng đi xuyên qua các phòng. Mùi giấy và bột thuốc pháo nồng nặc. Những người lính im lặng. Thông qua cửa sổ, những viên đạn của một kẻ thù vô hình liên tiếp lao vào, điên cuồng nổ chan chát.
Họ bắt đầu nguyền rủa, những tiếng lầm bầm rít qua kẽ răng, “Khốn khiếp, sao chúng ta lại không nhìn thấy chúng?” Trung sĩ lạnh lùng, ông trả lời một cách nhẹ nhành như thể ông đã biết rõ hành động của đối phương. “Chờ thêm một chút nữa đi. Sẽ thấy chúng ngay thôi… Đó. Chúng xuất hiện rồi kìa!” Một chiếc vạt áo màu đen xuất hiện dưới cánh đồng. Nó bắn vào nhà theo chiều thẳng đứng của căn phòng. Những người lính nhanh chóng lấy lại tinh thần, khi kẻ thù bí ẩn đã lộ mặt, họ nhận ra mình đã bị tập kích bởi khu vười bên cạnh.
“Bây giờ,” viên trung sĩ hồ hởi lên tiếng, “ta có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng nếu các anh là những người đàn ông thực thụ.”
Một người lính hấp tấp lên tiếng. “Nhìn kìa Bill, có một người trên lưng ngựa. Anh ta đang cưỡi ngựa, đúng không? Tôi chắc là anh ta đang trên lưng một con ngựa.”
Một loạt súng bắn vào bức tường khác của căn nhà. Viên trung sĩ lao vào phòng chỉ huy. Ông đã nhìn thấy một người lính nằm chết trên sàn nhà. Ông liền phóng ra ngoài và hét lên: “Knowles đã thiệt mạng. Knowles đã bị giết. Khỉ thật. Anh ta bị giết chết. Khi nào? Là khi nào hả?” Thật sự rất cần phải biết được người lính đó đã ngã xuống vào lúc nào. Một người đàn ông đen thui quay sang trung sĩ cáu kỉnh: “Làm thế quái nào mà tôi biết được.” Morton tức giận vô cùng, ông gắt lên "Patterson!" Ông thậm chí còn quên mất lợi ích sống còn của mình trong thời gian mà Knowles chết.
“Vâng”, Patterson trả lời, khuôn mặt lõm sâu lo lắng. Xét cho cùng anh ta chỉ là một cậu bé nông dân đơn thuần.
“Đi tới cửa sổ nơi Knowles bị bắn”, trung sĩ cất giọng khàn khàn. Sau đó ông ho khù khụ, khói thuốc súng đã khiến buồng phổi của ông không chịu nổi.
Patterson nhìn vào cánh cửa sổ của căn phòng. Cái nhìn như thể anh đang nghĩ nó sẽ là mồ chôn của mình. Sau đó anh bước tới bên cơ thể của Knowles và nổ súng vào đám cây mận bên dưới.
“Chúng không thể để mất ngôi nhà này”, trung sỹ tuyên bố với một thái độ cáu bẳn. Hình như ông đang trả lời cho ai đó. Người lính đã bị trúng đạn vào cổ họng chăng. Tám người đàn ông bắt đầu bắn xuống từ cửa sổ. Trung sĩ phát hiện ba người lính bị thương đang yếu ớt nói chuyện với nhau ở một góc phòng. “Đừng nghĩ mình đã hết chuyện để làm”, ông hét lên, “Hãy lấy hộp đạn của Knowles và đưa cho những người có thể sử dụng được. Đem theo cả của Simpson nữa.” Người lính bị bắn vào cổ họng, đôi mắt mở lớn như đang nhìn vào. Một trong số ba người bị thương kêu lên, “Tất cả theo chân tôi.” Anh ta đã nói trong sự hối lỗi.
Trong khi nạp đạn, chân của trung sĩ trượt trong máu của người đàn ông đã bị bắn vào cổ họng, một vệt máu đỏ đậm in vết trên sàn nhà. Ông hét lên kích động, “Tại sao, chúng ta có thể giữ được nơi này? Ai dám nói là chúng ta không thể giữ được nơi này?”
Corporal Flagler đột ngột tách ra khỏi của sổ và ngã xuống.
“Trung sĩ,” Tiếng một người lính gào lên trên nền nhà đầy nguy hiểm, “Tôi không thể đứng ở đây được. Tôi không thể. Chúng ta chạy đi.”
Morton nhìn anh ta bằng đôi mắt của một cha sứ hiền lành, “Anh đang hoảng sợ, Johnston, anh đang sợ hãi”, ông nói nhẹ nhàng. Người lính lê bàn chân của mình tới vị trí, con mắt của anh ta nhìn vào trung sĩ, cái nhìn hỗn loạn những ngưỡng mộ, sỉ nhục và cả tuyệt vọng. Một lúc sau anh đã ngã dốc người về phía trước, cơ thể anh vắt ngang qua cửa sổ, cánh tay buông thõng với bàn tay nắm chặt. Cái xác của anh liên tiếp nhận những loạt đạn của kẻ thù.
Viên trung sĩ đặt khẩu súng trường lên cửa sổ và quét cho tới khi hết sạch đạn. Ông gục xuống, khóc thổn thức, ấm ức như một cô gái. “Khốn nạn, đóng cửa!” Morton nói mà không quay đầu lại. Trước mắt ông là khung cảnh của một khu vườn, cánh đồng, lùm cây, cánh rừng, cư dân và thời gian khẽ lướt qua với các con số.
Ông chợt thét lên giận dữ, “Tại sao không gửi cho tôi thêm người?”.Ông khóc to, tức tưởi. Trên đường quay trở lại khoảng một dặm, người lính đưa tin nằm chết bên cạnh con ngựa của mình.
Người đàn ông bị đạn làm sước khuỷu tay rên lên đau đớn. Morton giận dữ quay sang hét lên. “Anh không thể câm miệng lại được à? Anh không thể im lặng được sao? Fight! Im đi! Đó là điều anh nên làm!”
Một viên đạn bắn trúng Morton, ông ngã xuống bên cạnh người đàn ông bị bắn vào cổ họng. Có một khoảng khắc chững lại. Sau đó, viên trung sĩ lăn mình đến một vị trí đẫm máu trên tầng. Ông cố quay mình lại với một nỗ lực cuối cùng, cho đến khi ông có thể nhìn vào những người bị thương khác.
“Lên đi, con ngựa háu chiến,” tiếng ông nghẹn lại, cánh tay buông lỏng và rơi trên khuôn mặt sạm khói.
Sau một khoảng thời gian ngắn, những tên lính bộ binh của đối phương tràn vào, sau đó là người chỉ huy. Nhưng chỉ qua ngưỡng cửa, ông ta đã dừng lại khi nhìn thấy những tử thi đẫm máu. Ông quay ra với một cái nhún vai. “Chúa ơi, tôi đã tưởng phải có ít nhất là một trăm người.”
THE END OF THE BATTLE
(Stephen Crane)
A sergeant, a corporal, and fourteen men of the Twelfth Regiment of the Line had been sent out to occupy a house on the main highway. They would be at least a half of a mile in advance of any other picket of their own people. Sergeant Morton was deeply angry at being sent on this duty. He said that he was over-worked. There were at least two sergeants, he claimed furiously, whose turn it should have been to go on this arduous mission. He was treated unfairly; he was abused by his superiors; why did any damned fool ever join the army? As for him he would get out of it as soon as possible; he was sick of it; the life of a dog. All this he said to the corporal, who listened attentively, giving grunts of respectful assent. On the way to this post two privates took occasion to drop to the rear and pilfer in the orchard of a deserted plantation. When the sergeant discovered this absence, he grew black with a rage which was an accumulation of all his irritations. "Run, you!" he howled. "Bring them here! I'll show them--" A private ran swiftly to the rear. The remainder of the squad began to shout nervously at the two delinquents, whose figures they could see in the deep shade of the orchard, hurriedly picking fruit from the ground and cramming it within their shirts, next to their skins. The beseeching cries of their comrades stirred the criminals more than did the barking of the sergeant. They ran to rejoin the squad, while holding their loaded bosoms and with their mouths open with aggrieved explanations.
Jones faced the sergeant with a horrible cancer marked in bumps on his left side. The disease of Patterson showed quite around the front of his waist in many protuberances. "A nice pair!" said the sergeant, with sudden frigidity. "You're the kind of soldiers a man wants to choose for a dangerous outpost duty, ain't you?"
The two privates stood at attention, still looking much aggrieved. "We only--" began Jones huskily.
"Oh, you 'only!'" cried the sergeant. "Yes, you 'only.' I know all about that. But if you think you are going to trifle with me--"
A moment later the squad moved on towards its station. Behind the sergeant's back Jones and Patterson were slyly passing apples and pears to their friends while the sergeant expounded eloquently to the corporal. "You see what kind of men are in the army now. Why, when I joined the regiment it was a very different thing, I can tell you. Then a sergeant had some authority, and if a man disobeyed orders, he had a very small chance of escaping something extremely serious. But now! Good God! If I report these men, the captain will look over a lot of beastly orderly sheets and say--'Haw, eh, well, Sergeant Morton, these men seem to have very good records; very good records, indeed. I can't be too hard on them; no, not too hard.'" Continued the sergeant: "I tell you, Flagler, the army is no place for a decent man."
Flagler, the corporal, answered with a sincerity of appreciation which with him had become a science. "I think you are right, sergeant," he answered.
Behind them the privates mumbled discreetly. "Damn this sergeant of ours. He thinks we are made of wood. I don't see any reason for all this strictness when we are on active service. It isn't like being at home in barracks! There is no great harm in a couple of men dropping out to raid an orchard of the enemy when all the world knows that we haven't had a decent meal in twenty days."
The reddened face of Sergeant Morton suddenly showed to the rear. "A little more marching and less talking," he said.
When he came to the house he had been ordered to occupy the sergeant sniffed with disdain. "These people must have lived like cattle," he said angrily. To be sure, the place was not alluring. The ground floor had been used for the housing of cattle, and it was dark and terrible. A flight of steps led to the lofty first floor, which was denuded but respectable. The sergeant's visage lightened when he saw the strong walls of stone and cement. "Unless they turn guns on us, they will never get us out of here," he said cheerfully to the squad. The men, anxious to keep him in an amiable mood, all hurriedly grinned and seemed very appreciative and pleased. "I'll make this into a fortress," he announced. He sent Jones and Patterson, the two orchard thieves, out on sentry-duty. He worked the others, then, until he could think of no more things to tell them to do. Afterwards he went forth, with a majorgeneral's serious scowl, and examined the ground in front of his position. In returning he came upon a sentry, Jones, munching an apple. He sternly commanded him to throw it away.
The men spread their blankets on the floors of the bare rooms, and putting their packs under their heads and lighting their pipes, they lived an easy peace. Bees hummed in the garden, and a scent of flowers came through the open window. A great fan-shaped bit of sunshine smote the face of one man, and he indolently cursed as he moved his primitive bed to a shadier place.
Another private explained to a comrade: "This is all nonsense anyhow. No sense in occupying this post. They--"
"But, of course," said the corporal, "when she told me herself that she cared more for me than she did for him, I wasn't going to stand any of his talk--" The corporal's listener was so sleepy that he could only grunt his sympathy.
There was a sudden little spatter of shooting. A cry from Jones rang out. With no intermediate scrambling, the sergeant leaped straight to his feet. "Now," he cried, "let us see what you are made of! If," he added bitterly, "you are made of anything!"
A man yelled: "Good God, can't you see you're all tangled up in my cartridge belt?"
Another man yelled: "Keep off my legs! Can't you walk on the floor?"
To the windows there was a blind rush of slumberous men, who brushed hair from their eyes even as they made ready their rifles. Jones and Patterson came stumbling up the steps, crying dreadful information. Already the enemy's bullets were spitting and singing over the house.
The sergeant suddenly was stiff and cold with a sense of the importance of the thing. "Wait until you see one," he drawled loudly and calmly, "then shoot."
For some moments the enemy's bullets swung swifter than lightning over the house without anybody being able to discover a target. In this interval a man was shot in the throat. He gurgled, and then lay down on the floor. The blood slowly waved down the brown skin of his neck while he looked meekly at his comrades.
There was a howl. "There they are! There they come!" The rifles crackled. A light smoke drifted idly through the rooms. There was a strong odor as if from burnt paper and the powder of firecrackers. The men were silent. Through the windows and about the house the bullets of an entirely invisible enemy moaned, hummed, spat, burst, and sang.
The men began to curse. "Why can't we see them?" they muttered through their teeth. The sergeant was still frigid. He answered soothingly as if he were directly reprehensible for this behavior of the enemy. "Wait a moment. You will soon be able to see them. There! Give it to them!" A little skirt of black figures had appeared in a field. It was really like shooting at an upright needle from the full length of a ballroom. But the men's spirits improved as soon as the enemy--this mysterious enemy--became a tangible thing, and far off. They had believed the foe to be shooting at them from the adjacent garden.
"Now," said the sergeant ambitiously, "we can beat them off easily if you men are good enough."
A man called out in a tone of quick, great interest. "See that fellow on horseback, Bill? Isn't he on horseback? I thought he was on horseback."
There was a fusilade against another side of the house. The sergeant dashed into the room which commanded the situation. He found a dead soldier on the floor. He rushed out howling: "When was Knowles killed? When was Knowles killed? When was Knowles killed? Damn it, when was Knowles killed?" It was absolutely essential to find out the exact moment this man died. A blackened private turned upon his sergeant and demanded: "How in hell do I know?" Sergeant Morton had a sense of anger so brief that in the next second he cried: "Patterson!" He had even forgotten his vital interest in the time of Knowles' death.
"Yes?" said Patterson, his face set with some deep-rooted quality of determination. Still, he was a mere farm boy.
"Go in to Knowles' window and shoot at those people," said the sergeant hoarsely. Afterwards he coughed. Some of the fumes of the fight had made way to his lungs.
Patterson looked at the door into this other room. He looked at it as if he suspected it was to be his death-chamber. Then he entered and stood across the body of Knowles and fired vigorously into a group of plum trees.
"They can't take this house," declared the sergeant in a contemptuous and argumentative tone. He was apparently replying to somebody. The man who had been shot in the throat looked up at him. Eight men were firing from the windows. The sergeant detected in a corner three wounded men talking together feebly. "Don't you think there is anything to do?" he bawled. "Go and get Knowles' cartridges and give them to somebody who can use them! Take Simpson's too." The man who had been shot in the throat looked at him. Of the three wounded men who had been talking, one said: "My leg is all doubled up under me, sergeant." He spoke apologetically.
Meantime the sergeant was re-loading his rifle. His foot slipped in the blood of the man who had been shot in the throat, and the military boot made a greasy red streak on the floor.
"Why, we can hold this place!" shouted the sergeant jubilantly. "Who says we can't?"
Corporal Flagler suddenly spun away from his window and fell in a heap.
"Sergeant," murmured a man as he dropped to a seat on the floor out of danger, "I can't stand this. I swear I can't. I think we should run away."
Morton, with the kindly eyes of a good shepherd, looked at the man. "You are afraid, Johnston, you are afraid," he said softly. The man struggled to his feet, cast upon the sergeant a gaze full of admiration, reproach, and despair, and returned to his post. A moment later he pitched forward, and thereafter his body hung out of the window, his arms straight and the fists clenched. Incidentally this corpse was pierced afterwards by chance three times by bullets of the enemy.
The sergeant laid his rifle against the stonework of the window-frame and shot with care until his magazine was empty. Behind him a man, simply grazed on the elbow, was wildly sobbing like a girl. "Damn it, shut up!" said Morton, without turning his head. Before him was a vista of a garden, fields, clumps of trees, woods, populated at the time with little fleeting figures.
He grew furious. "Why didn't he send me orders?" he cried aloud. The emphasis on the word "he" was impressive. A mile back on the road a galloper of the Hussars lay dead beside his dead horse.
The man who had been grazed on the elbow still set up his bleat. Morton's fury veered to this soldier. "Can't you shut up? Can't you shut up? Can't you shut up? Fight! That's the thing to do. Fight!"
A bullet struck Morton, and he fell upon the man who had been shot in the throat. There was a sickening moment. Then the sergeant rolled off to a position upon the bloody floor. He turned himself with a last effort until he could look at the wounded who were able to look at him.
"Kim up, the Kickers," he said thickly. His arms weakened and he dropped on his face.
After an interval a young subaltern of the enemy's infantry, followed by his eager men, burst into this reeking interior. But just over the threshold he halted before the scene of blood and death. He turned with a shrug to his sergeant. "God, I should have estimated them at least one hundred strong."
VanVN.Net – Ngày 10/4/2012, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học” được tổ chức trong một ngày. Buổi sáng, hội thảo khai mạc với sự có mặt của hơn 100 đại ...
VanVN.Net - Cụ Nguyễn Khắc Niêm (1889 – 1954) đỗ Hoàng giáp năm Đinh Mùi (1907) khi tròn 18 tuổi; trẻ thứ nhì trong lịch sử khoa cử Việt Nam, sau Trạng nguyên Nguyễn Hiền. Khi vua Thành Thái mời các ...
VanVN.Net – Sáng 05/4/2012, tại hội trường Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Ban Nhà văn trẻ đã có buổi chuẩn bị cho tiết mục trình diễn thơ và văn xuôi ...
VanVN.Net - Từ trước đến nay, nhiều người (trong đó có tôi) vẫn cho rằng, không kể cuốn gia phả lịch sử viết dưới dạng tiểu thuyết chương hồi Hoan châu ký (cuối thế kỷ XVII, không rõ tác giả), thì ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn