TRANG THƠ TỰ CHỌN VIẾT TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỦA TÁC GIẢ VÕ GIA TRỊ
TÌNH TRƯỜNG SƠN
Trường Sơn điếu thuốc chuyền tay
Chia nhau tí khói tình bay trong đời
Phút giây nhớ mãi một thời
Trong gian nan vẫn sáng ngời tình yêu.
GỬI QUÀ
Có người sắp ra
Ai ai có quà
Mau mau chuẩn bị!
Tranh thủ giờ nghỉ
Làm lược đuy ra
Gửi ra làm quà
Cho cô bạn gái.
Có người hăng hái
Viết chục lá thư
Tình cảm riêng tư
Nhắn thêm cẩn thận.
Nếu cậu không bận
Ghé nhà tớ chơi
Nhưng cho chớ có khơi
Chuyện mình sốt rét.
Con em em gái
Của rừng Trường Sơn
Có gì tốt hơn
Gửi ra cho mẹ
Một lọ be bé
Nước mắt nhớ nhà
Gửi cho cha già
Một cây gậy trúc…
Thôi xin cầu chúc
Cậu đi bình yên
Và hãy đừng quên
Trường Sơn tình nghĩa.
LY BIỆT
Lá chiều thu vàng rực
Theo gió rơi đầy hè
Vọng cõi hồn tôi nghe
Thấm nỗi buồn ly biệt
Lá trên cây lưu luyến
Rơi nhẹ trên tóc em
Nụ hôn nồng men say
Bỗng dài như thế kỷ
Rồi bao mùa thu đến
Lá cứ rơi cứ rơi
Quên sao được hỡi ôi
Tinh say trong ly biệt…
MƯA ĐÀO
Hoa đào theo gió tung bay
Tôi nghe nhạc hồn mình ngân vang trong gió
Chút sắc hồng tươi xuân lặng lẽ
Những nốt nhạc bay đi xao động cõi hồn tôi.
Bao cánh đào như tình yêu hồn nhiên lao mình vào hư không dâng hiến
Hương xuân bay như gió thoảng nhẹ nhàng
Và thật lạ sắc thanh âm xao động
Đang lặng lẽ vơi dần ngân mãi trong hư không.
Rồi đến khi đào chỉ còn một cánh
Chút tình hồng đơn sơ lặng lẽ lìa cành
Sự dâng hiến đến tột cùng thành quả
Sự sống ngọt ngào mở mắt nồng hương say.
NẾU NHƯ ANH KHÔNG VỀ
Nếu như anh không về em hãy
Đến thăm anh chọn lúc đẹp trời
Khi đời đầy tiếng chim và ánh nắng
Và ngày trôi trong vô tận những niềm vui.
Còn em hãy mặc áo màu đẹp nhất
May bằng lụa màu sắc thắm da trời
Nhớ em nhé đến với hoa hồng đỏ
Để trồng trên ngôi mộ của anh.
NHỮNG NGƯỜI BẤT TỬ
Tặng đồng đội đã hy sinh
Người ta bảo tôi rằng
Đồng chí tôi đã chết
Nhưng tôi cảm rõ rệt
Anh sống mãi trên đời.
Anh là ánh nắng mai
Mang cho tôi ngày đẹp
Là nụ hoa đang nép
Trong vòm lá biếc xanh
Là nụ cười trong lành
Trên môi bầy em nhỏ
Là dịu êm cảm giác
Ngay trong cõi hồn tôi…
Cả bầu trời hỡi ôi
Một vòm xanh thăm thẳm
Vẫn như vòng tay anh
Luôn ôm tôi âu yếm.
Cùng bào nhiêu tìu mến
Tôi giữ mãi hình anh
Với yêu thương chân thành
Tôi coi anh sống mãi…
SUY TƯ MÙA THU
Thu thăm thẳm nhìn cánh lá nhẹ rơi
Sắc vàng bay trong gió trời tha thiết
Tôi chạnh nghĩ đến bao người ai biết
Trên đất này trút hơi thơ cuối cùng.
Rồi mùa xuân ngày mai đem chồi biếc
Em phủ đầy trên mất mát hôm nay
Ta yêu em xuân ngát màu hy vọng
Như người xưa nghìn đời bằng máu yêu ta.
TRE
Mùa xuân đã đến khắp trời
Mà cây tre vẫn đỏ ngời lá đông
Thân tre đầy vết bào giông
Một đời chiến đấu quyết không chịu lùi.
XUÂN 1973
Mưa rơi
Trên những con chim nhỏ
Làm nó hót líu lo
Trên cành xuân đầy gió.
Mưa rơi
Trên mái rạ yên lành
Đọng thành sương long lanh
Như mắt người thương nhớ.
Mưa rơi
Trên cành khô đông giá
Làm nảy lên nụ hoa
Cành đào cười trong gió.
Mưa rơi
Lên xác B-52 Mỹ
Chỉ làm nó thêm phần hoen rỉ
Chỉ làm nó thêm thần hoen rỉ.
MÙA THU CHIA LY
Buổi chiều em tiễn anh
Vàng bay trong sắc lá
Thu trong veo êm ả
Rung nhè nhẹ bang khâng
Em đừng nhìn anh vậy
Nét buồn đẫm hàng mi
Nào trước lúc chia ly
Ta hãy cười vui vẻ.
Tạm biệt anh đi nhé
Trời xanh lắm mùa thu
Nghìn lần yêu em bù
Khi giặc tan xuân đến.
VẾT THƯƠNG HÌNH CON CHIM
Trên người tôi bị một vết thương
Đồng chí bảo giống hình chim đang hót
Tôi đang đau nhưng cố cười vui vẻ
Biết đồng đội thương nên nói cho tôi vui.
Một ban mai tôi thấy người khoẻ khoắn
Vết thương khỏi bao giờ tôi nghe rộn tiếng chim
Có phải chăng chính là con chim ấy
Giọt máu hồn tôi đang say hót trong đời.
TIẾNG HÁT Ở TRƯỜNG SƠN
Ở Trường Sơn hành quân
Tôi nghe nhiều giọng hát
Khoẻ như những cánh chim
Bay khắp rừng núi thẳm.
Bên lưa hồng đỏ thắm
Bếp dã chiến hành quân
Cô gái khe khẽ hát
Vui và ấm vô cùng.
Chàng bộ binh lau súng
Hứng khởi thường hát vang
Giọng khoẻ và oang oang
Ào ào như xung trận.
Lính thông tin hết bận
Suông máy cũng hát vang
Hát say sưa đàng hoàng
Như là đang biểu diễn.
Pháo binh và hoả tiễn
Hát thường ngẩng cao đầu
Công binh thì ở đâu
Hát cũng như mìn nổ.
Niềm vui được thổ lộ
Rất thắm thiết tự nhiên
Lời hát từ trái tim
Bay khắp miền đất nước.
MƠ
Mơ là điều em vẫn thường mơ
Anh đi mãi đến rừng mơ núi Tích
Say tìm giữa rừng mơ sai trĩu nặng
Quả mơ vàng mọng nắng cho em.
Mơ mùa xuân nảy những chồi xanh mơ
Như vẫy gọi dáng ước mơ cao đẹp
Chính vì mơ chúng mình đem sức
Xây đời thành xanh biếc một rừng mơ.
Rồi mùa xuân mơ nở trắng màu mơ
Tôi ra đi giữa mầu mơ trong trắng
Nếu ngã xuống tôi mơ thành quả nhỏ
Treo trên cành em sẽ hái trong mùa mơ.
MÁY BAY MỸ ĐÃ ĐI XA
“Máy bay Mỹ đã đi xa…”
Để lại sau một thành phố lặng im như chết
Tháng Chạp
Không mảnh trăng treo
Không ánh đèn
Cả thành phố buốt tê trong đêm lạnh.
Gió xào xạc
Đau đáu lo âu
Thổi trên những cành cây
Run rẩy tiếng đàn bầu tha thiết.
Và dưới những mái nhà Hà Nội cổ kính rêu phong
Leo lét cháy những ngọn đèn dầu nhỏ
Một cô gái đang viết thư gửi hồn cho người yêu nơi chiến trận
Một sinh viên khoa văn vùi đầu say đọc Ức Trai
Một bé gái lặng yên ngồi học
Một cụ già khâu áo đau thầm nhớ con…
Tất cả họ
Ngồi bên
Những ngọn đèn dầu nho nhỏ
Hạt mầm ánh sáng tương lai…
Đêm Hà Nội
Tháng mười hai
Sương mù buốt lạnh
Nhưng lòng người
Chợt ấm sáng lạ thường…
ÁNH SÁNG
Với màu sắc tôi cảm nhận ánh sáng
Đối lập nhau huyền ảo lung linh
Hay dịu êm hài hoà trong sáng
Hay mộng mơ vời vợi ngân vang
Trong đêm tối tôi đi tìm ánh sáng
Những vì sao lấp lánh giữa trời đêm
Một vầng trăng hay ngọn đèn nho nhỏ
Dáng cổ thụ uy nghi suy tưởng nghìn năm.
Trong hư vô tôi đi tìm ánh sáng
Ẩn náu trong hồn ai những ý định tốt lành
Giữa tham tàn lọc lừa và ngu muội
Tôi đi tìm cái thiện và lương tri.
Ôi ánh sáng là cái gì kỳ lạ
Nó vời vợi vô biên mà gần gũi diệu kỳ
Ánh sáng nằm lung linh trong đôi mắt
Ánh sáng cũng nằm trong sâu thẳm tim ta.