TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ, NHÀ BÁO, NHÀ GIÁO TRẦN QUỐC TOÀN, HỘI VIÊN HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
Nhà thơ Trần Quốc Toàn THƠ TRẦN QUỐC TOÀN |
CÔ GIÁO MỚI KỂ CÂU CHUYỆN CŨ
Tiếng đồng hồ đeo tay dập dồn như vó ngựa
Thời gian đuổi người thầy dọc theo câu chuyện cũ
Cổ Mỵ Châu ba ngấn đã kề gươm
An Dương Vương còn đợi tiếng trống trường?
Giọt thời gian đổ hồi trên mặt trống
Cô dãn đôi chân mày vút như đôi song kiếm
Vương từ xưa tuyết lông ngỗng trắng phau
Trên bảng đen ai vừa rắc thành câu!
Tập giáo án cất đi như thu gươm vào vỏ
Rời bục giảng khẽ khàng đôi guốc gỗ
Chẳng kịp lau trên trán những giọt ngọc long lanh
Dường như ai hẹn ở Cổ Loa thành?
TỦ RƯỢU Ở NHÀ THẦY GIÁO TÔI
Trong tòa biệt thự thênh thang
cái tủ rượu như một nhà tù đẹp
nhốt đầy Mao Đài, Martell, Henessy…
Những chén ngông cuồng của tôi
từng bị nhốt trong ấy
khi cái tủ rượu
đặt dưới mái lá ngôi trường đầu ô.
Những thằng say
một thời
bị đóng chai
hôm nay rượu nghiêng mình
rót ra
giọt người.
LÀM CÔ GIÁO THIỆT KHÓ
Làm cô giáo thiệt khó
Màu son tô trên môi cũng phải đừng quá đỏ
Cũng phải nhường phấn trắng với bảng đen.
Làm cô giáo thiệt khó
Tô bún riêu thèm ăn, cũng lại thôi, ngoài chợ
Tà áo dài lên lớp đã phẳng phiu
Dẫu che nón ngồi tà áo vẫn nhăn nheo!
Làm cô giáo thiệt khó
Thương nhớ đã cầm tay cũng chưa coi được nữa
Tội nghiệp anh, ép mình mỏng thành thư
Nép vào trang giáo án đợi chờ!
LỜI PHẤN
Tôi chỉ có chín tháng
Em những mười ngón duyên!
Một lần bài không thuộc
Cầm tay tôi vân vê
Một bài không giải được
Bẻ tôi ra như chia
Một kì trống đã thúc
Mà mực còn ướt nhòe
Tôi hôn những môi chữ
Thân tím màu chia li
Áo trắng ơi có biết
Vì em bảng đã đen
Vì em tôi đã viết
Nghìn lời để xóa đi…
TRƯỜNG NHỎ LƯNG ĐỒI
Trường nhỏ lưng đồi
Một cô giáo đau cả xóm giáo viên thơm
Siêu thuốc núi.
Giếng đá ong vục gầu mo cau
Rửa sạch một ngày bụi phấn
Sách mở cửa đêm
Đọc cạn dầu tiêu chuẩn
Nhóm lửa hơ tay
Lật hết trang mùa đông.
Thứ bảy chiều thu gội
Cô giáo hong tóc cỏ mần trầu
Thầy giáo say rượu Mán
Chuếnh choáng trăng Ba Vì
Theo xe đạp về.
Sáng thứ hai chào cờ
Trường chưa biết hát máy
Quốc ca như thông ngàn reo
Giọng người.
THỜI PHẤN CHƯA VIẾT
Hồi nào trẻ như phấn chưa viết
Mà tính chuyện nhuộm trắng bảng đen.
Tựa lưng cây bàng già đọc sách
Cây bàng đến giờ còn nghiêng.
Hồi ấy bom đào sân trường, mình không chết
Chỉ cây bàng già bị thương
Cây đau khóc trái rụng sớm
Chỉ mình mình nghe trong đêm.
Hồi ấy nào hay
cây xanh gặp người bạc tóc
Nhựa biếc
còn đầy vòng ôm
Đưa tay
tìm
ngày xưa vết xước
Ô hay!
Nây tròn vú cây!
LỚP HỌC DƯỚI CỘI MAI GIÀ
Có bậc tráng niên xin học cách bạc tóc mai cổ thụ
Nhận bài son đỏ trên vai áo nhàu
Bài mai chưa thuộc
Mặt đã đỏ như bông hoa đào!
GẶP THẦY GIÁO CŨ
Sách thầy em học ô Cầu Giấy
Chữ thầy em dạy ải Nam Quan
Thăm trò thầy tới trường biên giới
Gặp người như thấy được hồn văn.
Vẫn vóc mai gầy thời cực khổ
Lại thêm tóc bạc giữa rừng xanh
Thầy mỏng manh như dòng kẻ đỏ
Bên lề trang vở cuối non sông.
Lạ thế! Chia tay thầy giáo cũ
Rừng thu cũng nhuốm vẻ quan san.
Súng nổ! Thầy ơi viên đạn nhỏ
Khỏi nòng chỉ biết có xung phong! (1)
(1) Mượn ý thơ giáo sư Lê Trí Viễn:
Xin nguyện được làm viên đạn nhỏ
Khỏi nòng chỉ biết có xung phong.
Ở THÁNH ĐƯỜNG ÁO TRẮNG
Ở thánh đường áo trắng tôi là anh phu giẻ
lau mặt chữ.
Chiều buồn mưa theo mái dột
phấn hoen mi bảng
Là người tẩy trang chuyên nghiệp
tôi lau vết đêm trên khuôn mặt trời.
Ở thánh đường áo trắng tôi làm nghề thợ gõ thước
nối hồi trống lệnh bằng những giọt mồ hôi.
Mồ hôi dán áo vào lưng như vá ép
dán tôi vào trang sách khép
dán vào đất câm
khi áo trắng mở tà nữ sinh
bay lên.
CẦU TỤT TRONG VƯỜN TRẺ CỦA NHỮNG BÉ CON NÔNG DÂN
Ba má cắt lúa mướn đồng xa
những đứa bé nông dân
chơi với đất và nước
trong vườn trẻ nhà trời
thênh thang…
Các em tụt từ bờ dốc xuống lòng kinh
rơi vào những ngón tay của dòng Cửu Long.
Tụt xuống từ cầu vồng bảy sắc sau mưa
những con nắng tò he
màu sochola…
Những nắng trai, nắng gái
chỗ nào cũng phù sa
cả chim và bướm!
Chưa kẽm gai, chưa mảnh sành, chưa ngọn cỏ
Chỉ có
tinh khôi phù sa
các em tụt òa từ đất xuống nước.
HỌC NGUYỄN DU TRÊN GÁC VĂN XƯƠNG
Nửa đời lên gác Văn Xương
Thành tâm xin mở một chương Truyện Kiều.
Tóc xanh mình bạc đã nhiều
Mà cô Kiều ấy có chiều trẻ ra!
Ngày còn chưa áy bóng tà
Nửa chừng xuân
thoắt
thành bà
thành ông...
Áo thơ lần cởi vạt hồng
Câu thần đang thảo tới dòng tắm hoa.