Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

   

XƯA và NAY
Cập nhật: 10:39:00 5/1/2011
VanVn.Net - Trong một chương trình Câu lạc bộ thơ của VTV1. Nhà thơ Phan Hách có đọc bài thơ “Tiếng mõ làng” và nói rằng chửa hoang thì có gì là ghê gớm đâu mà phải rao rêu khắp làng như vậy…

Bà nội tôi sinh năm 1880 và mất năm 1970. Khi tôi còn nhỏ luôn được bà kể cho nghe chuyện cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Bấy giờ ở làng tôi và các làng vùng xung quanh. Có những trường hợp con gái chửa hoang đẻ con ra vùi xuống rõng cày. Bấy giờ không có kĩ thuật tránh thai, không có kĩ thuật nạo thai. Nam nữ quan hệ tình dục bừa bãi bao nhiêu thì chửa hoang bấy nhiêu. Chửa hoang bao nhiêu thì đẻ bấy nhiêu. Đẻ bao nhiêu thì bấy nhiêu hài nhi vừa cất tiếng chào đời là bị vứt ra đầu đường ngõ chợ, bị bóp chết. Để ngăn chặn đại hoạ đó thì làng nước phải đề ra luật lệ cấm chửa hoang và trừng trị những kẻ đàn ông gây ra chửa hoang. Ngày nay có đài có báo. Vi phạm luật lệ thì bị bêu lên báo đài. Ngày xưa phương tiện thông tin chỉ có mõ làng. Vi phạm luật lệ thì bị mõ bêu.

Hiện nay ở nước ta mỗi năm có từ 250.000 đến 400.000 ca gái chưa chồng nạo thai. Thường xuyên có những thông tin trẻ sơ sinh bị vứt ở bãi rác, bị đựng trong thùng xốp, bị chôn ở vườn hoang. Đã có kĩ thuật tránh thai, kĩ thuật nạo thai mà còn như vậy. Trong điều kiện chưa có kĩ thuật tránh thai, chưa có kĩ thuật nạo thai, mà tự do chửa hoang thì mỗi năm có khoảng nửa triệu hài nhi bị bóp chết. Có kinh khủng không? Nếu điều kinh khủng đó diễn ra thì có nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình nào trở thành mõ làng to mồm nhất hô hào cấm chửa hoang và trừng trị những kẻ đàn ông gây ra chửa hoang?

Thì nào kim cương ấy. Tôi nghĩ trước khi phê phán một luật lệ xưa và nay thì phải nắm bắt các điều kiện, kinh tế, khoa học kĩ thuật, dân trí cùng thời gian với mỗi luật lệ. Rồi phân tích xem với điều kiện kinh tế, khoa học kĩ thuật và dân trí ấy thì luật lệ ấy có phù hợp hay không? Chỉ có thể phê phán hoặc lên án sự níu kéo cái lạc hậu khi đã có các điều kiên kinh tế, khoa học kĩ thuât và dân trí đủ để dứt bỏ cái lạc hậu đó. Không thể đem cảm xúc hình thành trong đời sống kinh tế, khoa học kĩ thuật và dân trí của ngày hôm nay ra phê phán luật lệ của ngày xưa mà không phân tích lịch sử.

Phạm Minh Giắng

1
2
Tin mới