THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN VŨ TIỀM
Nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm
* HOÀI NGHI VÀ TIN CẬY. Thơ. NXB Hội Nhà văn 2004.
* ĐI TÌM MẬT MÃ CỦA THƠ. Tiểu luận. NXB Hội Nhà văn 2006. Tái bản 2015
* VĂN ĐÀN BI TRÁNG. Trường ca. NXB Văn Học 2008.
* SƯƠNG HỒ TÂY – MÂY THÁP BÚT. Thơ. NXB Hội Nhà Văn 2011.
* NGƯỜI CÕI TÂM LINH. Tiểu thuyết lịch sử NXB Hội Nhà Văn 2014
* BĂC CUNG HOÀNG HẬU. Tiểu thuyết kỳ ảo NXB Hội Nhà Văn 2014
* MINH TRIẾT ĐẤT ĐAI. Thơ NXB Hội Hội Nhà Văn 2015.Giải thưởng Hội Nhà Văn TP. HCM 2015.
THƠ NGUYỄN VŨ TIỀM
Nhà thơ – bạn là aiI?
1.
Túi nhà thơ có ba ngăn
Tứ - Từ - Tư đủ quanh năm tiêu xài
nhẹ như mây
có mà không có
nặng như chì
cô đặc nghìn đời nước mắt thế gian.
Tỉ phú bậc nhất hành tinh mong ước điều gì?
-Mong có 0,1% tài khoản
từ cái túi của nhà thơ.
Nhưng trước Tứ - Từ - Tư
nhà thơ luôn là người đi sau và thất bại.
2.
Tôi từng nghe:
nhà thơ – đồng nghĩa với vô tích sự
nhu yếu phẩm hàng ngày
chả thứ gì nhà thơ từ chối
nhưng sản phẩm của anh ta
liệu có đáng đồng tiền bát gạo?
3.
Tôi chưa quên
hồi “sơn hà nguy biến”
câu thơ bạn hòa nhịp đập trái tim
không ngần ngại, tôi đi vào chỗ chết.
Rồi cuộc đời trăm nỗi éo le
khi tỉ giá tình yêu có nguy cơ khủng hoảng
khi gãy nhịp mọi cây cầu hy vọng
phải nhờ cái chết giải nguy…
ngay lúc ấy
câu thơ bạn làm phao cứu hộ
tôi được sống tới giờ.
4.
Tạo Hóa chế ra đôi cánh vô hình
trao cho nhà thơ sở hữu.
Ở nơi ánh sáng không tới được
sáng - tối vẫn tường minh.
5.
Nhà thơ – bạn là ai?
Nếu cắt nghĩa được cho chân trời
sự tồn tại và vẫy gọi của chính nó.
Tháng 3 – 2017
Tìm lời chúc khó thay
Em lại bắt đầu một chặng đường mới
sau nhiều xạt lở và đứt gãy
trên vạch xuất phát hôm nay
tìm câu gì để chúc em, không dễ.
Chúc hạnh phúc chăng?
quá ư xa xỉ!
may mắn chăng?
không tưởng!
Có lẽ thế này chăng
chúc em gặp trở ngại vừa đủ
để biết mình
có thể vượt qua.
Gặp muộn phiền đớn đau vừa đủ
để biết mình
bao dung nhẫn chịu đến đâu!
Thư gửi Thượng Đế
(Thông qua Liên Hiệp Quốc)
Chúng tôi, những người nông dân
gieo hạt trồng cây bạn cùng mưa nắng
dẫu dịch bệnh, thên tai hành hạ đủ đường
nhưng những hạt và cây
chúng biết an ủi giọt mồ hôi bằng màu sắc của hoa
trả nghĩa nắng mưa bằng trái mầm bụ bẫm và lương thiện.
***
Thượng Đế ở trên cao
Ngài gieo hạt Địa Cầu trên cánh đồng vũ trụ
cho nắng trời sưởi ấm lòng người
cho thời tiết bốn mùa kết tình thôn xóm
chúng tôi đặt niềm tin ở Ngài.
Vậy mà không hiểu vì sao
hạt Địa Cầu vốn hiền lành tử tế
cứ ngày càng nảy nhiều mầm hiểm họa tai ương:
giành giật biển đảo, bầu trời
đánh bom bắt cóc chặt đầu máu loang sa mạc
nạn đói nuốt dần dân số Châu Phi
buôn nội tạng, buôn người hãi hùng Châu Á
cướp tàu bay lao vào tháp đông người
khủng bố di cư thành đại dịch
kho hạt nhân đủ phá tan ba bốn hạt Địa Cầu…
Phải chăng Thượng Đế bất lực
không bảo vệ được Địa Cầu tội nghiệp đáng thương
trước nguy cơ hủy diệt?
Nếu để chúng tôi làm việc này thay Ngài
xin cam kết không lâu
hạt Địa Cầu sẽ trở về hiền lành tử tế
nhu mì như hạt đậu, hạt ô liu
chỉ nảy những trái mầm bụ bẫm và lương thiện.
Quên lời cảm ơn
Lời cảm ơn rất nhiều không kể xiết
duy có chỗ cần thiết lại quên.
Những vị khách không mời mà đến
có tên là rủi ro
dăm quả đắng và mũi dao bạn tặng
ở những chỗ không ngờ.
Xin cảm ơn!
Cảm ơn!
Ngay lúc ấy mình trước bờ vực thẳm
nhưng biết tìm ra cách vượt qua
ngay lúc ấy mình nghèo thêm chút ít
nhưng giàu thêm kho trải nghiệm cuộc đời.
Tình yêu thủy mặc
Em chấm phá vào thu mối tình thủy mặc
bức tranh ba chiều những nét dở dang…
Một thoáng rét để quên thành nhớ
một thoáng heo may đủ gợi nỗi buồn
vừa đủ dốc để cầm tay nâng bước
vừa đủ chiều để thông lẫn vào mây…
Má em hồng ngẫu hứng
thơ mình mãi chả nên câu.
Mỗi cung bậc tình yêu sương khói
làm ngôn từ phải bất lực mất thôi
trước hương sắc không hình không bóng
thơ có giàu đến mấy cũng nghèo chăng?
Hồ Than Thở đủ cho mình đắm đuối
bức tranh chiều thủy mặc trong veo.
Vị Chúa-Thời-Gian
Giàu sang độc nhất vô nhị
vị Chúa-Thời-Gian.
Nghìn năm của chúng tôi
với Ngài không bằng một chớp mắt
chẳng cần thuốc trường sinh bất lão
Ngài trẻ trung lộc nõn mỗi xuân về.
Vị Chúa-Thời-Gian, giàu mà keo kiệt
Ngài chia phần cho chúng tôi ít ỏi quá chừng
một thế kỷ hiếm người có được
vậy mà chúng tôi vẫn rủng rỉnh rong chơi
ngủ khì và nằm khểnh
đốt thời gian vào những chuyện tầm phào
tiêu hủy thời gian trong những cuộc say
giết thời gian trong những canh bạc cháy túi
xác thời gian chất cao như núi
cùng với máu vạn người
trong một cái ngoéo tay.
Vị Chúa-Thời-Gian
không ai dại như Ngài
phút giao thừa một năm
sao Ngài không nghỉ lấy vài chục phút
hưởng lộc xuân mơn mởn tròn đầy
giao thừa thế kỷ hay thiên niên kỷ
Ngài ngơi nghỉ cả tháng trời chả ai trách đâu.
Trong lúc thư giãn nghỉ ngơi
Ngài chỉ cần lùi một bước
chúng tôi được trở lại ngày xưa
bạn với muông thú cỏ cây và thần thánh
thú vị biết chừng nào.
Đường cong của ánh sáng
Một trời xanh mãi mãi là bí mật
một số không cũng chạm tới vô cùng…
mở ra bất ngờ
khép vào bí ẩn.
cả chùm sao đêm đã thành cổ tích
cả ngân hà thân thể khuất sau mây.
Anh vay nóng cái đẹp của thơ
mượn mùi hương của gió
tiêu lạm vào tài khoản mộng mơ
dăm tín dụng và vài ba tín ngưỡng
lung lay
thời tiết bốn mùa thay đổi cán cân
tan dần những tảng băng vô cảm
anh bị cột vào bằng những vòng thương
giăng mắc nhiều dây nhớ…
365 ngày nguyệt thực
một khuôn trăng
không có thật trên đời!
Gặp đường cong của ánh sáng
khi đối diện mặt trời.
Chuỗi hạt mùa thu
Heo may bận rộn sang mùa
bao khoảnh khắc xoay tròn rồi rụng xuống
thời gian lượm hoài không đầy vốc tay
chị mang hong chiếc ba lô ký ức
tĩnh vật bảo tàng góp một màu thu.
Loạt bom nổ còn đính vào cúc áo
màu Trường Sơn những miếng vá chưa lành
kỷ niệm nhắc thầm trong ngực
những nấm mộ theo đội hình
chị gọi tên: Thu, Đông, Hòa, Trang, Đào, Lý…
đủ mặt bạn bè trong cõi heo may
niềm vui nào chưa ráo mực
nỗi buốn nào đã thành rêu?
Heo may như ngón tay
lần tràng hạt phố
mỗi căn hộ
sắc màu riêng
nỗi rèm buông
cửa tâm tư khép mở
lá mê mải tự tình với gió
nụ chồi thai nghén trong cây.
Tràng hạt thì thầm bao chuyện
hạt nhớ, hạt thương
hạt hiền, hạt thảo
những kỷ niệm tròn đầy chắc mẩy
lăn qua đầu ngón tay
buồn se lạnh và tê tê buôn buốt
chạm riêng chung và mất mát sống còn!
Kỷ niệm luân hồi bao nhiêu lượt
mỗi hạt qua không lặp lại bao giờ!
Thư pháp gia
Tặng TS Cung Khắc Lược
Bên một bồ kinh sử Hán Nôm
bên một bồ lãng du sương gió.
Chữ triện, chữ khải triều Lê
chữ lệ, chữ chân Hồng Đức
ấm dần lên hơi thở của lịch sử
Văn Miếu bộn bề sắc đỏ trang xuân.
Từ quá khứ trở về
có điều chi vang động
hỡi những con chữ tượng hình?
gió giật đầu bút lông
mực ào theo xoáy lốc
nét ngang tàng
vùng vẫy
mực với bút
tung hoành.
tia nắng sớm cuốn theo hàng chữ thảo
chịu đựng quá sức mình hỡi tờ giấy mỏng manh?
những khuôn khổ bị phá vỡ
giới hạn bị bước qua
những khoảng cách trở về không khoảng cách
cái gần gũi quanh ta bỗng hiện những chân trời.
nhiều chữ tôi không đọc được
nhưng đọc được rất nhiều
ngoài trang chữ.
Minh triết đất đai
(Tâm sự một người hưu trí)
Giờ tôi tập khởi hành
cho một chặng dừng chân
học lại những điều chưa thuộc…
Bài vỡ lòng từ cỏ hoa
khai tâm bằng chiêm mùa tách vỏ
uống từng lời quang hợp vô thanh.
đọc ngôn ngữ bốn mùa
của hương thơm và màu sắc
quy luật, bước đi
của cái rễ, cái mầm.
Học cành la cành bổng
biết cương nhu mà không biết uốn mình
học vũ thủy, thu phân
triết lý vườn cây thay lá
ôi, cái cử chỉ vẫy tay rời cành mới đẹp làm sao
và chạm chạm đất hồn còn xao xác gió.
Mầm nhân ái nhú lên từ hủy diệt
thông điệp xanh đất nhắn gửi bao điều.
tay lấm láp phù sa
chính là lúc ngộ ra điều sạch sẽ.
giấc ngủ thường đến muộn
tôi gối đầu lên
luật nhân quả của cây trồng…
Bỗng hé mở đôi điều
minh triết đất đai.
Bạn mới
Sự-trống-vắng bây giờ mới hạ cố đến chơi
tay bắt mặt mừng
trút bỏ mọi nghi thức
cụng ly không tiếng động
men nhạt xuông.
(xa rồi những tiệc vui đố kỵ
festival bon chen).
hai gã chừng chếnh choáng
gác chân nhau nằm khểnh chơi
thi thoảng cũng giật mình thú vị bởi tiếng gõ cửa
của cơn gió vượt biên
nhưng không mang theo gien xâm lấn.
Kết bạn với hư vô
chuyện trò cùng im lặng
bình luận về cái nhếch mép của siêu nhiên
cái ngoéo tay của hai gã tai-ương và số-phận
Nào khoác vai trống-vắng
sóng bước vào tâm tư
mầm ngực nõn nhú lên điều tâm đắc
mắt lá liếc xanh mùa
mía kết mật ở đâu mà heo may rót ngọt
rượu tràn thu từ rễ đến cành…
nhưng chôn chặt đáy lòng đấy nhé
chỉ bọn mình
chia sẻ sớm khuya thôi.
Bản thể tôi lưu lạc quên về
1.
Tôi thúc những hạt chữ nảy mầm
nếp quen thời vụ…
thương tấm lưng còng
mòn Sao Hôm Sao Mai
miệt mài gieo chữ.
thương cái đầu
chứa đầy
chữ lép.
2.
Những hạt chữ đầu thế kỷ XXI
thế hệ F90
F100
hay bao nhiêu nữa?
thử nhón lên vài con chữ
nặng nhẹ khó lường
chúng quậy cựa nhồn nhột
hình như sóng?
những chùm tia?
hay hạt?
tần số nỗi niềm xôn xao.
3.
Thế hệ F…
ngoài tầm kiểm soát
họ có thêm đồng minh
trời xanh tính nết thất thường
thời tiết kiêu kỳ đỏng đảnh.
dẫu tôi cuốc bẫm cày sâu
miệt mài chăm bón
vẫn thất bát trắng tay
rỗng tháng ngày
mùa không hạt.
4.
Trời xanh không dòng kẻ
mới là cánh đồng để chúng nảy mầm chăng?
hay mạch nguồn nước mắt
giúp chúng nhìn thấu tận cõi không?
bút ngậm miệng lặng thinh
nhìn những con chữ quay mặt lại với mình
bất lực!
Chúng đi tìm một tôi khác
bản thể tôi lưu lạc quên về?