VanVN.Net - Nguyễn Quang Thiều viết: “Lối hát đồng dao trong ngôn ngữ hiện đại đã tạo nên một văn bản độc đáo và đầy cá tính của nhà thơ. Nếu chúng ta chỉ chú ý một chút, chúng ta nhận thấy rằng: toàn bộ hiện thực trong trường ca là hiện thực của một đời sống chúng ta đang sống ở thế kỷ này được hiển lộ trong cách nhìn sắc sảo, khái quát và bi hài, trong một thi pháp hiện đại nhưng lại thể hiện cách nói nhuần nhuyễn của truyền thống.” và ông coi tên trường ca “Ăn xà bông” như là một password để mở vào thế giới nghệ thuật đầy bí mật của Phan Trung Thành. Nhưng liệu có cần thiết không, khi câu thơ trong trẻo và ngọt ngào cứ tự thấm vào lòng: “cho lũ chim tìm ăn trên sóng/ cơ cực thấu trời viết chữ trong mây (…) thi nhân chấm bút vào biển cảm/ họa tiết hoa mơ xứ khác mưa.” Ngay cả khi nó không ngọt ngào và có thể còn đắng gắt hơn cả xà bông: “văn minh ăn tới văn hiến ăn lùi/ ăn từ mép vải ăn ra quần đùi/ sâu mọt nào ăn bằng sâu mọt đất/ thiên hà rỗng ruột thiên tai rùng mình” Xin chúc mừng Phan Trung Thành và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc…
Tác giả Phan Trung Thành
Tưởng nhớ thi sỹ Trần Dần và Đồng Đức Bốn
phần 1: mở lời
1
bằng cách nào cuộc lữ nhẹ hơn?
nhịp nhịp hội làng róng riết
nếp nghĩ bọt xà bông
tuôn vào ảnh chiều ma mị
tôi đớn hèn trong thoáng bứt cương
điều mê đắm tan nơi đầu lưỡi
dấu vết không xóa được
làm cách nào cho cuộc lữ nhẹ hơn?
gió cứ thổi thâm căn mặt trời
và biển động ngay sau lớp sóng
ở xứ sở giấc mơ cánh cụt
nhiều giấc mơ lẫn vào giấc mơ
đêm cứ trôi huyễn hoặc thành đêm
thành lời thề cắm sâu vuông đất
con chim lạ giật mình bay vút
có thể là mảnh vỡ vô hồn những sinh linh
mang hồn ốc bò quanh sử tử
miệng giếng đắm mối tình Mỵ Châu
sao không trồi lên như hải đảo
cho lòng bớt rượi mưa ngâu
cho lòng biển vết chai tì sóng
loài sứa thủy tinh ngậm muối hải triều
cho lũ chim tìm ăn trên sóng
cơ cực thấu trời viết chữ trong mây
bờ biển liên miên dài không cất nổi bước
đánh vật mồ hôi nuôi bờ gần
dập dềnh sóng loãng
mồ hôi xa sóng đánh từng cơn
ngâm câu Kiều thương em
Thúy Vân ơi đừng úp mặt
sợ gì cánh báo chí ghi hình
các anh chị ấy cũng đang khóc!
thi nhân chấm bút vào biển cảm
họa tiết hoa mơ xứ khác mưa
miền Tây cũng có mùa không lũ
sao các em dính lưới trên khô?
măng cụt ra hoa dừa xiêm ra trái
tôm càng tôm sú tách vỏ bỏ đầu
cá ba sa đóng thùng xuất ngoại
bán mồ hôi tiền sạch như lau…
lạy các bác Hàn Đài háo ngọt
lạy các bà (cô) tú hiện sinh
con lạy nốt phiêu bồng tứ ngả
đừng đến đây nhóm chợ nhục/vinh
đừng đến đây vây bờ lụy ngả!
tin Hà Nội ngâm dài mái phố
hạn miền Trung khô thân lúa non
làm cách nào cho cuộc lữ nhẹ hơn?
2
bạn nhắn “toi sai gon se di dau”?
để vội vã để hối hả để lướt và bay
qua đống Nhật Tảo đến lò Kim Biên
chợ hóa chất ngất thành phố
ngập ngụa hàng tàu
đào đường lấp hố
kiếng đen khẩu trang
bụi đè lên bụi
tới đây thở/xe hụ còi cứu thương
hố ga làm tội con đường
những cuộn dây lửng lơ đen đủi
đan chéo tan tầm ùn tắc
hố đen tử thần
hồ đen tử dân
núi đen tử mây
dòng đen tử nước
bờ kè
be bé
nằm xé
mùi đời
cống
khóc
ông
cười
hồn
rơi
bạt
vía
xe đưa
linh tới
xe rước
dâu qua
còi cấp
cứu lao
áo phao
chữa cháy
sau đuôi mắt em
li sữa đậu nành
nhích từng chút
chiều Hóc Môn mưa
thấm lăng cha Cả
cao điểm chờ trụ sở chờ
quận ban chờ huyện ban chờ
cơ sở chờ khu phố chờ khóm phố chờ
móc cống đào đường nhiễm bẩn chờ
sổ đỏ chờ giấy hồng chờ
khai sinh chờ báo tử chờ
cố gắng chờ trật tự chờ
công dân của một xứ sở có khả năng chờ
ông điện số một ông cáp số một
ông nước số một ông truyền hình số một
ông thi công số một ông thu công số một
ông gom rác số một ông vệ sinh số một
liên quan gì ông/bà cao huyết áp?
bạn đến đây mời xơi xà bông
đứng bên lề nghe ngóng
đứng bên lề
nghe
ngóng
3
bao nhiêu nụ cười thương nhớ nở trong đêm
một đời người
không mang hết
một đầm lầy mấy ngả âm dương
ai nổi tiếng
mà không cần nhiều bọt?
bất diệt như cỏ mềm
nắng úa
nào ai biết
hoa mang sắc đen đồng hóa đêm đen
nơi thói xấu thường ẩn nấp
hoa làm vệ sinh
gã bỏ vợ hai con đêm đêm làm mèo mướp
trông chuột nhà người khác
núp trong áo quần cũ
bằng thơ
khúc mía lùi
trời ơi, voi tiền sinh nhai cạn nước
chỉ có sự hủy diệt đảm bảo tro than
im lặng
như mầm mống đơn độc
vạn câu không sánh được
bát cơm em xới
mắt ngời đinh hương
phần 2 : nói lời
một
mưa phỏng cẳng
lũ ngáo chui sát mép bờ lầy
đồng thanh đồng khí
tương ứng tương cầu
vêu vao một chầu
văn nghệ quần chúng liu điu
đại gia đình ngáo
ăn đất
nộn đất
sùi bọt mép
sùi tia chớp
lũ ngáo con sinh lũ ngáo cha sinh ra ông nội ngáo ộp
nhảy đồm độp
bò cồm cộp
chui mép bờ lầy sát đáy bờ lầm
mưa quan họ
nắng hầu văn
sương mù ca trù
heo may vọng cổ
ba miền ngập thương ba miền ngập úng
ba miền đời ngáo hội hè trong mương
ăn bổng
ăn bông
ăn bồng
ăn bống
ăn từ mép biển ăn núi ăn sông
truyền ngôi hoán chỗ
ngáo ông
ngáo cha
ao hồ bao la
gói quà bỏ túi
lão xơi hết múi chúng mày đếch
biết
đêm đêm lũ ngáo phơi trần gan ruột
ồm ộp
ồm ộp
lũ ta trần trụi mái nhà
lũ ta chiếm bãi tha ma
non nước bao la
gói quà bỏ túi
văn minh ăn tới văn hiến ăn lùi
ăn từ mép vải ăn ra quần đùi
sâu mọt nào ăn bằng sâu mọt đất
thiên hà rỗng ruột thiên tai rùng mình
hai
lũ ngáo ngủ rồi linh hồn chúng rong chơi có đứa khóc tả tơi
thần xác rụng tơi bời
tổ tiên loài ngáo ộp chúng tôi
hai cẳng thôi
một cẳng chọi mấy trời
cẳng kia đạp anh em họ hàng thúc bá
giành ngôi hoán chỗ
nam phương bắc phương thời đôi ngả
mặt hồ phẳng lặng cong râu
buồn vui đẫm nước mắt trời
đêm đêm ngàn sao là vũ trụ ca
trăng màn chiếu vách
rượu cỏ dầm sương
vui trong ngỏ ngách
buồn trong phố phường
nhân danh anh hùng đất
chúng tôi chiến sỹ đầm lầy
kêu đêm kêu ngày
xứ sở nhiệt đới
có khi làm tới
ít khi nửa chừng mỏi gối
xin thề lũ ngáo ộp chúng tôi độc quyền nói dối
lời nói nước chảy
tiếng kêu mây tan
không như lão cóc láo
cậu ông trời không bằng cháu anh ba
thua xa con anh hai
chấp ngài là nhãi tép
lũ ngáo chúng tôi xin thề không hát nhép
không mang dép không cần giải quyết khâu oai
ba
linh hồn một nói với linh hồn hai
kiếp trước nữa mình là con trai
linh hồn hai nói với linh hồn ba
kiếp trước tao chưa kịp làm cha
linh hồn bốn nói với linh hồn chín
kiếp trước ta là con hến
chỉ nín
nín như nín ho
nín như nín đau
nín như nín thở
nín như máu chảy lặng lẽ
nín như rùa vượt dốc
nín như sương mù
mưa cộng âm đầm lầy
tạm dùng cẳng chân biểu quyết
chẳng ai bỏ tù bọn không có huyết
nhà họ ngáo thì đầu không có tóc
thuộc da trơn luồn cúi lủi nhanh
có chết thì chọn lối chết chìm
cho bùn có chỗ cho sình có thơm
cho nhân danh họ nhà chồm
bốn chân mà lại thích còn hai chi
teo dần teo đến tí ti
vẫn hang ổ cạnh ao đìa nhân gian
biểu quyết một
dành cho đứa ngoan
đứa nào yêu em nào phải xin phép
và chờ
biểu quyết hai
đứa nào thoát đầm lầy này sang đầm lầy khác phải làm đơn bằng rác
biểu quyết ba
trong bọn đứa nào được sự nhất trí cao thì làm sao
lên truyền hình ấp úng
chờ cúng
lệnh phúng
cứ thế mà trúng
tranh nhau thì chết cả đám
như mọi hội nghị
nhất trí
nhất trí điều gì bùn đen không biết
nhất trí điều gì bùn đỏ không biết
ngáo lớn ngáo bé nên im
nhất trí cao hơn mọi nhất trí
bốn
sau khi bọn thành thị đã ngủ
chúng mày kêu ran ngoài mép bờ lầy
la toáng đêm la toáng ngày
không la toáng mép bờ lầy cũng bấy
đại lộ quy ngang
cho chúng mày thấy
con dân trăm họ
đội đầu băng rôn
biểu ngữ khẩu trang to gan lớn mật
chúng nhầm ngáo ộp
bọn người thành thị tinh vi
bọn người bờ ruộng ngủ li bì
nên ít khi
chơi bi
bắt bí
và đặc quyền xí
xí cây xí rừng xí núi xí biển xí cao tốc xí chậm tốc xí đông xí tây
xí đại lộ xa lộ xí ô xí quan xí than xí thép
mặc kệ lũ ngáo ộp sùi bọt mép
kêu ran
rền rền
năm
linh hồn bốn nói với linh hồn ba
sao chúng ta
thành ma
đầm lầy
linh hồn ba ỏng ẹo như vầy
tại chúng mày
hăng máu
nổi cáu
đáng ra lũ ngáo chúng ta
chỉ kêu qua loa
ngoài bờ đầm lầy
chúng ta sinh nở một bầy
biểu quyết dân chủ trong bụi cây
tự sung tự sướng mọi hang mọi hốc
giữ bí mật tuyệt đối
nhất định chúng ta thắng lợi
nhưng kiếp trước lũ ngáo chỉ biết ăn đất ngậm tăm
khi nào cần thì chúng ta cà lăm
một cà lăm bằng năm cà chớn, bằng bốn cà chua, ăn thua cà pháo
thuộc họ hàng ngáo
quẩy bùn húp cháo
không như nhà bác cóc máu láo
trong hang trong hốc
chỉ biết ngậm tăm
sáu
nên lần này rút kinh nghiệm xương máu
loại máu ngáo
linh hồn sáu nói
kiếp trước em làm ma đói
nổ súng khi chưa kịp ăn
nắm xôi hậu phương
muối mè tiền tuyến
em ngồi đuổi muỗi thanh xuân
anh nằm đuổi ruồi ngáp vặt
ai cũng bảo đó là vết thương chiến tranh!
bọn trên kia thừa nhận rằng
trong thời buổi kinh tế khó khăn
đứa nào giàu là trọng tội
đứa nào nghèo là mê muội
đứa nào khổ thì bố bỏ
đứa nào sang thì bác chơi
đứa nào rơi thì đứa đó rớt
đứa nào dốt thì ăn cà chua
đứa nào thua thì ăn cà pháo
đứa nào ngu húp cháo
đứa nào láo miễn bàn
đứa nhiều vàng bị ăn cướp
đứa xơ mướp khỏi vào nhà thương
đứa bình thường đi chỗ khác
đứa yêu “chat” đứa khoái mèo
đứa nướng cheo đứa thui chó
đứa đơm rọ đứa thả lờ
đứa phất cờ đứa lộn mửa
đứa đứng giữa đứa đứng bên
đứa ngủ quên rên ú ớ
đứa nằm mớ đứa mộng du
đứa cầm dù khen thủ trưởng
loại này đếm không xiết!
có đứa biết có đứa không
có đứa cong có đứa thẳng
có đứa mắn đứa tịt ngòi
đứa thòi lòi như đạn lép
đứa thích tép đứa ham tôm
đứa lồm cồm chui hố rác
đứa nói toạc đứa lượn lờ
đứa làm ngơ mồm dính chấu
bảy
cái cò ăn vũng nước sâu
cái vạc quờ chân đỉnh lũ
có phải sóng không thôi vỗ lên đầu phận mỏng
mọi hầm hố làm nên buốt xương da?
khi loài dơi thành quạ đứng nóc nhà
thì màu than đồng hành quái gở
lũ ngáo sống kêu khan ngoài đồng cỏ
ngợi ca đêm ca suốt hôm mai
linh hồn năm khóc với linh hồn hai
có lẽ tổ tiên tôi hai phai
nên giọng ồm lúc trong lúc đục
muốn ca vang thành ra trầm khúc
muốn ỉ ôi thì lại đinh tai
chúng ta sinh trưởng đầm lầy
bốn mùa động dục cỏ cây đứng nhìn
hai chân trước bé tin tin
hai chân sau đạp bấp bình xuống sâu
nên bùn thì ngập tận đầu
minh tinh màn bạc ngỡ đâu ngáo già
bùn như lưới mỏng thi ca
phủ lên một lớp hoá ra bạc người
một cuộc chơi tàn cuộc chơi
chơi cho bùn mỏng phủ nơi cổ này
khóc cho rạc linh hồn hai
rồi ra vũng cạn an bài ngáo ơi!
rồi ra ngáo chết trăm đời
ai thương khóc ngáo thì rơi giọt dài
khóc cho rạc linh hồn hai
rồi ra vũng cạn an bài ngáo ơi
tám
một bầy ngáo ộp đi chơi
ngang qua đầm lầy mấy gã cãi nhau
đám ruộng này của tao
mặt tiền kia nhà tao
cao ốc kia của tớ
cấm đứa nào xớ rớ
con xe kia của bố
cả trăm “chai” xin số
sập hố
đồng nghiệp giăng bẫy trong nhà thổ
đàn em chờ sẵn nơi nhà mồ
gái non nằm đón ghế ô tô
áo ngựa hầu tòa ô tan bố
(là tình
tình tang
ố tang
tình tang)
lão ngáo muối tiêu hướng mặt đông tây
chiều xuống như khúc củi
lão cúi
mưa phỏng
mặt dày dao thớt
dựa đinh đóng cột
dựa bột húp hồ
dựa cô đào xới
dựa bà làm tới
đến lúc nhà cóc đính chính thân phận mình
cóc vàng cóc tía cóc xanh
chết dưới lưỡi rìu sự thật
là khi cóc lên ngôi vị lớn lao
lễ vật tế thần trò chơi đau đớn
bây giờ hiện nguyên hình cóc ngáo
nghe dưới chân nở xốp từng vạt bùn mịn
trứng liu điu nở
ràn rạt
ràn rạt
chín
trời mưa
đom đóm
bay ra
hoa gạo
rụng xuống
ngáo ta
ngáo nàng…
linh hồn một hát rằng
đội mưa đi chơi đội trời đi theo
đầm bờ lầy thoát đói giảm nghèo
nâng cấp bờ ruộng thoát đáy bờ ao
linh hồn năm nhảy vào
định ỉ ôi
chưa nói nên lời
tán em theo thói trời ơi
anh là ngáo ộp ngỏ lời yêu em
chúng mình yên phận bùn đen
trăm năm giường chiếu một phen bơ phờ
ban ngày giường chiếu là bờ
ban đêm giường chiếu là ngơ ngẩn sình
chưa yêu thì bẩn đến kinh
yêu rồi mới biết chúng mình thơm nhau
chưa yêu chỉ biết khổ đau
yêu rồi biết cả đám rau quả cà
thượng tầng lẫn lộn quỷ ma
bụng to mặt đỏ ạch à ễnh ương
ban ngày là chúa là vương
ban đêm là đám ăn lường tráo dân
ăn sang lâm sản núi rừng
ăn vòng hải đảo tận cùng biển khơi
đó là loài ngáo chúng tôi
nằm hang luận thế đất trời trong tay
mười
hội đồng gia tộc ngáo vẫn ngủ li bì
dưới lớp đáy bùn non mọi ngõ ngách trần gian
sự sinh nở bản năng liu điu
ngập tràn ao hồ
ngập tràn sông suối
từ vùng cạn đến đồng sâu
từ vùng nông đến đồng xa
sinh sản trên ô tô
trên giao lộ
trên bia mộ
trên nắp hố
chúng nằm nghiêng sinh bầy ngáo nghiêng
chúng nằm thẳng cho ra toàn ngáo thẳng
chúng nằm cong cho một bầy ngáo cong
chúng nằm treo cho một đám cheo leo
chúng nằm dọc cho một đàn nòng nọc
chúng lao nhao cho một lớp lao xao
chúng không nói cho một dàn bốc khói
nhiều đầm lầy
trương nở
to dần
chật cứng
bò vào giấc ngủ mọi vật
trườn qua giấc mơ lũ chủ
len tận nỗi sợ hãi mơ hồ
nhưng tổ tiên ngáo ộp vẫn kiên trì án binh
án binh
là binh pháp tối ưu loài lưỡng cư
là tối hậu thư của một dàn đầu nậu
là tối mật của đám bò lật đật
là nỗi sợ hãi hai chi trước teo dần
teo dần vào đến cật
chỉ còn tiếng ồm ộp
đêm đêm vang cả bờ đê cong
bờ đê cong dài
bờ đê cong
lũ ngáo mang nỗi sợ hãi suốt bờ đê cong dài
mười một
ai đó nói với linh hồn bảy
dưới đáy bờ lầy có một đầm lầy
trên một đầm lầy có một đám thây
dưới một đám mây cỏ cây rã mục
dưới một sự thật là vật tế thần
dưới một lớp bùn danh nhân thành cát
ở một nơi khác liu điu ăn dày
lũ ngáo ộp này tuyệt đếch sợ ai
ăn nước của mây
ăn gió của bão
bùn là trường thành
đất là địa đạo
mồ hôi nhân dân này là hồi môn của chúng tao
nước mắt nhân dân này là gươm báu của chúng tao
khát vọng nhân dân này là sương sớm chúng tao
cấm đứa nào lừa nhân dân bằng vỏ chuối
đứa nào biến nhân dân thành khách hàng tiềm năng là đắc tội
đứa nào coi nhân dân là vựa mỏ ưu tiên cần khai thác xứng nhận
tước sao?
ai bảo rằng ngáo ộp không đau?
ngàn năm trước tổ tiên loài ngáo chưa chắc là sâu
ngàn năm sau ngáo chắc gì còn ngáo
dù sao vẫn còn tiếng kêu hơn rồng
rồng trắng rồng đen rồng hăng rồng mánh
không ai nghe tiếng hú của chị rồng so cánh
không ai thấy tiếng rống của anh rồng đo ván
không ai biết xương rồng bao nhiêu đốt
ai cũng biết rồng thì không dốt
vừa chạy vừa bay vừa bò vừa trườn
vừa nằm trên cao vừa khoái đế vương
vừa gần gũi vừa xa không thể với
vừa đủ lừa bọn chuyên lừa liên đới
còn nhà ngáo thì không lừa ai nổi
mang suốt đời họa miệng vong thân
nên suốt đời ăn gió ngủ đồng
mà cổ thì ngắn vào tận phổi
hơn chi phổi lợn phổi bò
mười hai
linh hồn chín rụt vai
kiếp trước “em” là con trai (1)
ở trong hồ nước sôi lửa bỏng
con diệc xuống bắt em ngậm họng
nên ngư ông đắc lợi rung râu
khi loài chó bán tiếng sủa cho trâu
khi loài hổ bán tiếng gào cho sói
khi loài cú bán tiếng hót cho mèo
khi loài thỏ bán bộ lông cho báo
khi loài dơi bán tiếng cười cho sáo
khi loài rắn bán nọc độc cho lươn
khi nồi đồng đánh tráo nón rơm
khi mũi tên đổi ngang nước mắt...
“em” vẫn bơi trong ao hồ dìu dặt
bởi tổ tiên “em” là ngáo ộp
sống trong bùn chết trong bùn!
bùn thơm thảo bùn non giường ấm
bùn trận địa hốc hang bùn cứng
bùn cao cao quảng trường hoành tráng
bùn ẩm thấp bẫy ngầm giới hạn
khi yên bùn chỉ là bùn
bất yên bùn lửa bùn than…bão bùn
khi yên phận tép phận tôm
bất yên tôm tép múa mồm múa râu
khi đội toa – lét trên đầu
khi nâng quan điểm búng sau cánh gà
ngáo non theo lệnh ngáo già
ngáo già theo lệnh của bà ngáo vương
mười ba
chị ngáo lớn đại diện tổ vệ sinh
phát biểu về tháng ngày chị bị làm nô lệ
tình dục cho một đám ngoại ộp
chúng thi nhau vào bờ lầm này
hang hố này
bới đào
cuốc cào
tìm kiếm
hoặc tổ chức thi hoa hậu ao
hoa hậu chuôm
hoa hậu chuối
hoa hậu ổi
hoa hậu cóc
hoa hậu mận hoa hậu đào hoa hậu lài hoa hậu quế
hoa hậu non hoa hậu tra hoa hậu già
hoa hậu háng
hoa hậu mí
hoa hậu bí hoa hậu dưa
hoa hậu sớm hoa hậu trưa hoa hậu mưa hoa hậu gió
hoa hậu chó hoa hậu heo hoa hậu mèo hoa hậu ngựa
bừng bừng
đám ngoại ộp thi nhau chộp
lừa nhau đau
bờ lầy trước sang bờ lầy sau
từ bờ nông đến ruộng bờ sâu
chúng hôi tập thể chúng dê tập đoàn
chúng nhốt trong rọ chúng vứt ra đường
chúng xô trên cao chúng rào hầm dưới
thương đám đười ươi đội người thế giới
tổ trưởng vệ sinh lọt vào hang mối!
mười bốn
cô ngáo phó tổ vệ sinh
nãy giờ cô đứng ngâm mình trong ao
khuất tất hãy giơ tay cao
trong nước thì biết lạnh vào nơi đâu?
dạ thưa cháu ở vùng sâu
xa nhất là đến ngang đầu rốn thôi
một hôm ngáo ngoại đến chơi
tặng cháu một cái “love” rồi lặn sâu
cháu mang chiếc trống ngang đầu
nhong nhong một đám da màu liu điu
liu điu thì nở liu điu
có chơi bô xít bô xìu gì đâu
chẳng như tôm thải bằng đầu
liu điu nổi tiếng bằng câu…lấn dần
thế là con ngoại cháu dân
thế là ngáo nội nhường phần thịt da
thế là…
thế là…
ôi cha!
đầm này đầm nọ hoá ra lộn sòng
thế là xong
thế là xong
cháu xin phát biểu lòng vòng thế thôi
mười lăm
nàng ngáo ộp cấp dưỡng vốn cà lăm
làm thuê làm thợ sau về đi chợ
nhìn trước ngó sau ra vẻ sợ
d…ạ …th…ư…a
chợ búa ngày nay như cái xay
xay xương xay thịt xay xác xay
xay lẫn xay chung xay pha tạp
bột mì bột trấu nhuyễn như mây
chợ búa ngày nay như hũ tương
ngâm rắn ngâm rùa lẫn ngâm lươn
ngâm nhau ngâm cốt ngâm hổ lốn
chưa bằng ngâm sọ khỉ trong rương
chợ búa ngày nay như hố chôn
hàng rong hoá chất đố ai trông
rác rến rong rêu bao bịch bọc
ngập ngụa ngù ngờ ngắc ngứ ngông
mười sáu
bà ngáo trưởng ban y tế có đôi nhời
họ nhà ngáo thấy thuốc không cần xơi
xơi kín xơi ngon là xơi tái
trao tay hợp đồng bao thầu trọn gói
xơi đẹp xơi sang là xơi hoa hồng
nhập về một đống thành rác thả sông
nhập về mấy công ngồi đồng ăn mát
mặc ngáo cấp phường
mặc ngài cấp bác
mặc ông nghèo nát
mặc chú mồng tơi
viện phí chưa xong mạng vong mất rồi
ngáo ộp nhà ta thật là từ mẫu
lấy sình làm thuốc nuốt đất độ thân
bà xơi một quả mất mùa vạn dân (*)
thôi nào
thôi nào
tộc trưởng ngáo ộp nhảy vào
mười bảy
thủ lĩnh hợp xướng
bụng to mặt đỏ
đá mèo đạp chó
muôn dân trăm sự chi cần thiết…
lão đây vung tay ắt xong ngay
đứa nào trong đầm lầy nầy
muốn bay
muốn nhảy
muốn đùn muốn đẩy
muốn cúi muốn lòn
muốn đẻ muốn con
muốn chia muốn chác
muốn thằng muốn bác
lão đây có mặt
(cơ cấu ngay chiếc ghế còm)
ghế này chỉ ngồi khom
ghế này cần dấm dúi
ghế này nên luồn cúi
ghế này phải biết điều
ghế thì không có nhiều
mà kẻ thích thì lắm
ngáo con em đã nhắm
ông đếch gì cho ai?
ông chỉ cần phất tay
trưởng chi nhánh ngáo hạ
phó chi nhánh ngáo thượng
ban chỉ đạo bùn sâu
ban chỉ đạo hố xa
ban phòng chống ruồi bu
ban tiêu trừ muỗi cắn
ban ngăn mặn
ban ngập úng
ban lô cốt
ban hành dân
ban mua bán dâm
ban khai trừ thuế
ban đau
ban đẻ
ban trẻ
ban già
nhân danh tộc trưởng ngáo ộp xuyên bờ lầy
trên toàn cõi bờ lầm
lão bảo là được
mười tám
tổ dân phố trưởng đầm khẩn tấu
đào đường móc cống cấm khui cấm khẩu
tăng điện tăng nước tăng ga tăng xăng
tăng áp tăng phô tăng xông tăng xích
tăng phạt tăng thu tăng thù tăng bụi
tăng phòng tăng trạm tăng nạp tăng nghèo
ngáo sợ án treo
ngáo lo quy hoạch
ngáo ngủ trong bùn
ngáo run cầm cập
ngáo nép trong hang
ngáo lạnh xương da
tổ trưởng ngáo ta thật thà minh bạch
ngáo sống trong bùn làm sao trong sạch?
ngáo nào minh bạch ông cạch mặt ngay
ngáo nào lung lay ông đày tận háng
ngáo nào láng xáng ông táng vào đầu
ngáo nào xỏ xâu ông khâu mỏ ác
ngáo nào mặn lạt ông khạc vào mồm
ngáo nào chi xôm ông ôm hai cẳng
ngáo nào đứng thẳng ông chẳng thèm chơi
ngáo nào bứng lời cho xơi quả… đấm
ngáo chua như dấm
ngáo đắng như sâm
ngáo điếc ngáo câm
hễ ngoan là được
mười chín
thay mặt cháu ngoan khóm lưỡng cư
sống tạm mặt nước che mặt bờ
bờ teo sóng tóp đuôi lộn đít
cố bám bèo dâu trôi loanh quanh
đứt đuôi thì dễ khó trưởng thành
cả đời chỉ biết trên đầu gió
thở toát mồ hôi ngang mặt cỏ
lấy nước che thân lấy bùn độ nhật
ở bờ nghỉ chút nghe động nhảy ào
tiếng kêu sở trường ồm ộp vang sâu
ai nghe cũng khinh mình nghe mình khiếp
không hẹn một đời không hò một kiếp
mưa sa tất lòng kêu miết một đêm
một đời ngáo ộp khóc thèm tấm chăn
của nhân dân của đày tớ trung thành
của hàng xóm của phố phường bờ bụi
của đô thị văn minh của bờ đê dấm dúi
của toàn cầu của thế giới a dua
hai mươi
linh hồn tám dựng ngược hô xung phong
trẻ mà ranh kinh thế ông?
dạ kiếp trước em hay bồng súng
lệnh thủ trưởng đến là em bung
thủ trưởng quy rồi em vẫn sung
thôi nín đi nín đi cha nội
biên cương bọn tàu bay đợi
cố mà ngoi lên những tảng đá chìm sâu
cố mà phất phơ bao đám cỏ lau
cố mà hốt một mẻ như hốt tro
cố nuốt vào ngực như nuốt than
cố chơi một ván cho ra trò
chơi một ván nước lên ta xuống
ngáo bơi ngược chơi quân cờ ngược
ngáo bơi xuôi bắn quả cờ xuôi
ngáo bơi xiên nắm đấm tung liền
ngáo nhà ta sẽ cố…
cố là bàn ăn danh dự
cố là nhân danh toàn thể cõi bùn
cố là trứng nòi vạn hải đìu hiu
là nước mắt truyền đời truyền kiếp
xin linh hồn cố ông cố cha cố bà cố cụ
ai có con thì cho con bú
ai có thú thì nhốt vào chuồng
ai có chuông thì đem ra đánh
ai có bánh thì đem ra ăn
ai có khăn đeo vào cổ
ai có nỏ đem ra chùi
ai có dùi cui choáng đầu ngáo nước
hai mốt
ngáo thi sỹ thẩn thờ thơ thẩn
không lẽ mình đại diện cho dân
ăn bờ ở bụi khoẻ thân
vui thì ngậm cỏ uống sương ca tràn
hết bờ ruộng dần dần teo tóp
đến đầm lầy bóp bóp chen chen
vi la biệt thự sân gôn
ông xơi cả thịt lẫn hồn đất đai
thương già lão hết nơi chăn vịt
mến nhóc tì đâu chỗ thả diều
họ hàng thi sỹ liu điu
tụm năm tụm bảy múa rìu lề bên
thừa lúc núi lấn biển chôm
thơ ca thì ít múa mồm thì hung
giả điên giả dại giả khùng
cả ba giả ấy ngáo dùng lót chân
đế giày ngáo bịt quế thơm
nhỡ khi động tổ ngáo chồm sang ao
hai hai
linh hồn bảy khóc tựa mưa rào
trai ôm trả tháng gái thuê bao
độ xe hàng nóng chơi vung vít
trai thì sang thái gái sang lào
dâu xứ đại hàn gặp đại hao
tổn thân gặp quỷ bán ma cao
quỷ tha ma bắt không bằng quỷ
đội lốt mặt người sâm đỏ au
hạ cánh mình về phe giữ gôn
đá lên đá xuống đúng chuyên môn
bán thân bán cái thua bán độ
tàn hiệp khóc cười khối kẻ chung
hai ba
mâm cỗ bùn sắp dâng
trên dương binh dưới âm binh giữa đầm lầy bên bãi sình
họ hàng liu điu mừng mong mưa mới
chỉ huy tổng công trình đại lễ
tiểu lễ mẹ tiểu lễ con
phân lễ cha phân lễ chú
chi lễ thượng chi lễ hạ
tam bái tứ bái ngũ bái lục bái thất bái bát bái cửu bái
tưởng thỉnh
quán thỉnh
cung thỉnh
cấp thỉnh
kỉnh thỉnh
lễ rước hoa dâng hoa
chi nhánh thượng dâng hoa
sơ nhánh hạ dâng hoa
khóm lục bình dâng hoa
vũng nước cạn dâng hoa
đại diện xóm nhà lá dâng hoa
thay mặt khối cổ hủ dâng hoa
tổ bắn pháo bông dâng hoa
ban chỉ đạo hoà giải dâng hoa
các em thiếu nhi đội dâng hoa
các chị ban phụ nữ ấp dâng hoa
các mẹ có con hy sinh dâng hoa
các chú thương bệnh binh dâng hoa
hoa dâng ngang chân
lão đi hoa nở
gót ông là thần
dũng khí tưng bừng
chân đi hoa nở
áo dài cong cong
áo dài cúi sát chân ông…
hai bốn
đồng ca đầm lầy
nói vậy không phải vậy
ngó thế không phải thế
dòm rứa nỏ phải rứa
trong khi đám ngáo lưỡng cư phần xác phần hồn phần thượng phần hạ
phần đầm trên phần đầm dưới
phần lưỡng dương phần lưỡng âm
phần linh hồn phần xác thân
phần bờ lầy phần bờ cạn
phần gặp hạn phần gặp thời
phần được mời phần lén đến
phần làm vương phần làm hến
đại bộ phận đã há mồm
tiểu bộ phận đã khép miệng
đại lễ mừng mưa mong mưa đến đây thành công
tổng đại lễ nhận mề đay may
phó đại lễ nhận bằng khen thay
lễ mừng mưa mong mưa đến đây thành công
hai lăm
nòng nọc liu điu chẩu chàng ngáo ộp
đầu khe lửa bỏng cuối nguồn dầu sôi
chổng mông mà kêu gặp diều gặp cắc
thôi thì ngậm tăm lấy bùn đắp mặt
hậu lễ mong mưa hậu thưa hậu kính
ông chơi mút mùa bà chơi tới bến
ngàn năm một thuở đất trời bao la
ngậm mồm thì sống ngáo ơi ngáo à
tiên tổ làm lành lánh tội thâm xa
trời cao đất dày mưa thuận gió hòa
giọt giọt trên cây rơi đều tiếng mõ
xa xa gần gần đêm mờ đêm tỏ
nào ai có biết ngáo từ quan ra
nào ai có biết ngáo khóc thiệt thà
hai sáu
mưa
mưa không dừng nữa rồi đêm nay
bờ nước trắng đội khăn
dòng họ liu điu vạn hải sinh nở đầm lầy
đêm nay trắng
cuộc vượt thoát bùn non trì níu
trì níu cả giấc mơ con con
trì níu cả giấc mơ lơn lớn
trì níu cả trong vòm họng cứng
bùn đã nghẹn đến cổ rồi
bụi đã bám đến nóc rồi
bùn đã chôn mọi đền đài hang hốc
đám ngáo loi ngoi
đám ngáo lui chui
hít thở đầm lầy cộng âm đầm lầy
khóc than sinh đẻ hút hít đầm lầy
đêm nay
trong đám rêu lùng bùng củi mục
anh em họ hàng kiến, họ hàng dế thất tán
trên những bè lau cọng cỏ nổi trôi
đám ngáo ộp kêu thương
kêu không kịp nữa rồi
lũ mùa thu không dâng không ngập từ từ
đêm nay mưa không dừng nữa rồi
vào tháng bảy nước nhảy nước dâng
vào mùa thu trăng non trăng mòn
bọn trên kia đánh trống ếch thì thùng
xách đèn kéo quân đi rong
đi qua những bờ lầy những đầm hoang
đi như trôi trên khung trời
đi như chảy trong dòng vô định
mộng du đi hàng hàng lớp lớp
da của đám ngáo nổi nênh trong bụi bờ trong ngõ ngách
khi nước rút vào bí ẩn đất đai
phần 3: giải lời
1
sao gọi là ăn xà bông
xà bông xà beng
bọt bòng bong bóng
tại sao ăn bọt bòng bong bóng
chuyện kể một cửa hàng nọ thời mậu dịch tem phiếu
buổi sáng sớm có lão già xếp hàng mua đặng bánh xà phòng
lão cắn
lão nhấm nháp
hỏi thì lão bảo
mua đặng bánh
xà phòng
không ngon gì
ăn cho đặng đỡ đói
vậy thôi
xe chạy một hồi
gã bắt đầu mắc ói
mỗi khi nhớ đến lời lão nói
mua đặng bánh
xà phòng
không ngon gì
ăn cho đặng đỡ đói
người ăn không mắc ói vì ăn cho đặng đỡ đói
người nói không mắc ói vì nói cho đặng nói
vậy phải chăng
người nghe nuốt phải bột xà phòng
nên dọc đường
gã bị bong bóng hành cho nhừ tử
mới hay sức mạnh của bọt
ghê gớm
2
trong chương trình văn nghệ mừng mong mưa mới
cố vấn chương trình phỏng vấn
ăn xà bông ngươi ở đâu? khi nào?
ở bờ sông con rạch con hói con mương nào đó tây nam đông bắc quận Sài gòn
khi gió nồm gió chướng thổi đìu hiu
vì sao Sài gòn?
vì nghe Bùi tiên sinh (1) ca:
Sài gòn chợ lớn rong chơi/đi lên đi xuống đã đời du côn
còn ai ca nữa không?
Sao trên rừng (2)
Có dòm sâu tận cửa mình/cũng không thấy được cái hình thế gian
rồi sau đó?
nghe Inrasara (3)
Ôi Phan Rang Phan Rang/sao không là nơi khác mà Phan Rang
ăn xà bông thì như thế nào? có như ăn cơm hến hoặc cơm tấm hoặc bún ốc bún cua bún than bún mắm?
cảm giác ăn xà bông là ăn xà beng
không ngon gì ăn cho đặng đỡ đói
tại hạ trường chay tịnh giới
khi ngửi cái mùi
tổng bọt
nên làm cái “ăn xà bông”
hoạt họa thơ thế kỷ hai mốt
chơi
--------------------
1: Nhà thơ Bùi Giáng
2: Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn (bút danh Sao Trên Rừng)
3: Nhà thơ Inrasara
3 *
đồng điệu hồng minh ăn hải cảng
đồng chuông tử thèm ăn xuyên quốc gia
cái sự ăn vô bổ thiên thu
mà ta nuốt chửng
là nuốt vào chất chứa
những sự thất vọng não nề dầm dề
hy vọng trở mình trên máng xối
kì vọng hộp đen báo bão bước gió truyền kỳ
bằng mắt giấy
bằng rơi ngược
bằng nhìn bầu trời qua li nước
bằng li li
bằng lô lô
có thể dự báo phi thời tiết phi tưởng tượng phi quỹ đạo
sóng sánh mẹ và anh
và bản tường trình và giấc mơ đi vắng.
---------------------------------
* Khi viết trường ca này, tác giả thường tưởng các đồng nghiệp Nguyễn Hữu Hồng Minh, Đồng Chuông Tử, Ngô Liêm Khoan, Phan Hoàng, Nguyệt Phạm, Ngô Thị Hạnh, Ly Hoàng Ly, Nhóm Ngựa Trời, Trương Gia Hòa, Song Phạm, Lê Thiếu Nhơn… đang làm thơ tại Sài gòn Việt Nam.
VanVN.Net - Nguyễn Quang Thiều viết: “Lối hát đồng dao trong ngôn ngữ hiện đại đã tạo nên một văn bản độc đáo và đầy cá tính của nhà thơ. Nếu chúng ta chỉ chú ý một chút, chúng ta nhận thấy rằng: toàn bộ hiện thực trong trường ca là hiện thực của một đời sống chúng ta đang sống ở thế kỷ này được hiển lộ trong cách nhìn sắc sảo, khái quát và bi hài, trong một thi pháp hiện đại nhưng lại thể hiện cách nói nhuần nhuyễn của truyền thống.” và ông coi tên trường ca “Ăn xà bông” như là một password để mở vào thế giới nghệ thuật đầy bí mật của Phan Trung Thành. Nhưng liệu có cần thiết không, khi câu thơ trong trẻo và ngọt ngào cứ tự thấm vào lòng: “cho lũ chim tìm ăn trên sóng/ cơ cực thấu trời viết chữ trong mây (…) thi nhân chấm bút vào biển cảm/ họa tiết hoa mơ xứ khác mưa.” Ngay cả khi nó không ngọt ngào và có thể còn đắng gắt hơn cả xà bông: “văn minh ăn tới văn hiến ăn lùi/ ăn từ mép vải ăn ra quần đùi/ sâu mọt nào ăn bằng sâu mọt đất/ thiên hà rỗng ruột thiên tai rùng mình” Xin chúc mừng Phan Trung Thành và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc…
Tác giả Phan Trung Thành
Tưởng nhớ thi sỹ Trần Dần và Đồng Đức Bốn
phần 1: mở lời
1
bằng cách nào cuộc lữ nhẹ hơn?
nhịp nhịp hội làng róng riết
nếp nghĩ bọt xà bông
tuôn vào ảnh chiều ma mị
tôi đớn hèn trong thoáng bứt cương
điều mê đắm tan nơi đầu lưỡi
dấu vết không xóa được
làm cách nào cho cuộc lữ nhẹ hơn?
gió cứ thổi thâm căn mặt trời
và biển động ngay sau lớp sóng
ở xứ sở giấc mơ cánh cụt
nhiều giấc mơ lẫn vào giấc mơ
đêm cứ trôi huyễn hoặc thành đêm
thành lời thề cắm sâu vuông đất
con chim lạ giật mình bay vút
có thể là mảnh vỡ vô hồn những sinh linh
mang hồn ốc bò quanh sử tử
miệng giếng đắm mối tình Mỵ Châu
sao không trồi lên như hải đảo
cho lòng bớt rượi mưa ngâu
cho lòng biển vết chai tì sóng
loài sứa thủy tinh ngậm muối hải triều
cho lũ chim tìm ăn trên sóng
cơ cực thấu trời viết chữ trong mây
bờ biển liên miên dài không cất nổi bước
đánh vật mồ hôi nuôi bờ gần
dập dềnh sóng loãng
mồ hôi xa sóng đánh từng cơn
ngâm câu Kiều thương em
Thúy Vân ơi đừng úp mặt
sợ gì cánh báo chí ghi hình
các anh chị ấy cũng đang khóc!
thi nhân chấm bút vào biển cảm
họa tiết hoa mơ xứ khác mưa
miền Tây cũng có mùa không lũ
sao các em dính lưới trên khô?
măng cụt ra hoa dừa xiêm ra trái
tôm càng tôm sú tách vỏ bỏ đầu
cá ba sa đóng thùng xuất ngoại
bán mồ hôi tiền sạch như lau…
lạy các bác Hàn Đài háo ngọt
lạy các bà (cô) tú hiện sinh
con lạy nốt phiêu bồng tứ ngả
đừng đến đây nhóm chợ nhục/vinh
đừng đến đây vây bờ lụy ngả!
tin Hà Nội ngâm dài mái phố
hạn miền Trung khô thân lúa non
làm cách nào cho cuộc lữ nhẹ hơn?
2
bạn nhắn “toi sai gon se di dau”?
để vội vã để hối hả để lướt và bay
qua đống Nhật Tảo đến lò Kim Biên
chợ hóa chất ngất thành phố
ngập ngụa hàng tàu
đào đường lấp hố
kiếng đen khẩu trang
bụi đè lên bụi
tới đây thở/xe hụ còi cứu thương
hố ga làm tội con đường
những cuộn dây lửng lơ đen đủi
đan chéo tan tầm ùn tắc
hố đen tử thần
hồ đen tử dân
núi đen tử mây
dòng đen tử nước
bờ kè
be bé
nằm xé
mùi đời
cống
khóc
ông
cười
hồn
rơi
bạt
vía
xe đưa
linh tới
xe rước
dâu qua
còi cấp
cứu lao
áo phao
chữa cháy
sau đuôi mắt em
li sữa đậu nành
nhích từng chút
chiều Hóc Môn mưa
thấm lăng cha Cả
cao điểm chờ trụ sở chờ
quận ban chờ huyện ban chờ
cơ sở chờ khu phố chờ khóm phố chờ
móc cống đào đường nhiễm bẩn chờ
sổ đỏ chờ giấy hồng chờ
khai sinh chờ báo tử chờ
cố gắng chờ trật tự chờ
công dân của một xứ sở có khả năng chờ
ông điện số một ông cáp số một
ông nước số một ông truyền hình số một
ông thi công số một ông thu công số một
ông gom rác số một ông vệ sinh số một
liên quan gì ông/bà cao huyết áp?
bạn đến đây mời xơi xà bông
đứng bên lề nghe ngóng
đứng bên lề
nghe
ngóng
3
bao nhiêu nụ cười thương nhớ nở trong đêm
một đời người
không mang hết
một đầm lầy mấy ngả âm dương
ai nổi tiếng
mà không cần nhiều bọt?
bất diệt như cỏ mềm
nắng úa
nào ai biết
hoa mang sắc đen đồng hóa đêm đen
nơi thói xấu thường ẩn nấp
hoa làm vệ sinh
gã bỏ vợ hai con đêm đêm làm mèo mướp
trông chuột nhà người khác
núp trong áo quần cũ
bằng thơ
khúc mía lùi
trời ơi, voi tiền sinh nhai cạn nước
chỉ có sự hủy diệt đảm bảo tro than
im lặng
như mầm mống đơn độc
vạn câu không sánh được
bát cơm em xới
mắt ngời đinh hương
phần 2 : nói lời
một
mưa phỏng cẳng
lũ ngáo chui sát mép bờ lầy
đồng thanh đồng khí
tương ứng tương cầu
vêu vao một chầu
văn nghệ quần chúng liu điu
đại gia đình ngáo
ăn đất
nộn đất
sùi bọt mép
sùi tia chớp
lũ ngáo con sinh lũ ngáo cha sinh ra ông nội ngáo ộp
nhảy đồm độp
bò cồm cộp
chui mép bờ lầy sát đáy bờ lầm
mưa quan họ
nắng hầu văn
sương mù ca trù
heo may vọng cổ
ba miền ngập thương ba miền ngập úng
ba miền đời ngáo hội hè trong mương
ăn bổng
ăn bông
ăn bồng
ăn bống
ăn từ mép biển ăn núi ăn sông
truyền ngôi hoán chỗ
ngáo ông
ngáo cha
ao hồ bao la
gói quà bỏ túi
lão xơi hết múi chúng mày đếch
biết
đêm đêm lũ ngáo phơi trần gan ruột
ồm ộp
ồm ộp
lũ ta trần trụi mái nhà
lũ ta chiếm bãi tha ma
non nước bao la
gói quà bỏ túi
văn minh ăn tới văn hiến ăn lùi
ăn từ mép vải ăn ra quần đùi
sâu mọt nào ăn bằng sâu mọt đất
thiên hà rỗng ruột thiên tai rùng mình
hai
lũ ngáo ngủ rồi linh hồn chúng rong chơi có đứa khóc tả tơi
thần xác rụng tơi bời
tổ tiên loài ngáo ộp chúng tôi
hai cẳng thôi
một cẳng chọi mấy trời
cẳng kia đạp anh em họ hàng thúc bá
giành ngôi hoán chỗ
nam phương bắc phương thời đôi ngả
mặt hồ phẳng lặng cong râu
buồn vui đẫm nước mắt trời
đêm đêm ngàn sao là vũ trụ ca
trăng màn chiếu vách
rượu cỏ dầm sương
vui trong ngỏ ngách
buồn trong phố phường
nhân danh anh hùng đất
chúng tôi chiến sỹ đầm lầy
kêu đêm kêu ngày
xứ sở nhiệt đới
có khi làm tới
ít khi nửa chừng mỏi gối
xin thề lũ ngáo ộp chúng tôi độc quyền nói dối
lời nói nước chảy
tiếng kêu mây tan
không như lão cóc láo
cậu ông trời không bằng cháu anh ba
thua xa con anh hai
chấp ngài là nhãi tép
lũ ngáo chúng tôi xin thề không hát nhép
không mang dép không cần giải quyết khâu oai
ba
linh hồn một nói với linh hồn hai
kiếp trước nữa mình là con trai
linh hồn hai nói với linh hồn ba
kiếp trước tao chưa kịp làm cha
linh hồn bốn nói với linh hồn chín
kiếp trước ta là con hến
chỉ nín
nín như nín ho
nín như nín đau
nín như nín thở
nín như máu chảy lặng lẽ
nín như rùa vượt dốc
nín như sương mù
mưa cộng âm đầm lầy
tạm dùng cẳng chân biểu quyết
chẳng ai bỏ tù bọn không có huyết
nhà họ ngáo thì đầu không có tóc
thuộc da trơn luồn cúi lủi nhanh
có chết thì chọn lối chết chìm
cho bùn có chỗ cho sình có thơm
cho nhân danh họ nhà chồm
bốn chân mà lại thích còn hai chi
teo dần teo đến tí ti
vẫn hang ổ cạnh ao đìa nhân gian
biểu quyết một
dành cho đứa ngoan
đứa nào yêu em nào phải xin phép
và chờ
biểu quyết hai
đứa nào thoát đầm lầy này sang đầm lầy khác phải làm đơn bằng rác
biểu quyết ba
trong bọn đứa nào được sự nhất trí cao thì làm sao
lên truyền hình ấp úng
chờ cúng
lệnh phúng
cứ thế mà trúng
tranh nhau thì chết cả đám
như mọi hội nghị
nhất trí
nhất trí điều gì bùn đen không biết
nhất trí điều gì bùn đỏ không biết
ngáo lớn ngáo bé nên im
nhất trí cao hơn mọi nhất trí
bốn
sau khi bọn thành thị đã ngủ
chúng mày kêu ran ngoài mép bờ lầy
la toáng đêm la toáng ngày
không la toáng mép bờ lầy cũng bấy
đại lộ quy ngang
cho chúng mày thấy
con dân trăm họ
đội đầu băng rôn
biểu ngữ khẩu trang to gan lớn mật
chúng nhầm ngáo ộp
bọn người thành thị tinh vi
bọn người bờ ruộng ngủ li bì
nên ít khi
chơi bi
bắt bí
và đặc quyền xí
xí cây xí rừng xí núi xí biển xí cao tốc xí chậm tốc xí đông xí tây
xí đại lộ xa lộ xí ô xí quan xí than xí thép
mặc kệ lũ ngáo ộp sùi bọt mép
kêu ran
rền rền
năm
linh hồn bốn nói với linh hồn ba
sao chúng ta
thành ma
đầm lầy
linh hồn ba ỏng ẹo như vầy
tại chúng mày
hăng máu
nổi cáu
đáng ra lũ ngáo chúng ta
chỉ kêu qua loa
ngoài bờ đầm lầy
chúng ta sinh nở một bầy
biểu quyết dân chủ trong bụi cây
tự sung tự sướng mọi hang mọi hốc
giữ bí mật tuyệt đối
nhất định chúng ta thắng lợi
nhưng kiếp trước lũ ngáo chỉ biết ăn đất ngậm tăm
khi nào cần thì chúng ta cà lăm
một cà lăm bằng năm cà chớn, bằng bốn cà chua, ăn thua cà pháo
thuộc họ hàng ngáo
quẩy bùn húp cháo
không như nhà bác cóc máu láo
trong hang trong hốc
chỉ biết ngậm tăm
sáu
nên lần này rút kinh nghiệm xương máu
loại máu ngáo
linh hồn sáu nói
kiếp trước em làm ma đói
nổ súng khi chưa kịp ăn
nắm xôi hậu phương
muối mè tiền tuyến
em ngồi đuổi muỗi thanh xuân
anh nằm đuổi ruồi ngáp vặt
ai cũng bảo đó là vết thương chiến tranh!
bọn trên kia thừa nhận rằng
trong thời buổi kinh tế khó khăn
đứa nào giàu là trọng tội
đứa nào nghèo là mê muội
đứa nào khổ thì bố bỏ
đứa nào sang thì bác chơi
đứa nào rơi thì đứa đó rớt
đứa nào dốt thì ăn cà chua
đứa nào thua thì ăn cà pháo
đứa nào ngu húp cháo
đứa nào láo miễn bàn
đứa nhiều vàng bị ăn cướp
đứa xơ mướp khỏi vào nhà thương
đứa bình thường đi chỗ khác
đứa yêu “chat” đứa khoái mèo
đứa nướng cheo đứa thui chó
đứa đơm rọ đứa thả lờ
đứa phất cờ đứa lộn mửa
đứa đứng giữa đứa đứng bên
đứa ngủ quên rên ú ớ
đứa nằm mớ đứa mộng du
đứa cầm dù khen thủ trưởng
loại này đếm không xiết!
có đứa biết có đứa không
có đứa cong có đứa thẳng
có đứa mắn đứa tịt ngòi
đứa thòi lòi như đạn lép
đứa thích tép đứa ham tôm
đứa lồm cồm chui hố rác
đứa nói toạc đứa lượn lờ
đứa làm ngơ mồm dính chấu
bảy
cái cò ăn vũng nước sâu
cái vạc quờ chân đỉnh lũ
có phải sóng không thôi vỗ lên đầu phận mỏng
mọi hầm hố làm nên buốt xương da?
khi loài dơi thành quạ đứng nóc nhà
thì màu than đồng hành quái gở
lũ ngáo sống kêu khan ngoài đồng cỏ
ngợi ca đêm ca suốt hôm mai
linh hồn năm khóc với linh hồn hai
có lẽ tổ tiên tôi hai phai
nên giọng ồm lúc trong lúc đục
muốn ca vang thành ra trầm khúc
muốn ỉ ôi thì lại đinh tai
chúng ta sinh trưởng đầm lầy
bốn mùa động dục cỏ cây đứng nhìn
hai chân trước bé tin tin
hai chân sau đạp bấp bình xuống sâu
nên bùn thì ngập tận đầu
minh tinh màn bạc ngỡ đâu ngáo già
bùn như lưới mỏng thi ca
phủ lên một lớp hoá ra bạc người
một cuộc chơi tàn cuộc chơi
chơi cho bùn mỏng phủ nơi cổ này
khóc cho rạc linh hồn hai
rồi ra vũng cạn an bài ngáo ơi!
rồi ra ngáo chết trăm đời
ai thương khóc ngáo thì rơi giọt dài
khóc cho rạc linh hồn hai
rồi ra vũng cạn an bài ngáo ơi
tám
một bầy ngáo ộp đi chơi
ngang qua đầm lầy mấy gã cãi nhau
đám ruộng này của tao
mặt tiền kia nhà tao
cao ốc kia của tớ
cấm đứa nào xớ rớ
con xe kia của bố
cả trăm “chai” xin số
sập hố
đồng nghiệp giăng bẫy trong nhà thổ
đàn em chờ sẵn nơi nhà mồ
gái non nằm đón ghế ô tô
áo ngựa hầu tòa ô tan bố
(là tình
tình tang
ố tang
tình tang)
lão ngáo muối tiêu hướng mặt đông tây
chiều xuống như khúc củi
lão cúi
mưa phỏng
mặt dày dao thớt
dựa đinh đóng cột
dựa bột húp hồ
dựa cô đào xới
dựa bà làm tới
đến lúc nhà cóc đính chính thân phận mình
cóc vàng cóc tía cóc xanh
chết dưới lưỡi rìu sự thật
là khi cóc lên ngôi vị lớn lao
lễ vật tế thần trò chơi đau đớn
bây giờ hiện nguyên hình cóc ngáo
nghe dưới chân nở xốp từng vạt bùn mịn
trứng liu điu nở
ràn rạt
ràn rạt
chín
trời mưa
đom đóm
bay ra
hoa gạo
rụng xuống
ngáo ta
ngáo nàng…
linh hồn một hát rằng
đội mưa đi chơi đội trời đi theo
đầm bờ lầy thoát đói giảm nghèo
nâng cấp bờ ruộng thoát đáy bờ ao
linh hồn năm nhảy vào
định ỉ ôi
chưa nói nên lời
tán em theo thói trời ơi
anh là ngáo ộp ngỏ lời yêu em
chúng mình yên phận bùn đen
trăm năm giường chiếu một phen bơ phờ
ban ngày giường chiếu là bờ
ban đêm giường chiếu là ngơ ngẩn sình
chưa yêu thì bẩn đến kinh
yêu rồi mới biết chúng mình thơm nhau
chưa yêu chỉ biết khổ đau
yêu rồi biết cả đám rau quả cà
thượng tầng lẫn lộn quỷ ma
bụng to mặt đỏ ạch à ễnh ương
ban ngày là chúa là vương
ban đêm là đám ăn lường tráo dân
ăn sang lâm sản núi rừng
ăn vòng hải đảo tận cùng biển khơi
đó là loài ngáo chúng tôi
nằm hang luận thế đất trời trong tay
mười
hội đồng gia tộc ngáo vẫn ngủ li bì
dưới lớp đáy bùn non mọi ngõ ngách trần gian
sự sinh nở bản năng liu điu
ngập tràn ao hồ
ngập tràn sông suối
từ vùng cạn đến đồng sâu
từ vùng nông đến đồng xa
sinh sản trên ô tô
trên giao lộ
trên bia mộ
trên nắp hố
chúng nằm nghiêng sinh bầy ngáo nghiêng
chúng nằm thẳng cho ra toàn ngáo thẳng
chúng nằm cong cho một bầy ngáo cong
chúng nằm treo cho một đám cheo leo
chúng nằm dọc cho một đàn nòng nọc
chúng lao nhao cho một lớp lao xao
chúng không nói cho một dàn bốc khói
nhiều đầm lầy
trương nở
to dần
chật cứng
bò vào giấc ngủ mọi vật
trườn qua giấc mơ lũ chủ
len tận nỗi sợ hãi mơ hồ
nhưng tổ tiên ngáo ộp vẫn kiên trì án binh
án binh
là binh pháp tối ưu loài lưỡng cư
là tối hậu thư của một dàn đầu nậu
là tối mật của đám bò lật đật
là nỗi sợ hãi hai chi trước teo dần
teo dần vào đến cật
chỉ còn tiếng ồm ộp
đêm đêm vang cả bờ đê cong
bờ đê cong dài
bờ đê cong
lũ ngáo mang nỗi sợ hãi suốt bờ đê cong dài
mười một
ai đó nói với linh hồn bảy
dưới đáy bờ lầy có một đầm lầy
trên một đầm lầy có một đám thây
dưới một đám mây cỏ cây rã mục
dưới một sự thật là vật tế thần
dưới một lớp bùn danh nhân thành cát
ở một nơi khác liu điu ăn dày
lũ ngáo ộp này tuyệt đếch sợ ai
ăn nước của mây
ăn gió của bão
bùn là trường thành
đất là địa đạo
mồ hôi nhân dân này là hồi môn của chúng tao
nước mắt nhân dân này là gươm báu của chúng tao
khát vọng nhân dân này là sương sớm chúng tao
cấm đứa nào lừa nhân dân bằng vỏ chuối
đứa nào biến nhân dân thành khách hàng tiềm năng là đắc tội
đứa nào coi nhân dân là vựa mỏ ưu tiên cần khai thác xứng nhận
tước sao?
ai bảo rằng ngáo ộp không đau?
ngàn năm trước tổ tiên loài ngáo chưa chắc là sâu
ngàn năm sau ngáo chắc gì còn ngáo
dù sao vẫn còn tiếng kêu hơn rồng
rồng trắng rồng đen rồng hăng rồng mánh
không ai nghe tiếng hú của chị rồng so cánh
không ai thấy tiếng rống của anh rồng đo ván
không ai biết xương rồng bao nhiêu đốt
ai cũng biết rồng thì không dốt
vừa chạy vừa bay vừa bò vừa trườn
vừa nằm trên cao vừa khoái đế vương
vừa gần gũi vừa xa không thể với
vừa đủ lừa bọn chuyên lừa liên đới
còn nhà ngáo thì không lừa ai nổi
mang suốt đời họa miệng vong thân
nên suốt đời ăn gió ngủ đồng
mà cổ thì ngắn vào tận phổi
hơn chi phổi lợn phổi bò
mười hai
linh hồn chín rụt vai
kiếp trước “em” là con trai (1)
ở trong hồ nước sôi lửa bỏng
con diệc xuống bắt em ngậm họng
nên ngư ông đắc lợi rung râu
khi loài chó bán tiếng sủa cho trâu
khi loài hổ bán tiếng gào cho sói
khi loài cú bán tiếng hót cho mèo
khi loài thỏ bán bộ lông cho báo
khi loài dơi bán tiếng cười cho sáo
khi loài rắn bán nọc độc cho lươn
khi nồi đồng đánh tráo nón rơm
khi mũi tên đổi ngang nước mắt...
“em” vẫn bơi trong ao hồ dìu dặt
bởi tổ tiên “em” là ngáo ộp
sống trong bùn chết trong bùn!
bùn thơm thảo bùn non giường ấm
bùn trận địa hốc hang bùn cứng
bùn cao cao quảng trường hoành tráng
bùn ẩm thấp bẫy ngầm giới hạn
khi yên bùn chỉ là bùn
bất yên bùn lửa bùn than…bão bùn
khi yên phận tép phận tôm
bất yên tôm tép múa mồm múa râu
khi đội toa – lét trên đầu
khi nâng quan điểm búng sau cánh gà
ngáo non theo lệnh ngáo già
ngáo già theo lệnh của bà ngáo vương
mười ba
chị ngáo lớn đại diện tổ vệ sinh
phát biểu về tháng ngày chị bị làm nô lệ
tình dục cho một đám ngoại ộp
chúng thi nhau vào bờ lầm này
hang hố này
bới đào
cuốc cào
tìm kiếm
hoặc tổ chức thi hoa hậu ao
hoa hậu chuôm
hoa hậu chuối
hoa hậu ổi
hoa hậu cóc
hoa hậu mận hoa hậu đào hoa hậu lài hoa hậu quế
hoa hậu non hoa hậu tra hoa hậu già
hoa hậu háng
hoa hậu mí
hoa hậu bí hoa hậu dưa
hoa hậu sớm hoa hậu trưa hoa hậu mưa hoa hậu gió
hoa hậu chó hoa hậu heo hoa hậu mèo hoa hậu ngựa
bừng bừng
đám ngoại ộp thi nhau chộp
lừa nhau đau
bờ lầy trước sang bờ lầy sau
từ bờ nông đến ruộng bờ sâu
chúng hôi tập thể chúng dê tập đoàn
chúng nhốt trong rọ chúng vứt ra đường
chúng xô trên cao chúng rào hầm dưới
thương đám đười ươi đội người thế giới
tổ trưởng vệ sinh lọt vào hang mối!
mười bốn
cô ngáo phó tổ vệ sinh
nãy giờ cô đứng ngâm mình trong ao
khuất tất hãy giơ tay cao
trong nước thì biết lạnh vào nơi đâu?
dạ thưa cháu ở vùng sâu
xa nhất là đến ngang đầu rốn thôi
một hôm ngáo ngoại đến chơi
tặng cháu một cái “love” rồi lặn sâu
cháu mang chiếc trống ngang đầu
nhong nhong một đám da màu liu điu
liu điu thì nở liu điu
có chơi bô xít bô xìu gì đâu
chẳng như tôm thải bằng đầu
liu điu nổi tiếng bằng câu…lấn dần
thế là con ngoại cháu dân
thế là ngáo nội nhường phần thịt da
thế là…
thế là…
ôi cha!
đầm này đầm nọ hoá ra lộn sòng
thế là xong
thế là xong
cháu xin phát biểu lòng vòng thế thôi
mười lăm
nàng ngáo ộp cấp dưỡng vốn cà lăm
làm thuê làm thợ sau về đi chợ
nhìn trước ngó sau ra vẻ sợ
d…ạ …th…ư…a
chợ búa ngày nay như cái xay
xay xương xay thịt xay xác xay
xay lẫn xay chung xay pha tạp
bột mì bột trấu nhuyễn như mây
chợ búa ngày nay như hũ tương
ngâm rắn ngâm rùa lẫn ngâm lươn
ngâm nhau ngâm cốt ngâm hổ lốn
chưa bằng ngâm sọ khỉ trong rương
chợ búa ngày nay như hố chôn
hàng rong hoá chất đố ai trông
rác rến rong rêu bao bịch bọc
ngập ngụa ngù ngờ ngắc ngứ ngông
mười sáu
bà ngáo trưởng ban y tế có đôi nhời
họ nhà ngáo thấy thuốc không cần xơi
xơi kín xơi ngon là xơi tái
trao tay hợp đồng bao thầu trọn gói
xơi đẹp xơi sang là xơi hoa hồng
nhập về một đống thành rác thả sông
nhập về mấy công ngồi đồng ăn mát
mặc ngáo cấp phường
mặc ngài cấp bác
mặc ông nghèo nát
mặc chú mồng tơi
viện phí chưa xong mạng vong mất rồi
ngáo ộp nhà ta thật là từ mẫu
lấy sình làm thuốc nuốt đất độ thân
bà xơi một quả mất mùa vạn dân (*)
thôi nào
thôi nào
tộc trưởng ngáo ộp nhảy vào
mười bảy
thủ lĩnh hợp xướng
bụng to mặt đỏ
đá mèo đạp chó
muôn dân trăm sự chi cần thiết…
lão đây vung tay ắt xong ngay
đứa nào trong đầm lầy nầy
muốn bay
muốn nhảy
muốn đùn muốn đẩy
muốn cúi muốn lòn
muốn đẻ muốn con
muốn chia muốn chác
muốn thằng muốn bác
lão đây có mặt
(cơ cấu ngay chiếc ghế còm)
ghế này chỉ ngồi khom
ghế này cần dấm dúi
ghế này nên luồn cúi
ghế này phải biết điều
ghế thì không có nhiều
mà kẻ thích thì lắm
ngáo con em đã nhắm
ông đếch gì cho ai?
ông chỉ cần phất tay
trưởng chi nhánh ngáo hạ
phó chi nhánh ngáo thượng
ban chỉ đạo bùn sâu
ban chỉ đạo hố xa
ban phòng chống ruồi bu
ban tiêu trừ muỗi cắn
ban ngăn mặn
ban ngập úng
ban lô cốt
ban hành dân
ban mua bán dâm
ban khai trừ thuế
ban đau
ban đẻ
ban trẻ
ban già
nhân danh tộc trưởng ngáo ộp xuyên bờ lầy
trên toàn cõi bờ lầm
lão bảo là được
mười tám
tổ dân phố trưởng đầm khẩn tấu
đào đường móc cống cấm khui cấm khẩu
tăng điện tăng nước tăng ga tăng xăng
tăng áp tăng phô tăng xông tăng xích
tăng phạt tăng thu tăng thù tăng bụi
tăng phòng tăng trạm tăng nạp tăng nghèo
ngáo sợ án treo
ngáo lo quy hoạch
ngáo ngủ trong bùn
ngáo run cầm cập
ngáo nép trong hang
ngáo lạnh xương da
tổ trưởng ngáo ta thật thà minh bạch
ngáo sống trong bùn làm sao trong sạch?
ngáo nào minh bạch ông cạch mặt ngay
ngáo nào lung lay ông đày tận háng
ngáo nào láng xáng ông táng vào đầu
ngáo nào xỏ xâu ông khâu mỏ ác
ngáo nào mặn lạt ông khạc vào mồm
ngáo nào chi xôm ông ôm hai cẳng
ngáo nào đứng thẳng ông chẳng thèm chơi
ngáo nào bứng lời cho xơi quả… đấm
ngáo chua như dấm
ngáo đắng như sâm
ngáo điếc ngáo câm
hễ ngoan là được
mười chín
thay mặt cháu ngoan khóm lưỡng cư
sống tạm mặt nước che mặt bờ
bờ teo sóng tóp đuôi lộn đít
cố bám bèo dâu trôi loanh quanh
đứt đuôi thì dễ khó trưởng thành
cả đời chỉ biết trên đầu gió
thở toát mồ hôi ngang mặt cỏ
lấy nước che thân lấy bùn độ nhật
ở bờ nghỉ chút nghe động nhảy ào
tiếng kêu sở trường ồm ộp vang sâu
ai nghe cũng khinh mình nghe mình khiếp
không hẹn một đời không hò một kiếp
mưa sa tất lòng kêu miết một đêm
một đời ngáo ộp khóc thèm tấm chăn
của nhân dân của đày tớ trung thành
của hàng xóm của phố phường bờ bụi
của đô thị văn minh của bờ đê dấm dúi
của toàn cầu của thế giới a dua
hai mươi
linh hồn tám dựng ngược hô xung phong
trẻ mà ranh kinh thế ông?
dạ kiếp trước em hay bồng súng
lệnh thủ trưởng đến là em bung
thủ trưởng quy rồi em vẫn sung
thôi nín đi nín đi cha nội
biên cương bọn tàu bay đợi
cố mà ngoi lên những tảng đá chìm sâu
cố mà phất phơ bao đám cỏ lau
cố mà hốt một mẻ như hốt tro
cố nuốt vào ngực như nuốt than
cố chơi một ván cho ra trò
chơi một ván nước lên ta xuống
ngáo bơi ngược chơi quân cờ ngược
ngáo bơi xuôi bắn quả cờ xuôi
ngáo bơi xiên nắm đấm tung liền
ngáo nhà ta sẽ cố…
cố là bàn ăn danh dự
cố là nhân danh toàn thể cõi bùn
cố là trứng nòi vạn hải đìu hiu
là nước mắt truyền đời truyền kiếp
xin linh hồn cố ông cố cha cố bà cố cụ
ai có con thì cho con bú
ai có thú thì nhốt vào chuồng
ai có chuông thì đem ra đánh
ai có bánh thì đem ra ăn
ai có khăn đeo vào cổ
ai có nỏ đem ra chùi
ai có dùi cui choáng đầu ngáo nước
hai mốt
ngáo thi sỹ thẩn thờ thơ thẩn
không lẽ mình đại diện cho dân
ăn bờ ở bụi khoẻ thân
vui thì ngậm cỏ uống sương ca tràn
hết bờ ruộng dần dần teo tóp
đến đầm lầy bóp bóp chen chen
vi la biệt thự sân gôn
ông xơi cả thịt lẫn hồn đất đai
thương già lão hết nơi chăn vịt
mến nhóc tì đâu chỗ thả diều
họ hàng thi sỹ liu điu
tụm năm tụm bảy múa rìu lề bên
thừa lúc núi lấn biển chôm
thơ ca thì ít múa mồm thì hung
giả điên giả dại giả khùng
cả ba giả ấy ngáo dùng lót chân
đế giày ngáo bịt quế thơm
nhỡ khi động tổ ngáo chồm sang ao
hai hai
linh hồn bảy khóc tựa mưa rào
trai ôm trả tháng gái thuê bao
độ xe hàng nóng chơi vung vít
trai thì sang thái gái sang lào
dâu xứ đại hàn gặp đại hao
tổn thân gặp quỷ bán ma cao
quỷ tha ma bắt không bằng quỷ
đội lốt mặt người sâm đỏ au
hạ cánh mình về phe giữ gôn
đá lên đá xuống đúng chuyên môn
bán thân bán cái thua bán độ
tàn hiệp khóc cười khối kẻ chung
hai ba
mâm cỗ bùn sắp dâng
trên dương binh dưới âm binh giữa đầm lầy bên bãi sình
họ hàng liu điu mừng mong mưa mới
chỉ huy tổng công trình đại lễ
tiểu lễ mẹ tiểu lễ con
phân lễ cha phân lễ chú
chi lễ thượng chi lễ hạ
tam bái tứ bái ngũ bái lục bái thất bái bát bái cửu bái
tưởng thỉnh
quán thỉnh
cung thỉnh
cấp thỉnh
kỉnh thỉnh
lễ rước hoa dâng hoa
chi nhánh thượng dâng hoa
sơ nhánh hạ dâng hoa
khóm lục bình dâng hoa
vũng nước cạn dâng hoa
đại diện xóm nhà lá dâng hoa
thay mặt khối cổ hủ dâng hoa
tổ bắn pháo bông dâng hoa
ban chỉ đạo hoà giải dâng hoa
các em thiếu nhi đội dâng hoa
các chị ban phụ nữ ấp dâng hoa
các mẹ có con hy sinh dâng hoa
các chú thương bệnh binh dâng hoa
hoa dâng ngang chân
lão đi hoa nở
gót ông là thần
dũng khí tưng bừng
chân đi hoa nở
áo dài cong cong
áo dài cúi sát chân ông…
hai bốn
đồng ca đầm lầy
nói vậy không phải vậy
ngó thế không phải thế
dòm rứa nỏ phải rứa
trong khi đám ngáo lưỡng cư phần xác phần hồn phần thượng phần hạ
phần đầm trên phần đầm dưới
phần lưỡng dương phần lưỡng âm
phần linh hồn phần xác thân
phần bờ lầy phần bờ cạn
phần gặp hạn phần gặp thời
phần được mời phần lén đến
phần làm vương phần làm hến
đại bộ phận đã há mồm
tiểu bộ phận đã khép miệng
đại lễ mừng mưa mong mưa đến đây thành công
tổng đại lễ nhận mề đay may
phó đại lễ nhận bằng khen thay
lễ mừng mưa mong mưa đến đây thành công
hai lăm
nòng nọc liu điu chẩu chàng ngáo ộp
đầu khe lửa bỏng cuối nguồn dầu sôi
chổng mông mà kêu gặp diều gặp cắc
thôi thì ngậm tăm lấy bùn đắp mặt
hậu lễ mong mưa hậu thưa hậu kính
ông chơi mút mùa bà chơi tới bến
ngàn năm một thuở đất trời bao la
ngậm mồm thì sống ngáo ơi ngáo à
tiên tổ làm lành lánh tội thâm xa
trời cao đất dày mưa thuận gió hòa
giọt giọt trên cây rơi đều tiếng mõ
xa xa gần gần đêm mờ đêm tỏ
nào ai có biết ngáo từ quan ra
nào ai có biết ngáo khóc thiệt thà
hai sáu
mưa
mưa không dừng nữa rồi đêm nay
bờ nước trắng đội khăn
dòng họ liu điu vạn hải sinh nở đầm lầy
đêm nay trắng
cuộc vượt thoát bùn non trì níu
trì níu cả giấc mơ con con
trì níu cả giấc mơ lơn lớn
trì níu cả trong vòm họng cứng
bùn đã nghẹn đến cổ rồi
bụi đã bám đến nóc rồi
bùn đã chôn mọi đền đài hang hốc
đám ngáo loi ngoi
đám ngáo lui chui
hít thở đầm lầy cộng âm đầm lầy
khóc than sinh đẻ hút hít đầm lầy
đêm nay
trong đám rêu lùng bùng củi mục
anh em họ hàng kiến, họ hàng dế thất tán
trên những bè lau cọng cỏ nổi trôi
đám ngáo ộp kêu thương
kêu không kịp nữa rồi
lũ mùa thu không dâng không ngập từ từ
đêm nay mưa không dừng nữa rồi
vào tháng bảy nước nhảy nước dâng
vào mùa thu trăng non trăng mòn
bọn trên kia đánh trống ếch thì thùng
xách đèn kéo quân đi rong
đi qua những bờ lầy những đầm hoang
đi như trôi trên khung trời
đi như chảy trong dòng vô định
mộng du đi hàng hàng lớp lớp
da của đám ngáo nổi nênh trong bụi bờ trong ngõ ngách
khi nước rút vào bí ẩn đất đai
phần 3: giải lời
1
sao gọi là ăn xà bông
xà bông xà beng
bọt bòng bong bóng
tại sao ăn bọt bòng bong bóng
chuyện kể một cửa hàng nọ thời mậu dịch tem phiếu
buổi sáng sớm có lão già xếp hàng mua đặng bánh xà phòng
lão cắn
lão nhấm nháp
hỏi thì lão bảo
mua đặng bánh
xà phòng
không ngon gì
ăn cho đặng đỡ đói
vậy thôi
xe chạy một hồi
gã bắt đầu mắc ói
mỗi khi nhớ đến lời lão nói
mua đặng bánh
xà phòng
không ngon gì
ăn cho đặng đỡ đói
người ăn không mắc ói vì ăn cho đặng đỡ đói
người nói không mắc ói vì nói cho đặng nói
vậy phải chăng
người nghe nuốt phải bột xà phòng
nên dọc đường
gã bị bong bóng hành cho nhừ tử
mới hay sức mạnh của bọt
ghê gớm
2
trong chương trình văn nghệ mừng mong mưa mới
cố vấn chương trình phỏng vấn
ăn xà bông ngươi ở đâu? khi nào?
ở bờ sông con rạch con hói con mương nào đó tây nam đông bắc quận Sài gòn
khi gió nồm gió chướng thổi đìu hiu
vì sao Sài gòn?
vì nghe Bùi tiên sinh (1) ca:
Sài gòn chợ lớn rong chơi/đi lên đi xuống đã đời du côn
còn ai ca nữa không?
Sao trên rừng (2)
Có dòm sâu tận cửa mình/cũng không thấy được cái hình thế gian
rồi sau đó?
nghe Inrasara (3)
Ôi Phan Rang Phan Rang/sao không là nơi khác mà Phan Rang
ăn xà bông thì như thế nào? có như ăn cơm hến hoặc cơm tấm hoặc bún ốc bún cua bún than bún mắm?
cảm giác ăn xà bông là ăn xà beng
không ngon gì ăn cho đặng đỡ đói
tại hạ trường chay tịnh giới
khi ngửi cái mùi
tổng bọt
nên làm cái “ăn xà bông”
hoạt họa thơ thế kỷ hai mốt
chơi
--------------------
1: Nhà thơ Bùi Giáng
2: Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn (bút danh Sao Trên Rừng)
3: Nhà thơ Inrasara
3 *
đồng điệu hồng minh ăn hải cảng
đồng chuông tử thèm ăn xuyên quốc gia
cái sự ăn vô bổ thiên thu
mà ta nuốt chửng
là nuốt vào chất chứa
những sự thất vọng não nề dầm dề
hy vọng trở mình trên máng xối
kì vọng hộp đen báo bão bước gió truyền kỳ
bằng mắt giấy
bằng rơi ngược
bằng nhìn bầu trời qua li nước
bằng li li
bằng lô lô
có thể dự báo phi thời tiết phi tưởng tượng phi quỹ đạo
sóng sánh mẹ và anh
và bản tường trình và giấc mơ đi vắng.
---------------------------------
* Khi viết trường ca này, tác giả thường tưởng các đồng nghiệp Nguyễn Hữu Hồng Minh, Đồng Chuông Tử, Ngô Liêm Khoan, Phan Hoàng, Nguyệt Phạm, Ngô Thị Hạnh, Ly Hoàng Ly, Nhóm Ngựa Trời, Trương Gia Hòa, Song Phạm, Lê Thiếu Nhơn… đang làm thơ tại Sài gòn Việt Nam.
VanVN.Net – Như tin đã đưa, ngày 20/10/2011, Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam – nhà thơ Đỗ Hàn, được sự ủy quyền của nhà văn Nguyễn Trí Huân – Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đã ...
VanVN.Net – Như tin VanVN.Net đã đưa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Hoàng Ca (tức nhà văn Nguyễn Thi, Nguyễn ...
VanVN.Net - Nhà văn Xuân Thiều ăn mừng tân gia. Sau bao nhiêu năm ăn ở chật chội trong khu tập thể, bây giờ khi tuổi đã cao nhà văn mới có được một ngôi nhà riêng. Nhà ba tầng. Đẹp ...
VanVN.Net - "Đất bỏng" thực sự là một cuốn tiểu thuyết mang tính sử thi hấp dẫn người đọc. Cái bỏng rát của vùng đất đó không chỉ dừng lại ở sự bỏng rát của thời tiết vùng mỏ vỗn dĩ ...
VanVN.Net – Sáng nay, 06/12/2011, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu – Hai Bà Trưng – Hà Nội), cuộc tọa đàm văn học tiểu thuyết Quyên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ được tổ ...
VanVN.Net - Trong lịch sử văn học nước nhà chưa từng thấy một ai ngoài Hoài Thanh cùng một lúc phát hiện hơn 40 gương mặt thi ca và liền đó định hình họ trên thi đàn. Hơn 40 gương mặt ...
Tiêu đề
Viết bình luận của bạn