Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Trò chuyện với tác giả “Vỏ ốc diệu kỳ' trong ngày nhận giải Nhất

Dương Tử Thành (thực hiện) - 10-12-2011 01:11:05 PM

VanVN.Net - Thông minh, hiền lành là ấn tượng mà cô bé Vũ Hương Nam để lại với người đối diện. Nhân dịp Hương Nam cùng mẹ (nhà văn Nguyên Hương) ra Hà Nội nhận giải Nhất cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi do NXB Kim Đồng và Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch tổ chức, PV có cuộc trò chuyện với tác giả trẻ này.



Tác giả Vũ Hương Nam

- Cảm giác của em thế nào khi biết mình đoạt giải nhất cuộc thi?

- Em rất vui. Vì trước đó, em cứ viết thôi chứ cũng không nghĩ mình sẽ đoạt giải.

- Người đầu tiên báo tin mừng cho em là ai?

- Đó là mẹ.

- Mẹ đã chúc em điều gì?

- Mẹ chúc mừng và dặn em không được tự mãn. Em cũng nghĩ mình sẽ luôn cố gắng để không tự mãn.

- Em viết văn từ khi nào?

- Em bắt đầu viết truyện ngắn từ năm lớp 6.

- Đến nay, em viết được khoảng bao nhiêu truyện rồi?

- Em viết in báo Khăn quàng đỏ, chắc cũng được độ chục truyện rồi ạ.

- Em thích sáng tác nào của mình nhất?

- Em thích nhất Vỏ ốc diệu kỳ.

- Vì sao em lại thích truyện này?

- Vì Vỏ ốc diệu kỳ gắn với một kỷ niệm trong quá trình viết. Khi chị gái em đi hiến máu về em có hỏi “ai là người nghĩ ra chương trình hiến máu, và ai là người đầu tiên hiến máu?”. Chị em không trả lời được, mẹ em cũng không trả lời được. Và hai người đã thách em nghĩ ra một câu chuyện để lý giải cho việc này. Khi viết xong Vỏ ốc diệu kỳ em nhớ lại lời thách của mẹ và chị gái nên viết thêm câu kết: "Khởi nguồn của Chương trình Hiến Máu Nhân Đạo hiện nay là như thế đó."

- Thế khi em viết xong mẹ và chị gái em nói gì?

- Mẹ thì chỉ cho em một số chỗ còn mâu thuẫn. Còn chị thì chỉ nói, em viết truyện về máu me ghê vậy…

- Tại sao em lại viết văn?

- Em thích thì viết thôi…

- Em có nghĩ sau này mình sẽ theo đuổi con đường văn chương lâu dài không?

- Em thích viết nên là em nghĩ là em sẽ vẫn viết tiếp chứ tương lai em cũng chưa biết, vì em nhiều sở thích lắm…

- Ví dụ như?

- Em thích đọc sách, thích đi du lịch, thích nghe nhạc, thích xem bóng đá, thích vẽ nữa ạ.

- Tác phẩm văn học đầu tiên em đọc là gì?

- Dạ! Những tác phẩm đầu tiên em đọc là những câu truyện ngụ ngôn thời nhỏ.

- Em có yêu thích tác giả nào không?

- Em thích Erin Hunter, tác giả của Những chiến binh.

Vũ Hương Nam và mẹ (nhà văn Nguyên Hương)

- Các nhà văn trong nước em thích ai?

- Trong nước em thích… mẹ em.

- Em thích nhất tác phẩm nào của mẹ?

- Tập truyện vừa Sếp phó và truyện dài Ngày có bốn mùa, Học trò phố huyện.

- Mẹ khuyến khích em viết văn như thế nào?

- Nếu em say viết quá thì mẹ nhắc nhở. Mẹ bảo nhiệm vụ chính giờ là học.

- Theo em viết truyện cho người lớn và viết truyện cho trẻ em khác nhau ở điểm gì?

- Khác nhau về đối tượng…

- Đối tượng thì đúng rồi, nhưng điều quan trọng nhất khi viết cho thiếu nhi theo em là gì?

- Là đưa được vấn đề nhưng cách viết làm sao không quá già.

- Em thích các tác phẩm của các bạn đồng trang lứa viết hơn hay là thích những tác phẩm của các nhà văn chuyên nghiệp viết cho thiếu nhi hơn?

- Các nhà văn chuyên nghiệp viết cho thiếu nhi họ có kinh nghiệm sống phong phú, cách viết của họ chuyên nghiệp. Nhưng để hiểu biết về tâm lý thì truyện của thiếu nhi cảm nhận dễ dàng hơn.

- Nhưng người lớn cũng từng là thiếu nhi?

- Nhưng thời họ là thiếu nhi khác bây giờ.

- Em có nghĩ sau này mình sẽ vẫn viết cho thiếu nhi?

- Em cũng chưa biết, vì mỗi năm em lại có một sở thích khác.

Đại diện Đại sứ quán Đan Mạch (phải) và Tổng biên tập NXB Kim Đồng trao giải cho 2 tác giả đoạt giải Nhất ở hai thể loại văn xuôi (Hương Nam, áo vàng) và truyện tranh (Vũ Thị Thùy Dung thứ hai từ trái qua).

- Nếu theo đuổi con đường viết chuyên nghiệp thì sau này em cũng sẽ lớn, cũng sẽ già đi, rồi sẽ có một thế hệ thiếu nhi khác, em có sợ rồi mình sẽ không theo kịp các thế hệ thiếu nhi sau này?

- Em sẽ cố gắng để theo kịp.

- Từ khi công bố "Vỏ ốc diệu kỳ” em nhận được những phản hồi thế nào?

- Có anh Hòa Văn đọc truyện của em và đã viết bài bình luận về nó trên một trang mạng xã hội. Đó là phản hồi ấn tượng nhất mà em nhận được.

- Hiện tại em đang viết gì?

- Em đang viết một câu chuyện. Nhưng em cũng chưa dám nói, tại vì lúc định viết nó thế này nhưng khi viết xong nó lại khác.

- Bây giờ nó đến đâu rồi?

- Dạ, em chưa dám nói trước đâu ạ.

- Khi viết em có đặt ra phải hoàn thành vào khi nào không?

- Dạ không! Thấy ổn thì dừng, chưa ổn em sẽ tiếp tục…

- Nghĩa là em viết theo cảm hứng?

- Dạ vâng, lúc nào thích thì em viết.

- Nếu như em đang thích viết mà lại có việc khác cần làm thì sao, chẳng hạn như phải ôn thi học kỳ, em sẽ chọn viết hay là học?

- Em sẽ cố gắng hoàn thành việc học nhanh để viết.

- Nhưng nếu là người viết chuyên nghiệp thì sẽ không chỉ viết theo cảm hứng?

- Em chưa chuyên nghiệp, em mới chỉ đang bắt đầu viết thôi…

Hương Nam và nhà văn Lê Phương Liên (trái) cùng ông Nguyễn Huy Thắng - Phó giám đốc NXB Kim Đồng.

Vũ Hương Nam sinh ngày 7/1/1998 tại Sơn La. Em từng đoạt giải A Cây bút tuổi hồng 2011 với chùm tác phẩm: Động từ đặc biệt, Mắt hí, Huy chương vàng, Một lần thử tài. Hiện em đang học lớp 8G - THCS Phan Chu Trinh, TP Buôn Mê Thuật, Đăk Lăk.

Chủ đề của cuộc vận động 2010-2011 dành cho truyện tranh là Người bạn đầu tiên của tôi, dành cho văn xuôi là Ước mơ xanh. Bên cạnh giải nhất văn xuôi Vũ Hương Nam, giải nhất truyện tranh thuộc về Vũ Thị Thùy Dung với tác phẩm Chú nhện bị lãng quên.

Tại lễ trao giải vào ngày 9/12 ở Hà Nội, ban tổ chức đã phát động cuộc vận động 2011-2012 với chủ đề Lời cảm ơn dành cho thể loại truyện tranh và chủ đề Bí mật của tôi dành cho thể loại văn xuôi.

Ảnh: Dương Tử Thành

(Nguồn Evan)

Lên đầu trang

Tiêu đề

  • Nguyễn Thị Mây lúc 16-12-2011 03:08:59 PM

    Qua bài viết, em rất mừng khi thấy thế hệ trẻ thông minh và đáng yêu. Em vốn thích văn của nhà văn Nguyên Hương, nay biết cháu Vũ Hương Nam, con gái nhà văn cũng giỏi, em càng thích. Mong sao có nhiều cuộc thi khác nữa để giới trẻ thể hiện bản lĩnh. Cám ơn tác giả bài viết.

    Trả lời

Viết bình luận của bạn