VanVN.Net - Tiểu thuyết Lửa đắng của Nguyễn Bắc Sơn đoạt giải ba cuộc thi tiểu thuyết năm 2006 – 2010 của Hội nhà văn Việt Nam (được xem như là tập tiếp theo của Luật đời và cha con) đã từng được dư luận đánh giá cao vài năm trước đó. Hơn một chục nhân vật từ Luật đời và cha con lại xuất hiện cùng với nhiều nhân vật khác trong Lửa đắng làm nên một bộ mặt tinh thần khác, nhập cuộc hơn, quyết liệt hơn, cay đắng hơn, đau đớn hơn... suốt hơn 600 trang sách, mà vẫn luôn được đặt trong liên tưởng của tập trước.
Tiểu thuyết "Lửa đắng"
Từ khi tác phẩm ra đời, một sự vượt cạn không ít những đắn đo, khó nhọc - không vượt nổi 7 cửa ải của 7 nhà xuất bản trước khi đến được nhà xuất bản Lao Động - Lửa đắng thu hút không ít quan tâm của bạn đọc và đồng nghiệp: 13 bài viết đã in trên các báo, 11cơ quan truyền thông đưa tin và phỏng vấn tác giả, 2 khoá luận tốt nghiệp đại học, 2 luận văn thạc sỹ nghiên cứu sâu về tiểu thuyết. Từ việc đắn đo của các nhà xuất bản đến việc quan tâm khá đặc biệt của dư luận, đến việc trao giải của Hội nhà văn cho thấy cuốn sách của Nguyễn Bắc Sơn có một số phận khá đặc biệt, đặt ra không ít những vấn đề đáng lưu tâm.
Trước hết đây là một cuốn tiểu thuyết thế sự - đạo đức (cũng có người cho là tiểu thuyết chính trị), viết một cách trực diện về hiện thực nóng bỏng của đất nước hôm nay, hiện thực nhọc nhằn của công cuộc đổi mới, hiện thực của cái cũ, lạc hậu với những kìm hãm ghê gớm đầy quyền lực, đầy thủ đoạn của nó và cái mới, cái tốt đẹp, cái hợp quy luật, hợp lòng người quyến rũ nhưng mong manh biết bao! Tác giả cho rằng đó là một sự vật vã trong cơn đau đẻ (tr.619). Một đề tài không ít thú vị nhưng chắc chắn cũng không ít chông gai, không thiếu những câu hỏi hóc búa, và không dễ tìm ra câu trả lời trọn vẹn... bởi vì đây là những vấn đề sát sườn với tất cả mọi người giữa thế sự đang ngổn ngang, bề bộn từ khi đổi mới, khi chân lý đang mờ tỏ giữa muôn vàn giả định, giữa vô số những lực kéo, những xô đẩy, những ngáng trở, thậm chí những cạm bẫy đòi hỏi ở tác giả trước hết một cái tâm sáng thật sự yêu cuộc sống, một cái nhìn minh bạch để phát hiện cái mới, cái tiến bộ, một sự dũng cảm và một bản lĩnh của nhà viết tiểu thuyết chuyên nghiệp để sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến ngoài mong muốn. Lách mũi dao nhọn vào những vấn đề mang tính chính trị hệ trọng như phẩm chất đạo đức hôm nay của bộ máy công quyền, cải tổ bộ máy chính trị, thay đổi cơ chế lãnh đạo của các cơ quan hành chính các cấp bằng việc nhất thể hoá cán bộ lãnh đạo, sự tha hoá của một bộ phận quan chức cũng như quan niệm sống thấp kém của những kẻ thoái hoá, dân chủ công khai và minh bạch của hệ thống tư pháp hiện hành... Tất cả những vấn đề này dường như không xa lạ với chúng ta. Bởi vì không ít lần chúng ta đã nghe, đã thấy, đã đọc, đã xem, đã bàn luận và không ít ngưòi trong chúng ta đôi khi có cảm giác quá sức chịu đựng, thậm chí có thể từng là nạn nhân của cái ác biến ảo trong vô vàn dạng thức đang hiện hữu trong đời sống.
Bức tranh hiện thực được phơi bày, trước hết là sự yếu kém của đội ngũ những công chức thành phố Thanh Hoa. Phải nói đó là một bộ máy công quyền từ lâu đã mục ruỗng, đã quen dối trá cấp trên và ức hiếp nhân dân, sẵn sàng gạt bỏ những ai không phục tùng cách làm của họ. Nhiều sự việc bị báo chí phanh phui, trong đó có vụ việc đất đai ở quận Lâm Du, ở Thuỷ cung. Một tập thể đảng hầu như tê liệt, co rúm, thót tim, đổ lỗi cho nhau... trước những câu hỏi, những chứng cứ mà Tổng bí thư đặt ra trong một lần ông về thành phố làm việc. Sau đó là hàng loạt quan chức liên quan của Văn phòng uỷ ban, Sở kế hoạch đầu tư, Ban tổ chức chính quyền, Sở tài chính vật giá được triệu tập để điều tra. Nguyễn Bắc Sơn gọi đó là những kẻ ăn bẩn, ăn chặn, ăn mảnh, ăn của đút (tr. 188), thậm chí cả một tập thể, cả một bộ tứ thống nhất ăn của dân, của nhà nước (tr. 188). Một màn bi hài của những kẻ lâu nay vốn quen ức hiếp dân nay bỗng câm lặng trước những chất vấn của Tổng bí thư cho thấy một tổ chức đảng đã mất ý chí chí chiến đấu, đã mất phẩm chất đến mức nào!
Triết lý đồng tiền hoành hành từ khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, đã đến lúc bộc lộ một cách trắng trợn. Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền, có vẻ đang đúng, đang len lỏi vào tất cả mọi ngõ ngách đời sống. Một quan chức đầu ngành bày mọi mánh khoé để ăn của đút, một quan chức khác rất thông thạo thò tay xuống gầm bàn, lục tìm những tờ xanh mỗi lần khách ra về không khác mấy với ngài quan huyện quen thò tay vào đĩa vét từng đồng xu trong sách Nguyễn Công Hoan năm nào, một quan chức khác bày trò lập những đề án rởm để lấy tiền công quỹ, một kẻ đang chạy chọt mua những thành viên ban kiểm phiếu để lọt vào chân đảng uỷ viên, một tập thể cán bộ nghĩa trang nọ dùng xương lợn đánh lừa làm hài cốt liệt sỹ để lấy tiền nhà nước... Nghĩa là không còn một thủ đoạn nào không được nghĩ ra để có tiền, kể cả những thủ đoạn táng tận lương tâm nhất. Đồng tiền làm biến dạng cả một xã hội đang chạy theo nó.
Cùng với sự hoành hành của đồng tiền là sự băng hoại, tha hoá về đạo đức. Nạn mua quan, mua ghế, mua bằng, những chiêu bài để giữ ghế, để trả thù nhau, những đe doạ, cảnh cáo, những vụ tạt axtit, bắt cóc của bọn xã hội đen… như báo hiệu thế sự đang bất ổn đến nhường nào.
Để giải quyết vấn đề hóc búa trên, một loạt nhân vật, mỗi nhân vật cân chở một tư tưởng của người viết xuất hiện, đi lại, hành động, nói năng, lý trí và bản năng, như tranh biện, như phản bác... và người đọc tự nhiên tham gia vào những cuộc đấu tranh tư tưởng giữa hai trận tuyến cũ và mới, tiến bộ và bảo thủ, cái đang lụi tàn nhưng còn đầy nanh vuốt và cái đang nhô mầm nhưng còn đầy thử thách... mà tác giả bày trận dẫn dụ qua từng chương sách. Đại tá Lê Hoè “ông nghị quyết” là đại diện cho tư tưởng thực tiễn quyết định lý luận; Trần Kiên là nơi tác giả bộc lộ quan điểm về nhất thể hoá cán bộ lãnh đạo hiện nay; Lê Đại là nơi tác giả gửi gắm tư tưởng đảng viên và những người ngoài đảng trong nghĩa vụ làm giàu cho đất nước; Đoàn Hùng, Phạm Năng Triển, Vĩnh Bảo... là nhân tố mới, mắt bão của công cuộc đổi mới; Tổng bí thư, ông Thụ là linh hồn, chỗ dựa cho cho những nhân tố đó; Vũ Sán, Lưu, Trần Đương... là những lực cản đai diện cho những xuống cấp đạo đức; Minh, Cường là là sự phá sản của lối sống tây; “Cụ”, người ngoài hành tinh là những ẩn dụ của quyền lực đã qua nhưng vẫn còn rất đáng sợ luôn lấy chuẩn mực cũ “đo” những giá trị hiện tại; “Người lơ lớ” là những thế lự bên ngoài ẩn hiện như vô hình nhưng rất ranh ma, hiểm độc... Một cuộc vật lộn sinh tử, một cuộc trở dạ đau đớn, người tốt kẻ thì bị cách chức, kẻ thì bị tạt axit, con cái bị bắt cóc, bị làm nhục, bị vu cáo một cách hèn hạ trong khi cái ác tạm thời thắng thế thì ngang ngược, trâng tráo, thủ đoạn và ma mãnh, bộ máy hành chính thì tê liệt đỗ lỗi cho nhau, vô trách nhiệm ngay cả ở cấp thành uỷ, quận uỷ.
Tác giả Lửa đắng rất có ý thức phanh phui những ung nhọt nhức nhối trong đời sống hôm nay như ta đã thấy. Có điều ông biết cách không làm bạn đọc mất niềm tin vào cuộc đời. Những nhân tố mới như những mầm cây khoẻ mạnh dù đang như trong cơn mưa bão phủ phàng, nhưng chắc chắn sẽ trỗi dậy, sẽ có một ngày xanh tươi, đơm hoa, kết trái nhưng chắc chắn còn cam go lắm. Những thế lực đáng sợ vẫn còn hiện hữu, cái ác vẫn chưa được đưa ra ánh sáng cho đến trang cuối của cuốn sách cho ta nhận xét ấy.
Nguyễn Bắc Sơn cũng đã có những cố gắng để khắc phục tính đơn giản, một chiều khi khắc hoạ nhân vật văn học. Tuy đại diện cho cái mới, cái tiến bộ song Kiên, Hùng, Đại, Triển, Thu Phong… vẫn có những bất hạnh, những khiếm khuyết, những sơ hở, những ham muốn rất con người. Nhưng nhiều người đọc cho rằng như thế vẫn chưa đủ, nhân vật vẫn dường như còn mang tính lý tưởng, còn có một khoảng cách so với đời sống., vẫn còn chia ra hai loại thiện, ác và kết thúc có hậu của truyện cổ tích. Cái mới ra đời không dễ dàng như vậy. Nó phải bầm dập hơn nữa, phải làm người đọc xa xót hơn nữa. Nghĩa là qua hình tượng nhân vật giá trị thẩm mỹ vẫn còn là một khoảng cách. Ngươì ta muốn nhà văn không chỉ làm bạn đọc đau xót, mà phải đi đến tận cùng sự đau xót, và ở nơi tận cùng của sự đau xót ấy, họ được an ủi, được nhìn thấy hạnh phúc của cuộc đời. Đó mới là văn học, nghệ thuật, luôn luôn sinh ra để an ủi những vết thương đau. Bạn đọc sẵn sàng đón nhận những quả đắng, những lửa đắng cay đắng hơn nữa, và từ đó nhận ra bản chất của cuộc đời, đặc biệt là cuộc đời trong những thời điểm có tính đối đầu sinh tử. Nhân vật Tổng bí thư cũng là một cố gắng của tác giả, cần được ghi nhận. Lần đầu tiên, Tổng bí thư, người đại diện cao nhất của đảng bước vào trang sách hư cấu văn học. Để xây dựng nhân vật này đòi hỏi nhà văn phải nâng tầm của mình lên mỗi khi khắc hoạ ông là một chính khách trong cơn lột xác dữ dội của công cuộc đổi mới, nhưng lại đòi hỏi nhà văn phải hết sức cụ thể, chi tiết khi đó là một nhân vật văn học, là con người này của ngày hôm nay đổi mới… Những chi tiết Tổng bí thư ngoài giờ làm việc đùa chơi với đứa cháu nhỏ, gặp gỡ vô tình với những người hàng xóm sau giờ thể dục, đang đêm gọi điện thoại cho người đồng đội cũ khi nhận được quà biếu là mấy quả khế ngọt… góp phần làm nhân vật thêm sống động, gần gũi, và vì vậy thêm phần chân thựcnghệ thuật. Nhưng như thế hình như vẫn chưa đủ. Vẫn cảm thấy đó là nhân vật lý tưởng, là nơi tác giả khá dè dặt, thậm chí né tránh. Tôi nghĩ một con người trưởng thành từ cuộc chiến tranh, với một cương vị như vậy trong những tình thế của những cuộc đấu tranh tư tưởng khắc nghiệt như vậy, một cuộc đấu tranh giữa những người đồng chí, ai cũng có thể nhân danh tổ chức, nhân danh đảng, và chịu những hậu quả nặng nề như vậy... không thể đơn giản như vậy. Nó phải dằn vặt, phải đau đớn hơn thế. Nhưng đó là một đòi hỏi cao và để đạt đến cao hơn tính chân thực nghệ thuật trong trường hợp này là một việc làm không dễ. Nó chưa hề có trong quan niệm về văn học của chúng ta, một nền văn học quen theo lối tư duy phương đông, đặc biệt là nền văn học ấy lại vừa trải qua một thời kỳ sử thi mang tính thời đại như ta đã thấy. Nó có thể là cái mà 7 cửa ải của 7 nhà xuất bản mà bất kỳ một nhà văn nào cũng phải tính đến chăng?.
Như vậy, Lửa đắng tập trung giải quyết những vấn đề hôm nay của cuộc sống, mang đậm màu sắc thế sự - đạo đức, một vấn đề đang ở chỗ xiết nhất của dòng chảy mà công cuộc đổi mới đưa tới.
Những vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống hôm nay là một phạm trù thẩm mỹ đầy hấp dẫn đối với sáng tạo nghệ thuật. Trả lời phỏng vấn của một đồng nghiệp, hơn mười năm trước Nguyễn Khải nói ông thích cái hôm nay, cái hôm nay ngổn ngang bề bộn... Chính cái bề bộn ấy kích thích sáng tạo của nhà văn. Bởi vì, rất dễ nhận được những chờ đón của bạn đọc đang đi tìm lời giải đáp cho những gì họ quan tâm, bởi vì câu trả lời sốt dẻo từ những ngổn ngang, bề bộn ấy sẽ tạo những hiệu ứng thẩm mỹ đồng điệu, những bài học thiết thân, bởi vì từ cái hôm nay nhà văn thực hiện chức năng dự báo của văn học một cách trực tiếp nhất. Trong cuốn sách của Nguyễn Bắc Sơn những điều ông dự báo đang dần trở nên hiện thực. Chẳng hạn những vấn đề nhất thể hoá cán bộ lãnh đạo, vấn đề lấy ý kiến dân chủ ở những chủ trương lớn, vấn đề tham nhũng đất đai, vấn đề đảng viên được làm giàu trong khuôn khổ luật pháp... vv. Như vậy viết về cái hôm nay qua cách thể hiện của Nguyễn Bắc Sơn đang đặt ra những lối đi mới trên khá nhiều phương diện nghệ thuật tiểu thuyết, từ đề tài, chủ đề tư tưởng, đến nhân vật văn học mang bóng dáng người thật, đến những khả năng đi trước thời gian, cũng như những lắng đọng, đúc kết rút từ một quá khứ chưa lâu của đời sống...
Về nghệ thuật thể hiện, Lửa đắng chọn lối kể chuyện cổ điển, một văn phong giản dị, ít bay bướm, văn hoa, một giọng văn mang tính thông tấn, báo chí tương đối nhanh và hiệu quả. Nhiều chỗ là dòng ý thức của tác giả, của nhân vật làm tăng chiều kích của tâm trạng, của tâm lý và vì vậy tăng thêm tính chân thực nghệ thuật. Nhiều chỗ là những bình luận, những trang chính luận khá sâu sắc. Tác giả không hề tả cảnh, không hề cài đặt huyền ảo sống sít, nhưng lại có ý thức đưa chất hài (đầy màu sắc chợ búa) vào đúng chỗ cần thiết (trong cuộc trưng cầu ý kiến các hộ buôn bán trước khi xây chợ), Nguyễn Bắc Sơn phát huy thế mạnh của mình ở những hiểu biết sâu sắc cuộc sống, ở việc tích luỹ, gom nhặt những tư liệu làm chất liệu của cuốn sách, và vì thế Lửa đắng đã đưa ra một bức tranh khá chân thực về cuộc sống hôm nay, và vì thế nó làm nóng lên những phẩm chất công dân trong ta, sau khi đọc xong, như có người nhận.xét. Đó chính là những gì làm nên thành công của Nguyễn Bắc Sơn.
VanVN.Net - Tiểu thuyết Lửa đắng của Nguyễn Bắc Sơn đoạt giải ba cuộc thi tiểu thuyết năm 2006 – 2010 của Hội nhà văn Việt Nam (được xem như là tập tiếp theo của Luật đời và cha con) đã từng được dư luận đánh giá cao vài năm trước đó. Hơn một chục nhân vật từ Luật đời và cha con lại xuất hiện cùng với nhiều nhân vật khác trong Lửa đắng làm nên một bộ mặt tinh thần khác, nhập cuộc hơn, quyết liệt hơn, cay đắng hơn, đau đớn hơn... suốt hơn 600 trang sách, mà vẫn luôn được đặt trong liên tưởng của tập trước.
Tiểu thuyết "Lửa đắng"
Từ khi tác phẩm ra đời, một sự vượt cạn không ít những đắn đo, khó nhọc - không vượt nổi 7 cửa ải của 7 nhà xuất bản trước khi đến được nhà xuất bản Lao Động - Lửa đắng thu hút không ít quan tâm của bạn đọc và đồng nghiệp: 13 bài viết đã in trên các báo, 11cơ quan truyền thông đưa tin và phỏng vấn tác giả, 2 khoá luận tốt nghiệp đại học, 2 luận văn thạc sỹ nghiên cứu sâu về tiểu thuyết. Từ việc đắn đo của các nhà xuất bản đến việc quan tâm khá đặc biệt của dư luận, đến việc trao giải của Hội nhà văn cho thấy cuốn sách của Nguyễn Bắc Sơn có một số phận khá đặc biệt, đặt ra không ít những vấn đề đáng lưu tâm.
Trước hết đây là một cuốn tiểu thuyết thế sự - đạo đức (cũng có người cho là tiểu thuyết chính trị), viết một cách trực diện về hiện thực nóng bỏng của đất nước hôm nay, hiện thực nhọc nhằn của công cuộc đổi mới, hiện thực của cái cũ, lạc hậu với những kìm hãm ghê gớm đầy quyền lực, đầy thủ đoạn của nó và cái mới, cái tốt đẹp, cái hợp quy luật, hợp lòng người quyến rũ nhưng mong manh biết bao! Tác giả cho rằng đó là một sự vật vã trong cơn đau đẻ (tr.619). Một đề tài không ít thú vị nhưng chắc chắn cũng không ít chông gai, không thiếu những câu hỏi hóc búa, và không dễ tìm ra câu trả lời trọn vẹn... bởi vì đây là những vấn đề sát sườn với tất cả mọi người giữa thế sự đang ngổn ngang, bề bộn từ khi đổi mới, khi chân lý đang mờ tỏ giữa muôn vàn giả định, giữa vô số những lực kéo, những xô đẩy, những ngáng trở, thậm chí những cạm bẫy đòi hỏi ở tác giả trước hết một cái tâm sáng thật sự yêu cuộc sống, một cái nhìn minh bạch để phát hiện cái mới, cái tiến bộ, một sự dũng cảm và một bản lĩnh của nhà viết tiểu thuyết chuyên nghiệp để sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến ngoài mong muốn. Lách mũi dao nhọn vào những vấn đề mang tính chính trị hệ trọng như phẩm chất đạo đức hôm nay của bộ máy công quyền, cải tổ bộ máy chính trị, thay đổi cơ chế lãnh đạo của các cơ quan hành chính các cấp bằng việc nhất thể hoá cán bộ lãnh đạo, sự tha hoá của một bộ phận quan chức cũng như quan niệm sống thấp kém của những kẻ thoái hoá, dân chủ công khai và minh bạch của hệ thống tư pháp hiện hành... Tất cả những vấn đề này dường như không xa lạ với chúng ta. Bởi vì không ít lần chúng ta đã nghe, đã thấy, đã đọc, đã xem, đã bàn luận và không ít ngưòi trong chúng ta đôi khi có cảm giác quá sức chịu đựng, thậm chí có thể từng là nạn nhân của cái ác biến ảo trong vô vàn dạng thức đang hiện hữu trong đời sống.
Bức tranh hiện thực được phơi bày, trước hết là sự yếu kém của đội ngũ những công chức thành phố Thanh Hoa. Phải nói đó là một bộ máy công quyền từ lâu đã mục ruỗng, đã quen dối trá cấp trên và ức hiếp nhân dân, sẵn sàng gạt bỏ những ai không phục tùng cách làm của họ. Nhiều sự việc bị báo chí phanh phui, trong đó có vụ việc đất đai ở quận Lâm Du, ở Thuỷ cung. Một tập thể đảng hầu như tê liệt, co rúm, thót tim, đổ lỗi cho nhau... trước những câu hỏi, những chứng cứ mà Tổng bí thư đặt ra trong một lần ông về thành phố làm việc. Sau đó là hàng loạt quan chức liên quan của Văn phòng uỷ ban, Sở kế hoạch đầu tư, Ban tổ chức chính quyền, Sở tài chính vật giá được triệu tập để điều tra. Nguyễn Bắc Sơn gọi đó là những kẻ ăn bẩn, ăn chặn, ăn mảnh, ăn của đút (tr. 188), thậm chí cả một tập thể, cả một bộ tứ thống nhất ăn của dân, của nhà nước (tr. 188). Một màn bi hài của những kẻ lâu nay vốn quen ức hiếp dân nay bỗng câm lặng trước những chất vấn của Tổng bí thư cho thấy một tổ chức đảng đã mất ý chí chí chiến đấu, đã mất phẩm chất đến mức nào!
Triết lý đồng tiền hoành hành từ khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, đã đến lúc bộc lộ một cách trắng trợn. Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng nhiều tiền, có vẻ đang đúng, đang len lỏi vào tất cả mọi ngõ ngách đời sống. Một quan chức đầu ngành bày mọi mánh khoé để ăn của đút, một quan chức khác rất thông thạo thò tay xuống gầm bàn, lục tìm những tờ xanh mỗi lần khách ra về không khác mấy với ngài quan huyện quen thò tay vào đĩa vét từng đồng xu trong sách Nguyễn Công Hoan năm nào, một quan chức khác bày trò lập những đề án rởm để lấy tiền công quỹ, một kẻ đang chạy chọt mua những thành viên ban kiểm phiếu để lọt vào chân đảng uỷ viên, một tập thể cán bộ nghĩa trang nọ dùng xương lợn đánh lừa làm hài cốt liệt sỹ để lấy tiền nhà nước... Nghĩa là không còn một thủ đoạn nào không được nghĩ ra để có tiền, kể cả những thủ đoạn táng tận lương tâm nhất. Đồng tiền làm biến dạng cả một xã hội đang chạy theo nó.
Cùng với sự hoành hành của đồng tiền là sự băng hoại, tha hoá về đạo đức. Nạn mua quan, mua ghế, mua bằng, những chiêu bài để giữ ghế, để trả thù nhau, những đe doạ, cảnh cáo, những vụ tạt axtit, bắt cóc của bọn xã hội đen… như báo hiệu thế sự đang bất ổn đến nhường nào.
Để giải quyết vấn đề hóc búa trên, một loạt nhân vật, mỗi nhân vật cân chở một tư tưởng của người viết xuất hiện, đi lại, hành động, nói năng, lý trí và bản năng, như tranh biện, như phản bác... và người đọc tự nhiên tham gia vào những cuộc đấu tranh tư tưởng giữa hai trận tuyến cũ và mới, tiến bộ và bảo thủ, cái đang lụi tàn nhưng còn đầy nanh vuốt và cái đang nhô mầm nhưng còn đầy thử thách... mà tác giả bày trận dẫn dụ qua từng chương sách. Đại tá Lê Hoè “ông nghị quyết” là đại diện cho tư tưởng thực tiễn quyết định lý luận; Trần Kiên là nơi tác giả bộc lộ quan điểm về nhất thể hoá cán bộ lãnh đạo hiện nay; Lê Đại là nơi tác giả gửi gắm tư tưởng đảng viên và những người ngoài đảng trong nghĩa vụ làm giàu cho đất nước; Đoàn Hùng, Phạm Năng Triển, Vĩnh Bảo... là nhân tố mới, mắt bão của công cuộc đổi mới; Tổng bí thư, ông Thụ là linh hồn, chỗ dựa cho cho những nhân tố đó; Vũ Sán, Lưu, Trần Đương... là những lực cản đai diện cho những xuống cấp đạo đức; Minh, Cường là là sự phá sản của lối sống tây; “Cụ”, người ngoài hành tinh là những ẩn dụ của quyền lực đã qua nhưng vẫn còn rất đáng sợ luôn lấy chuẩn mực cũ “đo” những giá trị hiện tại; “Người lơ lớ” là những thế lự bên ngoài ẩn hiện như vô hình nhưng rất ranh ma, hiểm độc... Một cuộc vật lộn sinh tử, một cuộc trở dạ đau đớn, người tốt kẻ thì bị cách chức, kẻ thì bị tạt axit, con cái bị bắt cóc, bị làm nhục, bị vu cáo một cách hèn hạ trong khi cái ác tạm thời thắng thế thì ngang ngược, trâng tráo, thủ đoạn và ma mãnh, bộ máy hành chính thì tê liệt đỗ lỗi cho nhau, vô trách nhiệm ngay cả ở cấp thành uỷ, quận uỷ.
Tác giả Lửa đắng rất có ý thức phanh phui những ung nhọt nhức nhối trong đời sống hôm nay như ta đã thấy. Có điều ông biết cách không làm bạn đọc mất niềm tin vào cuộc đời. Những nhân tố mới như những mầm cây khoẻ mạnh dù đang như trong cơn mưa bão phủ phàng, nhưng chắc chắn sẽ trỗi dậy, sẽ có một ngày xanh tươi, đơm hoa, kết trái nhưng chắc chắn còn cam go lắm. Những thế lực đáng sợ vẫn còn hiện hữu, cái ác vẫn chưa được đưa ra ánh sáng cho đến trang cuối của cuốn sách cho ta nhận xét ấy.
Nguyễn Bắc Sơn cũng đã có những cố gắng để khắc phục tính đơn giản, một chiều khi khắc hoạ nhân vật văn học. Tuy đại diện cho cái mới, cái tiến bộ song Kiên, Hùng, Đại, Triển, Thu Phong… vẫn có những bất hạnh, những khiếm khuyết, những sơ hở, những ham muốn rất con người. Nhưng nhiều người đọc cho rằng như thế vẫn chưa đủ, nhân vật vẫn dường như còn mang tính lý tưởng, còn có một khoảng cách so với đời sống., vẫn còn chia ra hai loại thiện, ác và kết thúc có hậu của truyện cổ tích. Cái mới ra đời không dễ dàng như vậy. Nó phải bầm dập hơn nữa, phải làm người đọc xa xót hơn nữa. Nghĩa là qua hình tượng nhân vật giá trị thẩm mỹ vẫn còn là một khoảng cách. Ngươì ta muốn nhà văn không chỉ làm bạn đọc đau xót, mà phải đi đến tận cùng sự đau xót, và ở nơi tận cùng của sự đau xót ấy, họ được an ủi, được nhìn thấy hạnh phúc của cuộc đời. Đó mới là văn học, nghệ thuật, luôn luôn sinh ra để an ủi những vết thương đau. Bạn đọc sẵn sàng đón nhận những quả đắng, những lửa đắng cay đắng hơn nữa, và từ đó nhận ra bản chất của cuộc đời, đặc biệt là cuộc đời trong những thời điểm có tính đối đầu sinh tử. Nhân vật Tổng bí thư cũng là một cố gắng của tác giả, cần được ghi nhận. Lần đầu tiên, Tổng bí thư, người đại diện cao nhất của đảng bước vào trang sách hư cấu văn học. Để xây dựng nhân vật này đòi hỏi nhà văn phải nâng tầm của mình lên mỗi khi khắc hoạ ông là một chính khách trong cơn lột xác dữ dội của công cuộc đổi mới, nhưng lại đòi hỏi nhà văn phải hết sức cụ thể, chi tiết khi đó là một nhân vật văn học, là con người này của ngày hôm nay đổi mới… Những chi tiết Tổng bí thư ngoài giờ làm việc đùa chơi với đứa cháu nhỏ, gặp gỡ vô tình với những người hàng xóm sau giờ thể dục, đang đêm gọi điện thoại cho người đồng đội cũ khi nhận được quà biếu là mấy quả khế ngọt… góp phần làm nhân vật thêm sống động, gần gũi, và vì vậy thêm phần chân thựcnghệ thuật. Nhưng như thế hình như vẫn chưa đủ. Vẫn cảm thấy đó là nhân vật lý tưởng, là nơi tác giả khá dè dặt, thậm chí né tránh. Tôi nghĩ một con người trưởng thành từ cuộc chiến tranh, với một cương vị như vậy trong những tình thế của những cuộc đấu tranh tư tưởng khắc nghiệt như vậy, một cuộc đấu tranh giữa những người đồng chí, ai cũng có thể nhân danh tổ chức, nhân danh đảng, và chịu những hậu quả nặng nề như vậy... không thể đơn giản như vậy. Nó phải dằn vặt, phải đau đớn hơn thế. Nhưng đó là một đòi hỏi cao và để đạt đến cao hơn tính chân thực nghệ thuật trong trường hợp này là một việc làm không dễ. Nó chưa hề có trong quan niệm về văn học của chúng ta, một nền văn học quen theo lối tư duy phương đông, đặc biệt là nền văn học ấy lại vừa trải qua một thời kỳ sử thi mang tính thời đại như ta đã thấy. Nó có thể là cái mà 7 cửa ải của 7 nhà xuất bản mà bất kỳ một nhà văn nào cũng phải tính đến chăng?.
Như vậy, Lửa đắng tập trung giải quyết những vấn đề hôm nay của cuộc sống, mang đậm màu sắc thế sự - đạo đức, một vấn đề đang ở chỗ xiết nhất của dòng chảy mà công cuộc đổi mới đưa tới.
Những vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống hôm nay là một phạm trù thẩm mỹ đầy hấp dẫn đối với sáng tạo nghệ thuật. Trả lời phỏng vấn của một đồng nghiệp, hơn mười năm trước Nguyễn Khải nói ông thích cái hôm nay, cái hôm nay ngổn ngang bề bộn... Chính cái bề bộn ấy kích thích sáng tạo của nhà văn. Bởi vì, rất dễ nhận được những chờ đón của bạn đọc đang đi tìm lời giải đáp cho những gì họ quan tâm, bởi vì câu trả lời sốt dẻo từ những ngổn ngang, bề bộn ấy sẽ tạo những hiệu ứng thẩm mỹ đồng điệu, những bài học thiết thân, bởi vì từ cái hôm nay nhà văn thực hiện chức năng dự báo của văn học một cách trực tiếp nhất. Trong cuốn sách của Nguyễn Bắc Sơn những điều ông dự báo đang dần trở nên hiện thực. Chẳng hạn những vấn đề nhất thể hoá cán bộ lãnh đạo, vấn đề lấy ý kiến dân chủ ở những chủ trương lớn, vấn đề tham nhũng đất đai, vấn đề đảng viên được làm giàu trong khuôn khổ luật pháp... vv. Như vậy viết về cái hôm nay qua cách thể hiện của Nguyễn Bắc Sơn đang đặt ra những lối đi mới trên khá nhiều phương diện nghệ thuật tiểu thuyết, từ đề tài, chủ đề tư tưởng, đến nhân vật văn học mang bóng dáng người thật, đến những khả năng đi trước thời gian, cũng như những lắng đọng, đúc kết rút từ một quá khứ chưa lâu của đời sống...
Về nghệ thuật thể hiện, Lửa đắng chọn lối kể chuyện cổ điển, một văn phong giản dị, ít bay bướm, văn hoa, một giọng văn mang tính thông tấn, báo chí tương đối nhanh và hiệu quả. Nhiều chỗ là dòng ý thức của tác giả, của nhân vật làm tăng chiều kích của tâm trạng, của tâm lý và vì vậy tăng thêm tính chân thực nghệ thuật. Nhiều chỗ là những bình luận, những trang chính luận khá sâu sắc. Tác giả không hề tả cảnh, không hề cài đặt huyền ảo sống sít, nhưng lại có ý thức đưa chất hài (đầy màu sắc chợ búa) vào đúng chỗ cần thiết (trong cuộc trưng cầu ý kiến các hộ buôn bán trước khi xây chợ), Nguyễn Bắc Sơn phát huy thế mạnh của mình ở những hiểu biết sâu sắc cuộc sống, ở việc tích luỹ, gom nhặt những tư liệu làm chất liệu của cuốn sách, và vì thế Lửa đắng đã đưa ra một bức tranh khá chân thực về cuộc sống hôm nay, và vì thế nó làm nóng lên những phẩm chất công dân trong ta, sau khi đọc xong, như có người nhận.xét. Đó chính là những gì làm nên thành công của Nguyễn Bắc Sơn.
VanVN.Net – Như tin đã đưa, ngày 20/10/2011, Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam – nhà thơ Đỗ Hàn, được sự ủy quyền của nhà văn Nguyễn Trí Huân – Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã ...
VanVN.Net – Như tin VanVN.Net đã đưa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Hoàng Ca (tức nhà văn Nguyễn Thi, Nguyễn ...
VanVN.Net - Nhà văn Xuân Thiều ăn mừng tân gia. Sau bao nhiêu năm ăn ở chật chội trong khu tập thể, bây giờ khi tuổi đã cao nhà văn mới có được một ngôi nhà riêng. Nhà ba tầng. Đẹp ...
VanVN.Net - "Đất bỏng" thực sự là một cuốn tiểu thuyết mang tính sử thi hấp dẫn người đọc. Cái bỏng rát của vùng đất đó không chỉ dừng lại ở sự bỏng rát của thời tiết vùng mỏ vỗn dĩ ...
VanVN.Net – Sáng nay, 06/12/2011, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trưng – Hà Nội), cuộc tọa đàm văn học tiểu thuyết Quyên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ được tổ ...
VanVN.Net - Trong lịch sử văn học nước nhà chưa từng thấy một ai ngoài Hoài Thanh cùng một lúc phát hiện hơn 40 gương mặt thi ca và liền đó định hình họ trên thi đàn. Hơn 40 gương mặt ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn