CHÙM THƠ NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH-LIỆT SĨ CỦA NHÀ THƠ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG
Đặng Vương Hưng
GỌI HỒN LÍNH TRẬN...
Về đây những đồng đội ơi!
Có nghe mưa đạn pháo rơi năm nào
Máu tươi nhuộm đỏ chiến hào
Bao nhiêu trận địa, điểm cao vẫn còn...
Vẫn còn đó những núi non
Dấu chân người lính đã mòn tháng năm
Chỗ nào đồng đội đang nằm?
Chỗ nào xương trắng hỏi thăm xác người?
Cỏ cây giờ đã xanh tươi
Màu hoa đỏ tuổi hai mươi vơi đầy
Nghĩa trang liệt sĩ thêm dày
Mộ bia đã xếp hàng ngay ngắn rồi
Đồng đội ơi hãy về thôi!
Nhớ Ngày Giỗ Trận tìm nơi mà về
Hồn thiêng xin trở về quê
Trở về đi, hãy trở về cùng nhau!
Nén hương thơm dịu nỗi đau
Cho bao nước mắt bắc cầu thành mưa.
Gọi hồn lính trận năm xưa...
Vị Xuyên, 12/7/2016
LẶNG NGHE TỔ QUỐC ĐIỂM DANH !
Điểm danh, Tổ quốc gọi tên!
Từ dưới sâu thẳm từ trên cao vời
Từ rừng sâu tới biển khơi…
Ai còn, ai mất trả lời ngay đi!
Xếp hàng dưới bóng quân kỳ
Nghe hồn tử sĩ nói gì đừng quên
Có tên và chưa có tên
Bao ngôi mộ gió xây trên đất này…
Máu xương của lính dâng đầy
Cho hoa vẫn nở cho ngày vẫn xanh
Cho em còn được yêu anh
Buồn vui năm tháng hóa thành thiên di…
Thời bom đạn giữa hiểm nguy
Không ai muốn tự khắc ghi tên mình
Máu vẫn đổ giữa thời bình
Và bao nước mắt ân tình vẫn rơi...
Trở về đi các anh ơi!
Nỗi đau khó nói thành lời cao xanh
Lắng nghe Tổ quốc điểm danh
Những hồn lính trẻ hoá thành mây bay…
Ngày viết: 18/6/2016
NẾU TRỜI CHO ƯỚC MỘT ĐIỀU…
Giữa ngàn bia mộ Trường Sơn
Thành tâm thắp nén hương thơm lên trời…
Ngỡ như máu vẫn còn tươi
Trái tim còn đập...
Tiếng cười còn vang?
Ngỡ như bom đạn vội vàng
Bao gương mặt lính vẫn đang mỉm cười?
Tuổi thì mãi mãi hai mươi
Tình thì mãi mãi là người đang yêu
Nếu Trời cho ước một điều...
Liệt sĩ sống lại!
Bao nhiêu Sư đoàn?
Bỗng nghe ca khúc khải hoàn
Bước chân rầm rập từng đoàn diễu binh...
Nghĩa trang LSQG Trường Sơn, 26/7/2016
NỤ HÔN KHI ĐÃ BẠC ĐẦU
Tổ quốc gọi ta lên đường
Tình riêng gác lại, yêu thương để dành
Mong chờ em dõi theo anh
Xa nhau suốt cuộc chiến tranh chẳng gần
Bao lần đối mặt tử thần
Đầy mình thương tích tuổi xuân không còn
Vẹn tình trung với nước non
Tình riêng mình vẫn sắt son đợi chờ...
Ngày toàn thắng đến như mơ
Giữa đoàn quân bỗng tình cờ gặp nhau
Tóc em giờ đã bạc màu
Anh không còn trẻ mặt nhàu gió sương…
Cùng nhau trao lại yêu thương
Lời yêu bối rối anh nhường em thôi
Miệng cười mà lệ tuôn rơi
Từ nay mình sẽ chẳng rời xa nhau...
Nụ hôn khi đã bạc đầu
Tình yêu của lính còn lâu mới già!
Hà Nội, 22/7/2017
MỘT MÌNH MẸ…
Một mình mẹ với mâm cơm
Thừa bát thừa đũa sao đơm cho đầy?
Lặng im dáng mẹ hao gày
Nhớ chồng con nhẩm từng ngày không quên
Một mình mẹ thức bao đêm
Thì thầm gọi những cái tên trở về
Ngọn đèn cháy đỏ trời khuya
Cạn khô nước mắt bớt nhòe nỗi đau
Một mình mẹ vẫn nhai trầu
Chồng con ngã xuống mái đầu còn xanh
Bao nhiêu mơ ước cũng đành
Máu xương gửi lại hóa thành nắng mưa
Một mình mẹ với ngày xưa
Nhớ thời con gái như vừa mới thôi
Yêu thương thì đã qua rồi
Nỗi đau như cũng dịu vơi tuổi già
Một mình mẹ với cửa nhà
Giữa bao trống vắng như là chiều nay
Khói hương thơm mắt còn cay
Hoàng hôn đã tím những ngày đạn bom...
Hà Nội, 23/7/2017