xem xong trận cầu Brazil gặp đội Hà Lan tối qua kết cục Đội Brazil đã bị đội Hà Lan quật ngã với tỷ số 2-1; phải nói đây là một trận cầu máu lửa, một trận cầu đã mắt vì 2 đội đã bộc lộ hết tất cả sở trường, sở đoản của mình.
Trận bóng kết thúc, Huẩn luyện viên trưởng Carlos Dunga đã chính thức tuyên bố từ chức, một hành động cay đắng nhưng cần thiết và mã thượng. Bởi hợp đồng của ông ký với liên đoàn bóng đá Brazil là 4 năm nhưng trước thất bại muối mặt này: Dẫn trước bàn thắng nhưng cuối cùng lại bị quật ngã là cần thiết, đúng lúc.
Điều sỉ nhục nhất đối với Dunga đó là một cầu thủ của đội Brazil, do mất bình tĩnh đã dùng chân đạp vào mông cầu thủ đối phương nên đã bị thẻ đỏ, truất quyền thi đầu. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, sự bột phát của cầu thủ trên sân không thể không quy trách nhiệm cho nhà cầm quân. Qua những gì quan sát được trên sân, người xem dễ dàng nhận thấy Dunga là một nhà cầm quân thiên về kỹ thuật và ít chú ý tới yếu tố con người, đó chính là lý do khiến cho đội của ông đã bị đội Hà Lan già rơ hơn về tâm lý thi đấu đã hạ gục.
Có thể nói Đội Brazil vào cuộc với thế thượng phong của một đội bóng nhà nghề mang trên mình một thương hiệu lớn, một nhãn mác lớn; đội quân Brazil cuả Dunga tưởng có thể sử dụng sự lấn lướt về mặt kỹ thuật để ăn sống nuốt tươi đội Hà Lan. Phải nói ông Dunga đã huấn luyện khá kỹ kỹ thuật một chạm cho các cầu thủ của mình và ông hy vọng: nhờ vào miếng kỹ thuật này mà đưa đội Brazil lên đỉnh cao quyền lực, đè bẹp bất cứ kẻ thù nào dám sờ vuốt râu hùm?
Thế nhưng, mô hình chiến thuật và kỹ thuật của Dunga đã sớm tan nát, vỡ vụn khi gặp phải một bức tường thép về ý chí và tâm lý của đội tuyển Hà lan. Và khi đã bị chặn đứng và bị bật tường trở lại thì đội Brazil lúc đó mới lộ ra cái dáng vẻ người khổng lồ chân đất sét của mình: thua thiểu não và thê thảm.
Xem đội Hà Lan đá thấy họ chiến thắng là xứng đáng; tâm lý ý chí đã biến các cầu thù Hà Lan hùng hổ như những con hùm xám. Hà Lan cũng không sở hữu được một ngôi sao siêu hạng nào, thế mà họ đã làm nên chuyện, quật ngã một cách oai hùng đội tuyển-chàng “công tử Bạc Liêu” Brazil.
Càng xem đội Brazil đá, càng thấy thương hại cho sự non nớt về tâm lý và ý chí thi đấu của họ; cái cuộc rượt đuổi, quần thảo trên sân có tối qua là cuộc quần thảo giữa một con hổ và một con hươu: Hươu có sừng nhọn đấy, lại chạy nhanh đấy, lại có kỹ thuật né mình các miềng võ phòng thân khá diệu nghệ nhưng nhằm nhò gì khi gặp phải loại hổ dữ. Đội Hà Lan tối qua đã biến cả đội thành một đàn hổ dữ còn đội Brazil thì bất quá chỉ là một đàn hươu tài hoa, đẹp mã, dễ thương.
Thế mới biết, đối với bóng đã đỉnh cao thì kỹ thuật, truyền thống cũng như thương hiệu sân cỏ của đội bóng cũng chỉ là một yếu tố làm đẹp mắt người xem chứ không thể là thứ dẫn dắt, nâng đội bóng lên đỉnh cao quyền lực.
Xem trận cầu máu lửa tối qua giữa đội Brazil và đội Hà Lan mà thấy thương hại cho đội quân của của ông Dunga: tài hoa đấy nhưng tất yếu yểu mệnh. Tài hoa chẳng là cái đếch gì trong cõi đời này! Phải trải đời, phải cáo già, phải già rơ, phải lão luyện và phải lỳ lợm biết thua keo này bày keo khác thì mới át vía được đối thủ, mới quật ngã được đối thủ.
Tóm lại nhân tố ý chí và tâm lý của các chiến binh mới là bí quyết làm nên chiến thắng trong bất cứ cuộc giao chiến nào; Đội Hà Lan đã quật ngã đội Brazil đẹp mã của ông Dunga là do sở hữu được bí quyết đó.
P.V.Đ