VanVN.Net – Lê Toán, một tác giả vùng đất Mỏ Quảng Ninh được bạn đọc nhớ đến qua những mẩu chuyện nho nhỏ, xinh xắn, dễ nhớ dễ thuộc… dành cho các bé tuổi nhi đồng. Nếu đọc Lê Toán một cách thường xuyên, có hệ thống, bạn đọc sẽ dễ dàng nhận ra, hầu hết các nhân vật trong truyện đều là những cô bé, cậu bé gọi tác giả là ông nội, ông ngoại. Bên cạnh đó còn có các nhân vật không kém phần dễ thương, đó chính là những vật nuôi thân thuộc hàng ngày. VanVN.Net xin gửi tới bạn đọc nhỏ tuổi chùm truyện ngắn viết cho thiếu nhi, trích trong cuốn sách thứ 5, cũng là cuốn mới nhất của anh: "Đến chơi nhà chú Cuội" như một món quà tặng nhân dịp Tết Trung thu.
BẺ TRĂNG
Bầu trời thu cao chót vót.
Trăng cuối tháng lững thững đi trong mây.
Tí Dũng ngồi trong lòng bố bẻ bánh đa, nhai nhúm nhím. Mấy hôm trước, trăng tròn đầy như cái bánh đa, mặt trăng lốm đốm như rắc vừng. Vậy mà tối nay trăng lẹm đi gần một nửa. Hay trăng cũng bị bẻ đi như cái bánh đa? Nhưng trăng treo tít trên trời thì ai bẻ trăng nhỉ? Nghĩ như vậy, Tí Dũng liền hỏi bố:
- Ai bẻ trăng hả bố?
Bố tủm tỉm cười:
- Tí Dũng bẻ bánh đa ăn, còn gió trên trời bẻ trăng đêm rải ánh sáng khắp thế gian con ạ!
Tí Dũng mới bốn tuổi nên không bằng lòng với gió làm mặt trăng cứ bé đi.
Gió thu không biết Tí Dũng giận mình nên vẫn mang không khí mát mẻ quạt vào má, ru cho Tí Dũng ngủ.
Ánh trăng rọi qua cửa sổ vào tận trong giường, chứng kiến giấc ngủ say nồng của Tí Dũng. Miệng Tí Dũng chúm chím cười trong giấc mơ. Giấc mơ cho Tí Dũng cưỡi mây trên trời cao bao la, tay cầm mặt trăng vàng như cầm chiếc bánh đa vừng.
Tí Dũng cầm mặt trăng rọi sang bên trái, muôn ngàn sân nhà sáng trưng, trẻ em trồng cây chuối trên những đống rơm vàng. Đom đóm thắp đèn nhỏ xíu trong vườn cây. Dòng sông chảy qua đầu làng nhấp nháy hoa đăng. Bãi cát bên sông đang xảy ra cuộc đánh trận giả của trẻ con. Súng bẹ chuối thỉnh thoảng lại kêu phành phạch.
Tí Dũng lại cầm mặt trăng rọi sang bên phải. Ánh sáng vàng rười rượi chiếu lên sân cát mênh mông (người lớn gọi sân cát mênh mông là sa mạc). Trên sân cát không có trẻ con nô đùa nhưng trên gò cát, một đàn mèo khổng lồ ngồi lấy chân rửa mặt (người lớn gọi chúng là đàn hổ). Những con hươu cao cổ vừa đi, vừa nghển mặt ngắm trăng. Bầy ngựa vằn lõm bõm bơi qua sông hướng về đồng cỏ cuối chân mây.
Bên góc sân cát, lúp xúp những ngôi nhà tường và mái đều đắp đất giống những tổ kiến khổng lồ. Nhà không có cửa sổ, ánh trăng không thể rọi vào trong giường ngủ của trẻ con.
Tí Dũng nhớ lời mẹ dặn :
- Khi con có cái bánh đa mà các bạn trong lớp mẫu giáo không có thì con bẻ cho mỗi bạn một miếng bánh đa nhé!
- Bây giờ, thấy ngôi nhà đất không có trăng, trẻ em không được nô đùa với nhau trước của nhà. Tí Dũng bèn bẻ từng mảnh trăng như bẻ từng mảnh bánh đa, rồi nhờ gió mang xuống gắn lên vách tường đất bên trong từng ngôi nhà. Nhiều ngôi nhà đắp đất quá. Tí Dũng phải bẻ muôn nghìn mảnh trăng nhỏ, mỏi cả tay. Gió chạy đi, chạy lại từ đỉnh trời xuống từng ngôi nhà để gắn từng mảnh trăng nhỏ lên tường. Mũi gió thở phì phò!
Tí Dũng bẻ trăng, bẻ mãi, bẻ mãi làm cho mặt trăng trên trời vẹt đi...
ĐẾN CHƠI NHÀ CUỘI
Trong một hộp dụng cụ học tập cho học sinh lớp 4 và lớp 5 của Công ty Nhật Hoa Minh có búp chỉ thêu sợi lanh màu đỏ. Học sinh vô tình quấn búp chỉ vào cổ tay bên trái thì lập tức có mặt tại nơi mình mong muốn.
Tối nay trăng rằm lơ lửng giữa không trung. Cành đa toả bóng sum suê trên mặt trăng. Gió nồm nam thổi từ ngoài đồng lúa vào sân mát rượi. Cu Hà nhìn lên trời, cao giọng đọc:
Chú cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời...
Cu Hà vô tình quấn cuộn chỉ thêu vào cổ tay bên trái khi ngắm chú Cuội trên cung trăng. Chú Cuội ngồi chơi một mình dưới gốc cây đa, nét mặt buồn rười rượi. Cu Hà nghĩ:
- Giá như bây giờ mình đến chơi nhà chú Cuội, hẳn chú thích lắm đấy!
Vừa nghĩ tới đó, cu Hà bỗng thấy mình có mặt trên cung trăng. Cung trăng mênh mông thảo nguyên. Từng đàn trâu, đàn bò cắm cúi gặm cỏ. Con trâu nào cũng béo tròn như quả sim. Thỉnh thoảng, mấy con trâu rửng mỡ lại lấy bụng huých vào nhau bồm bộp. Cây đa xoè lá to như lá sen. Rễ đa buông tua tủa làm bức rèm quây xung quanh gốc. Chú Cuội đang nằm khểnh ngắm đàn chim ríu ran ăn những quả đa chín mọng. Những con chim lông vàng mượt, mào ngũ sắc to tướng mọc trên lưng. Tiếng chim hót véo von phảng phất điệu sáo Mèo trên những đỉnh núi cao chon von.
Cu Hà rón rén lại gần gốc đa, hắng giọng chào chú Cuội:
- Cháu chào chú Cuội ạ!
Chú Cuội ngơ ngác hỏi:
- Hình như ta nghe thấy tiếng người thì phải?
Cu Hà mạnh dạn:
- Cháu đây ạ! Cháu chào chú Cuội!
Chú Cuội mừng rỡ:
- Gần bốn nghìn năm rồi, hôm nay ta mới được nghe lại tiếng người!
Chú Cuội tiến lại gần cu Hà, nét mặt hoan hỉ. Cu Hà rất đỗi ngạc nhiên khi lần đầu tiên gặp chú Cuội trong truyện cổ tích muôn đời người luôn kể cho nhau nghe. Khuôn mặt chú tròn vành vạnh. Đôi mắt đen láy tròn như hai hạt nhãn lồng Hưng Yên. Miệng tròn xoe như thể lúc nào cũng huýt sáo.
Thấy cu Hà nhìn mình ngạc nhiên, chăm chú, chú Cuội bảo:
- Khi còn chăn trâu ở trái đất, khuôn mặt tớ gần giống hình quả xoan. Qua gần bốn nghìn năm chăn trâu trên mặt trăng nên khuôn mặt, cái mắt, cái miệng cũng mang dáng tròn của mặt trăng thế này.
Chú chỉ cho cu Hà thấy con trâu dắt từ trái đất lên cung trăng nay cũng tròn xoe như quả sim khổng lồ.
Gặp cu Hà chú Cuội mừng lắm. Chú bèn co giò chạy bẩy vòng quanh gốc cây đa để giải toả niềm vui đến bất ngờ. Chú hổn hển hỏi:
- Em từ đâu tới đây?
Thấy chú Cuội chỉ lớn hơn mình một chút nên cu Hà đổi cách xưng hô gọi chú Cuội bằng anh:
- Em vừa từ trái đất lên đây chơi! Cu Hà chỉ tay xuống trái đất đang quay rì rì theo chiều kim đồng hồ.
Chú Cuội chăm chú nhìn về trái đất. Đó là quê hương thân yêu của chú. Nơi ấy có cha, mẹ, có bạn bè cùng chơi khăng, cùng cưỡi trâu thả diều. Chú chỉ xuống bên dòng sông nước cuồn cuộn phù sa, xưa kia có bãi cỏ xanh mượt cùng cây đa đã bay lên cung trăng. Giọng chú rầu rầu:
- Cây đa cùng anh và con trâu bay lên trời nhưng không trở được về trái đất. Anh nhớ cha mẹ, anh em hàng xóm quá!
Chú sụt sùi khóc. Nước mắt của chú rơi xuống thế gian hoá thành đẫm sương đêm.
Gần bốn nghìn năm chăn trâu trên mặt trăng, chú Cuội vẫn bé như thuở chú chăn trâu trên cánh đồng quê nhà. Chú vẫn nhớ các trò chơi hồi còn nhỏ. Chú rủ cu Hà chơi trò đá cầu. Cầu làm bằng lông chim dài tới gang tay. Đó là lông chim chích bông, loài chim nhỏ nhất trong các loài chim trên mặt trăng. Theo sự mô tả của chú Cuội thì chim chích bông lớn bằng con ngỗng ở dưới trái đất.
Gần bốn nghìn năm, hôm nay chú Cuội mới lại đá cầu. Bàn chân của chú tròn vành vạnh như cái vợt bóng bàn nên chú đá hoài mà cầu không rơi xuống đất.
Cu Hà bèn rủ chú căng dây thi nhảy cao. Thân thể chú Cuội tròn như quả bóng nên chú có biệt tài lăn tròn trên đồng cỏ. Thi môn nhảy cao chú thua cụ Hà liên miên nên bực lắm. Nhìn thấy búp chỉ đỏ trên tay trái của cu Hà, chú cho rằng đấy là cách phù phép của người trái đất để nhảy được cao lên khỏi mặt đất. Cu Hà cam đoan thành tích nhảy cao của mình là do rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên. Chú Cuội không tin điều đó, kiên quyết đòi cu Hà phải tháo cuộn chỉ ở cổ tay ra.
Nhưng vừa tháo cuộn chỉ khỏi cổ tay, cu Hà rõ ràng thấy mình đang nằm trên chõng tre giữa sân nhà. Nhìn lên cung trăng cu Hà vẫn thấy cây đa rủ bóng, chú Cuội đang ngồi chơi dưới gốc, con trâu đang gặm cỏ trền đồng....
MÈO CON ĂN CỖ
Bé Thảo Nguyên ôm Mèo nhựa dỗ dành:
- Em ngoan của chị, ăn đi nào!
Mèo, Chó phốc, Thỏ trắng và các món ăn trên bàn đều là nhựa đồ chơi bày hàng. Nhưng đối với Thảo Nguyên thì mọi con vật cùng thức ăn bằng đồ nhựa bày hàng chơi đều là thật và rất sinh động. Thảo Nguyên quý nhất Mèo nhựa vì nó rất ngoan lại có cái đuôi cong xinh xắn.
Trên mâm bày các món ăn bằng đồ chơi nhựa: khúc cá rán thơm phức, đùi gà rán, củ cà rốt tươi, chai nước lọc... Thảo Nguyên âu yếm lấy dĩa xiên đùi gà rán dỗ dành Mèo nhựa:
- Em ngoan quá! Em ăn cho chóng lớn để đi nhà trẻ nhé!
Mèo gật cổ từ chối, trong khi đó mắt chăm chú nhìn khúc cá rán vàng rộm, Thảo Nguyên lại cho rằng Mèo đã chén ngon lành đùi rán nên phải uống nước súc miệng. Thảo Nguyên cầm chai nhựa bé tí và cốc nhựa cũng bé tí giả như rót nước rồi dịu dàng ghé vào miệng Mèo nhựa.
Thỏ trắng và Chó phốc đứng bên mâm tỏ vẻ ghen tỵ với Mèo. Tù đầu bữa tới giờ, chúng chưa hề được nếm tí thức ăn nào. Trong khi đó Mèo còn được uống nước súc miệng. Sau khi chán trò chơi bày hàng ăn cỗ, Thảo Nguyên cho tất cả Mèo, Chó, Thỏ cùng toàn bộ thức ăn vào hộp đồ chơi, cất vào ngăn tủ.
ở trong hộp, Chó phốc càng ấm ức bị đặt cạnh củ cà rốt. Thỏ con suýt chảy nước mắt khóc phải đặt bên đùi gà rán. Chó phốc chẳng bao giờ ăn món cà rốt sống, nhưng rất thèm món đùi gà rán đặt bên cạnh Thỏ trắng. Nhớ lời cô Lợn ủn ỉn dạy: "Phải biết kiên nhẫn bên các món ăn ngon." nên Chó phốc đành im lặng nhìn món đùi gà rán. Cà rốt tươi lại là món ăn tuyệt cú mèo của Thỏ trắng. Có một lần chị Thảo Nguyên khen Thỏ trắng ngoan nên Thỏ trắng không dám vòi vĩnh, chỉ liếc sang củ cà rốt ba lần thôi...
Chương trình tập thể dục buổi sáng của thiếu nhi rộn ràng trên Ti-vi. Thỏ trắng, Mèo, Chó phốc cùng các đồ chơi trong hộp đều thức dậy. Thảo Nguyên bê hộp đồ chơi đặt lên sàn nhà.
Mèo khoang meo meo từ trong bếp chạy đến ngồi bên hộp đồ chơi. Khi còn bé, ai cũng nghe được tiếng nói của mèo. Mèo khoang cọ vào chân Thảo Nguyên vòi vĩnh:
- Chị ơi! Cho em chơi cùng Mèo nhựa với nhé!
Thảo Nguyên trả lời:
- Chị đồng ý! Nhưng em lớn hơn nên phải biết nhường nhịn Mèo nhựa đấy nhé!
- Vâng ạ! Mèo khoang trả lời, rồi lấy cẳng trước đùa nghịch với Mèo nhựa.
Chơi đùa tới lúc cao hứng. Mèo khoang vờn Mèo nhựa ra tận góc nhà. Mèo nhựa lăn lông lốc, lại tỏ ra khoái chí vì Mèo nhựa không biết đau khi vật nhau với Mèo khoang.
Thảo Nguyên bế Thỏ trắng và Chó phốc vào lòng âu yếm:
- Chị nhớ ra rồi, hôm qua hai em chưa được ăn cơm, bây giờ chắc đói quá rồi nhỉ!
Các món ăn vẫn giống bữa hôm qua gồm: đùi gà rán, khúc cá rán, củ cà rốt tươi và nước lọc để tráng miệng. Thảo Nguyên cho Chó phốc ăn củ cà rốt tươi. Phốc lắc lư cái đầu và kêu gâu gâu làm cho Thảo Nguyên tưởng rằng Phốc ta khoái khẩu món cà rốt tươi lắm. Thỏ trắng được chia phần hẳn cái đùi gà rán. Nhìn thấy đùi gà rán, Thỏ trợn mắt kinh hãi. Chưa bao giờ loài thỏ, nhất là Thỏ nhựa lại ăn đùi gà rán, dù đùi gà rán cũng bằng nhựa.
Đến tối, tất cả các đồ chơi được xếp vào hộp. Mèo nhựa nằm tận góc nhà nên bị quên lãng.
Hai chị em Chuột nhắt từ trong hang chạy ra sàn nhà chơi. Chuột em tung tăng chạy trước. Chuột chị sải bước phía sau miệng hát khúc ca chít chít. Chuột chị bảo:
- Suốt ngày chị em ta ẩn náu trong hang, đêm nay phải chơi cho thoả chí cuộc đời.
Sàn nhà vắng lặng. Không gian yên ắng. Chuột em đòi Chuột chị dạy cách đi rón rén bằng hai chân khi rình mò quanh chạn đựng thức ăn. Chợt hai chị em Chuột nhắt đứng khựng, lông trên mình dựng đứng. Chúng vừa phát hiện hình dáng con mèo ở góc nhà. Quan sát hồi lâu không thấy mèo động đậy. Chuột em rón rén bò tới gần. Nó oà lên gọi Chuột chị:
- Chị ơi! Té ra là con Mèo nhựa!
Hai chị em Chuột nhắt cắn vào lưng Mèo nhựa cho vơi đi sự tấm ức trong lòng đối với loài mèo bắt chuột. Chúng rủ nhau kéo kéo, đẩy đẩy Mèo nhựa vào hang để trừng phạt tiếp. Cửa phá hẹp nên cho đến gần sáng, chúng chỉ kéo được phần đuôi của Mèo nhựa vào cửa hang. Như thế cũng đủ làm cho Mèo nhựa sợ chết khiếp!
Một đêm lặng lẽ trôi qua trong hộp đồ chơi. Một đêm khiếp đảm trôi qua trước cửa hang Chuột nhắt.
Sáng hôm sau, Thảo Nguyên lại mở hộp nhựa bày đồ hàng ra chơi. Kiểm đi, kiểm lại thấy thiếu Mèo nhựa. Lúi cúi tìm khắp sàn nhà, Thảo Nguyên phát hiện Mèo nhựa ngất lịm trước cửa hang chuột.
Mèo, Thỏ, Chó lại được đặt bên nhau cùng chơi trò ăn cỗ. Sau hơn tám phút nín lặng để suy nghĩ, Chó phốc mạnh dạn lên tiếng:
- Chị Thảo Nguyên ơi! Em không biết ăn món cà rốt tươi, em chỉ thích món đùi gà rán thôi ạ!
Thỏ trắng cũng mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng ấp ủ qua mấy ngày trong hộp nhựa:
- Em không biết ăn đùi gà rán. Món khoái khẩu của em là củ cà rốt tươi cơ!
Mèo nhựa hồi tỉnh sau một đêm kinh hoàng. Thấy các bạn nói rõ ràng nguyện vọng của mình, Mèo cũng rụt rè nói:
- Chị ơi! Đến tối, chị nhớ cho em vào hộp nhé!
Mèo khoang lắng nghe những nguyện vọng thiết tha ấy rồi tự cho đó là bài học cần phải phổ biến cho tất cả các đồ chơi bằng nhựa, kể cả các đồ chơi bằng gỗ, rằng:
Ai thèm ăn miếng bánh đa
Cứ phải mạnh dạn nói ra
Là lá la... là lá la
Mèo khoang nhấn mạnh:
- Cần phải nói rõ nguyện vọng của mình với mọi người, mọi vật xung quanh biết!
Thảo Nguyên xin lỗi vì xử sự chưa công bằng với các đồ chơi, rồi vui vẻ ăn bánh đa. Thỏ trắng khoan khoái nhắm cà rốt tươi. Chó phốc hả hê với món đùi gà rán, Mèo liếm láp khúc cá rán và tối lại được cùng sum họp với Thỏ trắng, Chó phốc trong hộp đồ chơi.
CỨU CHUỒN CHUỒN KIM
Chuồn Ớt xoè đôi cánh đỏ sột soạt, tự khen mình:
- Trong thế giới chuồn chồn thì chuồn Ớt là đẹp nhất!
Nghe chuồn Ớt lớn tiếng nhưng chuồn Ngô vẫn lặng thinh đậu trên ngọn cây kê. Chuồn Ngô vốn thô mộc. Thân màu xám như thể suốt đời mặc áo bảo hộ lao động. Nó tự nhủ:
- Tốt nhất là đậu trên cao nhìn lũ trẻ nô đùa trên đường làng. Nhưng phải luôn luôn giữ tư thế mình là chuồn chuồn Chúa.
Trong khi đó, chuồn Kim đậu trên ngọn cỏ may nhấm nháp hạt sương. Chuồn Kim, yếu ớt như nõn cỏ mật. Chỉ một làn gió heo may cũng đủ cuốn nó vào tận đám bụi gai. Vậy mà, chuồn Kim cũng có niềm kiêu hãnh riêng:
- Nếu mình nhúng toàn thân vào lọ mực đỏ của cô giáo Bướm nâu hẳn đôi cánh cũng rực rỡ kém gì anh chuồn Ớt.
Trên trời cao, đàn chim Chiền chiện hót véo von, hót véo von. Chim ca ngợi lúa chiêm trĩu hạt, bông kê vàng uốn câu, đó là món khoái khẩu của loài chim ăn hạt ngũ cốc. Không gian rộn rực khiến chuồn Ớt cao hứng rủ chuồn Kim:
- Này em! Ta cùng nhau lên chơi cùng các chị Chiền chiện nào!
Chuồn Kim nghe vậy sợ sệt từ chối.
Chuồn Ớt mỉa mai:
- Thi thố với đời lại cứ ru rú bám ngọn cỏ may như thế sao? Đoạn, hắng giọng dõng dạc cho Châu chấu, Sâu cắn lúa biết, rồi giang cánh kiểu cách như chim Đại bàng rẽ gió.
Chuồn Ngô cũng không nhụt chí anh hào, đập cánh xoành xoạch vút theo. Đôi cánh gân guốc đùa giỡn với gió lộng. Cái đuôi rắn rỏi làm bánh lái rõ ngạo nghễ…
Trẻ em chơi trên đường làng nói với nhau:
- Chuồn chuồn bay cao thế kia, hôm nay trời nắng phải biết!
Chuồn Ngô lượn mấy vòng trên cao. Từ trên cao nhìn vật gì dưới đất cũng lùn tẹt. Cột điện cao lênh khênh mà nhìn thẳng xuống thấy giống cái đĩa tròn đúc bằng bê-tông. Chuồn ngô chép miệng nói với chuồn Ớt:
- Thật đáng thương cho chuồn Kim bé bỏng cả đời quẩn quanh với đám cỏ may. Ôi, biết bao giờ đời hắn mới vượt khỏi đám cỏ ấy nhỉ!
Chợt chuồn ngô ngửi thấy đâu đây trong gió phảng mất mùi hơi nước. Sinh tồn tự nhiên mach bảo nó sắp xảy ra cơn giông. Nó luống cuống nhìn xung quanh, đàn chim Chiền chiện đã bay đi tránh giông tự khi nào. Gió từ mặt đất thốc lên nào bụi, lá khô và cả những cọng rơm rạ.
Trong cơn nguy cấp, chuồn Ớt vội ôm chặt một cọng rơm rồi bị gió cuốn đi…
Chuồn Ngô cánh to bè phải chịu nhiều sức gió. Với thân mình lực lưỡng, nó bình tĩnh giang hai cánh lấy thăng bằng. Gió ngang tàng cuốn nó lên cao rồi ném ra xa. Nó oải cánh. Bất ngờ, một cọng rạ phóng thẳng tới như mũi lao đâm gẫy cánh bên phải. Đúng lúc ấy, chuồn Ngô thấy chuồn Kim chới với bên cạnh. Chuồn Ngô sã cánh than:
- Hỡi ôi chuồn Kim, thấy chúng ta bay cao cũng đòi bay lên đây làm gì chứ! Khổ thân chưa, ta lo tính mạng không xong, lúc này ta chẳng thể nào cứu được ngươi.
Liên tiếp những cơn gió giật! Cát bụi, rạ rơm, lá khô cuốn tơi bời. Chỉ còn cánh bên trái nên chuồn Ngô không thể giữ thăng bằng cho tấm thân nặng nề. Gió xoắn lấy rồi quăng chuồn Ngô xuống đất. Nó khóc oà!
Bỗng nhiên, chuồn Ngô cảm thấy thân mình trở lại thăng bằng. Hai cánh quạt đều đều. Mắt thấy mặt đất gần trong gang tấc.
- Ôi! Ta sống rồi!
Chuồn Ngô thốt lên, rồi từ từ hạ xuống vạt cỏ may. Nó thở dốc. Đôi mắt lờ đờ dần dần thấy những nhánh cỏ thân quen lan trên mặt đất. Đàn kiến càng tha hạt cỏ lốc nhốc như đoàn quân đi chống bão. Nó hồi tâm nhìn cánh bên phải của mình, kinh hoàng thấy cánh cụt lủn sát vai. Bên cạnh là chuồn Kim nằm ngất lịm…
Dần dần, chuồn Ngô hiểu ra: trong lúc nguy nan, chuồn Kim lần đầu tiên từ ngọn cỏ may đám bay lên trời, hiến cả thân mình làm cánh bên phải cho chuồn Ngô.
MẸ KHÁC LOÀI
Cún con vừa ra đời thì mẹ gặp tai nạn lìa đời. Mèo mướp buồn rầu nói với đàn mèo con:
- Khổ thân cún con mồ côi!
Cún con bé bỏng chưa mở mắt và cũng chẳng biết mình mồ côi mẹ. Bụng cún đang đói cồn cào. Cún đánh hơi thấy thoang thoảng đâu đây trong không gian có mùi sữa mẹ. Đó chính là mùi sữa của mèo mướp đang cho đàn con bú tí trong góc bếp. Mèo mẹ nằm nghiêng, mắt lim dim đang tận hưởng hạnh phúc. Lũ mèo con thì tranh nhau tìm vú mẹ. Cún con toài đến bằng bốn chân yếu ớt. Sự sinh tồn làm cho nó dũng mãnh cướp được núm vú mèo mẹ và bú lấy, bú để. Mèo mẹ khịt khịt mũi đánh hơi thấy mùi lạ của vật khác loài, bèn bật dậy. Nhìn thấy cún con trong ổ, mèo mẹ chùng bốn chân xuống, dâng lên trong lòng sự bao dung.
Đàn mèo con bú đã no nê. Chúng chạy ra ngoài cửa bếp chơi đùa với nhau. Trong ổ chỉ còn mèo mẹ và cún con. Cún vừa bú tí, vừa lấy hai chân trước cào cào vào ngực mèo mẹ. Cử chỉ đó làm mèo mẹ nhột nhột nhột, nhe răng cười theo kiểu mèo.
Qua nhiều ngày bú chung bầu sữa mẹ, đàn mèo con và cún con quen hơi nhau. Ngày đầu tiên mở mắt, cún con nhìn thấy mèo mẹ, nhìn thấy nhiều mèo con, meo meo xung quanh mình. Cún con nô đùa với các mèo con và tưởng mình cũng có hình dáng như mèo vậy. Đàn mèo con vật nhau với cún con và tưởng cún cũng là mèo. Hàng ngày, sau khi bú mẹ, mèo con tập nhảy cao và cào xuống nền nhà mài vuốt. Cún cũng tập nhảy cao, cũng cào xuống nền nhà nhưng không biết hát “meo”, “meo”...
Bên kia bờ giậu có con chó vàng cao cẳng. Hàng ngày chó nhìn sang cửa bếp thấy cún con chơi đùa cùng đàn mèo con. Cún vật nhau cùng lúc với hai con mèo. Lúc say sưa, mèo cào vào mũi cún. Cún kêu ăng ẳng chạy vào nấp sau lưng mèo mẹ. Chó vàng nhớ câu ”chó, mèo cắn nhau”.
Sau nhiều ngày nằm rình, chó vàng rắp tâm tóm cún con về nhà mình cho có bạn.
Một buổi sáng mùa hè mát rượi. Gió nồm nan rung cành nhãn đầu sân làm rơi lác đác mấy lá vàng. Nắng mai rải từ ngoài sân vào cửa nhà bếp. Cún cùng đàn mèo con nghịch trong sân. Mèo mẹ lim dim nằm phơi nắng bên ngưỡng cửa nhà bếp. Chó vàng ép mình nằm rình trong bờ giậu. Chó lăm le: khi nào cún con chạy vòng sát bờ sân thì chó vọt ra túm vào gáy, nhảy phốc qua hàng rào về nhà.
Trong sân, cún con cùng đàn mèo con vô tư chơi trò mèo đuổi chuột, không biết chó vàng nằm rình ngay bên cạnh. Cún con giả làm chuột. Chuột luôn phải chạy nhanh phía trước, mèo chạy đằng sau cố tóm được đuôi chuột. Mèo con tam thể làm trọng tài.
Trò chơi bắt đầu. Mèo tam thể vểnh râu “meo” một tiếng thật oách làm hiệu lệnh. Cún chạy vùn vụt quanh san. Đàn mèo con cong đuôi đuổi theo. Mèo vàng cùng mèo đốm chạy tắt đón đầu làm cho cún con quáng quàng chạy vòng sát bờ sân, gần nơi chó vàng đang rình.
Thời cơ đến!
Đúng lúc chó vàng co cẳng định nảy vọt ra thì con diều hâu giang cánh đen sì từ đỉnh ngọn cây nhãn lao vút xuống. Cún con cùng đàn mèo con hoảng hồn kêu thét lên, chạy bổ vào bờ giậu nơi chó vàng đang nhe răng nanh. Phản xạ tự nhiên bật ra, chó vàng nhảy chồm vào con diều hâu hung dữ. Hàm răng trắng nhởn ngoạm đứt mấy cái lông cánh diều hâu. Diều hâu bị bất ngờ, hoảng hồn bay vụt đi…
Mèo mẹ bấy giờ mới hoảng hốt chạy ra bờ giậu với đàn con. Lũ mèo và cún con run lẩy bẩy nép vào mèo mẹ. Chó vàng thì lắc lắc mõm nhả lông diều hâu còn vương vào răng.
Sáng hôm sau, cún con cùng lũ mèo con vẫn chơi trò mèo đuổi chuột trong sân. Mèo mẹ mắt lim dim vẫn nằm gác bên ngưỡng cửa nhà bếp. Bên bờ sân phía hàng giậu, chó vàng ngồi chống hai chân trước, mắt nhìn không chớp về phía ngọn cây nhãn canh chừng diều hâu.
VanVN.Net – Lê Toán, một tác giả vùng đất Mỏ Quảng Ninh được bạn đọc nhớ đến qua những mẩu chuyện nho nhỏ, xinh xắn, dễ nhớ dễ thuộc… dành cho các bé tuổi nhi đồng. Nếu đọc Lê Toán một cách thường xuyên, có hệ thống, bạn đọc sẽ dễ dàng nhận ra, hầu hết các nhân vật trong truyện đều là những cô bé, cậu bé gọi tác giả là ông nội, ông ngoại. Bên cạnh đó còn có các nhân vật không kém phần dễ thương, đó chính là những vật nuôi thân thuộc hàng ngày. VanVN.Net xin gửi tới bạn đọc nhỏ tuổi chùm truyện ngắn viết cho thiếu nhi, trích trong cuốn sách thứ 5, cũng là cuốn mới nhất của anh: "Đến chơi nhà chú Cuội" như một món quà tặng nhân dịp Tết Trung thu.
BẺ TRĂNG
Bầu trời thu cao chót vót.
Trăng cuối tháng lững thững đi trong mây.
Tí Dũng ngồi trong lòng bố bẻ bánh đa, nhai nhúm nhím. Mấy hôm trước, trăng tròn đầy như cái bánh đa, mặt trăng lốm đốm như rắc vừng. Vậy mà tối nay trăng lẹm đi gần một nửa. Hay trăng cũng bị bẻ đi như cái bánh đa? Nhưng trăng treo tít trên trời thì ai bẻ trăng nhỉ? Nghĩ như vậy, Tí Dũng liền hỏi bố:
- Ai bẻ trăng hả bố?
Bố tủm tỉm cười:
- Tí Dũng bẻ bánh đa ăn, còn gió trên trời bẻ trăng đêm rải ánh sáng khắp thế gian con ạ!
Tí Dũng mới bốn tuổi nên không bằng lòng với gió làm mặt trăng cứ bé đi.
Gió thu không biết Tí Dũng giận mình nên vẫn mang không khí mát mẻ quạt vào má, ru cho Tí Dũng ngủ.
Ánh trăng rọi qua cửa sổ vào tận trong giường, chứng kiến giấc ngủ say nồng của Tí Dũng. Miệng Tí Dũng chúm chím cười trong giấc mơ. Giấc mơ cho Tí Dũng cưỡi mây trên trời cao bao la, tay cầm mặt trăng vàng như cầm chiếc bánh đa vừng.
Tí Dũng cầm mặt trăng rọi sang bên trái, muôn ngàn sân nhà sáng trưng, trẻ em trồng cây chuối trên những đống rơm vàng. Đom đóm thắp đèn nhỏ xíu trong vườn cây. Dòng sông chảy qua đầu làng nhấp nháy hoa đăng. Bãi cát bên sông đang xảy ra cuộc đánh trận giả của trẻ con. Súng bẹ chuối thỉnh thoảng lại kêu phành phạch.
Tí Dũng lại cầm mặt trăng rọi sang bên phải. Ánh sáng vàng rười rượi chiếu lên sân cát mênh mông (người lớn gọi sân cát mênh mông là sa mạc). Trên sân cát không có trẻ con nô đùa nhưng trên gò cát, một đàn mèo khổng lồ ngồi lấy chân rửa mặt (người lớn gọi chúng là đàn hổ). Những con hươu cao cổ vừa đi, vừa nghển mặt ngắm trăng. Bầy ngựa vằn lõm bõm bơi qua sông hướng về đồng cỏ cuối chân mây.
Bên góc sân cát, lúp xúp những ngôi nhà tường và mái đều đắp đất giống những tổ kiến khổng lồ. Nhà không có cửa sổ, ánh trăng không thể rọi vào trong giường ngủ của trẻ con.
Tí Dũng nhớ lời mẹ dặn :
- Khi con có cái bánh đa mà các bạn trong lớp mẫu giáo không có thì con bẻ cho mỗi bạn một miếng bánh đa nhé!
- Bây giờ, thấy ngôi nhà đất không có trăng, trẻ em không được nô đùa với nhau trước của nhà. Tí Dũng bèn bẻ từng mảnh trăng như bẻ từng mảnh bánh đa, rồi nhờ gió mang xuống gắn lên vách tường đất bên trong từng ngôi nhà. Nhiều ngôi nhà đắp đất quá. Tí Dũng phải bẻ muôn nghìn mảnh trăng nhỏ, mỏi cả tay. Gió chạy đi, chạy lại từ đỉnh trời xuống từng ngôi nhà để gắn từng mảnh trăng nhỏ lên tường. Mũi gió thở phì phò!
Tí Dũng bẻ trăng, bẻ mãi, bẻ mãi làm cho mặt trăng trên trời vẹt đi...
ĐẾN CHƠI NHÀ CUỘI
Trong một hộp dụng cụ học tập cho học sinh lớp 4 và lớp 5 của Công ty Nhật Hoa Minh có búp chỉ thêu sợi lanh màu đỏ. Học sinh vô tình quấn búp chỉ vào cổ tay bên trái thì lập tức có mặt tại nơi mình mong muốn.
Tối nay trăng rằm lơ lửng giữa không trung. Cành đa toả bóng sum suê trên mặt trăng. Gió nồm nam thổi từ ngoài đồng lúa vào sân mát rượi. Cu Hà nhìn lên trời, cao giọng đọc:
Chú cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời...
Cu Hà vô tình quấn cuộn chỉ thêu vào cổ tay bên trái khi ngắm chú Cuội trên cung trăng. Chú Cuội ngồi chơi một mình dưới gốc cây đa, nét mặt buồn rười rượi. Cu Hà nghĩ:
- Giá như bây giờ mình đến chơi nhà chú Cuội, hẳn chú thích lắm đấy!
Vừa nghĩ tới đó, cu Hà bỗng thấy mình có mặt trên cung trăng. Cung trăng mênh mông thảo nguyên. Từng đàn trâu, đàn bò cắm cúi gặm cỏ. Con trâu nào cũng béo tròn như quả sim. Thỉnh thoảng, mấy con trâu rửng mỡ lại lấy bụng huých vào nhau bồm bộp. Cây đa xoè lá to như lá sen. Rễ đa buông tua tủa làm bức rèm quây xung quanh gốc. Chú Cuội đang nằm khểnh ngắm đàn chim ríu ran ăn những quả đa chín mọng. Những con chim lông vàng mượt, mào ngũ sắc to tướng mọc trên lưng. Tiếng chim hót véo von phảng phất điệu sáo Mèo trên những đỉnh núi cao chon von.
Cu Hà rón rén lại gần gốc đa, hắng giọng chào chú Cuội:
- Cháu chào chú Cuội ạ!
Chú Cuội ngơ ngác hỏi:
- Hình như ta nghe thấy tiếng người thì phải?
Cu Hà mạnh dạn:
- Cháu đây ạ! Cháu chào chú Cuội!
Chú Cuội mừng rỡ:
- Gần bốn nghìn năm rồi, hôm nay ta mới được nghe lại tiếng người!
Chú Cuội tiến lại gần cu Hà, nét mặt hoan hỉ. Cu Hà rất đỗi ngạc nhiên khi lần đầu tiên gặp chú Cuội trong truyện cổ tích muôn đời người luôn kể cho nhau nghe. Khuôn mặt chú tròn vành vạnh. Đôi mắt đen láy tròn như hai hạt nhãn lồng Hưng Yên. Miệng tròn xoe như thể lúc nào cũng huýt sáo.
Thấy cu Hà nhìn mình ngạc nhiên, chăm chú, chú Cuội bảo:
- Khi còn chăn trâu ở trái đất, khuôn mặt tớ gần giống hình quả xoan. Qua gần bốn nghìn năm chăn trâu trên mặt trăng nên khuôn mặt, cái mắt, cái miệng cũng mang dáng tròn của mặt trăng thế này.
Chú chỉ cho cu Hà thấy con trâu dắt từ trái đất lên cung trăng nay cũng tròn xoe như quả sim khổng lồ.
Gặp cu Hà chú Cuội mừng lắm. Chú bèn co giò chạy bẩy vòng quanh gốc cây đa để giải toả niềm vui đến bất ngờ. Chú hổn hển hỏi:
- Em từ đâu tới đây?
Thấy chú Cuội chỉ lớn hơn mình một chút nên cu Hà đổi cách xưng hô gọi chú Cuội bằng anh:
- Em vừa từ trái đất lên đây chơi! Cu Hà chỉ tay xuống trái đất đang quay rì rì theo chiều kim đồng hồ.
Chú Cuội chăm chú nhìn về trái đất. Đó là quê hương thân yêu của chú. Nơi ấy có cha, mẹ, có bạn bè cùng chơi khăng, cùng cưỡi trâu thả diều. Chú chỉ xuống bên dòng sông nước cuồn cuộn phù sa, xưa kia có bãi cỏ xanh mượt cùng cây đa đã bay lên cung trăng. Giọng chú rầu rầu:
- Cây đa cùng anh và con trâu bay lên trời nhưng không trở được về trái đất. Anh nhớ cha mẹ, anh em hàng xóm quá!
Chú sụt sùi khóc. Nước mắt của chú rơi xuống thế gian hoá thành đẫm sương đêm.
Gần bốn nghìn năm chăn trâu trên mặt trăng, chú Cuội vẫn bé như thuở chú chăn trâu trên cánh đồng quê nhà. Chú vẫn nhớ các trò chơi hồi còn nhỏ. Chú rủ cu Hà chơi trò đá cầu. Cầu làm bằng lông chim dài tới gang tay. Đó là lông chim chích bông, loài chim nhỏ nhất trong các loài chim trên mặt trăng. Theo sự mô tả của chú Cuội thì chim chích bông lớn bằng con ngỗng ở dưới trái đất.
Gần bốn nghìn năm, hôm nay chú Cuội mới lại đá cầu. Bàn chân của chú tròn vành vạnh như cái vợt bóng bàn nên chú đá hoài mà cầu không rơi xuống đất.
Cu Hà bèn rủ chú căng dây thi nhảy cao. Thân thể chú Cuội tròn như quả bóng nên chú có biệt tài lăn tròn trên đồng cỏ. Thi môn nhảy cao chú thua cụ Hà liên miên nên bực lắm. Nhìn thấy búp chỉ đỏ trên tay trái của cu Hà, chú cho rằng đấy là cách phù phép của người trái đất để nhảy được cao lên khỏi mặt đất. Cu Hà cam đoan thành tích nhảy cao của mình là do rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên. Chú Cuội không tin điều đó, kiên quyết đòi cu Hà phải tháo cuộn chỉ ở cổ tay ra.
Nhưng vừa tháo cuộn chỉ khỏi cổ tay, cu Hà rõ ràng thấy mình đang nằm trên chõng tre giữa sân nhà. Nhìn lên cung trăng cu Hà vẫn thấy cây đa rủ bóng, chú Cuội đang ngồi chơi dưới gốc, con trâu đang gặm cỏ trền đồng....
MÈO CON ĂN CỖ
Bé Thảo Nguyên ôm Mèo nhựa dỗ dành:
- Em ngoan của chị, ăn đi nào!
Mèo, Chó phốc, Thỏ trắng và các món ăn trên bàn đều là nhựa đồ chơi bày hàng. Nhưng đối với Thảo Nguyên thì mọi con vật cùng thức ăn bằng đồ nhựa bày hàng chơi đều là thật và rất sinh động. Thảo Nguyên quý nhất Mèo nhựa vì nó rất ngoan lại có cái đuôi cong xinh xắn.
Trên mâm bày các món ăn bằng đồ chơi nhựa: khúc cá rán thơm phức, đùi gà rán, củ cà rốt tươi, chai nước lọc... Thảo Nguyên âu yếm lấy dĩa xiên đùi gà rán dỗ dành Mèo nhựa:
- Em ngoan quá! Em ăn cho chóng lớn để đi nhà trẻ nhé!
Mèo gật cổ từ chối, trong khi đó mắt chăm chú nhìn khúc cá rán vàng rộm, Thảo Nguyên lại cho rằng Mèo đã chén ngon lành đùi rán nên phải uống nước súc miệng. Thảo Nguyên cầm chai nhựa bé tí và cốc nhựa cũng bé tí giả như rót nước rồi dịu dàng ghé vào miệng Mèo nhựa.
Thỏ trắng và Chó phốc đứng bên mâm tỏ vẻ ghen tỵ với Mèo. Tù đầu bữa tới giờ, chúng chưa hề được nếm tí thức ăn nào. Trong khi đó Mèo còn được uống nước súc miệng. Sau khi chán trò chơi bày hàng ăn cỗ, Thảo Nguyên cho tất cả Mèo, Chó, Thỏ cùng toàn bộ thức ăn vào hộp đồ chơi, cất vào ngăn tủ.
ở trong hộp, Chó phốc càng ấm ức bị đặt cạnh củ cà rốt. Thỏ con suýt chảy nước mắt khóc phải đặt bên đùi gà rán. Chó phốc chẳng bao giờ ăn món cà rốt sống, nhưng rất thèm món đùi gà rán đặt bên cạnh Thỏ trắng. Nhớ lời cô Lợn ủn ỉn dạy: "Phải biết kiên nhẫn bên các món ăn ngon." nên Chó phốc đành im lặng nhìn món đùi gà rán. Cà rốt tươi lại là món ăn tuyệt cú mèo của Thỏ trắng. Có một lần chị Thảo Nguyên khen Thỏ trắng ngoan nên Thỏ trắng không dám vòi vĩnh, chỉ liếc sang củ cà rốt ba lần thôi...
Chương trình tập thể dục buổi sáng của thiếu nhi rộn ràng trên Ti-vi. Thỏ trắng, Mèo, Chó phốc cùng các đồ chơi trong hộp đều thức dậy. Thảo Nguyên bê hộp đồ chơi đặt lên sàn nhà.
Mèo khoang meo meo từ trong bếp chạy đến ngồi bên hộp đồ chơi. Khi còn bé, ai cũng nghe được tiếng nói của mèo. Mèo khoang cọ vào chân Thảo Nguyên vòi vĩnh:
- Chị ơi! Cho em chơi cùng Mèo nhựa với nhé!
Thảo Nguyên trả lời:
- Chị đồng ý! Nhưng em lớn hơn nên phải biết nhường nhịn Mèo nhựa đấy nhé!
- Vâng ạ! Mèo khoang trả lời, rồi lấy cẳng trước đùa nghịch với Mèo nhựa.
Chơi đùa tới lúc cao hứng. Mèo khoang vờn Mèo nhựa ra tận góc nhà. Mèo nhựa lăn lông lốc, lại tỏ ra khoái chí vì Mèo nhựa không biết đau khi vật nhau với Mèo khoang.
Thảo Nguyên bế Thỏ trắng và Chó phốc vào lòng âu yếm:
- Chị nhớ ra rồi, hôm qua hai em chưa được ăn cơm, bây giờ chắc đói quá rồi nhỉ!
Các món ăn vẫn giống bữa hôm qua gồm: đùi gà rán, khúc cá rán, củ cà rốt tươi và nước lọc để tráng miệng. Thảo Nguyên cho Chó phốc ăn củ cà rốt tươi. Phốc lắc lư cái đầu và kêu gâu gâu làm cho Thảo Nguyên tưởng rằng Phốc ta khoái khẩu món cà rốt tươi lắm. Thỏ trắng được chia phần hẳn cái đùi gà rán. Nhìn thấy đùi gà rán, Thỏ trợn mắt kinh hãi. Chưa bao giờ loài thỏ, nhất là Thỏ nhựa lại ăn đùi gà rán, dù đùi gà rán cũng bằng nhựa.
Đến tối, tất cả các đồ chơi được xếp vào hộp. Mèo nhựa nằm tận góc nhà nên bị quên lãng.
Hai chị em Chuột nhắt từ trong hang chạy ra sàn nhà chơi. Chuột em tung tăng chạy trước. Chuột chị sải bước phía sau miệng hát khúc ca chít chít. Chuột chị bảo:
- Suốt ngày chị em ta ẩn náu trong hang, đêm nay phải chơi cho thoả chí cuộc đời.
Sàn nhà vắng lặng. Không gian yên ắng. Chuột em đòi Chuột chị dạy cách đi rón rén bằng hai chân khi rình mò quanh chạn đựng thức ăn. Chợt hai chị em Chuột nhắt đứng khựng, lông trên mình dựng đứng. Chúng vừa phát hiện hình dáng con mèo ở góc nhà. Quan sát hồi lâu không thấy mèo động đậy. Chuột em rón rén bò tới gần. Nó oà lên gọi Chuột chị:
- Chị ơi! Té ra là con Mèo nhựa!
Hai chị em Chuột nhắt cắn vào lưng Mèo nhựa cho vơi đi sự tấm ức trong lòng đối với loài mèo bắt chuột. Chúng rủ nhau kéo kéo, đẩy đẩy Mèo nhựa vào hang để trừng phạt tiếp. Cửa phá hẹp nên cho đến gần sáng, chúng chỉ kéo được phần đuôi của Mèo nhựa vào cửa hang. Như thế cũng đủ làm cho Mèo nhựa sợ chết khiếp!
Một đêm lặng lẽ trôi qua trong hộp đồ chơi. Một đêm khiếp đảm trôi qua trước cửa hang Chuột nhắt.
Sáng hôm sau, Thảo Nguyên lại mở hộp nhựa bày đồ hàng ra chơi. Kiểm đi, kiểm lại thấy thiếu Mèo nhựa. Lúi cúi tìm khắp sàn nhà, Thảo Nguyên phát hiện Mèo nhựa ngất lịm trước cửa hang chuột.
Mèo, Thỏ, Chó lại được đặt bên nhau cùng chơi trò ăn cỗ. Sau hơn tám phút nín lặng để suy nghĩ, Chó phốc mạnh dạn lên tiếng:
- Chị Thảo Nguyên ơi! Em không biết ăn món cà rốt tươi, em chỉ thích món đùi gà rán thôi ạ!
Thỏ trắng cũng mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng ấp ủ qua mấy ngày trong hộp nhựa:
- Em không biết ăn đùi gà rán. Món khoái khẩu của em là củ cà rốt tươi cơ!
Mèo nhựa hồi tỉnh sau một đêm kinh hoàng. Thấy các bạn nói rõ ràng nguyện vọng của mình, Mèo cũng rụt rè nói:
- Chị ơi! Đến tối, chị nhớ cho em vào hộp nhé!
Mèo khoang lắng nghe những nguyện vọng thiết tha ấy rồi tự cho đó là bài học cần phải phổ biến cho tất cả các đồ chơi bằng nhựa, kể cả các đồ chơi bằng gỗ, rằng:
Ai thèm ăn miếng bánh đa
Cứ phải mạnh dạn nói ra
Là lá la... là lá la
Mèo khoang nhấn mạnh:
- Cần phải nói rõ nguyện vọng của mình với mọi người, mọi vật xung quanh biết!
Thảo Nguyên xin lỗi vì xử sự chưa công bằng với các đồ chơi, rồi vui vẻ ăn bánh đa. Thỏ trắng khoan khoái nhắm cà rốt tươi. Chó phốc hả hê với món đùi gà rán, Mèo liếm láp khúc cá rán và tối lại được cùng sum họp với Thỏ trắng, Chó phốc trong hộp đồ chơi.
CỨU CHUỒN CHUỒN KIM
Chuồn Ớt xoè đôi cánh đỏ sột soạt, tự khen mình:
- Trong thế giới chuồn chồn thì chuồn Ớt là đẹp nhất!
Nghe chuồn Ớt lớn tiếng nhưng chuồn Ngô vẫn lặng thinh đậu trên ngọn cây kê. Chuồn Ngô vốn thô mộc. Thân màu xám như thể suốt đời mặc áo bảo hộ lao động. Nó tự nhủ:
- Tốt nhất là đậu trên cao nhìn lũ trẻ nô đùa trên đường làng. Nhưng phải luôn luôn giữ tư thế mình là chuồn chuồn Chúa.
Trong khi đó, chuồn Kim đậu trên ngọn cỏ may nhấm nháp hạt sương. Chuồn Kim, yếu ớt như nõn cỏ mật. Chỉ một làn gió heo may cũng đủ cuốn nó vào tận đám bụi gai. Vậy mà, chuồn Kim cũng có niềm kiêu hãnh riêng:
- Nếu mình nhúng toàn thân vào lọ mực đỏ của cô giáo Bướm nâu hẳn đôi cánh cũng rực rỡ kém gì anh chuồn Ớt.
Trên trời cao, đàn chim Chiền chiện hót véo von, hót véo von. Chim ca ngợi lúa chiêm trĩu hạt, bông kê vàng uốn câu, đó là món khoái khẩu của loài chim ăn hạt ngũ cốc. Không gian rộn rực khiến chuồn Ớt cao hứng rủ chuồn Kim:
- Này em! Ta cùng nhau lên chơi cùng các chị Chiền chiện nào!
Chuồn Kim nghe vậy sợ sệt từ chối.
Chuồn Ớt mỉa mai:
- Thi thố với đời lại cứ ru rú bám ngọn cỏ may như thế sao? Đoạn, hắng giọng dõng dạc cho Châu chấu, Sâu cắn lúa biết, rồi giang cánh kiểu cách như chim Đại bàng rẽ gió.
Chuồn Ngô cũng không nhụt chí anh hào, đập cánh xoành xoạch vút theo. Đôi cánh gân guốc đùa giỡn với gió lộng. Cái đuôi rắn rỏi làm bánh lái rõ ngạo nghễ…
Trẻ em chơi trên đường làng nói với nhau:
- Chuồn chuồn bay cao thế kia, hôm nay trời nắng phải biết!
Chuồn Ngô lượn mấy vòng trên cao. Từ trên cao nhìn vật gì dưới đất cũng lùn tẹt. Cột điện cao lênh khênh mà nhìn thẳng xuống thấy giống cái đĩa tròn đúc bằng bê-tông. Chuồn ngô chép miệng nói với chuồn Ớt:
- Thật đáng thương cho chuồn Kim bé bỏng cả đời quẩn quanh với đám cỏ may. Ôi, biết bao giờ đời hắn mới vượt khỏi đám cỏ ấy nhỉ!
Chợt chuồn ngô ngửi thấy đâu đây trong gió phảng mất mùi hơi nước. Sinh tồn tự nhiên mach bảo nó sắp xảy ra cơn giông. Nó luống cuống nhìn xung quanh, đàn chim Chiền chiện đã bay đi tránh giông tự khi nào. Gió từ mặt đất thốc lên nào bụi, lá khô và cả những cọng rơm rạ.
Trong cơn nguy cấp, chuồn Ớt vội ôm chặt một cọng rơm rồi bị gió cuốn đi…
Chuồn Ngô cánh to bè phải chịu nhiều sức gió. Với thân mình lực lưỡng, nó bình tĩnh giang hai cánh lấy thăng bằng. Gió ngang tàng cuốn nó lên cao rồi ném ra xa. Nó oải cánh. Bất ngờ, một cọng rạ phóng thẳng tới như mũi lao đâm gẫy cánh bên phải. Đúng lúc ấy, chuồn Ngô thấy chuồn Kim chới với bên cạnh. Chuồn Ngô sã cánh than:
- Hỡi ôi chuồn Kim, thấy chúng ta bay cao cũng đòi bay lên đây làm gì chứ! Khổ thân chưa, ta lo tính mạng không xong, lúc này ta chẳng thể nào cứu được ngươi.
Liên tiếp những cơn gió giật! Cát bụi, rạ rơm, lá khô cuốn tơi bời. Chỉ còn cánh bên trái nên chuồn Ngô không thể giữ thăng bằng cho tấm thân nặng nề. Gió xoắn lấy rồi quăng chuồn Ngô xuống đất. Nó khóc oà!
Bỗng nhiên, chuồn Ngô cảm thấy thân mình trở lại thăng bằng. Hai cánh quạt đều đều. Mắt thấy mặt đất gần trong gang tấc.
- Ôi! Ta sống rồi!
Chuồn Ngô thốt lên, rồi từ từ hạ xuống vạt cỏ may. Nó thở dốc. Đôi mắt lờ đờ dần dần thấy những nhánh cỏ thân quen lan trên mặt đất. Đàn kiến càng tha hạt cỏ lốc nhốc như đoàn quân đi chống bão. Nó hồi tâm nhìn cánh bên phải của mình, kinh hoàng thấy cánh cụt lủn sát vai. Bên cạnh là chuồn Kim nằm ngất lịm…
Dần dần, chuồn Ngô hiểu ra: trong lúc nguy nan, chuồn Kim lần đầu tiên từ ngọn cỏ may đám bay lên trời, hiến cả thân mình làm cánh bên phải cho chuồn Ngô.
MẸ KHÁC LOÀI
Cún con vừa ra đời thì mẹ gặp tai nạn lìa đời. Mèo mướp buồn rầu nói với đàn mèo con:
- Khổ thân cún con mồ côi!
Cún con bé bỏng chưa mở mắt và cũng chẳng biết mình mồ côi mẹ. Bụng cún đang đói cồn cào. Cún đánh hơi thấy thoang thoảng đâu đây trong không gian có mùi sữa mẹ. Đó chính là mùi sữa của mèo mướp đang cho đàn con bú tí trong góc bếp. Mèo mẹ nằm nghiêng, mắt lim dim đang tận hưởng hạnh phúc. Lũ mèo con thì tranh nhau tìm vú mẹ. Cún con toài đến bằng bốn chân yếu ớt. Sự sinh tồn làm cho nó dũng mãnh cướp được núm vú mèo mẹ và bú lấy, bú để. Mèo mẹ khịt khịt mũi đánh hơi thấy mùi lạ của vật khác loài, bèn bật dậy. Nhìn thấy cún con trong ổ, mèo mẹ chùng bốn chân xuống, dâng lên trong lòng sự bao dung.
Đàn mèo con bú đã no nê. Chúng chạy ra ngoài cửa bếp chơi đùa với nhau. Trong ổ chỉ còn mèo mẹ và cún con. Cún vừa bú tí, vừa lấy hai chân trước cào cào vào ngực mèo mẹ. Cử chỉ đó làm mèo mẹ nhột nhột nhột, nhe răng cười theo kiểu mèo.
Qua nhiều ngày bú chung bầu sữa mẹ, đàn mèo con và cún con quen hơi nhau. Ngày đầu tiên mở mắt, cún con nhìn thấy mèo mẹ, nhìn thấy nhiều mèo con, meo meo xung quanh mình. Cún con nô đùa với các mèo con và tưởng mình cũng có hình dáng như mèo vậy. Đàn mèo con vật nhau với cún con và tưởng cún cũng là mèo. Hàng ngày, sau khi bú mẹ, mèo con tập nhảy cao và cào xuống nền nhà mài vuốt. Cún cũng tập nhảy cao, cũng cào xuống nền nhà nhưng không biết hát “meo”, “meo”...
Bên kia bờ giậu có con chó vàng cao cẳng. Hàng ngày chó nhìn sang cửa bếp thấy cún con chơi đùa cùng đàn mèo con. Cún vật nhau cùng lúc với hai con mèo. Lúc say sưa, mèo cào vào mũi cún. Cún kêu ăng ẳng chạy vào nấp sau lưng mèo mẹ. Chó vàng nhớ câu ”chó, mèo cắn nhau”.
Sau nhiều ngày nằm rình, chó vàng rắp tâm tóm cún con về nhà mình cho có bạn.
Một buổi sáng mùa hè mát rượi. Gió nồm nan rung cành nhãn đầu sân làm rơi lác đác mấy lá vàng. Nắng mai rải từ ngoài sân vào cửa nhà bếp. Cún cùng đàn mèo con nghịch trong sân. Mèo mẹ lim dim nằm phơi nắng bên ngưỡng cửa nhà bếp. Chó vàng ép mình nằm rình trong bờ giậu. Chó lăm le: khi nào cún con chạy vòng sát bờ sân thì chó vọt ra túm vào gáy, nhảy phốc qua hàng rào về nhà.
Trong sân, cún con cùng đàn mèo con vô tư chơi trò mèo đuổi chuột, không biết chó vàng nằm rình ngay bên cạnh. Cún con giả làm chuột. Chuột luôn phải chạy nhanh phía trước, mèo chạy đằng sau cố tóm được đuôi chuột. Mèo con tam thể làm trọng tài.
Trò chơi bắt đầu. Mèo tam thể vểnh râu “meo” một tiếng thật oách làm hiệu lệnh. Cún chạy vùn vụt quanh san. Đàn mèo con cong đuôi đuổi theo. Mèo vàng cùng mèo đốm chạy tắt đón đầu làm cho cún con quáng quàng chạy vòng sát bờ sân, gần nơi chó vàng đang rình.
Thời cơ đến!
Đúng lúc chó vàng co cẳng định nảy vọt ra thì con diều hâu giang cánh đen sì từ đỉnh ngọn cây nhãn lao vút xuống. Cún con cùng đàn mèo con hoảng hồn kêu thét lên, chạy bổ vào bờ giậu nơi chó vàng đang nhe răng nanh. Phản xạ tự nhiên bật ra, chó vàng nhảy chồm vào con diều hâu hung dữ. Hàm răng trắng nhởn ngoạm đứt mấy cái lông cánh diều hâu. Diều hâu bị bất ngờ, hoảng hồn bay vụt đi…
Mèo mẹ bấy giờ mới hoảng hốt chạy ra bờ giậu với đàn con. Lũ mèo và cún con run lẩy bẩy nép vào mèo mẹ. Chó vàng thì lắc lắc mõm nhả lông diều hâu còn vương vào răng.
Sáng hôm sau, cún con cùng lũ mèo con vẫn chơi trò mèo đuổi chuột trong sân. Mèo mẹ mắt lim dim vẫn nằm gác bên ngưỡng cửa nhà bếp. Bên bờ sân phía hàng giậu, chó vàng ngồi chống hai chân trước, mắt nhìn không chớp về phía ngọn cây nhãn canh chừng diều hâu.
VanVN.Net – Như tin đã đưa, ngày 20/10/2011, Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam – nhà thơ Đỗ Hàn, được sự ủy quyền của nhà văn Nguyễn Trí Huân – Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã ...
VanVN.Net – Như tin VanVN.Net đã đưa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Hoàng Ca (tức nhà văn Nguyễn Thi, Nguyễn ...
VanVN.Net - Nhà văn Xuân Thiều ăn mừng tân gia. Sau bao nhiêu năm ăn ở chật chội trong khu tập thể, bây giờ khi tuổi đã cao nhà văn mới có được một ngôi nhà riêng. Nhà ba tầng. Đẹp ...
VanVN.Net - "Đất bỏng" thực sự là một cuốn tiểu thuyết mang tính sử thi hấp dẫn người đọc. Cái bỏng rát của vùng đất đó không chỉ dừng lại ở sự bỏng rát của thời tiết vùng mỏ vỗn dĩ ...
VanVN.Net – Sáng nay, 06/12/2011, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trưng – Hà Nội), cuộc tọa đàm văn học tiểu thuyết Quyên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ được tổ ...
VanVN.Net - Trong lịch sử văn học nước nhà chưa từng thấy một ai ngoài Hoài Thanh cùng một lúc phát hiện hơn 40 gương mặt thi ca và liền đó định hình họ trên thi đàn. Hơn 40 gương mặt ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn