GIỚI THIỆU TRANG THƠ CỦA NHÀ THƠ VŨ TỪ TRANG
Nhà thơ Vũ Từ Trang
THƠ VŨ TỪ TRANG
SEN
nhớ T.H.B
Bên đầm sen anh ngồi nhớ sen
ngỡ còn vương sợi khói thuốc buồn
chiều mưa đợi bạn
cô gái ấy anh gọi là em
sen-em
em-sen !..
tình yêu mong manh
tứ thơ vụt hiện
thi nhân ơi
đời người mấy chốc
sen đi lấy chồng.
Sao thi thoảng anh vẫn về đầm sen đơn phương đứng đợi
đời lẻ mình, mà thơ thêm một
phố huyện đèn dầu, giờ sáng loáng cửa gương
em trong ngần, lầm lì buôn đất
thơ sen chôn cất
đầm sâu.
Rồi đầm sâu sẽ xây lầu cao ốc
người viết thơ sen, ba tấc đất yên rồi
câu thơ sen giật mình, thầm hỏi
em còn nhớ sen?
SÔNG GÂM
Sông Gâm ngủ quên bên con đường đêm
cây lá xạc xào lòa xòa đổ gió
tôi nghe sông đêm đang hồi hộp thở
thăm thẳm đầu sông một ngọn đèn nhỏ.
Ai có ngược sông giữa mùa bão tố ?
đáy sông sóng cuộn lô nhô hà bá
em ta bơ vơ sang sông một mình
vạt áo mỏng manh trái tim bỏ ngỏ.
Sông Gâm thuyền tan bè lao thác đổ
ném cả tuổi xuân rừng xanh núi đỏ
ai ai cũng có con sông trong mình
tôi có dòng sông vừa yêu vừa sợ !
VŨ TỪ TRANG
NOEL 1979
Đấy là Noel trong veo thánh đường
một lũ lốc nhốc vừa đói vừa rách.
Chiếc xe đạp tuột xích
hai tay tôi dính đầy dầu luyn
họa sỹ Ngọc tóc dài áo thụng
mải vẽ quả táo chín lừng, bụng tòng teng bát mỳ sợi nhạt thếch
Nguyễn nói về sự thánh thiện trong văn của Đôtx
khi chúng tôi vừa thoát khỏi khu nhà ổ chuột tối tăm ẩm mốc.
Chỉ có em, riêng em
không nói không cười
toát lên vẻ đẹp thần tiên thiên nga trắng
chuông nhà thờ nức nở Noel.
Đấy là Noel trong nhiều Noel
tôi đã phấn đấu rất nhiều để đôi tay đỡ nhọ nhem dầu luyn
họa sỹ Ngọc vẫn vẽ quả táo chín lừng trên môi người khao khát
Nguyễn vẹn nguyên tín đồ của Đôtx
dù nghĩa địa xa xăm anh nằm chẳng phút bình yên
riêng em
tôi tin em vẫn bay lưng trời bằng đôi cánh trắng.
5-2012
Những năm 1977-1979, khu cư xá Thanh Đa (Sài Gòn) có nhiều tri thức,
văn nghệ sĩ ngoài Hà Nội vào sinh sống. Có những người mà tôi yêu quý,
như họa sĩ Bùi Quang Ngọc, nhà thơ Tuân Nguyễn…
VŨ TỪ TRANG
CON ĐƯỜNG LÁ RỤNG
Con đường lá rụng
tôi đã đi
giờ em lại đi.
Tôi muốn bảo em đi con đường khác
cuối đường có hoa cúc lặng im
vàng hoang hoải một lề lối cũ.
Trái tim đau đập dồn quá cỡ
nhưng sẽ là gì, nếu sống bình yên?
cây chuyển mùa, mưa lá ào tuôn.
Vì thế, tôi đã đi
em lại đi
con đường lá chập chờn định mệnh
màu hoa cúc chơi vơi trước mặt.
5-2015
VŨ TỪ TRANG
VỀ MỘT NHÀ VĂN
Rũ bỏ bon chen thường nhật
bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi như manh áo chật
bỏ hết khen chê
để sống đúng mình
muốn viết về cái đẹp không bao giờ bị khuất phục
không sợ kẻ nghênh ngang trọc phú
chỉ biết đem tấm lòng chia xẻ
và chịu hệ lụy bởi con tim đa cảm của mình.
Có lúc tôi tự hỏi
mình có dám sống như ông ?
hoặc cuộc đời xô đẩy như ông
liệu có biết cỏ sau mưa điềm nhiên đứng dậy ?
Sống đúng mình vẫn là khó nhất
kìa, ánh trăng
lặng lẽ chảy mê man ngõ nhỏ.
VŨ TỪ TRANG
CAO NGUYÊN ĐÁ
Bàn chân trần đi trên đá sắc
đau không ?
không dám hỏi
thịt da ai, cũng thịt da người
chân cứng đá mềm
chân mềm đá cứng
cao nguyên âm u đá cứa trăm năm.
Chân đạp đá, đi tìm hạt thóc
hạt thóc mong manh nặng hơn hạt ngô
hạt thóc khe đá chìm hơi thở dốc
hạt ngô nhỏ hơn giọt mồ hôi người.
Mẹ già còng lưng gùi nước lên nương
mẹ lầm lũi đi, nghìn năm đá dựng
cháu bé lũn tũn sách bút đá dốc
đá sắc hơn dao, bàn chân giật thót
con chữ chênh vênh ùa mây cổ tích
gió đá hoang vu rút buốt ruột người.
Giá đổi cho ta con đường cỏ mượt
bàn chân nứt nẻ quen gì dịu êm?
kiếp mẹ kiếp cha vật vã trên đá
đường đá chông chênh ta lại khát thèm.
VŨ TỪ TRANG
KHÚC HÁT XƯA
Bướm nâu bướm nâu
bay trong vườn cỏ rậm
về đâu đôi mắt sáng
cánh mơ hồ đập mau.
Rất lâu rồi bướm nâu bướm nâu
tôi như cây vườn run rảy
tôi buồn rồi tôi buồn rồi đấy
sao bướm đi đâu
để tóc tiên cỏ vườn òa khóc mưa ngâu ?
VŨ TỪ TRANG
KHE MO
Khe Mo chẳng gần chẳng xa
mùa hạ ngổn ngang mây đen đến ở
Khe Mo gió đông thổi rỗng đồi chè
đất cằn cỗi, vườn nhà cằn cỗi
bên gốc chè già, lộc ngộc ba thằng con trai
chơi đáo, chọi gà, học chữ
ăn nước Khe Mo, nói giọng Khe Mo
giá không ở đây, hẳn là trai tỉnh Bắc?
áo the khăn xếp ngây ngất hội làng
hội Khe Mo là mùa dỡ sắn
sắn Khe Mo chất kín nhà sàn
hội Khe Mo mõ trâu lốc cốc lũng sâu
con mắt lầm lì bàn chân lận đất
con mắt Khe Mo âm u heo hắt
thời gian thũng thẵng đi qua bếp nghèo.
Tôi đến Khe Mo một chiều mưa gió
mới thấm đời mình mấy khi đã khổ!
5-2012
VŨ TỪ TRANG
KHÚC NGOẶT
Con đường dốc, khúc ngoặt bất ngờ
hoa gạo nhuộm đỏ bến đò
xóm nhỏ khói sương.
Ở đấy, chuông nhà thờ gọi em vào mùa thiếu nữ
mẹ cuốc đồi
bờ sông mê man gió
con đường mòn
lúa chin vàng
lẫm chẫm bước chim di.
Thì cầm lòng, thì cầm lòng vậy
đất vẫn đất hoải hoang, nhà ngủ thiếp bên đồi
trái tim đập dập dồn ghềnh thác
sông dẫu hẹp, đường đời lách cách
em mãi là cây trám lẻ bên trời.
VŨ TỪ TRANG
LỜI MƯA ...
Mưa thưa đưa rối lòng người
quê tôi vòm gạo đỏ trời tháng ba
ao đình giăng mắc trăng hoa
áo ai độ ấy phai ba bốn lần .,.
Góc vườn còn giữ dấu chân
sông gày, thuyền nhỏ lần khân đợi người
ới ai một kiếp chim trời
nhớ nhau, sao lại gửi lời gió mưa ?
VŨ TỪ TRANG
GÓC NHỎ QUY NHƠN
nhớ L.V.N
Đỏ quạch đèn đường
câu thơ đi cùng ngọn gió.
Câu thơ ám ảnh
sóng không đập vào eo biển.
Mái đầu gió thốc
người viết câu thơ đôi mắt hiền khô
trái tim đau chừng như sắp vỡ.
Hạnh phúc trên đời biết là không có
sao vẫn tin vào hoa khế nhỏ li ti
cái màu tím mong manh trước gió
tù và ốc rền vang chân sóng não nề.
Phố nghèo chập chờn người chìm trong gió mặn
mái tóc dài ngủ quên bên cửa sổ chờ trăng
câu thơ tơ trời giăng giăng góc phố
chuyến xe tuổi thơ
không chỗ trở về.
VŨ TỪ TRANG
THÁP NẮNG
Tháp phơi trần đỏ rực nắng trưa
muốn kéo cả ngày xưa quay lại
để nhắc rằng
nơi đây, con người từng sống.
Sống, cuốc đất vặt cỏ trồng cây
duy trì giống nòi giữa lửa cháy bom rơi
cùng đám mây cằn bám đất nghèo mà sống.
Tháp cao vút, trời xanh ngạo nghễ
ai hay nước mắt đẫm rơi
bàn tay gày đầy bao nỗi đắng cay.
Con đờng cũ, tưởng quên từ đấy
dấu chân quen vẫn bấu chặt đất này.
5-2015
VŨ TỪ TRANG
HẠ KHÁT
Cát đỏ rực dưới bầu trời mùa hạ
nắng như rang và gió như phang
mảnh đất cằn, tâm hồn phóng túng
người hái trao tôi chùm nho giữa trưa cháy khô.
Nụ cười nhăn nheo, cánh đồng khát nước
dẫu cay cực
vẫn bám đất quê mà sống
hạnh phúc nhỏ nhoi
trái cây non bói quả đầu mùa
giọt mồ hôi sôi trên cát bỏng.
mưa
mưa
giấc mơ
xa xỉ quá chừng !
Phan Rí,10-2012
VŨ TỪ TRANG
BÌNH TRO
nhớ chị gái
Bảy mươi bảy năm
chị tôi đi chênh vênh trên đường lằn giữa bình yên và bão tố
rồi buông hơi thở
bỏ vui buồn
trôi vào cõi xa xăm.
Từ nay, ngôi nhà quê, ngày thêm quạnh quẽ
cây cau âm thầm rơi bẹ cau
gốc bưởi ào ào đổi lá
mảnh sân gạch rêu lên tứ phía
chị trở về, chị có trách em không?
thằng em trai tóc trắng đầu sao vẫn lông bông
lồng ngực nhỏ chất đầy mây gió
mà thịt da chị đã hóa bình tro !
10-2013
VŨ TỪ TRANG
SEN CUỐI MÙA
Sen cuối mùa
nắng sớm lưa thưa
anh đến đầm sen một mình một ghế
ngắm con đường đằng đẵng đã qua.
Có thể là cái nắng miền Trung
gió Lào luộc người đỏ như tôm chín
dốc quanh co và dốc một mình
có thể đường mù mây. Xòe bàn tay, rét, ngỡ như rụng xuống
bếp lửa lưng đèo vẫn tít cheo leo
mình lên dốc hay mình tụt dốc
bông lau già nua cô độc vẫy lưng đèo.
Có thể là con đường sình lầy dọc ngang mắm, đước
chân sục bùn sâu cùng tôm tép cung quăng
đuổi theo chân trời. Chân trời xa tít tắp
ngôi sao ban mai vụt tắt bên đường...
Bàn tay nắm bàn tay. Nhưng là tay mình cả
ngã ba cửa sông, sóng đập ù òa
muốn đi xa mà thuyền chưa đến
ngoảnh lại, sau lưng sen đã qua mùa.
Tháng 7-2015