Lê la buôn chuyện vỉa hè nghe người ta kháo nhau ở nơi kia có thầy bói giỏi ngang cỡ nhà ngoại cảm, nhà tiên tri, biết quá khứ tương lai tới hàng trăm năm, nên bà xã rủ tôi đến coi thử. Chả biết thầy là trai hay gái mà các tín chủ cứ gọi là “cậu”. Cậu đeo cặp kính đen to đùng gần choán hết khuôn mặt choắt. Cái mồm cá ngạo với đôi môi luôn ý thức mím lại, thỉnh thoảng thừa lúc sơ hở hàm răng vẩu lại thò đầu ra kính chào quý khách. Thầy hỏi vợ tôi
- Xem gì? Âm phần hay dương trạch?.
Vợ tôi đáp
-Thưa cậu, xem tất cả !.
Khách đặt tiền vào đĩa, thầy huơ huơ nén nhang lên miệng đĩa rồi phán
- Chà! Nhà này vừa mới trúng mánh to, sẽ còn trúng nữa. Mảnh đất thùng vũng, ao đầm… mới lấp nhờ cơn sốt giá vừa qua đã kiếm lãi tiền tỷ.
Nghĩ bụng: Đúng quá! Từ khi xã lên phường, tôi đã mấy lần hốt bạc nhờ bán đất
- Dòng họ nhà này có Tổ ông 17 đời thiêng lắm. Cả họ được nhờ. Mới xây lại ngôi mộ bằng tiền quyên góp từ các hậu duệ. Mộ to tổ bố trông như cung điện sừng sững giữa bãi tha ma…à…giữa nghĩa trang …muôn ngàn kiểu mồ mả hoành tráng.
Nghĩ bụng: Quá đúng! Tiền tôi công đức cũng được khắc vào bia đá. Quá phấn khích, tôi vội tuôn ra một tràng :
- Thế bao giờ hết cúp điện, hết úng ngập, hết đào đường, kẹt xe, hết …hết…?
Căp kính đen bỗng rơi bịch xuống đất. Đôi mắt cậu trắng dã, trợn ngược, lồi ra như hai con ốc nhồi. Cổ họng phát tiếng kêu ằng ặc như người bị thắt cổ. Miệng xều bọt mép, cậu lăn đùng ra ghế. Vợ tôi vội chộp lấy điện thoại gọi xe cứu thương .Người ngồi cạnh gạt đi
- Đừng! Cậu mắc bệnh động kinh mạn tính. Mỗi khi gặp câu hỏi không trả lời được bệnh tái phát ấy mà … Rồi sẽ tỉnh lại thôi!
VŨ QUỐC TÚY