THƠ CỦA CÁC NHÀ THƠ NHẬT BẢN THAM DỰ NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ XVI
Tại sân trước Văn miếu –Quốc tử Giám, nhà thơ Kohei Ikura đã đọc 2 bài thơ: Hạ Chí và Có cây Sala, nữ thi sĩ tích cực đấu tranh vì hòa bình qua thơ ca đã đọc bài Ngôi đền thi ca, Biển và mặt trời. Đặc biệt bà đã đọc bài thơ Lời mẹ của nhà thơ Hữu Thỉnh do bà chuyển ngữ ra tiếng Nhật. Tại sân sau các bạn trẻ và công chúng yêu thơ đã được nghe các bài : Em đã nhìn thấy chăng ?của Ken Niinobe và Bài hát của bụi nước và cái liềm của nhà thơ Toshio Suzuki. Không khí ngày rằm Văn miếu – Quốc tử giám tràn ngập sắc thơ đã làm các nhà thơ Nhật bản hết sức xúc động và cảm thấy niềm vinh dự lớn lao được tham gia ngày thơ với các bạn đồng nghiệp Việt Nam. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà thơ Nhật bản.
Đoàn nhà thơ Nhật bản đã có nhiều buổi tiếp xúc trao đổi ý kiến, tìm khả năng hợp tác tiếp theo với Hội Nhà văn Việt Nam. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh đã đánh giá rất cao và cám ơn đoàn đã nhận lời mời đến Việt Nam, đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghĩa trang Mai dịch, thăm Bảo tàng quân đội, Hoàng Thành Thăng Long và đi thăm khu du lịch sinh thái Tràng an.
Xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của các nhà thơ Nhật Bản đã đọc tại Văn Miếu do Koyumi Washizu và Đào Kim Hoa dịch
Toshio Suzuki – Nhà thơ Nhật Bản
BÀI HÁT CỦA BỤI NƯỚC VÀ CÁI LIỀM
Khi bụi nước biến thành một cây xanh
Ở đó sẽ còn lại cái hàm méo xếch
Khi bụi nước biến thành triều xuống
Ở đó sẽ còn lại hai hàm răng nghiến chặt với nhau
Khi bụi nước biến thành khăn quấn đầu
Ở đó sẽ còn lại tiếng thết của sợi dây
Khi bụi nước biến thành một tiếng kêu phản đối
Ở đó sẽ còn lại những làn gió bị roi cắt từng đoạn
Khi bụi nước biến thành diễu hành
Ở đó sẽ còn lại bãi cát cứng, chỉ có giầy ủng cao su mới đi lại
Khi máy gạt lúa Combine không chở bị gạo đi xuống biển bích ngọc
Bụi nước sẽ trở thành gợn sóng tức giận
Cái liềm sẽ đứng thẳng
Cái liềm sẽ không gạt lúa
Bầu trời biến thành giọt nước rơi xuống đất
Cái liềm sẽ biến thành một tia sáng
Tóm lại, bụi nước sẽ không ngừng làm ướt cái liềm
mãi mãi
Chú thích;
- Đôi giầy ủng cao su Hannagagutsu được sử dụng ở đội cơ động (Cảnh sát viên )hoặc quân đội.
- Combine = Máy gạt lúa tự động cỡ Lớn
(Koyumi Washizu và Đào Kim Hoa dịch)
Ken Niinobe - Nhà thơ Nhật bản
EM ĐÃ NHÌN THẤY CHĂNG?
Em đã nhìn thấy chăng?
Vâng chính em!
Đã lục lọi cuốn nhật ký của anh,
Đúng không?
Những bí mật của anh?
Như cơ thể trần trụi của anh?
Nhưng đó không phải là anh.
Nó khác xa giọng nói em nghe thấy tiếng trả lời qua máy
Nó khác hẳn với những gì em thấy qua lăng kính viễn vọng và những thước phim đóng kín.
Thực ra, anh không hiểu bản thân mình nhiều
Vậy, em có nghĩ mình hiểu anh không?
Chỉ vì em nhìn thấy những cụm từ phát ra từ lá phổi của anh
Chỉ vì em nhìn thấy những ghi chép của anh tái hiện lại những ký ức thời gian đã qua.
Chỉ vì em đào sâu vào nhật ký của anh luôn treo lơ lửng quanh anh như mực tầu cuốn lấy chữ nho
Chỉ vì em yêu quí, hâm nóng và khích lệ những ngôn từ anh mà những ngày qua anh đã ném đi.
Vâng, chính em!
Em, đào bới điên thoại của anh như mụ phù thủy hắt ra những tia sáng nhạt nhòa.
Hỏi có lạ lùng không?
Hay đây là những tin nóng nhất?
Những quả bóng bay mang theo những vần thơ hiện ra từ quả táo của Adam gặm dở.
Sự dối trá trống rỗng.
Katakana mát rượi
Hiragana, với nụ cười
Cả hai hình như đã nghe tiếng ngáy của chính họ
Hãy hỏi gương xem ai là người dối trá nhất.
Em là anh.
Anh chính là em.
Em đã nhìn thấy chăng thơ của anh?
Những vần thơ buồn của anh.
Phải không em?
(Đào Kim Hoa dịch)
Kohei Ikura- Nhà thơ Nhật bản
CÓ CÂY SALA
Vừa đến ga
Đã thấy cây sala
Tôi chỉ nhớ ra được thế thôi
Từ nơi ấy có thể dệt những ngôn từ thành thơ
Nếu làm thử thì bắt đầu cảm thấy tất cả mọi việc đều là hư cấu
Cái <nhà ga> là gì. Phải chăng nó có nghĩa là cuộc đời này.
Cái <đến > là gì. Phải chăng nó có nghĩa là
từ nơi xa xôi ta đã sinh ra trên đời
Có lẽ hoa sala có mùi hương và sắc đẹp
Mùi thơm ngọt ngào của hoa
Phải chăng cơn gió thoảng mùi hương thơm đã đến.
(Cơn gió thoảng qua cánh đồng rộng lớn bao la
Hoặc cơn gió thoảng đã thổi về dãy nhà nơi phố đông nghịt.)
Viết ra như vậy tôi thấy mình bị vấy bẩn
Nhiều bông hoa nhỏ màu trắng
Sáng rực lên dưới ánh sáng mặt trời
Hoặc lấp lánh vào lúc hoàng hôn
Trong hành khách có bà bán hàng rong và
Một cô gái đi trên tàu?
Trước tiên, tên ga và thời gian biểu có tồn tại hay không ?
Suy nghĩ như thế tôi cảm thấy như là một sự dối trá.
Vì vậy
Đã có một cái gì đó hơn thế, chỉ có thể nói như vậy thôi
Màu sắc và mùi thơm của hoa trắng
Thời gian trôi qua nhanh chóng
Chỉ trong giây lát thôi
Sau này, ngoài những thứ đó ra
Tôi không còn nhớ được gì nữa
Từ tập thơ <cây súng của Philip Marlow>
Koyumi Washizu và Đào Kim Hoa dịch
Kohei Ikura- Nhà thơ Nhật Bản
HẠ CHÍ
Mở cánh cửa ra ngoài sân sau
Ánh sáng tràn đầy như ngọn lửa bếp
Bên bờ hồ
Hoa súng nở rộ
Một buổi sáng tuyệt vời
Nàng đang tắm
Thời gian như dừng lại
Một buổi trưa tuyệt vời
Đốt pháo hoa
Bọn mình cứ nằm ngủ
Một buổi tối tuyệt vời
Koyumi Washizu và Đào Kim Hoa dịch