Eliot (nhà thơ Anh gốc Mỹ): Cái xác anh trồng năm ngoái trong vườn/ Đã bắt đầu nẩy mầm chưa? Thanh Quế: Tôi như thấy những tháng năm đời mình còn lại/ Là những tháng năm vay mượn của các anh/ Những người đã khuất (Nói với một người anh - nhớ Lê Anh Xuân)

   

Đừng thông tục hóa ca dao
Cập nhật: 14:01:00 26/9/2010
Trao đổi với Nhà văn Hoàng Tiến, bài "Về cái sai, kém của một câu ca dao"

Trần Nguyễn Hoàng Ninh
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

1- Câu ca dao trên rất hay được xử dụng trong đời sống, nhưng người ta không hay cậy vào cái thông thái để mà giải thích như ta ...Câu ca dao này có một ví von dựa vào cái địa danh Tràng An.Tràng An ở đây không là một địa danh lịch sử cụ thể ở đâu đó ( Bắc kinh, Hoa Lư, hay Thăng Long...).Mặc dầu trong thực tế có những địa danh đó nhưng từ cái nghĩa ban đầu do hoàn cảnh văn hoá nước ta bị chi phối bởi văn hoá TH, thông qua tầng lớp nho sĩ một thời, người ta xem TA là nơi văn hoá thanh lịch hào hoa nhất trong thiên hạ ,vì TA kinh đô -TH, nơi mẫu mực văn hoá Nho gia (!?). Có bị chi phối bởi cái cảm nhận này nhưng câu ca đi vào dân gian đã được biến nghĩa, TA trở thành một địa danh phiếm chỉ không còn cái nghĩa cụ thể ban đầu về địa lý .Nhắc đến TA người bình dân chỉ muốn nói cái nghĩa bóng của nó nơi văn hoá thanh lịch hào hoa – chốn kinh đô.

“...Vậy Trường An, hay Tràng An, hay Trường Yên là tên gọi mới của đất Hoa Lư từ khi vua Lý dựng Thăng Long thành. Nó chưa bao giờ được coi là kinh đô cả. Nó chỉ là kinh đô xa xưa của người Tàu. Người Tàu có thể tự nhận là người Tràng An với niềm kiêu hãnh của họ, chứ người Việt không ai lại hợm mình là người Tàu Tràng An, quên béng đi cái gốc chủng tộc Việt của mình.”

Cách lý giải này không hợp với cách dùng của người bình dân trong câu ca dao.

2 - Câu ca: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài , Hoa nhài – hoa trắng, đẹp ,thơm , các cụ uống trà hoa nhài,nhiều người ép hoa nhài trong sách, dấu hoa nhài trong áo...để giữ cái hương của nó . “Trường” nghĩa 1, “hoa nhài” trong câu ca dao khác cái “trường” nghĩa 2, Hoàng Tiến nêu lên:

“...Hoa nhài là thứ hoa bị người đời coi thường, không bao giờ được mang cúng lễ. Dù cúng Phật, cúng thần linh, hay cúng tổ tiên các ngày húy kỵ, không ai dám bày lên ban thờ cái thứ hoa nhài. Nó là một loài hoa thơm, nồng độ mạnh, rất quyến rũ. Người đời gọi nó là hoa con đĩ.”

Câu ca này nói với trường nghĩa 1, không nên vận dùng trường nghĩa 2 để giải thích . Thí dụ : hoa xương rồng, hoa xấu hổ, cây ngô đồng ...đều có 2 trường nghĩa tích cực và tiêu cực tuỳ ngữ cảnh vận dụng, không thể giải thích máy móc.

Câu ca dao trên nên hiểu: ...Xin đừng chê bai,(người bảo) chẳng thơm thì ( ta) cũng thuộc loài hoa quí hiếm, Dẫu không đẹp đẽ lịch sự thì (ta) cũng thuộc lớp người hào hoa thanh lịch nổi tiếng trong cả nước ( là người kinh đô ). Câu nói là sự thanh minh bóng bẩy , tinh tế , khẳng định cái trội của người nói bằng một ẩn dụ – biểu tượng là Tràng An.Tràng An đã được mô hình hoá không còn cái cụ thể để xem là địa điểm Trung hoa.

Hiểu câu ca dao cổ cần có quan điểm lịch sử là như vậy!

Tản Đà viết Người đi bể Sở, sông Ngô..., đừng hiểu là đi TQ mà là đi những nơi xa ngái...Dân gian nói Thế là mợ nó đi Tây, đừng hiểu là mẹ nó đi Pháp, mà là đi về nơi phồn hoa xa lạ mất tăm tích...

Một khái niệm nào đó được sử dụng trong dân gian thường không còn nguyên nghĩa mà hoặc được biến nghĩa hay lược nghĩa tùy cách vận dụng người nói. Sự “thông thái ” nhiều khi thành “thông tục” là vậy !

Ngày 28-09-2010, giờ Tỵ

TNHN


1
2
3
Tin mới
Liên kết website