CAO NĂM
Một sáng mùa hè nắng như đổ lửa, bà vợ tôi đi chợ về tay xách nách mang, mồ hôi nhễ nhại. Vậy mà vừa đến cửa đã hớt hải nói không ra hơi:
- Ông không ra ngoài trường mẫu giáo mà xem, còn thiếu biểu tình ngoài cổng trường đấy.
Tôi bán tín bán nghi:
- Bà chỉ hay mắt lợn mắt quạ, chứ có gì mà gớm thế!
- Thì ông cứ ra mà xem. Bà Hồng, bà Phú, rồi cả ông Trường, ông Vũ vẫn đi bộ với ông đấy, đều đứng cả ngoài ấy. Ông Trường với bà Hồng còn nói với tôi là hai người rủ nhau đi từ ba giờ sáng, thế mà đến cổng trường người đã xếp hàng dễ còn đông hơn cửa hàng thịt thời tem phiếu.
Kiểu này, không thể “không mục sở thị”.
Trường mầm non 8-3 nằm trong một khu tập thể cao tầng, được xây dựng từ những năm 70 thế kỷ XX, cách nhà tôi vài trăm mét. Khi tôi ra đến nơi thì đúng là “lời đồn chẳng sai”, hàng mấy trăm người đàn ông, đàn bà, già có, trẻ có đang chen lấn, xô đẩy nhau trước một cái cổng sắt hai cánh đóng chặt, có nguy cơ đổ cổng đến nơi. Gần chục công an, chắc là của phường, đang ra sức dẹp đám người không cho xô vào cổng; nhưng cũng không sao dẹp nổi.
Tối về bật ti-vi mà suýt nữa không thể tin vào tai mình, khi nghe được tin này, thành phố H. gần chục năm nay được công nhận đô thị loại 1 cấp quốc gia, nhưng hệ thống trường mầm non công lập trên địa bàn mới tiếp nhận được từ 20 đến 30% số trẻ trong độ tuổi (từ 3 đến 5 tuổi). Dĩ nhiên, còn lại 70 đến 80% số cháu là phải đi trường, lớp mẫu giáo tư, với số tiền đóng góp “cắt cổ”, hoặc đành ở nhà ông bà tự trông cháu vậy. Điều đáng nói là, phần đông các cháu không được nhận vào trường mầm non công lập lại rơi vào nhà có thu nhập trung bình thấp, thậm chí là những hộ thuộc diện “xoá đói giảm nghèo”, vậy là thiệt đơn thiệt kép. Sự bất công với con trẻ ngay từ bước đầu tiên đến trường tưởng chỉ diễn ra ở thành phố H., nhưng không, truyền hình Việt Nam còn đưa: ngay giữa thủ đô Hà Nội, hầu như ở quận nào cũng có cảnh phụ huynh thức nửa đêm gà gáy xếp hàng trước cổng trường mầm non để mong tranh giành cho con được một suất học trong năm học này.
Không phải chỉ năm nay mới có cảnh xô đẩy, chen lấn trước cổng trường mầm non để giành giật cho con suất nhập học, từ mấy năm trước đã thế rồi. Cái chu kỳ: khả năng trường năm nào cũng chỉ tiếp nhận được có thế, nhưng số đơn xin học lại mỗi năm một tăng gấp mấy lần, thì tất xảy ra cảnh xô đẩy, chen lấn như biểu tình trước cổng trường là lẽ hiển nhiên. Nhưng điều không hiển nhiên là, trong lúc ở đâu cũng nay rộn rã khởi công, động thổ, mai rầm rộ khánh thành hết đô thị này, khánh sạn kia, đến sân gôn, rồi khu vui chơi giải trí nọ, nhưng việc xây mới phòng học mầm non thì xem ra chẳng mấy nơi mặn mà, hoặc đầu tư có chăng cũng chỉ “nhỏ giọt”. Thế nên, không ít người ngỡ ngàng, đã hơn hai mươi năm đổi mới rồi, mà sao chỉ mỗi cái chỗ học mầm non cho trẻ thơ cũng mỗi ngày thêm khó khăn làm vậy? Nhưng khó gì thì khó, xin hãy thương lấy trẻ thơ mà lo cho các cháu có nơi học hành tử tế.